ZingTruyen.Top

Hac Long

– Ai? – Đang vui mừng thì lão cảm thấy luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện ngay sau lão.
– Kẻ kia, mau giao Hỏa kiếm ra. – Một giọng nói hùng hồn.

– Ôi! Thì ra là các thần vệ, bắt mùi nhanh nhỉ! – Long Khang không tỏ ra lo lắng mà lão còn thấy hứng thú.

– Ngươi… – Tên chủ soái tức giận khi lão nói đám thần vệ giống như chó có tài bắt mùi.

– Kẻ kia mau xưng danh. – Mặc dù tức giận nhưng tên thống soái vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

– Hahaha… ta – Long Khang trưởng bối Long tộc. – Long Khang vuốt râu ra uy.

– “Khục khục… ”, thì ra là phản đồ của Long tộc, nay một công đôi việc, bọn ta sẽ lấy Hỏa kiếm cùng Long Kim Giáp trên người ngươi để nó về đúng với chủ nhân, mau giao đồ ra ít nhất mạng của ngươi còn giữ được. – Tiếng tên thống soái nghiêm túc sau khi bật cười bởi câu nói của lão, không hiểu sao lão tự tin đến vậy.

– Haha… có đủ tuổi thì đến mà lấy, còn không thì… Chếtttt… Hỏa kiếm giết chúng. – Giọng Long Khang tỏ ra tự tin.

– Hỏa kiếm giết chúng, Hỏa kiếm… – Long Khang vẫn ra lệnh nhưng đáp trả lão là sự bất động của thanh kiếm.

– Hahaha… e là ngươi không phải chủ nhân nó rồi, nói đi ngươi ăn cắp từ ai, à mà chắc ngươi bị chủ nhân nó lừa rồi, tên đó thừa biết không có lệnh của tên đó thì ngươi tuổi gì mà điều khiển được Hỏa kiếm, thật nực cười, haha… thân là em trai Hoàng Long đế mà lại không biết đạo lý nào quả là nực cười. – Tên thông soái này giờ cười hả hê trước mặt Long Khang khiến lão muốn cắm đầu xuống đất. Lão cũng đâu biết đạo lý này, đơn giản là thanh kiếm này chỉ có trong truyền thuyết mà lão chỉ nghe qua thôi chứ chẳng biết gì về đặc tính của nó cả.

– “Tên khốn đó, dám lừa ta, lần này lão mà thoát được kiếp này thì mày có mà đi gặp ông nội”. – Long Khang chửi thầm Thiên, cái này không thể trách hắn, chỉ do lão qua tham lam mà thôi.

– Sao nào, còn không mau giao đồ, ta còn nhiều việc phải làm nữa. – Tên thống soái đang mất kiềm chế.

– Haha… giỏi thì đến lấy đi, nên nhớ ta mà chết thì Long Kim Giáp cũng mất, haha… – Long Khang vẫn tự tin, lão nghĩ bọn chúng thích Long Kim Giáp của lão hơn Hỏa kiếm vì nó là thứ dễ kiểm soát hơn.

– Được, để coi nhà ngươi ngạo mạn được bao lâu, Tỏa Lôi Tháp – Phong. – Tên thông soái nói xong lập tức một tòa tháp trên trời chụp xuống chỗ Long Khang.

– Không, ta không tin, thả ta ra. – Long Khang vũng vẫy khi lão chưa kịp trở tay thì đã bị nhốt trong tòa tháp này rồi.

– Ngươi có giao đồ không, nhà ngươi có 3 giây trả lời.

– 1… 2… 3… được! Ngươi cứng đầu thì ta coi tòa tháp này có đập nát cái đầu nhà ngươi không, Án Lôi Điện.

– “Xoẹt xoẹt xoẹt… ” – khi tên thống soái nói lên thì từng tia chớp xuất hiện, ngay sau đó những tia chớp đánh thẳng vào người Long Khang.

– “Xoẹt… ahhh… ta không chịu… xoẹt… ahhh… ta không… xoẹt… ahhhh… ” – Long Khang vẫn cứng đầu.

15 Phút trôi qua, lão vẫn không chịu giao ra Long Kim Giáp, thân thể lão bây giờ rất tàn tả nhưng không đến mức khiến lão toi mạng.

– Cứng lắm, để coi với cái này thì ngươi cứng nữa không, Tam Nhị Chân Hỏa.

– “Phù phù… ahhhhh… phùuuu… ahhhh… ” – bị điện giật xong lại bị lửa đốt khiến lão đau đớn vô cùng.

– Ta chịu… ahhhh… ta… chịu… – Long Khang bị điện giật xong lại bị hỏa thiêu khiến lão thông minh ra một chút, lão cần sống, có sống mới có hi vọng.

– Hahaha… chấp nhận từ đầu có phải hơn không, giao đồ đi.

– Long Kim Giáp – xuất thể – Long Khang nói xong ngay sau đó bộ giáp khí huyền diệu thoát ra từ người lão.

– Được rồi, Tỏa Lôi Tháp – Thu – nhận được 2 món đồ rồi giờ mạng lão già này lấy như không, lão ta giờ chả còn gì nên tên thống soái cũng không làm khó lão nữa.

– À… chủ nhân của Hỏa kiếm này ngươi biết chứ? – Định rời khỏi thì tên thống soái quay lại hỏi.

– Ta biết, ta dẫn các ngươi đi nhưng phải để tự tay ta giết nó. – Long Khang tức sôi máu sau đại nạn này.

– Hahaha… ngươi như vậy có giết nổi nó không? – Tên thống soái bật cười khi Long Khang bây giờ chả khác gì ông già lực bất tòng tâm cả.

– Các ngươi đánh đến khi nó không lết được nữa thì để ta.

– Ngươi cũng đủ tư chất ra lệnh sao? Lại thèm chết hả? – Tên chủ soái nhổ vào mặt lão ta bái nước miếng khiến Long Khang tức muốn vỡ bụng.

– Coi như ta xin các ngươi được không.

– Hahaha… không ngờ đường đường là gì ấy nhỉ? À là Trưởng… Bối… Long… Tộc mà lại đi xin một thần vệ như ta, có thấy nhục không? Hahaha… – Tên thông soái nhấn mạnh bốn chữ đó khiến Long Khang mặt mũi lão còn đâu nữa nhưng lão không quan tâm, lão cần trả thù Thiên bằng mọi giá mới được.

– Được, coi như cho ngươi một cái phúc vậy, Tỏa Lôi Tháp – Phong – Tên thống soái gọi ra tòa tháp để giam lại hai thần vật kia vì sợ gặp chủ nhân của Hỏa kiếm, nó lại vùng lên đánh lại thì nguy to. Sau đó, hắn theo Long Khang tìm đến chỗ Thiên…

– Nguy to rồi, giờ làm sao đây ta? Mất ý niệm với Hỏa kiếm rồi, trời à, không nghĩ tên kia lại có bảo vật lợi hại như vậy, làm sao đây ta? – Thiên giờ rất lúng túng khi hắn chứng kiến qua ý niệm về sự việc lúc nãy.

– Tiên Nhiên… Tiên Nhiên… dậy đi em, chúng ta đi thôi, nguy hiểm tới rồi. – Thiên nói xong bế cõng Tiên Nhiên một tay mà chạy nhanh hết sức có thể.

– Sao vậy anh? Có chuyện gì mà anh lo vậy? – Tiên Nhiên trên lưng Thiên cũng lo lắng theo.

– Chuyện này anh nói sau, trốn trước đã.

– Hahaha… chạy sao? Chạy đằng trời nhóc à. – Tiếng cười khoan khoái của tên thống soái xuất hiện khiến Thiên giật mình, ngay sau hắn là 10 tên thần vệ khác cùng kẻ ăn mày sắp chết, không ai khác là Long Khang. Thiên thấy sợ hơn bao giờ hết bởi hắn không nghĩ Long Khang ra nông nỗi này. Sức mạnh của lão không thể đùa được vậy mà gặp đám thần vệ lại bị ăn hành đến sưng cả mặt, thâm tím cả người khiến Thiên tái da mặt.

– Không ngờ thật, một thiếu niên như ngươi lại là chủ nhân của Hỏa Kiếm.

– Ngươi có Hỏa kiếm rồi còn tìm ta làm gì. – Thiên bỏ Tiên Nhiên xuống rồi hướng mắt về tên thông soái.

– Haha… ngươi nghĩ là gì? Ngươi là chủ nhân hiện tại của nó vậy chủ nhân nó trước kia đâu rồi? – Tên thông soái nheo mắt nhìn Thiên.

– Giết ta? – Thiên sững sờ, hắn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.

– Đúng nhưng không phải là ta mà là lão. – Tên thống soái đưa mắt về Long Khang.

– Lão phản đồ này sao, hahaha… – Thiên cười đưa mắt lên trời.

– Câm miệng, do ngươi… tất cả là tại ngươi ta mới ra nông nỗi này, là tại ngươi. – Long Khang tức giận gầm lên.

– Tại ta sao? Haha… đường đường là phản đồ Long tộc đã không nói thì thôi đàng này còn muốn cướp cả bảo kiếm của ta còn lừa cả ta, tại ta sao? Sủa tiếp đi lão cẩu. – Thiên đấu khẩu trước mặt Long Khang không chút lo sợ.

