ZingTruyen.Top

Gyujin Bi An Noi Giac Mo Xanh

-Sau một thời gian,
nằm viện để mọi thứ ổn hơn thì tôi đã được chuyển tới biệt thự nhà Kim của hai cô chú bạn của bố mẹ tôi

Mà trước thì thời gian vừa qua nằm tại viện ,tôi đã thật sự phải chịu rất nhiều thứ ,tôi còn được họ tìm nhiều bác sĩ điều trị tâm lý sau vụ tai nạn kinh khủng đã đi theo tôi vô những giấc mơ, khiến tôi nhiều đêm thức trắng hoặc khó vô giấc vì một phần tự trách bản thân, liên tục nếu lúc

Nếu lúc đó bản thân không xin ba mẹ đi kì nghỉ vài hôm với mình

Nếu lúc đó mình kêu đi mua sữa đào để đem theo thì có phải né được tên tài xế điên chưa tìm ra được không

Nếu lúc đó mình đi thẳng về nhà thì sao, chẳng phải không mất họ chứ

Tối cứ nếu lúc đó liên tục khi giấc mơ lập lại khoảng khắc chiếc xe lao xuống vực sâu thâm thẩm ấy

Nhưng cậu ấy lại xuất hiện một lần nữa rồi...là cậu ấy chàng trai luôn biến mất đó

Giấc mơ xanh vẫn xuất hiện song song với giấc mơ khủng khiếp ấy đều đặn.Tôi đã cố gắng hỏi liệu cậu ấy là ai ,nhưng nó chỉ là vô ích

Ngoài việc biết cậu ấy là người đã từng thân với tôi thời bé ,nhưng tôi chẳng thể nào nhớ được, mọi thứ hồi bé mơ hồ với tôi ,động lại một ít nhưng tôi cũng chẳng thể moi ra thêm

Nên tôi mỗi khi mơ về giấc mơ xanh tôi cũng không hỏi nhiều thêm về cậu ,chỉ lặng lẻ ngồi trên bãi cỏ ,đợi chờ điều gì đó tới ,tôi cũng chẳng rõ .Đơn giản như cơn gió mát thổi đồng cỏ rung đều đều lên .Hay đợi cậu ấy mở đầu câu chuyện ,nó cũng rất ngắn rồi đợi cậu ấy đáp lại qua "Ừm" ,"Không sao cả" .Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại

Nhưng gần đây tần suất giấc mơ xanh ngày một ít ,và tôi cũng không thể thấy cậu ấy nữa...

Vấn đề này khiến bác sĩ tâm lý tôi lo âu ,ông hỏi tôi rằng

"Cháu có phải gặp ác mộng của vụ tai nạn đó không?"

Nhưng tôi vẫn rất sợ giao tiếp xã hội ,tôi sợ họ sẽ làm hại tôi ,sợ thế giới sẽ nuốt chửng tôi một cách nhanh chóng ,nên tôi chỉ lắc đầu ,và nắm chặt thành ghế khi bước vào phòng ông ấy mà thôi ,tôi biết họ lo cho tôi nhưng tôi sợ ,sợ tới tuyệt cùng

Hôm qua ,trước khi tôi tới nhà cô chú ,cuối cùng tôi lại gặp cậu ấy .Vẫn lặng lẽ đứng đó ,nhưng lần này cậu ấy nắm chặt một cành hoa anh đào nhỏ thì phải?

Cậu ấy đã bảo tôi rằng "Anh đào rất đẹp phải không?Cơn gió của ngày mưa pha lẫn nắng sẽ dẫn cậu tới hoa anh đào đỏ, Yujin à"

Tại sao mưa lại pha lẫn nắng cơ chứ?

Tôi đã cố hỏi ,nhưng cậu ấy lại im lặng rồi rời theo cơn gió bồ công anh ngày nào.Nó rất mờ, và tôi lại tỉnh lại vào 1h sáng nữa.Cậu ấy luôn lặng lẽ rời đi ,nhưng mỗi khi giấc mơ nơi vùng đất xanh xuất hiện tôi sẽ có diễn biến tốt về sức khỏe.Liệu cậu là bùa hộ mệnh của tôi à ,vùng đất xanh và cậu?
_______________
Tôi đến nhận ra rằng ,biệt thự này to thật ,nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ

Người hầu khi thấy ông bà chủ họ dắt một cậu nhóc về ,vài người ngạc nhiên tôi chẳng rõ tại sao họ lại ngạc nhiên đến thế

