ZingTruyen.Top

Gyuhao Tai Sao Phai La Anh Em

 Nhiều năm sau...

 Sau ngần ấy năm trời, khu ngoại ô nhỏ đó vẫn không có gì thay đổi, chỉ có Mingyu và Myungho thì dần dần thay đổi theo tháng năm, họ đã trưởng thành.

 Bây giờ, từ một cậu nhóc 5 tuổi khi anh quen,  Myungho mít ướt ngày nào đã trở thành một chàng trai 17 tuổi khôi ngô, tuấn tú. Cái dáng gầy gầy từ nhỏ ấy vẫn không phình ra tí nào. Còn Mingyu, người mà suốt 12 năm, Myungho luôn gọi là 'Mingyu huyng' cũng như người em trai nhỏ của mình, mặc dù đã 18 tuổi, nhưng đường nét trên khuôn mặt thời bé của anh trên khuân mặt có nước da ngăm ngăm đen vẫn vậy, nếu nhìn kĩ, Myungho vẫn có cảm giác như Mingyu vẫn là Mingyu 6 tuổi ngày ấy.

 Nếu có hỏi xem mối quan hệ từ nhỏ của hai người giờ đã như nào thì gần như Mingyu đã tìm ra được câu trả lời. Ngày cậu 15 tuổi, lần đầu được ở bên cạnh Myungho khi chỉ có riêng hai người, Mingyu cảm thấy mình có chút bối rối khi cùng nhau ngồi trong khung cảnh yên tĩnh lạ thường như vậy. Nhưng dù có vắt óc ra thì khi ấy, Mingyu vẫn không thể hiểu nổi và cũng chẳng biết miêu tả cảm giác mà mình ngồi cạnh Myungho như thế nào. Còn bây giờ, cậu đã tìm ra được đáp án, Mingyu đã xác định được trái tim mình hiện đang hướng về ai..?

 " Vì sao anh phải là anh em của em ? " 

 Vậy còn Myungho ? Mingyu không dám chắc rằng em ấy cũng nghĩ như mình. Và cậu cũng không hề biết rằng...Nếu tình yêu của Mingyu là yêu đơn phương thì suốt nhưng năm hai người quen biết, trái tim của Myungho chỉ có hình bóng của anh.

 " Bao giờ thì anh mới có thể nói ra đây ? "

 Buổi chiều.

 Rengggg...........Rengggg.........

 Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc vang lên vài hồi, học sinh cấp 3 ùa ra khỏi trường, trong đám bạn đó, chắc chắn rồi, trong đó có Mingyu. Điều đó cũng đủ để biết tại sao Myungho lại đứng chờ ở cổng trường.

- Mingyu, Mingyu huyng ! - Myungho vui vẻ chạy đến chỗ Mingyu.

- Chào, hôm nay đi học tốt chứ ? - Mingyu đáp.

- Vâng !

- Nào, chúng ta về nhà thôi ! 

 Ngày nào, chiều nào cũng vậy, Myungho vẫn luôn đợi anh ở cổng trường. Sau khi gặp mặt thì hai người cũng nhau về nhà. Myungho nhỏ hơn nên chỉ bẽn lẽn cắm đầu cắm mặt vào đi khi gặp bạn bè ngoài của anh. Mặc dù rất khó chịu và chỉ muốn giục anh đi về thẳng nhà nhưng Myungho không bao giờ nói ra câu nào liên quan đến khó chịu về anh. Mấy thứ như vậy thì cậu đã quen dần chỉ vì thích anh.

- Hai nhóc hôm nay đi học về sớm ghê ha ?

 Một giọng nói đàn ông khàn đặc vang lên, trước mặt là 1 người cao to và trông rất khỏe đang ngáng đường Mingyu và Myungho.

- Ông là ai ? Làm ơn tránh đường cho chúng tôi đi ! - Mingyu trừng mắt nhìn ông ta, đồng thời lấy tay đẩy Myungho về sau.

- Chà! Làm gì mà dữ vậy...

- Ông muốn gì ? - Mingyu hét lên.

- Chà ~ Nhìn chiếc balo to như vậy chắc sẽ có tiền đó nhỉ ?... - Ông ta tặc, lưỡi liên tục nhìn về phía chiếc balo.

- Tiền thì chúng tôi không có, vậy làm ơn tránh sang một bên giùm ! 

 Mingyu nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát lên vì sợ của Myungho mà đi thẳng, ông ta cũng không vì vậy mà tha cho, người đàn ông đó chạy thật nhanh đến đằng sau, giật luôn chiếc balo màu xanh của Myungho đang đeo rồi bỏ trốn.

- Thật là ! Đứng lại đó cho tôi ! - Mingyu giữ chặt lấy tay ông ta, tặng khuyến mãi một cú đấm đầy giận dữ và phẫn nộ giáng lên mặt ông ta.

- T...Thằng nhóc khốn khiếp ! 

- Câm miệng và biến khỏi đây ngay, đừng để bọn tôi chạm mặt ông lần nữa. - Mingyu tiến lại gần, nhặt lấy chiếc balo của Myungho rồi rời khỏi chỗ đó.

 Hai người cùng nhau đi về trong yên lặng, chính Mingyu còn không biết mình nên nói gì. Bỗng Myungho quay ra trước mặt anh :

- Vừa nãy...Cảm ơn huyng nha !

- À à, không sao đâu mà ! - Mingyu chỉ biết cười nhẹ.

- Nếu không đi về cùng huyng thì chắc em toi rồi ! - Myungho nói nhỏ.

- Đừng lo, ngày nào huyng cũng sẽ về cùng em mà ! 

- Vâng !...

- Nào, chúng ta mau về nhà thôi ! - Mingyu bất ngờ khoác lấy vai của Myungho.

 '' Lần đâu tiên khoác vai em, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu là người anh em của em... Myungho à...Anh sẽ bảo vệ cho em ! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top