– Ngươi… ngươi… ta giết ngươi. – Long Khang tức tối cả mặt.

– Được rồi! Các ngươi sẽ sớm thỏa mãn nhu cầu bạn thân thôi, để ta giúp ngươi một chút, người đâu lên đi. – Tên thống soái nói sau đó 10 tên thần vệ lao tới như gió.

Thiên mặc dù thân pháp đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều nhưng một lúc đối đầu với 10 tên thần vệ thì không dễ dàng gì. Hắn cố gắng né hết những đường kiếm sắc nhọn lao tới.

– “Phụp… ahhhh” – tiếng kêu của Thiên vang lên, hắn chưa từng gặp thần vệ bao giờ và với sức mạnh hiện tại của hắn mà không có Hỏa kiếm thì chỉ có nước chết.

– Dừng lại đi, ta xin các ngươi, hãy tha cho anh ấy. – Tiếng van xin của Tiên Nhiên khi thấy người yêu mình bị ăn một đao vào bả vai phải. Thiên giờ trông còn tệ hơn lão Long Khang, mất một cánh tay trái nay lại bị dính một đao vào bả vai phải chả khác gì mất cả 2 cánh tay mẹ nó rồi.

– Hahaha… được, ta tha nhưng hỏi lão này tha không đã, haha… – tên thống soái đưa mắt nhìn Long Khang.

Như hiểu ý, Long Khang bước tới chỗ Thiên.

– Chủ nhân, xin ngài hãy tha cho anh ấy. – Tiên Nhiên nài nỉ, cô không thể đánh được vì trận chiến hôm qua khiến cô đang bị trọng thương nên chưa bình phục.

– Tha! Con súc vật nhà ngươi, uổng công ta đã cứu mạng ngươi vậy mà ngươi lại đi bảo vệ cho kẻ chả liên quan gì tới ngươi hay là ngươi yêu hắn rồi… nói mau. – Long khang quát thẳng mặt Tiên Nhiên. Cô lúc này chỉ biết khóc mà không nói gì.

– Đúng rồi chứ gì, con tiện đồ nhà ngươi, yêu hắn chứ gì, vậy thì hai ngươi xuống địa ngục mà làm một đôi uyên ương đi.

– Không, dừng tay, lỗi của ta, không liên quan tới cô ấy, ngon thì giết ta đi. – Thiên khiêu khích Long Khang.

– Giết ngươi! Ta không thích, ta muốn xem ngươi đau đớn thế nào khi chứng kiến cảnh người yêu vì mình mà chết, hahaha… ta nói rồi, trên đời này tình yêu là cái gì chứ. Nó chỉ làm con người ta yếu mềm thêm thôi, hahaha…

– Đừng mà, dừng lại… “phụp… ahhhh”. – Thiên hốt hoảng lao tới Tiên Nhiên khi đao của Long Khang chém tới, cánh tay phải của hắn thế là mất luôn. Giờ thì hắn đúng chỉ còn ăn cháo thật.

– Không… tại sao chứ, tại sao anh lại đỡ đao đó… huhuhu… – Tiên Nhiên ôm lấy Thiên òa khóc.

– Vì anh yêu em, anh còn một hơi thở thì anh nhất thiết sẽ bảo vệ em tới cùng.

– Sao anh ngốc vậy chứ… huhu…

– Thôi, sến vừa thôi, giờ đến lượt mày đó con tiện đồ. – Long Khang lại nhìn thẳng vào Tiên Nhiên.

– Ngươi là đồ ác nhân, ta hận đã coi ngươi như chủ nhân, lúc đó để ta chết đi còn hơn.

– Hahaha… đời không như là mơ, chết lúc đó với lúc này có gì khác nhau sao? À đúng rồi, lúc này chết thì thú vị hơn đó, hahaha… – Long Khang cười điên loạn.

Đao trong tay lão một lần nữa đưa lên, tiếng đao xe gió chém thẳng tới Tiên Nhiên.

– “Đừng mà… Phụp… ahhh… ahhh… con tiện đồ nhà ngươiiii”… – Tiếng Thiên vang lên khi thấy cảnh đó, đao cứ thế mà chém vào ngực Tiên Nhiên nhưng hai tiếng la cùng lúc phát ra vì ngay sau khi trúng đao, Tiên Nhiên đã kịp tặng Long Khang một con dao vào tim, lão chết ngay sau đó. Tiên Nhiên cũng vậy, trước lúc chết cô còn cố gắng nhìn Thiên với ánh mắt mãn nguyện.

– Tại sao, tại sao lại như thế này? Tại saooooo… – Thiên gào lên trong tuyệt vọng. Hai người con gái vì hắn mà chết cả khiến hắn thấy mình thật vô dụng.

– Hừuuu… chán nhỉ, lại để ta tự ra tay rồi. – Tiếng tên thống soái vang lên sau một hồi im lặng chứng kiến cảnh đó.

– Các ngươi, tiến nó một đoạn đi. – Tên thống soái đưa mắt nhìn 10 tên thần vệ.

Chúng tiến đến. Đao giơ lên, tưởng chừng cái chết cách trong gang tấc đối với Thiên. Hắn nhắm mắt, không còn nghĩ gì nữa như muốn buông xuôi chấp nhận cái chết.

– “Vù vù… pingggg… ” – Tiếng đao lao xuống chạm tới đầu Thiên thì một lần nữa hiện cảnh lại xảy ra. Cái cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như lúc đầu truyện vậy. Người Thiên một lần nữa lại tỏa ra khí tức mạnh mẽ, bạn thân hắn được bao bọc bởi lớp Hắc khí dày đặc.

– Các ngươiiii… phải… Chếtttt… – nói xong Thiên lao tới. Trong nháy mắt xác 10 tên thần vệ nằm xoài trên đất. Lúc này không phải là Thiên nữa mà hắn như bị ai nhập vào rồi. Bản năng sát thủ nổi lên, hắn không biết bản thân đang làm gì cả.

– Ngươiiii… ngươi là ai? – Tên thống soái tái xanh mặt khi chứng kiến 10 tên thần vệ chết không đến cái nuốt nước bọt.

– Hừ… vù vù… phập… pinggg… – Thiên không nói mà lao tới chỗ tên thống soái, một trận chiến nổ ra gay cấn. Thiên chỉ đánh bằng chân nhưng kỹ năng ra đòn của hắn rất chuẩn xác và hiểm.

– Bụp… ahhhh… – Sau một hồi tên thống soái ăn một nộ long cước vào đầu mà nằm vật trên đất.

– Tha cho ta, ta sẽ trả lại nó cho ngươi. Ta xin ngươi. – Tên thống soái giờ lại giở giọng tiểu nhân, nào còn giọng oai hùng như lúc trước.

– Bụp… rắc… ahhhh… – Thiên không nói mà tung cước đá gãy đầu tên thống soái. Hắn chết không nhắm mắt.

Ngay sau đó Thiên cũng bất tỉnh nhân sự.
1 Ngày sau…
– Tỉnh rồi hả? – Giọng của một cô gái ngọt như mật rót tai khi thấy Thiên mở mắt.

– Ta đang ở đâu đây, ta chưa chết sao?

– Chưa, sao có thể chết được, ngươi có duyên với ta sao lại chết được. – Giọng cô gái vẫn ngọt.

– Cô là ai? Sao lại cứu ta? – Thiên giờ mới để ý cô gái.

– Ấy za! Sao lại nói vậy chứ! Bộ ngươi không muốn sống sao. – Cô gái giở giọng nịnh nót.

– Thôi! Đừng nhìn người ta vậy chứ, người ta ngại mà… hihi… – Cô gái thấy Thiên nhìn chằm chằm mình liền trêu chọc, tay đưa điểu bộ che mặt.

– Ta xin lỗi, tại ta thấy cô… cô… : Thiên lúng túng.

– Đẹp chứ gì? Ấy zà, Ngươi cũng xấu xa đó nha. – Cô gái không có vẻ ngại ngùng gì mà ngược lại còn thấy thích.

– Ừhhhh… mà cô là ai vậy?

– Ta là chủ nhân của nó đó. – Cô gái đưa tay lên ngay sau đó Hỏa kiếm xuất hiện trước mặt Thiên.

– Làm sao có thể, không phải chủ nhân nó là Hỏa Nam Thần sao.

– Ấy zà! Ngươi ngốc quá đi! Thấy tên đó kể ngươi có thấy gì lạ không, hắn tạo ra Chu Tước Thánh kiếm mà không kiểm soát được nó sao? Chả có chủ nhân nào tạo ra một vật thể linh lực đến vậy mà không biết cách khắc phục nó cả, lại còn để nó đi đốt thiên thiêu địa nữa chứ.

– Chu Tước Thánh kiếm sao?

– Ừhhh… đây là Chu Tước kiếm, gọi là Hỏa kiếm do đặc tính của nó thôi.

– Vậy hắn là ai?

– Đồ đệ của ta.

– Đồ đệ sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ lão già kia già đến bạc tóc mà còn là đồ đệ hắn vậy tuổi của cô gái này là bao nhiêu ta.

– Ư, không giống sao?

– À, tại ta thấy cô trẻ quá mà.

– Vậy ngươi không biết ta là ai sao?

– Vậy cô là ai?

– Tề… lại không ai nhớ tới ta sao, đúng là sống lâu quá nên giờ có lẽ người biết ta chết hết rồi, hic hic… – Cô gái giả vờ nức nở.