Bộ tôi nhìn kì cục lắm à ,chắc do nằm việc thời gian dài ,người tôi gầy nhìn còn tưởng đứa nhóc này suy dinh dưỡng nghiêm trọng nữa đó.Tôi vẫn ngồi xe lăn khi đó nên đúng kiểu nhìn thảm hại cực...haha vốn dĩ là thế mà

Gần đây tôi đã tự đi lại được như trước ,vẫn té lên té xuống vài lần.Nhưng cô chú ấy đã nhờ quản gia giúp tôi rất nhiều luôn.Anh ấy tên Hao thì phải, trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều

Lúc ở viện tôi còn nghĩ rằng anh ấy chắc già lắm .Nhưng anh ấy rất tốt ,tuy tôi có cáu gắt, khi anh ấy cố lại gần tôi đã từng ném gối thẳng vào người anh ,và gào lên đi ra khỏi chỗ này ,biến đi khỏi mắt tôi...vì tôi sợ ,lẫn không tin anh ấy là người tốt ,hay là sẽ là người chịu chơi với tôi một cách thật lòng

Cho dù anh ấy đã luôn nhẫn nhịn mọi khi tôi gào lên vì đau đầu ,hay tự ti về bản thân mình nhìn như người đã hại bố mẹ chết .Cô chú thì sau khi bên tôi thêm 1 ngày tại biệt thự liền lại quay lại quỹ đạo làm việc chẳng khác gì bố mẹ tôi là mấy...chỉ còn mình anh ôm tôi khi tôi điên lên ,cắn tay để bản thân bình tĩnh ,anh đã vuốt ve tôi như một người anh trai đang che chở cho em mình.Anh ấy còn làm bạn đồng hành tập đi cho tôi nữa

Nhưng tôi vẫn còn rất sợ, nên thời gian sau tôi nghĩ chúng tôi sẽ là bạn vì tôi chẳng có bạn ở đây?Người hầu nữ bọn họ chỉ đơn giản vệ sinh cho biệt thự to lớn này thôi

Hôm qua,khi tối tôi tự đi xuống bằng gậy để lấy nước đào mà quản gia Hao bảo là bà chủ đã mua cho tôi rất nhiều

Thì tôi nghe họ nói về căn phòng tầng 2 nằm ở góc cuối hành lang bị cấm chắc chứa tà thuật ,hay bí mật gì của gia đình này. Cả việc họ nói tôi là "thằng nhóc lọ lem" ,bỗng may mắn mất bố mẹ được nhà tài việc cứu vớt, tôi đã điên tiết mà gào lên ,lấy hình bông gần đó ném từ lầu xuống dưới nhà

Tất nhiên bọn họ bất ngờ, và quản gia Hao đã lao ra trong sự ngỡ ngàng trước hành động đó

Tôi đã khóc rất lớn ,rồi đi vào phòng đóng cửa thật lớn mặc kệ tôi nghe thấy quản gia Hao liên tục gọi "Yujin à, cậu ổn không ạ?" ,"Mở cửa rồi kể tôi nghe đi ạ?" ,nhưng tôi đã điên lên vì họ bảo bố mẹ tôi mất là "may mắn" đó!?Tôi thảm hại như này họ nghĩ là vui vì may mắn ư!!!

Tôi giam mình trong căn phòng rộng lớn đó ,khóc ,tôi đã dùng một lượng lớn thuốc an thần mà bệnh viện đưa tôi khi nếu tôi bị ám ảnh ,rồi điên tiết làm hại bản thân.Rồi ngủ một mạch ,rồi bừng dậy vào trưa nay

Giấc mơ xanh lại tới ,lần này tôi quen với việc không có cậu ấy xuất hiện sau nhiều lần biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện của cậu ấy

Tôi cứ thế dạo quanh bãi cỏ xanh ,đi thật xa về phía trước thay vì nằm đó đợi hoặc nghịch những đóa hoa cúc dại bên bờ hồ gần chỗ tôi hay nằm ,lẫn cậu ấy hay đứng

Lần này tôi bước qua cây cầu giữa hồ ,tôi lại phát hiện bãi cỏ xanh này đa dạng thật .Một cánh đồng hướng dương nhỏ ở đó ,chúng hấp thụ nắng ấm ,tôi liền nằm dưới nền đất lối đi giữa hai bên toàn là hướng dương vàng rực một cánh đồng xanh

Tôi cứ tận hưởng ,cho đến khi cơn gió cuống những đóa hoa hướng dương rung rinh theo nhịp thở của gió ,khiến tóc tôi cũng dựng lên

