ZingTruyen.Top

Ha Nho Em Sunsun Hoan

Sau khi mở lời sắp xếp cho Sunghoon ở chung phòng với Sunoo, anh đã vui vẻ đồng ý. Thú thật thì từ trước đến giờ anh không có chơi với trẻ con là bao, nhất là mấy đứa nhoi nhoi đến nhà anh xong quậy phá tùm lum, dọn cái nhà xong cũng mệt. Nhưng bé Sunoo thì khác, bé ngoan như vậy, lại lanh lợi hơn mấy đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ không gây phiền hà cho anh trong quãng thời gian ở đây.

Bé Sunoo dắt anh lên phòng, còn cẩn thận chỉ cho anh chỗ để đồ. Phòng của bé là một căn phòng nhỏ, tuy vậy nhưng lại rất gọn gàng. Có một ô cửa sổ lớn nên rất mát, một cái giường con nhưng có lẽ là dủ cho cả anh nằm nữa. Mấy đồ vật của bé đều bé nhỏ xinh xinh, trên tường còn dán hình Doraemon rất đáng yêu. Park Sunghoon chưa từng vào phòng trẻ con, anh lại còn nghĩ đứa nhỏ nào cũng không ngăn nắp, ai mà ngờ bé con này lại khác với người ta như vậy.

Vừa ngồi xuống giường, bé Sunoo đã lay lay chân anh, mặt vô cùng đáng yêu.

" Anh ơiii"

" Sao vậy? Bộ em có gì muốn nói gì với anh hả?"

" Nãy mẹ em nói vậy, chứ anh mua đồ chơi cho em điiiiiiii. Em thích lắm á, em muốn cho Haejin và Jungwon chơi cùng nữa ạ"

Nhìn mặt thằng bé đỏ cả lên, mắt thì rưng rưng như muốn khóc, Sunghoon thấy mình sắp chịu hết nổi trước độ dễ thương này rồi. Ừ thì cô Hwang nói vậy chứ anh vẫn muốn mua ít đồ cho Sunoo cơ mà, tiền anh không thiếu, mua cho thằng bé nhiều một chút hẳn là không sao. Chỉ có điều sợ cô Hwang không hài lòng...

Mà quả thực, phòng này nhìn gọn gàng như vậy vì không có bao nhiêu là đồ. Đặc biệt là đồ chơi, chỉ có vài món con con trên bàn. Nếu như là bọn trẻ khác chắc chắn là sẽ bày ra đầy nhà rồi để mẹ chúng mắng um lên. Còn đằng này Kim Sunoo còn chẳng có đồ để bày bừa. Như vậy xem ra nhà cô Hwang luôn phải lo lắng về chuyện tiền nong. Park Sunghoon dường như thấy trái tim mình hẫng mất một nhịp vì nhận ra Kim Sunoo còn nhỏ đã không bằng những đứa trẻ khác.

" Anh mua cho em mà, mẹ em nói thế thôi, nhưng anh vẫn mua cho em"

" Dạ thật ạ?"

" Anh lớn rồi còn lừa em?"

" Anh Sunghoon đẹp trai quá đi, sau này anh ở đây muốn em làm gì em đều sẽ làm giúp anh"

Sunghoon xoa đầu cậu: "Không cần đâu, vì anh thấy em đáng yêu, lại ngoan ngoãn nên mới thích em như vậy"

" Còn em thích anh Sunghoon vì anh Sunghoon đẹp trai ạ"

.

Park Sunghoon ở đây thật sự rất thoải mái. Thứ nhất là không có tiếng xe cộ ồn ào vì đây là trong hẻm. Thứ hai là vì không khí ở đây rất thoáng đãng, mát mẻ. Thứ ba là vì...có bé Sunoo chơi cùng. Anh chưa từng chơi với trẻ con nên những ngày đầu vẫn còn vụng về, nhưng sau vài ngày thì thành thạo, thậm chí còn không làm bé phải quạu nữa. Chứ ban đầu, với cái tính hay quạo của bé, anh cứ làm bé phải quạu với mình suốt thôi.

Ở nhà cô Hwang, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Chỉ có điều là không thấy chồng cô đâu cả. Park Sunghoon thấy có chút kì lạ, nhưng anh không hỏi vì không muốn xen vào chuyện nhà người ta. Tuy là không muốn thật, cơ mà bản tính tò mò của con người luôn khiến anh muốn hỏi xem chuyện này là như thế nào. Giả dụ nếu là làm ăn xa thì Sunoo hẳn là phải nhắc đến là kể đến, hay nếu...không còn thì phải có thờ cúng đàng hoàng. Đằng này chẳng có gì cả, như thể gia đình này chỉ có cô Hwang và bé Sunoo.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, hai anh kéo nhau vào phòng chơi với nhau. Trong lúc chơi, Sunghoon ý tứ hỏi:

" Nè Sunoo ah, sao anh không thấy ba em vậy?"

Nghe câu hỏi này, cậu bé dừng lại, cũng không chơi nữa. Chỉ cười với anh, nhưng lại lộ rõ vẻ đau buồn:

" Em...không biết nữa. Ba em...sau này cũng đừng về, em không muốn"

" Sao lại vậy?"

" Em không biết, hình như ba em bỏ mẹ con em rồi. Không sao đâu, em có mẹ là đủ rồi"

Người ta cứ bảo con nít không biết gì đâu, chúng nó suy nghĩ đơn giản ấy mà. Thế là người ta đâu có biết Kim Sunoo năm nay 5 tuổi đã hiểu chuyện như vậy. Đối với Sunghoon mà nói, hiểu chuyện thì rất tốt, nhưng hiểu chuyện của bé Sunoo vô tình khiến anh thấy đau lòng. Hóa ra cậu bé không bằng bạn bằng bè là thật. Đến cả một gia đình, thứ đơn giản nhất còn không có, thì nói gì đến những thứ cao sang ngoài kia.

Trong cuộc đời của mình, Park Sunghoon chưa từng cảm thấy xót xa cho một người nào cả. Phải chăng anh đã quá vô tâm? Không đâu, đó là chưa gặp phải người có thể chạm vào trái tim của mình. Park Sunghoon dang tay, ôm lấy bé con vào lòng, anh muốn nó có chút hơi ấm của người khác, anh muốn được bảo vệ nó, để nó không phải buồn bã sống qua những ngày tuổi thơ đầu đời.

" Sunoo yah, em giỏi lắm, giỏi hơn anh thật nhiều..."

" Không đâu ạ, em không giỏi...vì em vẫn còn làm mẹ buồn"

" Đừng nói vậy, em đối với anh  đã rất giỏi rồi, bé con ạ"

Có những người cả đời cũng không thể hiểu chuyện, cuối cùng chỉ như ngọn cỏ u buồn...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top