ZingTruyen.Top

[GYUHAO] Cậu Nhất Định Phải Là Của Mình !

Chương 21 END

Soffyy555

Mingyu và Myungho cùng nhau khoe cặp nhẫn của mình với các người anh em, qua đó công khai luôn mối quan hệ của hai người.

"Không có ai bất ngờ luôn hả ?"

"Ừ, tại hai đứa bây giấu ghê quá luôn, kín bưng"

Phản ứng có hơi hời hợt làm Mingyu thất vọng một tẹo, tưởng bọn họ dù gì cũng sẽ kiểu "Ồ" "Wow" hay "Á thật hả" nhưng đáp lại chỉ là những cái nhìn "bọn tao chẳng quan tâm đâu" cùng lắm thì chỉ được mấy người thật lòng chúc mừng, trong đó có anh Jeonghan, thật vui dù sao anh ấy cũng là quân sư giúp đỡ rất nhiều trong giai đoạn cả hai người bọn họ phát triển tình cảm.

"1% đấy hả Mingyu, cho mày nói lại"

"Hehe" Mingyu chỉ biết cười ngại ngùng.

Thật sự thì lúc đầu cậu cũng chỉ hy vọng vào 1% thôi, nhưng ai ngờ kết quả lại hết sức mỹ mãn như vậy, dù quá trình thì cũng lắm chông gai đó nhưng không sao, hốt được mỹ nhân về nhà thì bao khó khăn đã là gì.

Độ cuối năm, bầu trời bắt đầu trở lạnh. hôm nay cả tập thể SVT gặp nhau để bàn về kế hoạch hoạt động năm sau, theo Seungcheol đề xuất thì cả nhóm sẽ đi tour thế giới, phát hành album Nhật và một vài các thành viên sẽ ra mắt bài hát solo, kỷ niệm 9 năm và quay một vài show giải trí khác, theo đó anh cũng cho mọi người xem bản ghi chú cùng mớ dự định sẽ được thực hiện. Quả đúng là leader, lo lắng không thiếu một chút gì luôn.

"Cái gì trên cổ em nè" Jeonghan chạm vào vết sưng hơi tấy đỏ trên cổ của Myungho, làm đứa em giật bắn cả mình.

"Á...anh Jeonghan, là...vết muỗi đốt thôi"

"Muỗi đốt ?" Jeonghan cười khúc khích, choàng tay qua vai Myungho.

"Là con muỗi cao 1m87 hay vo ve bên cạnh em đó hả"

Mặt Myungho đỏ lừ và anh thấy trong ánh mắt kia nỗi hoảng hốt cực độ.

"Ra ngoài lấy gì mà che vào đi, nói nó mốt đừng để lại dấu"

"Vâng...." Myungho lí nhí trả lời, có hơi cúi mặt ngại ngùng.

"Ở với tụi anh thì không sao nhưng bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, hai đứa bây đừng có mãi vô tư mà không suy nghĩ thế ?"

Anh lại nói tiếp, thật lòng khuyên nhủ hai đứa em.

"Cố gắng vun đắp và bảo vệ tình yêu này cho tốt biết chưa, nhưng cũng đừng mải mê vui đùa mà không để ý đến những cặp mắt rình rập. Em là idol đó Myungho à"

"Em biết rồi..."

Jeonghan mỉm cười, xoa đầu đứa em nhỏ. Thật tốt vì cuối cùng hai đứa em yêu quý cũng tìm thấy hạnh phúc, anh thật sự rất mừng và hy vọng rằng dù có gì xảy ra, mong là tương lai mọi thứ có thể đối xử với chúng nó một cách nhẹ nhàng.

"Jeonghan hyung ?"

"Hở ?"

"Tóc anh dài lại rồi"

"Ừ anh biết mà, sao nó mau dài quá nhỉ ?"

"Anh có định cắt ngắn tiếp không ?"

