ZingTruyen.Top

Ha Nho Em Sunsun Hoan

Nó sợ anh đi mất.

Hôm nay là ngày cuối cùng, sáng sớm ngày mai Sunghoon sẽ về lại Seoul. Bỗng nhiên, anh cảm thấy không muốn về nữa. Cơ mà không được, không về sẽ không hoàn thành được những việc đang bỏ dở, anh còn phải chuẩn bị cho năm học sắp tới và tập luyện để theo đuổi đam mê. Thôi vậy...mặc dù lòng không muốn, nhưng rời đi thì vẫn cứ rời đi.

Song, ngày hôm nay cũng có chút đặc biệt. Cô Hwang không đi làm mà ở nhà nấu nướng, dọn dẹp. Hỏi ra thì cô muốn hôm nay làm bữa cơm để ăn cùng nhau. Dù gì thì từ ngày Sunghoon đến đây cũng chính là tự túc, anh muốn ăn cơm thì tự nấu, muốn có quần áo phải tự giặt. Nói thật, có Sunghoon ở đây mẹ Sunoo cảm thấy mình đỡ việc hơn. Vả lại, tần suất ở nhà của mẹ cậu bé ít như vậy, có anh ở đây chơi cùng Sunoo đương nhiên là điều tốt.

Chính vì vậy mà bữa cơm hôm nay cũng đàng hoàng hơn, thịnh soạn hơn. Cốt ý là để chia tay Park Sunghoon. Dẫu sao, mẹ Sunoo và mẹ anh cũng gọi là tình thương mến thương, là người năm xưa đã giúp đỡ mẹ anh rất nhiều nên có thể gọi là ân nhân. Hai bên giao tình tốt, Park Sunghoon trong mắt cô Hwang cũng chính là vừa mắt, hiểu chuyện, lại tài năng. Nhà có quý tử như vậy, đúng là không phải chuyện dễ dàng.

" Con ăn nhiều một chút, về Seoul rồi sẽ không ăn mấy món này được đâu"

" Dạ...con cảm ơn"

" Sau này, nếu con có thời gian, có thể đến chơi với em vài hôm. Nó thích con lắm...cô lại không có nhiều thời gian cho nó nên luôn cảm thấy áy náy. Thời gian qua, cảm ơn con đã không chê mà chơi đùa cùng với nó...thật sự cảm ơn con"

Nghe nhiều lời cảm ơn khách sáo Sunghoon có chút không quen, chỉ gật đầu đáp lại. Anh ban đầu đúng là vì tình nghĩa của người lớn mới để cậu bé nhỏ này vào trong mắt, cuối cùng lại cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng để gần gũi. Chơi cùng Kim Sunoo chính là xuất phát từ xúc cảm con tim, một chút vụ lợi cũng chưa từng có.

Dùng xong cơm trưa, Kim Sunoo rủ anh trốn ngủ trưa. Chuyện trốn ngủ trưa là cái chuyện rất đỗi bình thường. Ngày nhỏ, ai cũng không thích ngủ trưa vì cho rằng nó nhàm chán, Sunoo cũng vậy. Đã mấy lần anh được cậu bé rủ ra ngoài chơi vào cái giờ nắng gắt này, nhưng anh quá lười để nhấc mình khỏi giường. Ngày xưa anh cũng đã trốn ngủ trưa như vậy, nhưng bây giờ, được ngủ trưa thì đúng là không còn gì bằng. Thế là anh để "bạn nhỏ" của mình chạy nhảy ngoài bãi cỏ úa sau nhà, còn mình thì ngủ.

Thế nhưng, hôm nay Sunghoon không muốn ngủ nữa. Anh cùng bé con chạy ra ngoài bãi cỏ chơi mặc cho trời nắng bể đầu. Mọi hôm, ngoài này cũng đông lắm, thế mà bây giờ không có mống nào cả. Ngồi đợi lâu thật lâu, chắc phải 2h mới thấy mèo nhỏ Jungwon chạy ra, rồi đến Haejin. Bốn anh em tụm năm tụm bảy ngoài đó, chơi chán thì nằm lăn ra cỏ ngắm trời, ngắm mây, vui thế là cùng.