– Chu Tước sao? Cũng quen quen, ahh… chả lẽ cô là Thánh sứ Chu Tước trong Tứ Thần Thánh Thú. – Thiên ngạc nhiên khi người trước mặt hắn là người đã có từ thời khai thiên lập địa nhưng trong mắt hắn lại giống cô gái đôi mươi.

– Ấy zô… Đừng nói biệt danh đó, nghe già lắm, trông ta già vậy sao? – Cô gái nhìn Thiên.

– À không, bà chưa già đâu còn trẻ lắm.

– Huhuhu… ta không chịu đâu, sao ngươi lại gọi ta là bà chứ, huhu… – Thánh sứ Chu Tước giả vờ khóc.

– À á… ta nhầm, cô còn trẻ đẹp lắm, cô gái đẹp như thế này quả là lần đầu tiên ta thấy. – Thiên cũng không cạn lời nữa, hắn không cưỡng lại được vẻ đẹp của cô. Với bộ váy như hoàng hậu đỏ thắm, từ tóc đến kẽ my rồi môi đều một màu đỏ, làn da thì trắng như tuyết không tì vết. Cách ăn mặc bốc hỏa, phần ngực căng tròn nổi lên với hai bầu vú đồ sộ, đường cong cơ thể có thể nói đủ để khiến làm nghiêng trời đất. Đố ai mà cưỡng lại được vẻ đẹp của cô gái có tuổi sánh ngang trời đất này.

– Ngươi cứ gọi ta là Diệm Linh Cơ, tên thật ta đó. Sau này có duyên sẽ gặp lại, ngươi đã hoàn thành cuộc huấn luyện rồi đó.

– Há? Cái gì? “Ôi! ĐM, giờ mới nhớ đây là cuộc huấn luyện trong ma trận và mọi thứ đều là ảo” – Thiên như tỉnh lại sau cơn đê mê.

– Vậy cô là ảo sao? – Thiên nghi hoặc.

– Hihi… Không phải đâu, ma trận này do ta tạo ra, mọi thứ trong này đều là mộng thật.

– Mộng thật là cái gì?

– Đó là một ảo giác có thật, mọi sự việc xảy ra trong này đều là thật, nó như là một chiều không gian chảy song song với hiện tại ngươi đang ở đó.

– Vãi! Vậy nếu ta mà chết trong này là không ra được nữa sao?

– Ư! Chết thẳng cẳng luôn chứ còn gì nữa.

– Vậy sao Lưu Ly nói đây chỉ là cuộc huấn luyện ảo thôi.

– Lưu Ly sao? Cô gái đưa ngươi vào ma trận này à.

– Ừ, ta là chủ nhân cô ấy.

– Chủ nhân ư! Ấy zô, đúng là có duyên mà, ma trận này do ta tạo ra cho Phượng tộc để giúp họ tìm được người có thể tạo ra tương lai tránh họa diệt thân. Vậy mà không ngờ ngươi là chủ nhân nó, có lẽ nó chính là công chúa Phượng Tộc đó, phượng tộc giờ cũng chỉ còn mỗi nó nữa thôi, ấy zà… – Giọng Diệm Linh Cơ có vẻ nuối tiếc.

– Ý cô Lưu Ly là công chúa Phượng Tộc sao? “What the hell? ” – Thiên ngạc nhiên tuột độ.

– Ta nghĩ là vậy, mà thời gian cũng không còn sớm nữa, ta phải về Thánh điện đây. Ngươi có nguyện vọng gì không.

– Ta… ta cũng không biết nữa. – Thiên đang hoang mang, hắn đang nghĩ chuyện khác hơn là lời nói của Diệm Linh Cơ.

– Vậy ta đưa ngươi Long Kim Giáp, còn Chu Tước Thánh Kiếm này nếu sau này có duyên thì ắt sẽ là của ngươi và còn “cả ta nữa”, hihi… – Ba chữ cuối Diệm Linh Cơ thủ thỉ vào tai Thiên nhưng hắn không quan tâm, não hắn giường như đang ngưng hoạt động rồi.

– Ấy zô, không cần phải thế đâu, ta đùa ý mà, hihi… – Cô tưởng hắn cứng người vì lời nói vừa rồi của cô nên có vẻ vui mừng nhưng cô đã sai.

– Này, người ta nói ngươi có nghe không vậy? – Diệm Linh Cơ đổi giọng tức giận quát Thiên cho hắn tỉnh khi mãi vẫn không thấy hắn ngước mặt nhìn cô.

– Hả? À à ta nghe, ta nghe mà. Hihi… – Thiên giật thột khi Diệm Linh Cơ quát, Hắn cảm thấy một khí tức mạnh mẽ ép chặt cơ thể hắn.

– Ta đi đây, ngươi đi qua cánh cổng này thì sẽ về không gian hiện tại của ngươi, mất cả hứng, hứ… – Diệm Linh Cơ vẫn giận vì cô chưa bao giờ bị lãng quên như vậy, tính cách lúc nóng lúc nguội như Chu Tước Thánh Kiếm, cô luôn nghĩ với nhan sắc này của mình sao một người như Thiên lại không bị thu hút được. Đàng này khi cô nói “ cả ta nữa” mà hắn vẫn tỏ ra bình thản thì ai mà chịu cho nổi.

– Vậy vết thương hiện giờ của ta thì sao? – Thiên giờ mới tỉnh táo lại đôi chút.

– Nó sẽ khỏi khi ngươi đi qua cánh cổng kia. Ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Tạm biệt… – Nói rồi Diệm Linh Cơ biến mất trong tích tắc.

– Đợi đã… trời ạ. – Vẻ mặt tiếc nuối của Thiên hiện rõ, hắn giờ cảm thấy trời đất tối om, hắn vừa khiến một thánh sứ giận may mà mạng còn giữ được. Một cô gái đang vui đùa với hắn mà hắn chả quan tâm đến vẻ đẹp với ý vị của cô khiến hắn cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.

– Hầy zà… – Thiên lắc đầu một cái rồi bước chân qua cánh cổng trở về không gian hiện tại.

– Chủ nhân ngài về rồi, anh về rồi, làm em đợi muốn chết đi được bắt đền anh đó – giọng của ba cô gái vang lên.

– À, ừ, anh biết rồi! – Thiên trả lời nặng nhọc.

– Chủ nhân, ngài không khỏe sao, ngài sao vậy? – Lưu Ly quan tâm ngó nghiêng khắp người Thiên.

– Ta không sao, ta hơi mệt cho ta nghỉ ngơi một lát. Mọi người làm việc mình đi. – Thiên nói rồi quay mặt về phòng.

– Hứ… anh sao vậy? Chả lẽ anh thay đổi rồi sao? Anh không còn quan tâm chúng em nữa sao? Chúng em đợi anh hơn 2 tháng trời, ngày đêm đều cầu mong bình an cho anh vậy mà giờ đây là kết quả chúng em thu được sao. – Giọng Ngọc tức giận.

– Thôi, tỷ để anh ấy nghỉ đi, anh ấy có lẽ cũng mệt mà. – My nói đỡ.

– Em không cần nói gì hết, anh thấy sao khi chúng em đợi anh lâu như vậy mà giờ đáp trả chúng em là sự lạnh lùng này, anh biết chúng em đau lòng lắm không, anh đã hứa những gì với chúng em, anh nói đi chứ, anh nói gì đi. – Ngọc không nói nữa mà giờ là gào.

Thiên nghe xong đứng lặng người, hắn đã từng hứa không làm người mình yêu khóc nữa nhưng có lẽ bây giờ đã mất tác dụng. Hắn đã sai, sai khi không suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra quyết định đó. Giờ đây mọi việc hắn có thể làm là quay lại xin lỗi mọi người.

– Anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, tại anh không biết quan tâm các em, anh đã sai, hãy tha thứ cho anh nhé. – Thiên bước tới ôm chầm ba cô gái.

– Hic hic… anh quá đáng lắm anh biết không. – Ngọc vẫn nức nở, tay cô đấm yêu Thiên. Đêm hôm đó, Thiên lấy Long Kim Giáp ra xem xét, tuy là Diệm Linh Cơ đưa cho hắn nhưng không nói cho hắn cách để hấp thu bộ giáp này.

– Chủ nhân, ngài thấy sao rồi… hihi… – Lưu Ly cất tiếng khi thấy Thiên hôm nay không đếm xỉa cô.

– Ta… ta nào dám… – Thiên lúng túng, hắn bây giờ đang là chủ nhân của một công chúa Phượng tộc khiến hắn cảm thấy không được tự tin như xưa. Hắn sợ mắc sai lầm một chút khiến cô giận thì nguy to.

– Ngài sao vậy? Hôm nay sao ngày có vẻ xa cách em vậy? – Lưu Ly mặt biến sắc, cô bắt đầu nghiêm túc hỏi han Thiên.

– Lưu Ly này!

– Vâng! Chuyện gì vậy ạ?

– Em nói thật cho ta biết, em là ai?

– Em là Lưu Ly? Sao ngài hỏi vậy?

– Ý ta rõ hơn em là gì trong Phượng tộc.

– Ngài biết rồi sao? – Lưu Ly giọng trầm lại.

– Ừhh… – Thiên chỉ ừ một cái lạnh lùng nhưng đó là cả một vấn đề đối với Lưu Ly.