Jeonghan ngửa đầu suy nghĩ một chút

"Chả biết nữa...có khi để dài lại hay hơn"

Jeonghan phì cười, vẫy tay tạm biệt Myungho rồi bước ra ngoài, anh định đi dạo đến một cửa hàng ăn trưa gần đây nhưng rồi lại chợt nảy ra suy nghĩ hay là đi nối thêm tóc dài đến ngang lưng rồi uốn xoăn một thể luôn nhỉ ? Nhìn cũng khá độc đáo. Jeonghan nghĩ thầm có khi lại tạo sốt rồi gây trend các kiểu không chừng, cũng khá đáng để thử đó. Nghĩ là làm ngay, đặt liền lịch hẹn ở một salon có tiếng, nhưng rồi nhìn khoảng cách thì có hơi xa, hôm nay không đi xe đến đây, tặc lưỡi nghĩ rằng có khi phải đặt taxi.

"Bíp bíp"

Suýt nữa khiến Jeonghan làm rơi chiếc điện thoại luôn xuống đường, Chiếc Maybach đen của ai bóp kèn ngay kế bên thế này, đã vậy cứ lủi thủi bám theo, cửa kính xe được kéo xuống và lập tức Jeonghan nhận ra ngay gương mặt ngồi trong kia.

"Seungcheol ?"

"Đi nhờ không ?"

"Tớ nhớ xe của cậu là dòng khác mà"

"Tớ mới đổi"

À phải rồi cả thế giới đều giàu, có mình tôi nghèo thôi.

Đang lúc đang lưỡng lự thì Seungcheol lại bấm kèn cái nữa.

"Lên đi, cậu muốn đi đâu ?"

Nội chiếc xe khủng bố của anh ta xuất hiện ở đây là đã gây chú ý lắm rồi, anh không muốn trở thành chủ đề bàn tán trên trang báo mạng ngày mai. Đành mặc kệ bước vào cho xong.

"Chở tớ đến salon DDD trên đường ABC"

"Khá xa đó, sao cậu lại muốn đến đó"

"Làm tóc"

"Cậu làm kiểu gì khác à ?"

"Nối dài tới lưng và uốn xoăn"

Két, chiếc xe chợt thắng gấp, và Jeonghan mới nhận ra rằng mình vừa cho cả nguyên bản mặt vào thanh chắn phía trước.

"Tớ xin lỗi, tại tớ hết hồn"

"Tớ đi làm tóc thôi, mắc gì lại hết hồn"

Jeonghan cáu gắt, xoa xoa chiếc mũi đau nhức của mình.

"...Cậu vẫn chưa ăn gì đúng không ? Đi ăn trưa xong thì tính tiếp, gần đây có chỗ bán thịt nướng ngon lắm"

Seungcheol đánh trống lảng, gần đây chả có chỗ nào bán thịt nướng cả và Seungcheol cũng không hề muốn ăn nó cho lắm, chỉ là đang cố ngăn Jeonghan đi làm quả tóc mới nghe thôi đã thấy thật kinh khủng đó.

"Nhưng từ đây đến salon xa lắm đấy, có kịp không ?"

"Được mà, tớ chạy hết tốc độ là được"

Seungcheol đạp ga phóng như bay, hòa vào làn đường.

Cả hai cuối cùng cũng đi ăn thịt nướng thật, nhưng nó lại không hề gần đây mà xa tít tắp đâu đó bên phố Itaewon. Cả hai gọi không nhiều thịt nhưng lại kêu cả một thùng Soju nhiều cồn.

"Mới trưa đã uống Soju rồi"

"Không sao, cậu thích mà"

Thật ra Seungcheol đang lên kế hoạch chuốc say người kia, khi say rồi thì không còn đòi đi làm tóc nữa. Mới đầu nghe kế hoạch thì cũng ổn áp đấy, nhưng Seungcheol đâu có ngờ kẻ say lại là chính mình.

Vốn biết Jeonghan giỏi uống Soju, ngày xưa cả hai từng đọ uống thi với nhau và thắng thua vẫn nghiêng về thế cân bằng, nhưng giờ lại không ngờ trình độ uống của Jeonghan lại vượt trội hơn đến như vậy. Trong khi mình không thể uống thêm được nữa, cậu ta vẫn tỉnh bơ đem chai mới ra khui. Say mèm như thế này vào giữa trưa, có còn ra hệ thống gì nữa không cơ chứ. Seungcheol chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi gục hẳn ra bàn.

