ZingTruyen.Top

Gyuhao Tai Sao Phai La Anh Em

 Tia nắng nhỏ chiếu rọi vào căn phòng, đã thế lại còn hướng thẳng vào mặt anh. Miệng anh nhếch lên, hai mắt mở to rồi lấy tay dụi dụi. 

- Kim Min Gyu, mày phải dậy thôi. Ngủ vậy là đủ rồi !

 Mingyu tự nói nhỏ như vậy, cái cơn buồn ngủ ấy vẫn cứ bám theo anh không chịu rời. Giờ này thì đã quá giờ đi học rồi, hôm nay anh bị cảm, ba anh xin phép cho anh nghỉ 1 hôm. Mặc dù không phải đi học là chuyện đáng vui nhưng tâm trạng anh cứ bứt rứt thế nào. À, phải rồi ! Nếu hôm nay anh nghỉ mà Myungho về nhà một mình thì sao nhỉ ? Cậu nhóc ấy vẫn chưa biết anh không đi, chắc vẫn như mọi hôm, Myungho vẫn sẽ đợi anh ở cổng trường.

- Ô ? Có đồ ăn nè ! - Mingyu vui vẻ khi thấy đĩa bánh ở trên bàn.

 Anh cầm ngay một miếng lên và ăn, trong đó có một tờ giấy để lại...

 Mingyu à, ăn sáng xong thì con nhớ uống thuốc nhé, mẹ đã để chìa khóa ở trên bàn rồi. Nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài đó. Mẹ đang cùng ba ra ngoài có chút việc, con ở nhà nha.

- Tốt rồi...

 Buổi chiều...

 Đến đúng giờ tan học, trời mưa rất to. Mingyu ở nhà đang rất lo lắng. Nhỡ Myungho không có ô để về thì sao, nhỡ đâu em ấy đang đợi mình thì sao ? Bao nhiêu câu hỏi ngập trong đầu Mingyu. Nếu bước chân ra ngoài thì ba mẹ về chỉ có nước chết. 

 " Myungho ah, đợi anh một chút nhé... "

 Anh lặng lẽ mặc quần áo rồi cầm chiếc ô đi ra ngoài. Dù trời có mưa to, Mingyu vẫn sẽ tìm ra bằng được cho ra Myungho. 

 Đi được một quãng thì bỗng cái dáng người gầy gầy đó đang ở trước mặt anh. Myungho ướt hết người, cậu đang dùng chiếc balo cũng đang ướt sũng đội lên đầu.

- Mingyu huyng ! - Tiếng gọi quen thuộc đó vang lên.

 Anh cảm thấy thật có lỗi.

- Huyng xin lỗi Myungho à ! - Mingyu chạy đến bên cậu, dang rộng hai tay ôm cậu giữa trời mưa.

- Ơ...Huyng... - Myungho chỉ biết đứng im mặc cho anh đang dính chặt lấy mình.

- Huyng xin lỗi... Lẽ ra anh không được ốm...

- Huyng, anh ốm sao ? Vậy sao anh còn ra ngoài lúc trời đang mưa ? - Cậu hoảng hốt đưa tay sờ chán anh.

- Vì huyng biết nếu huyng không đi học thì Myungho sẽ phải về nhà một mình !

- Anh, chúng ta mau về nhà thôi, nếu cứ này, huyng sẽ càng ốm nặng thêm đó...!

 Rời khỏi cơ thể lạnh toát của cậu, anh vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, choàng lên cho cậu. Myungho cũng rất bất ngờ khi anh im lặng đưa cậu lên lưng của mình.

- Huyng ơi, em có thể tự đi mà ! 

- Cơ thể em đang lạnh như thế này, sao anh có thể bỏ rơi em được ! 

 Myungho chẳng muốn nói gì thêm nữa. Cậu tựa đầu lên lưng anh. Cậu áp sát đến mức cả hai có thể nghe được nhịp tim của đối phương đang đập rất mạnh. 

 " Dù có phải đau khổ với cuộc sống xung quanh của mình, chỉ cần được ở trong vòng tay của anh là em đã rất vui rồi...Kim Min Gyu, em yêu anh ! " 

 " Tại sao hai chúng ta lại giữ lời hứa làm huynh đệ với nhau cơ chứ ? Anh thật ngốc mà Myungho à... " 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top