– Sao ngài lạ thế? Em là công chúa hay không thì cũng chả sao mà. – Lưu Ly vẫn trả lời ngu ngơ.

– Tại sao em không dùng ma trận này cho bản thân mà lại để cho ta, em có biết em đã hại cả Phượng tộc không. – Thiên nhìn thẳng vào Lưu Ly, giọng hắn bắt đầu nặng.

– Hức hức… ngài có biết gì không mà ngài nói vậy… huhuhu… – Lưu Ly bật khóc khi Thiên nhắc tới họa diệt tộc của Phượng tộc.

– Chính vì ta không biết nên mới hỏi.

– Huhuhu… ngài quên chuyện đó đi, em không muốn nhớ tới nó nữa, huhu… – Lưu Ly khóc nhiều hơn.

– Ta xin lỗi nhưng ta cần biết vì điều đó khiến ta bớt áy náy khi gặp em.

– Ngài im đi, vậy đừng gặp em nữa. – Lưu Ly quát xong cô ôm mặt chạy ra khỏi phòng.

Về phần Thiên, hắn sững người lại. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn thấy Lưu Ly tức giận. Hắn đứng như trời trồng giữa căn phòng.

– Chuyện gì vậy? – Tiếng My nói ngoài cửa khiến Thiên giật mình.

– À, không có gì.

– Không có chuyện gì mà Lưu Ly lại ôm mặt khóc chạy không biết trời đất như vậy. Có chuyện gì anh cứ nói với em, có khi nói ra là cách giải quyết tốt hơn. – My bước tới trước mặt Thiên.

– Anh không biết nữa, anh không biết anh đã làm gì mà khiến Lưu Ly tức giận tới vậy. – Thiên ôm My, việc ôm một cô gái bây giờ có thể là cách tốt nhất đối với hắn. Sau đó hắn kể cho cô rõ về Lưu Ly và mọi thứ liên quan tới cô.

Nghe xong, My tỏ ra bình thản, cô nở một nụ cười với Thiên.

– Con gái có nhiều thứ họ không thể nói ra, có lẽ đó là nỗi đau tinh thần lớn nhất với cô ấy nên cô ấy không muốn nhắc đến nữa.

Thiên nghe xong lời đó, hắn như tỉnh hẳn ra. Hắn vội vùng dậy chạy đi tìm Lưu Ly, hắn chạy nhanh hết mức có thể. Vẻ mặt hối hận hiện rõ nét trên khuôn mặt hắn. Hắn hối hận vì sao lúc đó lại nặng lời với cô, hối hận khi đã không nắm tay cô, đã không giữ cô lại.

– Lưu Ly, em ở đâu, Lưu Ly à, em ra đây đi, anh sai rồi. Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, anh không nên nặng lời với em, anh xin lỗi vì đã không hiểu em. Lưu Ly à, em ra đây đi, anh xin em mà. – Thiên vừa chạy vừa nói.
30 Phút trôi qua, hắn vẫn chạy, vẫn chạy một cách vô ý thức, hắn không biết mình đang đi đâu nữa, hắn vẫn gọi cô không ngớt. Một lúc sau hắn chạy tới bờ sông, nơi mà lúc trước Lưu Ly suýt bỏ mạng vì cứu hắn.
– Lưu Ly à, anh biết em ở đây. Hãy ra gặp anh đi, anh biết mình sai rồi, anh xin lỗi đã làm em đau, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Anh không nên nói chuyện đó ra. Anh biết giờ đây Phượng tộc chỉ còn mỗi em. Anh biết em đau khổ thế nào và anh cũng vậy, hãy cho anh cơ hội để bù đắp những mất mát cho em. Anh biết bây giờ anh chưa đủ khả năng bảo vệ em nhưng anh hứa trong tương lai không xa. Anh nhất định bảo vệ được em dù bằng cả tính mạng này. Anh yêu em, anh biết anh không đủ tư cách để yêu một công chúa Phượng tộc nhưng điều đó không quan trọng bởi vì anh yêu em thật lòng. Hãy ra đây đi, anh xin em mà… Lưu Ly. – Thiên thổ lộ nội tâm bản thân mong cô có thể tha thứ nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng của mặt nước. Những tiếng gió vi vu luồn qua khe lá làm cho không khí lạnh lẽo nay lại càng lạnh lẽo hơn. Thiên đợt, hắn chờ trong tuyệt vọng. Hắn nghĩ hắn đã mất cô thật rồi, khôn ba năm dại một giờ là đây, hắn đã đánh một cô gái tốt mà có thể nói đối với hắn là rất quý. Hắn tuyệt vọng quay lưng ra sông để hướng về nhà. Chính là ngay lúc này đây, giây phút thiêng liêng, trong cái tuyệt vọng luôn có một ngọn lửa hy vọng.

– Là em sao? Em tha thứ cho anh rồi sao? – Thiên ngạc nhiên khi hình bóng quen thuộc của Lưu Ly xuất hiện trước mặt hắn. Không kiềm chế được nữa hắn lao tới ôm Lưu Ly. Hắn ôm chặt cô hết mức có thể vì sợ cô lại chạy mất.

– Ahh… đau… – Lưu Ly thốt lên khi Thiên xiết chặt lấy cô.

– Anh xin lỗi, tại anh vui quá, em có sao không? – Thiên quan tâm quá chừng. Hắn cầm tay cô nâng lên kiểm tra.

– Em không sao, ngài đừng lo. – Tiếng nói Lưu Ly khiến Thiên đứng lại, hắn bất động là do từ “ngài”. Hắn tưởng hắn thổ lộ hết tình cảm của mình như vậy thì đáng lẽ ra cô phải gọi hắn với một từ quen thuộc hơn.

– Ngài sao vậy? – Lưu Ly hỏi khi thấy Thiên đứng người.

– À, không sao, không sao… – Hắn bây giờ vui mừng khôn tả, việc Lưu Ly có chấp nhận hắn là ý chung nhân không chỉ là một sớm một chiều. Hắn chắc chắn sau này điều đó sẽ xảy ra.

– Em tha thứ cho ta rồi chứ? – Thiên vẫn muốn khẳng định lại vấn để lần nữa.

– Ư… – Lưu Ly đáp trả bằng cái gật đầu rất dễ thương.

– Tuyệt quá, ta vui quá… hô hô… – Thiên lại ôm Lưu Ly nhấc cô lên rồi xoay người.

– Ngài bỏ em xuống đi. – Lưu Ly đúng là sau chuyện này khiến cô cảm thấy không được tự tin như lúc trước nữa. Không còn sự ngây ngô của một đứa trẻ nữa mà thay vào đó là sự e thẹn của một cô gái bị rắc thính.

Hai người vẫn nói đùa vui vẻ bước về nhà nhưng người chủ động bắt chuyện bây giờ là Thiên.

– Hai ngươi về rồi à. – Giọng My vui vẻ khi thấy hình bóng Thiên và Lưu Ly.

– Hôm nay ta vui quá, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi. – Thiên mở miệng nhắc tới lẩu.

– Lẩu sao? Vui quá, đúng là lâu rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau, hôm nay quả là dịp tốt, để em đi gọi chị Ngọc rồi chúng ta đi. My hớn hở vào phòng gọi Ngọc.

4 Người dắt nhau đi vào quán lẩu. Bữa lẩu này, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Thiên thì vẫn thỉnh thoảng để ý Lưu Ly xem thế nào.

– Mọi người, hôm nay em có tin vui muốn thông báo. – Giọng My thốt lên khiến mọi người dừng đũa. Ai cũng muốn xem đó là chuyện gì.

– Chuyện gì vậy em nói đi. – Ngọc hứng thú.

– Thật ra là em có thai rồi, hihi… – My vui vẻ nói ra.

– “Phụt… em có thai rồi? ” – Thiên đang nhai thức ăn thì bị phụt tung tóe, hắn hỏi lại cô để xem điều đó có phải thật không.

– Ừ, anh vui không, con của anh đó. – My nhìn Thiên nở nụ cười thích thú.

– Tất nhiên là thích rồi, vợ anh xinh đẹp vậy nếu xinh con gái chắc cũng đẹp bội phần… hehe…

– Anh lại nghĩ gì xấu xa rồi phải không, coi chừng đó nha. – Ngọc nói đông thời cô đưa tay véo tai Thiên.

– Ahhh… đau quá, thả ra đi, anh có nghĩ gì xấu xa đâu, không nghĩ gì đâu… ahhh… – Thiên bị véo nhăn cả mặt như khỉ đột.

– Coi chừng nha… hihi… – Ngọc nói rồi thả tay ra.

Mọi người trở về nhà khi đã khuy, Thiên hôm nay việc hắn nghĩ tới là Long Kim Giáp.

– Lưu Ly? Ta có chút chuyện muốn hỏi nè. – Giọng Thiên ngọt vl.

– Chuyện gì vậy chủ nhân.

– Em coi bộ giáp này giúp ta, sao ta không hấp thụ được nó mà cũng tại bà Diệm Linh Cơ đó, đang vui vậy mà tức giận đùng đùng biến mất tiêu.

– Cái này là giáp khí chỉ có người đạt từ Ngũ cấp của Nhị Thánh Diệm trở lên mới hấp thu được, à mà ngài bây giờ đạt tới đâu rồi.