Lấy điện thoại ra chụp lấy bức hình khó coi của người đội trưởng, đăng vào nhóm chat chung của nhóm

"JH : Đi ăn với Seungcheol nè, mà xỉn mất tiêu rồi

SK : ?

DK : Ủa hai người đi ăn chung ?

Hoshi : Wtf ?

Joshua : đi không rủ tao, nhớ mặt 2 bây

Jun : Cuối cùng cũng sống được đến ngày hai người đi ăn chung với nhau rồi

Dino : Định yêu lại từ đầu hả hai ông già

Jihoon : Trời ơi, ổng hứa xíu qua phòng thu làm việc mà T.T "

Jeonghan tắt điện thoại, nhâm nhi tiếp ly Soju uống dở

"Giờ thì ai là thóc ai là gà hả Seungcheol" Jeonghan cười đắc ý.

.

.

Bác gái đã được xuất viện về nhà còn bác trai dù vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn có thể được đưa về nhà và tự chăm sóc, cũng không còn cách điều trị gì nữa, tình trạng sức khỏe khá tốt và cũng không còn vết thương nào nghiêm trọng. Mọi thứ giờ chỉ phụ thuộc sự chăm sóc của gia đình và hy vọng bác trai sẽ sớm mở mắt.

"Mẹ đã thuê dịch vụ chăm sóc rồi, con đừng lo"

"Mẹ có ổn không hay con về một vài hôm"

"Thôi, mẹ vẫn ổn, con cứ rời nhóm lâu quá đâu có được. Năm sau hẳn là bận rộn lắm, ở lại Hàn đi, không có gì phải lo cả"

"Nhưng..."

"Mẹ bảo mẹ vẫn ổn, mẹ sẽ gọi con liền khi có chuyện nhé"

"Vâng, mẹ giữ gìn sức khỏe"

"Được rồi, yêu con, nhớ chào Mingyu giúp mẹ đấy"

Myungho rơi vào trầm tư, về Hàn lại trong tình trạng gia đình mình vẫn chưa ổn thế này làm cậu ấy rất lo, dù cái tai nạn đó qua cũng khá lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, cảm giác bất lực và hình ảnh cha mẹ mình thoi thóp khi ấy vẫn là nỗi ám ảnh trong tâm trí Myungho.

Cảm giác lạnh sống lưng quá...

Nhưng không phải do ký ức đó.

Thật sự có ai đang ở đằng sau.

Myungho bất giác quay đầu, cái bóng đen đằng xa kia chợt nhào tới quấn lấy người Myungho từ phía sau, cái tay hư hỏng luồn vào trong áo ôm lấy chiếc eo thon gầy.

"Mingyu, cậu lại không gõ cửa"

Người con trai tinh nghịch ấy hôn nhẹ lên mái tóc, xong lại rút đầu vào hõm cổ hít lấy hít để.

"Bộ cậu là chó hay gì ?"

"Ừ tớ là chó yêu của cậu nè"

Người yêu cậu mỗi lần tắm ra là có mùi rất thơm, cậu cũng không biết chính xác là mùi gì, chỉ biết rằng đó như là hỗn hợp của mùi trà, mùi cơ thể và mùi sữa tắm. Cậu nghiện cái mùi này và cậu nhận ra mình càng ngày càng yêu thích việc ôm ấp với Myungho đến cỡ nào. Bạn trai cậu thơm phức, xinh đẹp, giỏi giang lại còn rất giỏi việc chiều chuộng người yêu trên giường. 

Nói về tính xấu thì cậu cũng phát hiện ra một loạt điều mới mẻ rằng cậu ấy rất thích làm nũng và hay cằn nhằn mỗi khi không vừa ý, biết nấu ăn nhưng lại cố tình nấu dở ẹt để Mingyu phải đi nấu lại, đang siêng mà gặp Mingyu cái là lười ngang luôn, chỉ thích nằm ườn ra giường, chết tiệt những điều này ngày xưa có bao giờ cậu ấy thể hiện ra đâu, yêu nhau rồi mới biết hóa ra con mèo yêu kiều này lại có những khía cạnh mình không hề ngờ đến như vậy.