Chơi vui như vậy, thời gian cũng không thèm quan tâm đến. Bốn anh em la cà đến tận 5h chiều mới từ biệt. Trước khi về, Jungwon với Haejin đều ôm anh một cái, chắc có lẽ là chia tay. Kim Sunoo đứng bên cạnh, tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ im lặng mà nhìn. Đợi sau khi tất cả đã về hết, bé con mới quay sang hỏi anh:

" Anh có muốn ngắm sao không?"

" Ngắm sao? Ở đâu cơ?"

" Trên nóc nhà kho. Em ngồi trên đó từ năm ngoái rồi, đêm hè rất nhiều sao đẹp"

Park Sunghoon vì thuận ý theo đứa nhỏ này nên cuối cùng gật đầu nghe theo. Ngắm sao hè trên nóc nhà, cũng thật là chưa nghe bao giờ.

Cứ như vậy, cả hai về nhà, rồi lén chạy ra cái kho ngoài sau, kiếm thang leo lên. Chiều nay gió mát, bầu trời cao vợi, đúng là khiến con người ta cảm thấy thư thái. Mặt trời bây giờ chỉ còn là vài tia sáng nơi chân trời, nó sẽ nhường chỗ cho tấm lụa lung linh, óng ánh vào buổi đêm. Park Sunghoon lần đầu tận hưởng thiên nhiên, trong lòng thấy vô cùng thích thú. Bầu trời bây giờ như một tấm vải lớn đựng đầy hạt pha lê và kim cương lấp lánh, nó ôm lấy cả bầu trời, nhẹ nhàng mà cũng êm dịu đến lạ thường. Từng cơn gió nhẹ thoảng quá qua, xới tung mái đầu vốn nằm ngăn ngắn. Gió thổi mạnh hơn một chút, bé con bên cạnh khẽ rùng mình, nép sát vào anh.

" Cảm ơn em..."

" Vì sao vậy?"

" Không vì sao cả, bỗng nhiên muốn cảm ơn em"

" Dạ..."

Kim Sunoo đưa mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa hàng hà sa số những vì tinh tú kia. Hóa ra, thứ đẹp nhất không phải là bầu trời với những ngôi sao, mà đẹp nhất là trong mắt em có cả một dải ngân hà lộng lẫy.

" Em không muốn anh về...em thật ích kỉ"

" Anh dường như cũng chưa sẵn sàng để quay lại cuộc sống bình thường "

" Em sẽ nhớ anh lắm...anh nhớ quay lại nhé, em sợ"

" Sao lại sợ chứ?"

" Bởi vì em sợ có những người chỉ đến chơi cùng em trong chốc lát rồi biến mất mãi mãi..."

Park Sunghoon xoa đầu cậu bé, ôm vào lòng. Đến đây, anh tin chắc rằng mình sẽ quay lại đây vào một ngày không xa. Anh phải quay lại, để cùng chơi với bé con, cùng ngủ với nó, vui biết bao.

" Anh hứa mà, anh sẽ quay lại"

Sunoo đưa ngón út, anh nhìn qua đã hiểu, liền thuận ý mà hứa. Hai anh em cứ ngồi đó lâu thật lâu, cho đến khi trời đã tối hẳn và những cơn gió đêm bắt đầu mạnh hơn. Anh quay sang, muốn kêu nó về, thì nó đã ngủ tự lúc nào. Không tiện đánh thức, Sunghoon cõng nó lên, rồi ngay lập tức về nhà. Đêm hôm đó, anh cũng không ngủ, suốt thời gian chỉ nhìn nó say giấc.

Sáng hôm sau, lúc nó ngủ dậy, thì nó đã biết anh Sunghoon của nó đi mất rồi.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top