– Ta tới Cửu cấp của Nhất Kim Long rồi, có thể đột phá Thập cấp nhưng ta sợ chuyện như lúc trước lại xảy ra thì không hay. Mà em nói như vậy chả lẽ cái giáp này bỏ đi sao?

– Ngài phải cố gắng thôi, có thể ngày ngài lên Ngũ cấp không xa đâu. , Ngài cố lên, em tin ngài mà, hihi…

– À, ừ ta sẽ cố gắng. “ ĐM thật, trời lại muốn chơi mình đây mà. ” – Thiên ừ vậy nhưng thâm tâm lại đang chửi trời đất bởi lẽ đột phá Thập cấp mà còn khó khăn nguy hiểm vậy thì chờ cho lên Ngũ cấp của Nhị Thánh Diệm thì còn bao nhiêu cánh cửa tử thần đang đợi hắn đây.

– Chủ nhân, để em giúp ngài đột phá Thập cấp. – Lưu Ly lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của Thiên.

– Không được.

– Tại sao?

– Em giúp ta vậy chẳng lẽ sau này em không còn khả năng tái sinh nữa sao. Điều đó là không được, ta thà cứ ở Cửu cấp chứ không thể để em hi sinh lần tái sinh cuối cùng này được.

– Ngài ở Cửu cấp vậy ngài không nghĩ một ngày nào đó ngài chết thì ai cứu ngài, không phải là em sao? Hay một ngày nào đó ngài chứng kiến cảnh người mình yêu thương chết trước mặt mình mà mình lực bất tòng tâm thì sao? Ngài không sợ điều đó xảy ra sao? – Lưu Ly nói rất nghiêm túc, câu nói của cô rất đúng, nó khiến cho Thiên nhìn sự việc theo một chiều sâu hơn, hắn cũng nghĩ về cảnh 2 câu gái trong ma trận chết vì hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy sợ, sợ một ngày những người xung quanh mình lần lượt ra đi, sợ một ngày hắn lẻ loi một mình giữa cuộc đời.

– Nhưng ta… ta… sợ… – Thiên ấp úng.

– Ngài sợ cái gì?

– Ta sợ liệu sau khi ta đột phá Thập cấp của Nhất Kim Long bước vào Nhị Thánh Diệm thì những lần đột phá tiếp theo có nguy cơ bỏ mạng không.

– À thì ra là chuyện đó, ngài không cần lo, Nhất Kim Long là giai đoạn biến đổi của cơ thể, giai đoạn này người học nó chỉ giúp mình tăng khả năng chống chịu, độ bền được tăng cao vì vậy mà giai đoạn này khi đột phá cơ thể mới bị phá hủy để tái tạo lại cơ thể mới bền vững hơn. Những giai đoạn sau này tập trung tăng các yếu tố khác trong cơ thể con người như nhanh nhẹn, sức mạnh vì vậy mà việc đột phá của ngài sẽ không gặp nguy hiểm như bây giờ nhưng lại khó hơn trăm lần. Đó gọi là vạn sự khởi đầu nan đó, ngài hiểu không?

– À, ra là vậy. – Thiên gật gù như hiểu ra vấn đề, vậy là sau này hắn không cần phải lo tới việc Lưu Ly bỏ mạng vì hắn nữa mà quả thực cho dù hắn chết thì sau đợt này Lưu Ly cũng mất khả năng tái sinh rồi.

– Vậy ngài đột phá đi, em giúp ngài.

– Ừ, cũng còn cách đó. “Mong là sau đợt này mình không khiến Lưu Ly bỏ mạng vì mình nữa, hây zà. ” – Thiên nghĩ thầm thở dài một hơi rồi hắn xếp bằng luyện công. Quả thực qua ải khổ luyện vừa rồi cho hắn ngộ ra được nhiều điều. Thế giới này cần có sức mạnh mới tồn tại được, sức mạnh là thứ duy nhất thỏa mãn nhu cầu con người, có sức mạnh là có tất cả.

Thiên luyện công, luồng khí tức bao bọc cơ thể hắn đưa hắn lên giữa gian phòng. Giai đoạn đột phá cũng đến. Cơ thể hắn bắt đầu nứt nẻ, quần áo rách nát.

– Ahhhh… Pặc… pặccc… – Tiếng la hét của Thiên, hắn đau đớn từng tấc thịt, gân cốt hắn nổi lên cuồn cuộn, thịt hắn trùn lên nứt nẻ như khe núi.

Lưu Ly biết thời cơ đến, cô hóa phượng ép hỏa đan ra, cô lượn quanh người Thiên còn hỏa đan thì thiết lập kết giới cho hai người vì quá trình đột phá này có thể gây ra luồng sóng vô cùng mạnh đủ khiến sập cả căn nhà, điều đó rất nguy hiểm cho My và Ngọc.

– Piếc… Piếccc… – Tiếng kêu của hỏa phượng lượn quanh Thiên.

– “Pặc pặc… ahhhh… ” – Thiên đau đớn mất hết lý trí, hắn rơi vào giai đoạn chết lâm sàng, một chút lý trí cuối cùng của hắn có thể vụt tắt bất cứ lúc nào và khi điều đó xảy ra thì coi như mất cả chì lẫn chài vì không những không đột phá thành công mà hắn còn hi sinh lần tái sinh cuối cùng của Lưu Ly một cách vô ích.

– “Chủ nhân ngài phải cố lên, sắp thành công rồi, ngài hãy nghĩ những điều quan trọng đối với mình, ngài phải cố gắng lên. ” – Ý niệm Lưu Ly nhắc vào tâm trí của Thiên.

Lúc này đây hắn muốn buông xuôi, quá đau đớn lý trí của hắn muốn vụt tắt nhưng hắn không thể để điều đó xảy được, người quan trọng mà hắn nghĩ trong lúc này là mẹ hắn.

– “Ta phải gặp mẹ ta, ta không thể chết, ta không thể, ahhh… ” – Lý trí của hắn vung lên mạnh mẽ.

– “Pặc… bùng… vù vù vù… ” – Tiếng nổ cuối cùng vang lên mạnh mẽ tạo ra làn sóng rung chuyển cả căn nhà may mà có kết giới không thì sụp lúc nào không hay, tưởng chừng sau vụ nổ chả còn gì nữa nhưng ngay sau đó tiếng vù vù lại vang lên, luông khí tức hội tụ lại hình người, sau một lúc thì một cơ thể mới hiện ra, không ai khác đó là Thiên, hắn đã đột phá thành công, cơ thể hắn biến đổi một cách chóng mặt, còn to lớn hơn cả lúc trước, cơ bắp nổi cuồn cuộn hơn cả võ thái.

– Ta thành công rồi, ta thành công rồi, haha… – Hắn vui mừng khôn xiết. Niềm vui đó vụt tắt ngay lập tức khi hắn nhìn qua Lưu Ly. Lưu Ly giúp hắn đột phá thành công khiến sinh lực của cô cạn kiệt. Một thân hình bé nhỏ duyên dáng của một cô thiếu nữ khỏa thân nằm trên sàn nhà khiến ai thấy cảnh nó cũng phải xót thương.

– Lưu Ly, em sao vậy? Mau tỉnh lại đi Lưu Ly, Lưu Ly… – Thiên đỡ cô dậy, hắn lay cô, muốn cô cho hắn một niềm hi vọng liệu cô có sao không.

– Em mệt, em cần nghỉ ngơi. – Lưu Ly đáp một cách nặng nhọc sau đó cô ngất đi.

– Được rồi, em đừng chết, không được có chuyện gì xảy ra với em cả. – Thiên an ủi bạn thân, hắn bế cô lên giường đắp chăn cho cô.
Một tuần trôi qua sau cái đêm đó, ngày nào cũng như ngày nào, Thiên luôn ở bên chăm sóc cô, mớn cho cô từng bát cháo khiến My và Ngọc nhìn thấy mà không giấu nổi lòng ghen. Sự nỗ lực của Thiên cuối cùng cũng được đền đáp.
– Em tỉnh rồi à, haha… cuối cùng em cũng tỉnh rồi. – Thiên vui mừng khi thấy đôi mắt Lưu Ly hé mở.

– Em ngủ bao lâu rồi? – Lưu Ly vẫn cảm thấy mệt, cô gắng người ngồi dậy.

– Thôi. Cứ nằm đi, em ngủ một tuần rồi đó. – Thiên đáp đồng thời đẩy cô nằm xuống.

– Mệt cho anh quá, em xin lỗi. – Lưu Ly trả lời nhưng câu trả lời này của cô có vấn đề rồi. Thiên nghe xong câu này mặt hắn đang vui mừng tự dưng cứng đờ, từ hắn để ý nhất là ‘anh’, hắn nghĩ tại sao cô lại chấp nhận hắn trong một trường hợp không ai nghĩ tới. Một cô gái như Lưu Ly vốn có tính trẻ con đáng yêu chỉ sau một tuần đã mất hẳn, thay vào đó là câu nói của một người con gái chững chạc hơn, giọng nói ấm áp và có suy nghĩ hơn.

– Anh sao vậy? – Lưu Ly hỏi khi thấy Thiên bất động, cô không nghĩ mình đang gọi Thiên bằng anh thay vì từ chủ nhân quen thuộc.

– Há? À à anh không sao, chả lẽ em chấp nhận anh rồi sao. – Thiên vui mừng trở lại, hắn nắm tay cô đặt lên má.