Đáng yêu quá.

Hết sức dễ thương luôn.

Mingyu xoay cằm Myungho về phía sau của mình, và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

"Lúc nãy cậu gọi cho ai vậy ?"

"Mẹ tớ"

"Thật không ?"

"Sao thế, cậu ghen à, cần tớ mở lịch sử cuộc gọi không ?"

"Không....không cần, tớ tin cậu mà"

Myungho biết thừa tên bạn trai này của mình luôn thích nổi cơn ghen với bất kỳ ai, ai mà tiếp cận với Myungho cũng đều bị điều tra 7749 bước, ai lỡ cười với mình một cái thôi là bị bế đi tra khảo ngay. Mingyu cái gì cũng giỏi cái gì cũng tốt, chỉ có bản tính đó là làm Myungho khổ tâm hết sức.

Dù gì ghen thì cũng là một gia vị của tình yêu mà, nhưng mà nếu vượt quá giới hạn cho phép thì chắc cũng nên dạy dỗ lại chút thôi.

Myungho nghĩ không biết nên bày ra hình phạt gì ?

Cấm làm tình một tháng thì sao nhỉ ?

Đang suy nghĩ vu vơ thì bị Mingyu cắn mạnh vào cổ, làm dây thần kinh ở đó dựng đứng cả lên. Chết thật lại có thêm một dấu nữa rồi.

"Áaaa, đau quá cún ngốc, cậu làm gì vậy ?"

"Tại cậu không nghe tớ nói"

Mingyu xụ mặt, quả thật lúc nãy Myungho đang thả hồn theo mớ suy nghĩ nên không nghe rõ bạn nói gì cả. Thấy gã bạn trai to xác buồn hiu làm Myungho cũng cảm thấy có lỗi. Cậu ấy xoa đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi.

"Giờ tớ nghe đây, cậu nói đi"

Đúng là dễ dỗ dành, mặt liền tươi rói trở lại.

"Bên ngoài đang có tuyết đó, cậu muốn lên sân thượng không ?"

Tuyết đầu mùa. Myungho mới bắt đầu để ý đến âm thanh gió rít từng cơn từ trong phòng, liền đi đến cửa sổ, mở nó ra, chợt cảm nhận cái lạnh của các bông tuyết ùa vào.

"Đã có tuyết rồi sao"

"Lên sân thượng nhé"

Myungho gật đầu, vui vẻ tìm một chiếc áo khoác dày mặc vào, nhảy chân sáo, cả hai nắm lấy nhau lên tòa sân thượng của ktx.

Nơi đây vào mùa hè rất là nóng nên không có ai dám lên nhưng vào mùa đông, lại thành địa điểm lý tưởng để nghịch tuyết, cả nhóm rồng rắn kéo nhau lên đây mỗi khi có tuyết đầu mùa, đứa thì nặn hình này hình kia, đứa thì nặn tuyết chọi nhau, đứa thì lại nằm xuống tạo hình thiên thần. Nếu như còn là những đứa nhóc loi nhoi thì không nói đi, đằng này đã là những thanh niên ở cuối độ tuổi 20 hết rồi, vẫn cứ hào hứng mà chơi đùa.

Myungho thả người tận hưởng không khí rét đến thấu ruột gan này, miệng sớm thả ra khói, nhìn bầu trời các bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc, thật là một cảm xúc khó tả Mùa đông cho ta cái cảm giác như thể cuộc một con người sẽ có lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ nhưng cũng có lúc tràn đầy niềm tin và hy vọng.

"Minghao và Mingyu kìa" Seungkwan Vernon Hoshi và Dino có vẻ như đã lên đây trước.

Tuyết mới rơi không lâu nên không dày lắm nhưng cũng đủ để mấy đứa em nặn tuyết ném vào mặt nhau.