Và tôi lại tỉnh giấc một lần nữa ,kế bên là lọ an thần đổ lung tung
_______________

Chẳng rõ những người hầu hôm qua đã đi đâu ,chắc bị đuổi việc rồi vì tôi chẳng thấy họ bàn tán gì nữa cả

Mọi thứ vẫn im ắng tới đáng sợ ,tuy nắng đã chiếu vào từ các kính xung quanh ,nhưng im ắng vẫn là im ắng

Tôi chỉ quen biết mỗi Hao hiện tại trong căn biệt thự này mà thôi.Gọi không thấy anh ấy đâu cả ,tôi đi mò mãi, liền nghĩ tới căn phòng trên tầng 2 hôm qua họ bảo là bí ẩn ,tà thuật,pla pla gì đấy.Tôi đã mò lên trên đó ,vì phòng tôi thuộc tầng 1 nên đi cầu thang cùng không vội ,nhưng cuối góc lận đó!?

Để nói xem, 1 lầu chắc cỡ 10 phòng?Cầu thang thì cao, leo mỏi chân mà tôi mới đi lại còn vụn vặt thì đôi chân này như muốn rụng rời khỏi cơ thể

Tới khi tôi ,gần tới chỗ căn phòng ,chỉ còn 3 bước chân và một hành động đơn giản là cầm thanh cửa mở ra nữa là sẽ thay các cô người hầu nữ nhảm nhí đó biết nó tà thuật đến cỡ nào.

Bỗng giọng anh Hao từ đâu phát ra đằng xa, anh ấy mặt đầy mồ hôi chạy tới chỗ tôi đang đứng bất động trước căn phòng đó

"Yujin à, chắc cậu tìm tôi đúng không ạ?Hôm qua cậu chưa ăn gì cả ,đi xuống ăn thôi nào?" anh ấy nỡ nụ cười hiền từ nhìn rồi choàng tay tôi lên vai anh rồi đỡ đi xuống từng bật thang

Tại sao khi nãy tôi không thấy anh nhưng đứng trước căn phòng đó anh lại xuất hiện, bộ thật sự nó là tà thuật cơ à, mà anh lại hấp tấp vậy?, chẳng giống tác phong từ tốn,thanh lịch gì cả

Tôi ngờ vực hỏi anh "Tôi không thấy anh, tôi tìm, vì sao lại hoảng,tôi muốn vô đó tìm" những đoạn chữ bập bẹ của tôi vì tôi chỉ muốn nói các cụm tôi nghĩ nó cần với anh mà thôi

"Tôi đi ra vườn tí thưa cậu yujin,tôi-"

Tôi đã lỡ chen vào miệng anh khi anh đang giải thích, rồi chèn một câu hỏi ,khiến anh đứng hình mất một đoạn ngắn thời gian

"Tôi ngó từ lầu chẳng thấy,dối,tôi muốn vào phòng đó"tôi đã nghiêm mặt đá ánh mắt lạnh lùng vào chàng trai đang đỡ tôi lại thở bất ổn lại

"Thưa cậu, cậu có thể đi bất kế nơi nào tại đây ,riêng phòng đó là nghiệm cấm mọi người tại đây đi vào.Nếu cậu đi vào thì sẽ gặp chuyện đó ạ, cậu Yujin đừng vào nha ạ,ông bà chủ cấm người hầu, ai mạn phép vào thì đều có kết cục mà cậu đoán ra rồi đó ạ"

Anh ấy chỉ nói thế, vì e ngại nên tôi cũng không nhắc tới nữa ,lại lặng lẽ nghe theo quản gia Hao mà xuống dưới ăn.Nhưng đầu tôi vẫn trắc ẩn rất nhiều về căn phòng đó rất nhiều

Quản gia Hao đang dấu gì với tôi về căn phòng đó vậy ,mỗi khi anh ấy sẽ theo lệnh nếu tôi thắc mắc liền giải thích.Nhưng lần này lại né và từ chối về giải đáp căn phòng cuối hàng lang

Căn biệt thự này đúng là lạnh lẽo thật đó ,chả ấm áp dù có nhiều người...ánh sáng mọi thứ đều ổn, vẫn một màu xám bao phủ hết tất cả

Nhưng quản gia Hao bảo mai sẽ cho tôi ra vườn sau nhà đó!chắc sẽ đỡ hơn khi ở trong căn nhà bí bách kia, mong ngày mai trời nắng thật đẹp như vùng đất nơi bãi cỏ xanh thì sẽ có trải nghiệm tuyệt đó nha!

-Han Yujin nhật ký trang 2-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top