– Cái gì? Ahhh… em… em xin lỗi. – Lưu Ly e thẹn khi cô để ý ra mình vừa kêu Thiên bằng anh. Cô không biết do vô ý hay cố ý nữa, mặt cô đỏ ửng, mặt quay đi chỗ khác.

– Em không phải xin lỗi, em có sai gì đâu, anh vui, anh vui lắm khi cuối cùng em cũng chấp nhận anh là ý chung nhân của em, cảm ơn em. – Thiên vui mừng, hắn vui vì một cô gái mà hắn quyết tâm lấy được trái tim cô một ngày nào đó nhưng không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.

– A… chủ nhân, em không có ý đó. – Lưu Ly gọi chủ nhân để cố ý tránh sự thẹn thùng của cô nhưng điều đó là không thể vì cô vẫn không giấu được khuôn mặt đỏ ửng của cô.

– Đừng gọi chủ nhân nữa, nghe kỳ lắm, từ nay phải gọi là anh. – Thiên được đà lấn tới, hắn biết cô đã chấp nhận hắn nhưng vì sự thẹn thùng mà cô phủ định.

– Em… emm… – Lưu Ly lúng túng, tay cô muốn thụt lại nhưng không được vì đã bị Thiên nắm chặt.

– Gọi là anh đi nào, anh biết anh em cũng yêu anh mà không thì sao lại hi sinh một cách không chần chừ như vậy chứ, nào ngoan nào, gọi một tiếng anh đi cho anh vui nào. Hư… – Thiên lấy tay kéo hướng đầu cô về phía mình.

– Em, em… – Lưu Ly vẫn không nói lên được, cô biết mình đã yêu hắn nhưng không biết tại sao khi đứng trước hắn cô lại không thể gọi hắn bằng từ anh được.

– Nào gọi đi, không là anh giận đó nha. – Thiên giả vờ đứng dậy quay mặt đi, hắn biết có làm thế mới bắt cô mới chịu gọi và điều đó quả là không sai.

– Anh… – Lưu Ly thốt lên một tiếng rồi cô quay mặt đi tránh ánh mặt của Thiên quay lại nhìn.

– Hả? Anh nghe không rõ, em nói cái gì? – Thiên giả vờ, hắn muốn cô gọi lại lần nữa.

– Anh… – Lưu Ly vẫn gọi nhưng nhỏ hơn lúc nãy.

– Hả, em nói nhỏ quá, anh không nghe gì hết á. – Thiên vẫn muốn chơi lầy nhưng hắn đã hối hận cho việc đó.

– Hic hic hic… – Lưu Ly bật khóc, cô nức nở khi bị Thiên lép vế, cô muốn gọi lần nữa nhưng cô vẫn e thẹn.

– Ahhh… anh xin lỗi, đừng khóc nữa, anh nghe rồi, anh nghe rồi, thôi ngoan nào, nín đi, anh xin lỗi mà… – Thiên vội chạy đến ôm cô vào lòng, hắn quả là rất sợ nước mắt phụ nữ.

– Hức hức… – Lưu Ly vẫn nức nở trong lòng Thiên.

– Nào ngoan đi, anh yêu mà. – Thiên vỗ về tấm lưng bé bỏng cuả Lưu Ly, hắn đặt lên trán cô một nụ hôn.

– Anh, anh sau này không được bắt nạt em nữa nghe chưa… hic hic… – Lưu Ly đấm vào ngực Thiên.

– Ừ, anh biết rồi anh xin lỗi mà… hi hi…

– Đáng ghét! Hứ…

Hai người ôm nhau mà không biết ở bên ngoài đang có ánh mắt nhìn vào, đó là Ngọc. Cô chứng kiến cảnh đó nãy giờ, không hiểu sao cô thấy nóng trong người, cô tức tối lắm khi thấy cảnh đó, cô đang ghen, cô nghĩ phải thử giả bệnh một lần mới được. Cô bước đi với đầu óc lơ mơ nghĩ về kế sách cho mình.

Đêm hôm đó, bốn hình bóng con người đang quây quần bên bàn ăn, tiếng nói đùa vui vẻ thì lại có một sự việc cắt ngang.

– Ahhh… – Ngọc bỗng dưng thốt lên khiến ai cũng nhìn cô.

– Tỷ sao vậy… em sao vậy… cô sao vậy… – 3 người cùng lúc đặt một câu hỏi.

– Em đau bụng quá anh Thiên à. – Ngọc chỉ trả lời mỗi Thiên, mặt cô giả vờ nhăn nhó y hệt người có bệnh.

– Nào để anh xem. – Thiên bỏ đũa bước tới Ngọc.

– Em cần đi bệnh viện không, để anh đưa em đi nhé.

– Không, em hơi đau một chút, có lẽ nghỉ một lúc là xong.

– Vậy để anh đưa em vào phòng nghỉ. – Thiên bế cô lên đưa vào phòng. Bữa ăn hôm đó cũng kết thúc.

– Nào nghỉ đi, em mà có vấn đề gì gọi anh liền, không được im lặng đâu đó. – Thiên đắm chăn cho cô rồi dặn dò ăn cần. Hắn đình quay mặt rời đi thì một bàn tay nắm lại.

– Anh. – Ngọc gọi từ sau.

– Sao vậy? – Thiên quay lại.

– Em, em… – Ngọc ấp úng.

– Sao vậy?

– Em, em muốn… – Ngọc bắt đầu đỏ mặt. Như hiểu ra vấn đề nhưng Thiên cũng không thấy lạ, có lẽ lâu rồi chưa quan tâm nên giờ cô muốn là điều dễ hiểu.

– Haha… vợ anh xấu nhỉ, giả đau bụng để làm chuyện này à. – Thiên day mũi cô.

– Anh… tại anh không quan tâm em chứ bộ, hay anh chán em rồi sao? Hic hic… – Ngọc giả vờ khóc, trò này rất là hiệu quả.

Ngay tức khắc Thiên ôm cô, vỗ về cô như làm với Lưu Ly.

– Em muốn, anh cho em đi… – Ngọc thủ thỉ vào tai Thiên, cô cảm thấy mình nóng hẳn.

Thiên cũng biết điều đó. Hắn bắt đầu liếm vào tai cô.

– Ưhh… – Ngọc rên lên vì sướng, có thể nói tai là bộ phận nhạy cảm của nhiều cô gái.

– Ưhhhh… – Ngọc rên dài hơn khi tay Thiên bắn đầu luồn vào áo trong của cô để nắn hai bầu vú.

– “Roạt” – Thiên bất chợt xé nát cả áo trong lẫn áo ngoài của cô, hắn cũng mất bình tĩnh rồi, cũng lâu rồi hắn chưa quan hệ. Cảm giác dục vọng tuôn trào trong hắn.

– Ưhhh… sướng quá mạnh lên nữa đi… bóp mạnh vào đi anh… ưhh… – Ngọc vẫn rên không ngớt.

Thiên rời khỏi tai rồi tiến đếni hôn môi cô, liếm láp phần cổ sau đó hắn hướng xuống hai bầu vú. Một tay hắn vẫn day hạt ti còn tay kia thì luồn xuống háng cô kiểm tra nhu động.

– Ưhhhh… mút mạnh vào đi anh… ưhhh…

– Hahaha… em dâm lắm nha, ướt thế này rồi kia à, haha…

– Tại anh hết đó, quên người ta tới tận hai tháng rồi, làm người ta chịu sao nổi chứ, ưhhhh…

Thiên bắt đầu hướng xuống hàng cô, cái quần lót màu đỏ bị lột mất để lộ ra một cảnh thác đổ rất đẹp mắt. Âm dịch vẫn rỉa ra, lông lồn được dọn sạch.

– Haha… vợ anh cũng biết chăm chút đấy chứ, anh sẽ thưởng, hahaha… – Thiên nói xong hắn úp mặt vào lồn cô, cái lồn còn non nớt mới chỉ mình hắn chơi nên rất trắng mà mịn mạng, không một vết thâm đen, bên trong màu hồng của thớ thịt.

– Ưhhh… Áhhh… ưhhh… – Ngọc đang rên thì bất chợ kêu lên khi Thiên cắn một phát vào lồn cô.

– Đau hả, hehe… – Thiên hỏi miên man rồi quay lại với công việc.

– Em… ưhhh… em sướng… lắm… mạnh lên đi anh, anh chơi thoải… ưhhh… mái đi… emm… ưhhh… – Ngọc phải cố rặn từng tiếng trong cơ để mê. Hai chân cô bang rộng hết cỡ, hai thì nhúi đầu Thiên vào háng, người cô ướn lên hết cỡ.

Thiên thì cũng không kém. Tay hắt banh hai mép lồn cô ra hết cỡ, miệng hắn dui mạnh vào trong để cái lưới luồn lách khắp nơi.

Âm dịch vẫn trào ra không ngừng nhưng đều bị Thiên nuốt sạch.

– Chơi em đi, em chịu hết nổi rồi, ưhhh…

– Muốn sao? Vậy em phải tự mình làm đi chứ. – Thiên nói rồi nằm sang một bên. Ngay tức khắc, hắn bị một con hổ cái vồ tới, quần áo Thiên trong chớp mặt biến đi đâu không hay để lộ ra thân hình săn chắc đầy đặn cùng con cặc bự chà bá.