DK với Joshua bên kia thì cứ thay phiên nhét tuyết vào áo khoác, xong lại la oai oái lên vì quá lạnh.

Jun với Wonwoo thì bình thường hơn, hai người ngồi giữa trời đông lạnh để...ăn mì ???? là bình thường dữ chưa ?

"Seungcheol hyung và Jeonghan hyung đâu rồi ?"

"Seungcheol say quắc cần câu rồi, ảnh ngủ chiều giờ, còn Jeonghan phải đi làm công việc hộ dùm Seungcheol đó"

"Ở phòng thu của Jihoon hyung hả"

"Đúng rồi, nhắn hai ổng lúc về thì lên đây chơi"

Myungho định lấy điện thoại gọi một cú cho xong thì chợt có cái gì lạnh rát áp vào má làm cậu ấy bất ngờ lùi về sau. Thì ra là Mingyu trét tuyết vào tay áp má, lại bày trò nữa rồi đó, Myungho bất ngờ mở to mắt còn Mingyu thì cười ngoắt nghẻo như được mùa.

"Này chờ đó Kim Mingyu"

Rồi cậu ấy cũng tham gia cùng, nặn tuyết hình tròn cứ nhắm lấy Mingyu mà ném. Ném thế nào mà lại trúng tô mì đang ăn của Jun, ảnh nổi điên rượt chạy cả đám, chạy lại té trúng vào đám 4 đứa đang chơi ném tuyết kia, rồi cả bọn lại thành ra hỗn chiến tập thể luôn, mặc ai người đó ném, chả cần biết trúng ai, vui là được. 

Ném mệt mỏi một hồi thì cả hai nằm vật ra ngay sàn, lạnh quá đi mất, môi Myungho sớm trở nên khô khốc, mắt thất thần nhưng mặt vẫn tràn đầy vui sướng. Lâu lắm rồi mới có thể bỏ hết mọi thứ qua một bên mà cùng nhau vui vẻ thế này. Nhìn sang Mingyu người cũng đang thở từng cơn lấy lại sức, cảm giác như thời khắc này thật sự rất quý giá.

Một năm mới lại sắp qua đi, nhường chỗ cho những hoài bão tương lai mới mẻ hơn. Nếu hỏi Myungho mùa đông năm nay có khác gì những năm trước không ? Myungho xin bảo là có, khác nhiều lắm cứ, mùa đông năm nay Myungho đã có người để cùng nắm tay bước đến tương lai, đã có người cùng Myungho nếm trải những nỗi buồn, đã có người để dựa vào, để yêu thương, để chia sẻ.

Anh Jeonghan nói đúng Myungho cũng không chắc tương lai hai đứa sẽ mãi thế này không ? cũng không dám nghĩ đến biết bao việc khó khăn phía trước, chỉ biết rằng ở hiện tại ngay bây giờ, được bên cạnh Mingyu mỗi ngày đối với Myungho đã là một niềm hạnh phúc lớn lao, thật sự rất hạnh phúc.

Tới đâu thì hay tới đó vậy.

Myungho nghĩ, cậu kéo tay Mingyu vòng qua eo mình, xoay người sang người cậu, đối mặt nhau. Mặt cả hai trắng bệch, nhưng lại trao nhau cái nhìn âu yếm.

"Hôn tớ đi Mingyu, môi tớ sắp nứt đến nơi rồi"

Mingyu bật cười, xích lại gần,choàng áo khoác qua người bạn, cả hai trao nhau nụ hôn dưới bầu trời tuyết đầu mùa nặng trĩu.

"Tớ yêu cậu Myungho"

"Nói lần nữa đi"

"Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, mãi mãi yêu cậu"

.

.

@ming9yu_k đăng hai bức ảnh mới trên dòng thời gian, ảnh thứ nhất là hình chụp tập thể SVT đang vui chơi trong tuyết, ảnh thứ hai là tấm ảnh selfie nửa mặt của cậu cùng với Myungho.

Caption : Hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời (đã xóa)

Caption : Tuyết đầu mùa <3


END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top