ZingTruyen.Top

Ha Nho Em Sunsun Hoan

Kì mẫn cảm kéo dài không lâu nhưng mấy ngày đó Sunoo bị cấm cửa. Cậu phải ở nhà làm gối ôm cho Park Sunghoon, lại còn phải kiêm luôn đầu bếp riêng nên chẳng thể ra quán cà phê làm được bữa nào. Cũng may mắn vì mấy ngày này kéo dài không lâu nên cậu sớm ngày được trả lại tự do, Sunghoon cũng vì vậy mà tiếp tục trồng cây si ở quán cà phê như thường lệ.

Chiều hôm đó, từ quán cà phê trở về, Park Sunghoon ngay lập tức kéo cậu đi chơi. Mặc dù chẳng biết mấy chỗ ở Gyeonggi nhưng ít ra thì anh không mù đường nếu nhìn chỉ dẫn trên bản đồ. Dù sao thì từ lúc về đây cũng chỉ ru rú ở quanh chỗ đó, bây giờ mới đi chơi là quá muộn.

Kim Sunoo được đi chơi thì vô cùng thích thú, cậu còn chọn quần áo đẹp nhất trong tủ để mặc, còn liên tục hỏi anh xem có đẹp không làm Sunghoon thích thú vô cùng. Lần này, cả hai không dạo phố đi bộ mà đến quán ăn vặt trước tiên. Hôm trước, Sunghoon thấy quán này có quảng cáo trên mạng, nghe nói ngon nên mới rủ người yêu tương lai đến ăn cùng cho biết. Nào ngờ, cậu lại là khách quen ở đây, ăn từ năm ngoái đến giờ nên sắp chai mặt với chủ quán luôn rồi. Park Sunghoon đúng là không thể đọ với người sành ăn mà.

Gọi 2 phần Tokbokki, Sunoo dẫn anh đến một bàn gần cửa sổ.

" Mấy quán ăn vặt ở đây đa phần em và hai đứa kia đã đi gần hết rồi, vậy nên anh không tạo bất ngờ cho em được đâu. Tụi em rất hay ăn vặt sau khi tan học nên khá sành sỏi, chỗ này cũng gần trường nữa. Bởi vậy đấy nhé, anh mà muốn làm em bất ngờ thì không dễ đâu"

Park Sunghoon cưng chiều, xoa đầu cậu:

"Vậy sau này anh phải cao kiến hơn em thôi, cáo con à"

" Được được, nên là vậy. Ăn xong, chúng ta cùng ăn kem đi, quán tủ của em ở gần đây thôi"

" Ăn xong cùng đi"

Tokbokki ở đây ăn rất ngon, phải nói là ngon nhất trong các quán cậu đã từng ăn. Hôm nay, trong lòng vui vẻ nên Sunoo ăn hắn 3 phần đến no căng. Sunghoon không phải chê, nhưng anh nhìn bé con ăn cũng đã thấy no lắm rồi nên chỉ ăn đúng 1 phần. Chút nữa còn ăn mà, không phải vội vàng như thế đâu.

Trả tiền xong, Sunoo dắt anh lại quán kem nhỏ ở gần đó. Rõ là anh muốn dắt đứa nhỏ này đi, vậy mà giờ lại thành bị dắt mất tiêu. Ấy vậy mà Park Sunghoon không thấy buồn, được đi ăn chung quả thực rất vui. Kem ở đây không xuất sắc nhưng khá ổn. So với vài nơi ở Seoul thì đúng là không bằng. Nhất là bé con của anh còn đang bưng khư khư ly mint choco, xem có khác gì kem đánh răng không chứ? Mà thôi, chỉ cần bé con vui vẻ là được, bây giờ nếu có bị đút vào mồm kem đánh răng, anh cũng cam lòng.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Kim Sunoo đút thẳng vào miệng anh một miếng kem mint choco đầy ắp. Được rồi, bây giờ có khóc thì cũng phải nuốt ngược vào trong, mint choco chỉ không giống kem đánh răng khi chính tay Sunoo đút thôi...Park Sunghoon chính là đồ dối lòng.

Kết thúc tiết mục ăn kem đánh răng...à không, là ăn mint choco, cả hai tiếp tục đến trung tâm thương mại. Đến để làm gì á? Đương nhiên là để mua đồ cho người yêu tương lai rồi. Nguyên ngày hôm nay, anh chỉ đợi mỗi lúc này thôi.

Vừa bước vào cửa hàng quần áo, Park Sunghoon đã toát lên vẻ giàu có khi kêu nhân viên đem hết quần áo hợp với cậu ra để chọn. Xem kìa xem kìa, sinh viên mới ra trường mà giàu đến thế là cùng, đã giàu còn vô cùng đẹp trai. Anh chọn một lượt rất nhiều quần áo, rồi đưa cho Sunoo, bảo cậu vào thử. Nghe thử đồ thì vui, Kim Sunoo ban đầu vô cùng hớn hở, chạy vào thay rất nhanh.

Người cậu hơi ốm, bù lại có nước da trắng hồng nên mặc bộ nào cũng thấy đẹp. Từ nãy đến giờ đã mấy bộ nhưng chưa có bộ nào xấu, làm Park đại gia rất hài lòng. Nhưng thử nhiều đâm mệt, đến bộ thứ 12 cậu đã thấm mệt rồi:

" Không thử nữa đâu, bộ anh mua hết chắc?"

" Đương nhiên là mua hết". Quay sang nói với nhân viên:" Thanh toán toàn bộ những bộ quần áo vừa thử"

Cậu bé nghe vậy tròn mắt nhìn anh, cả 12 bộ chứ chẳng ít. Cứ vậy mà mua hết không chút suy nghĩ sao? Kim Sunoo sốc không nói nên lời, cứ chằm chằm nhìn anh, liền bị Sunghoon xoa đầu tiếp tục:

" Đừng như vậy, ít ra anh cũng phải chăm sóc tốt cho người yêu tương lai chứ? Nhìn em mà xem, quá ít quần áo rồi"

" A..ai làm người yêu tương lai của anh chứ?"

" Mặc kệ em, anh sẽ nuôi em đến lớn, rồi đem em về nhốt lại, ăn thịt em"

Giữa thanh thiên bạch nhật mà nói tùm lum như vậy khiến chị nhân viên đứng gần đó không nhịn nổi mà cười thành tiếng. Trong đầu số nhân viên ở đó chỉ có đúng một suy nghĩ đó chính là: hóa ra đại gia này nuôi vợ từ bé.

Đúng, không sai, Park Sunghoon nuôi vợ từ bé để sau này vợ không thể chạy đi đâu hết, cả đời phải ở bên nhau, phải đánh dấu thật kĩ.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top