– Nó to thế này, anh dùng Titan hả? – Ngọc ngạc nhiên khi thấy con cặc to, gân gốc của Thiên, nó còn to hơn lúc trước rất nhiều. Cô thoáng nghĩ cái này mà vào lồn mình thì sao đây, có khi nào… cất đi dòng suy nghĩ, Ngọc không, ngần ngại đưa con cặc tới mép lồn rồi ngồi xuống cái phụp.

– “Ót… ahhh… ưhhh… ” – Ngọc rên lên vì cảm giác như lồn mình bị nong hết cỡ, nó vẫn chưa lút cán nhưng Ngọc cảm thấy nó quá to, quá chặt. Cô ngồi trên con cặc lắc lư cho nó đi sau vào trong chút một.

– Haha… sướng không, anh phải cố gắng tập luyện để có thằng em tốt nhất cho các em xài đó, haha… – Thiên cười khoái chí, tay hắn bóp nặn hai bầu vú cô khiến đó biến dạng đủ kiểu.

– Ưhhh… ưhhhh… – Ngọc vẫn lắc lư trên con cặc,

– “Rọt… ahhhh… haha… ” – Tiếng kêu của Ngọc và tiếng cười dâm đãng của Thiên, hắn đã không chịu nổi, tay hắn đưa tới eo Ngọc nâng cô lên rồi dập xuống đồng thời hẩy mông mình lên mạnh hết cỡ. Một pha va chạm khủng khiếp xảy ra, con cặc như vậy mà lút cán hẳn. Thiên thì cười khoái chí còn Ngọc thì đau đớn tuột độ, cô nhăn mặt hồi lâu sau mới giãn ra.

– Đừng mà anh, để yên đi, anh chả lẽ không tiếc sao, anh chơi vậy mà nát của em thì sau này sao chơi. – Ngọc ngăn Thiên lại khi thấy hắn có hiện tượng muốn rút ra và khi hắn rút ra thì chắc chắn sẽ chơi lại một lần nữa và khi điều đó xảy ra thì cô sợ mình chịu nổi không. Mặc dù là sướng thật nhưng mà đau không kém, lồn cô cần thời gian để thích ứng. Cô lắc lư nhẹ nhàng.

– Haha… vợ anh đau hả, để anh nhờ người giúp em nha, vào đi, sao lại nhìn trộm người ta như vậy. – Thiên đưa mắt về cửa nơi đó có ai ánh mắt đang đăm chiêu nhìn Thiên và Ngọc trong phòng.

– Còn không vào hả, hay để anh ra bế vào, haha… – Thiên nói mà tay vẫn nắn bóp bầu vú của Ngọc một cách dã man.

– Thôi, đi thôi. – Tiếng nói cô gái thủ thì vào cô gái bên cạnh, đó là Lưu Ly. Chứng kiến cảnh đó tuy có thích thú nhưng cô cảm thấy sợ. Không biết là lý do gì.

– Thôi, không sao đâu vào với chị. – My nắm tay Lưu Ly kéo vào phòng.

– Nào, lại đây nào hai cô vợ bé bỏng của anh, haha… – Thiên nói rồi vùng người dậy kéo My và Lưu Ly tới, hắn không chần chừ chút nào mà hai tay giật toác hai bộ áo của hai cô gái. Trong chớp mắt, hai cô gái sững sờ không biết điều gì đang xảy với mình.

– Ahhh… anh, anh quá đáng. – Tiếng Lưu Ly thốt lên khi thấy hành động thô bạo của Thiên.

– Haha, quá đáng hả, để coi vợ anh có nói như vậy được nữa không. – Thiên nói rồi ôm Lưu Ly áp vào mình rồi hôn cô dồn dập.

– Ưhhh… ưhh… – Lưu Ly bị hôn nhưng vẫn tỏ ra phản kháng, cô đấm Thiên liên tục. Đây có là lần đầu cô thấy cảnh này, tuy chưa biết như thế nào nhưng đối với cô, tình dục như vậy là không tốt. Cô lớn lên ở Phượng tộc nên ít nhiều cũng hiểu được đạo lý tình cảm của tình nhân.

Nhưng tất cả nhanh chóng quên đi, cô bắt đầu bị thuần phục, tay không còn đấm mà chỉ còn những cái vỗ nhẹ nhàng.

Thiên đưa tay xuống nắn bờ mông căng tròn của cô, hắn dần dần móc qua háng cô rồi là là khe âm đạo, lông lồn vẫn có.

– Rỉ nước ướt hết cả thế này rồi còn không muốn hả, vợ anh xấu tính lắm nha, hehe… – Thiên nhả miệng Lưu Ly ra nhìn cô với anh mắt dâm đãng.

– Đáng ghét, hứ… – Lưu Ly đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thiên giờ chỉ còn một tay để chơi với Lưu Ly vì một tay của hắn đã bị My giữ lấy để phục vụ bản thân, lúc thì cô cho lên nắn vú mình, lúc thì cô cho xuống âm đạo để day hột le.

– Đáng ghét sao? Còn dám nói vậy à, anh phải phạt cái tội chửi chồng mới được. – Thiên nói rồi tay hắn thọc thẳng vào âm đạo Lưu Ly mà ngoáy không thương tiếc.

– Ưhhh… từ từ thôi, ưhhh… – Lưu Ly rên rỉ, cô oằn người đủ kiểu.

– Hehe, vậy có xin lỗi chồng không hả. – Thiên nói tay hắn ngoáy mạnh hơn.

– Em, ưhh… em xin… ưhhhh… lỗi… ưhhh… – Lưu Ly cố rặn từng từ trong sự tấn công như vũ bão của Thiên.

– Vậy thì phục vụ anh đi. – Thiên buông tha cái âm đạo bé bỏng của Lưu Ly.

– Phục vụ thế nào. – Lưu Ly hỏi ngây thơ, đơn giản vì đây là lần đầu của cô, cô không biết là điều dễ hiểu,

– Lại đây nào, ngồi lên ngực anh đi. – Thiên nói rồi đưa một tay xốc cô lên ngực.

– Giờ học Ngọc đi. – Thiên nói, tay hắn mân mê bầu vú của cô, nó săn chắc không kém gì Ngọc, xét về độ trắng trẻo thì Lưu Ly hơn hẳn tất cả đơn giản vì cô là giống Tiên nên nói về độ sắc là tuyệt nhất rồi. Ti của cô đỏ trông rất bắt mắt. Thiên không chờ được nữa, hắn kéo cô nằm xuống, miệng hắn ngoạm lấy vú cô mà mút, một tay hắn vuốt ve âm đạo của Lưu Ly.

– Hà hà, giúp anh một tay đi nào, anh chỉ có hai tay sao phục vụ 3 em cùng lúc đây. – Hắn đúng là mệt thật, bên dưới cu hắn bị lồn Ngọc ngậm. , Một tay bị My hành hạ, một tay thì phục vụ Lưu Ly – cô gái lần đầu làm tình.

– Ưhh… ót ót… ưhh… sướng quá, em sướng quá… – Ngọc rên lên, sau bao nỗ lực cuối cùng lồn cô đã có thể ngậm trọn cặc Thiên một cách dễ dàng. Cô không cần phải lắc lư nữa mà có thể phi ngựa thoải mái trên người Thiên.

– Hà hà, thấy Ngọc chưa, giỏi như vậy mà, em học chị ấy đi. – Thiên nói nhưng vẫn bày dạy từng chút một cho Lưu Ly.
Sau một tiếng, Ngọc phi ngựa mệt rã rời, lần lên đỉnh cuối cùng là lần thứ 10 của cô, Thiên cũng bị cô làm cho lên đỉnh 2 hai lần. Ngọc nằm sang một bên thở hổn hển, hai chân cô chưa thể khép lại vì còn thấy tê dại do con cặc khổng lồ ấy, lồn cô ửng đỏ rõ rệt, tinh trùng lẫn âm dịch vẫn trào ra, cô chỉ còn lấy tay bịp nó lại.
– Hà hà, giờ đến lượt em đó, để anh coi thử lồn em sướng tới mức nào nào, lên đi. – Thiên nói rồi đưa Lưu Ly kê trên con cặc mình. Một tiếng qua, hắn đã dạy cho cô được nhiều thứ, vú cô bị hắn bóp cho đỏ ửng và còn có cả dấu răng trên vú. Thằng này chơi vợ mà như chơi điếm vậy, đó là hắn còn để vợ mình phi ngựa chứ hắn mà tự chơi thì có khi vợ hắn nhập viện.

– Em sợ lắm. – Lưu Ly vẫn không được tự tin.

– Nào, em sẽ sướng thôi, để anh chơi cho em coi. – Thiên nói rồi hắn vùng dậy lật Lưu Ly nằm xuống. Tay hắn ở My thu về.

– Anh mượn tay chút nhé, tý nữa anh chiều. – Thiên nói với My.

– Hứ… – My chu môi, cô vẫn chưa cảm thấy sướng thật sự nhưng cũng đành chịu.

Thiên để Lưu Ly nằm xuống, hắn banh hai mép lồn cô ra rồi kê con cặc tới trước cửa mà nhẹ nhàng đẩy vào.

– Ưhhh… – Lưu Ly thấy sướng khi con cặc đi được 1/3.

– Ahhh… đau quá… ahhh, huhu… đau quá… – Cô bật khóc khi con cặc đi hơn 2/3 đoạn đường đục thủng cả màng trinh của cô. Tay cô cào mạnh tấm lưng của Thiên khiến da hắn xây xước nhẹ.

Mặt cô nhăn nhó hết cỡ. Đây là lần đầu Tiên của cô. Mà còn gặp phải con cặc ngoại cỡ khiến cô không chịu được. Đến cả Ngọc đã từng quan hệ với hắn mà còn chả chịu được thì Lưu Ly làm sao chịu nổi.

– Đừng lo, em sẽ sướng nhanh thôi. – Thiên vuốt ve mái tóc cô, hắn di chuyển nhẹ nhàng cho Lưu Ly quên cảm giác đau đớn.

– Em đau, đau lắm, huhu… – Lưu Ly vẫn thấy tê dại cả người, chân cô kẹp chặt vào hông Thiên.

– Nào thả lỏng ra đi, anh sẽ nhẹ nhàng, – Thiên hẩy mông nhẹ nhàng để Lưu Ly bớt đau. Sau một hồi cô cũng quen dần. Hai chân cô bắt đầu, thả lỏng.

– Tốt lắm!

– Anh nhẹ nhàng thôi nhé, em đau lắm đó. – Lưu Ly sau một hồi đau đớn thì cô bắt đầu thấy sướng dần.

– Ưhhh… ưhhhh… – Tiếng rên rỉ trở lại.

Thiên vẫn kiềm chế, hắn hẩy mông nhẹ nhàng nhưng rất khó vì lồn cô bót quá. Hắn bắt đầu cảm giác được sự hợp tác của cô khi thấy cô hẩy mông theo nhịp của hắn. Thời cơ đã đến, hắn lấy hết sức chơi một phát lút cán đầy bất ngờ.

– “Ót… ahhh… anh… ahhh… ” – Lưu Ly lại nhăn mặt đau đớn, cô không nghĩ hắn chơi thô bạo vậy. Cô đấm ngực hắn thình thịch vài cái.

Thiên sau khi cắm con cặc lún cán xong hắn nằm trên người cô rồi quay mặt cười dâm giật.

– Anh, sao anh không chơi nữa. – Lưu Ly hỏi khi thấy Thiên nằm bất động trên người cô. Thời cơ đến, hắn vùng dậy.

– Muốn anh đụ hả. Hehe, em cũng dâm quá nha… – Thiên cười đùa Lưu Ly khiến cô đỏ mặt.

– Anh, đáng ghét, chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi. – Lưu Ly quay mặt giấu đi sự e thẹn.

– Lại chửi chồng à, cái tội chửi nè, hấy hấy… – Thiên nói rồi hắn dập không ngừng nghỉ, hắn lấy hết sức để dập từng cái lút cán.

– Ahhh… đau, em đau… ahhh… – Lưu Ly lại đau đớn khi cảm giác lồn mình bị nong rộng, cảm giác như lồn muốn nứt toác ra vậy, hắn chơi cô từng phát lút cán chạm tới cả đáy tử cung.

– Hấy… hứ hứ hứ… bạch bạch… lồn em bót quá… sướng quá… bạch bạch… – Thiên vẫn dập như cái máy khâu không ngừng nghỉ, hắn chờ đợi đều này lâu lắm rồi. Từ cái lần hai thân hình trần truồng ôm nhau làm hắn nhớ lại thì dục vọng lại tràn trề.

– Ahh… ahhh… ahhh… – Không còn tiếng kêu la đau đớn nữa mà là những tiếng kêu la trong khoái cảm, Lưu ly bắt đầu thấy sướng, cảm giác nhột ở tử cung khiến cô thích thú.

– Sướng quá… ahhh… mạnh lên nữa đi, chơi mạnh lên, em sướng… ahhh… em sướng chết mất…

– Em muốn chết hả, vậy thì anh chiều nè, hứ hứ hứ… bạch bạch bạch… – Thiên được đàng, hắn dập nhanh và mạnh hơn. Đút cặc vào là những tiếng ót và khi rút cặc ra là dòng nước âm dịch tuôn ra không ngừng.

– Ahhh… đụ mạnh lên, em thích lắm, đụ chết em đi, đụ hết cỡ đi anh… ahhh… – Lưu Ly mất kiểm soát với ngôn ngữ, cô thốt ra những từ dâm dục khiến dục vọng trong Thiên lại dâng lên cao độ.

– Em ra, em ra… ahhhh… – Lưu Ly lên đỉnh lần thứ 4, cô sướng hết nổi.

– Anh cũng ra, anh cũng ra đây, lồn em bót quá… – Thiên nói rồi tông một phát như máy ủi mà phun thẳng tinh trùng vào tử cung của cô.

Hắn gục trên thân thể của cô, thở hổn hển. Mồ hôi, mồ kê ướt nhoẹt.

– Ahhh… – Thiên kêu lên khi tai hắn bị ai đó nắm.

– Quên em hả, sướng rồi giờ quên em hả. – My nói, cô chứng kiến cảnh đó nãy giờ khiến cô không chịu được, mặc dù có thai nhưng cô vẫn không kiềm chế được.

– Ahh… anh, anh nào dám, anh chiều, anh chiều mà, thả ra đi, ahhh… – Thiên la làng, hắn giờ đây rất mệt nhưng vẫn không thể nghỉ. Nhiều gái quá có khi cũng là cái tội.

– Vậy còn không nhanh lên. – My ra lệnh.

Thiên lại phục vụ My lần nữa, đêm nay quả là ác mộng với hắn…

Sáng hôm sau, thân hình 4 con người trần truồng nằm ngổn ngang trên chiếc giường. 3 Cô gái, cô nào cô ấy âm đạo vẫn rỉ nước. Vú cô nào cũng đỏ ửng, lồn sưng vù. Còn Thiên không kém, hắn bị dày vò cả thể xác lẫn sức khỏe. Lưng của hắn vậy mà bị Lưu Ly với My cào cho trầy thịt. Riêng con cu của hắn vẫn khỏe mạnh.

Người mở mắt đầu tiên là Ngọc, ánh mắt cô thức dậy đã bắt gặp ngay con cặc đang cương cứng của Thiên, dục vọng lại nổi lên.

– Ahhh… ahh… – Một mình tiếng rên của Ngọc giữa gian phòng bốn người.

Chắc chắn, mọi người không thể ngủ được rồi. Ai cũng mở mắt và bắt gặp Ngọc đang phi ngựa.

– Em dâm vậy hả? Không biết sau này không có anh thì ai phục vụ nổi em đây, hehe… – Thiên cười khoái chí khi thấy Ngọc vừa phi ngựa vừa rên.

– Anh dám chết là em không tha cho anh đâu, hứ hứ… ahhhh… sướng quá… – Ngọc vẫn lắc lư.

Ngọc chơi xong thì hai cô gái kia cũng không kiềm chế được mà làm theo. Vậy là một ngày tra tấn nữa đối với Thiên.

4 Con người quần nhau chán chê mới chịu thôi. Họ đi tắm chung mà cũng không quên ân ái. Thiên hắn cảm thấy của là ông trời có mắt, cho hắn tới tận 3 cô gái vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiền thế này thì hắn không thể chết được, nếu không là phí của trời.

Thấm thoát 3 tháng trôi qua, trong ba tháng đó đêm nào hắn cũng ân ái với 3 cô gái khiến khả năng tình dục của hắn giờ đây rất tốt, bụng của My cũng chướng lên rồi, tính từ lúc hắn bước vào ma trận đến nay cũng hơn năm tháng rồi. Hắn ngày đêm vẫn không ngừng luyện tập và đã đặt chân tới Tứ cấp của Nhị Thánh Diệm. Nghe đúng là nực cười thật, nếu với 3 tháng lúc trước thì hắn đã đột phá xong Nhất Kim Long vậy mà ba tháng sau này hắn chỉ mới đặt chân tới Tứ cấp của Nhị Thánh Diệm, quả là đời không như là mơ. Hắn rất nóng lòng tới Ngũ cấp để có thể mặc được Long Kim Giáp nhưng cũng không thể cầu được.

– Ahh… Lưu Ly, ta nhớ ra một chuyện rồi. – Thiên gọi Lưu Ly, hình như hắn nhớ ra cái gì đó quan trọng thì phải.

– Gì vậy anh. – Lưu Ly xuất hiện ngay sau tiếng gọi.

– Lúc trước em nói khi ta đột phá Nhất Kim Long sẽ nhận được một bảo vật mà, vậy sao ta chả thấy gì thế?

– Anh không thấy gì là bởi vì anh đâu muốn lấy nó? – Lưu Ly nói như biết lý do Thiên không có bảo vật.

– Há? Em nói gì anh không hiểu. – Thiên ngạc nhiên, sự thật là hắn cũng đéo hiểu gì cả.

– À, cái này anh phải dùng ý lực của bạn thân. Nó sẽ đưa anh tới một cảnh giới hư không, tại đó anh sẽ đứng trước tế đàn thông tinh pháp, nó sẽ kiểm tra anh ở tư chất nào và sau đó nó sẽ đưa anh tới cánh cửa, sau mỗi cánh cửa có một hòm báu, anh nhận được gì ở đó là nhờ vào sự may mắn của anh.

– Sao em biết rõ về cái này vậy. – Thiên cũng ngạc nhiên như kiểu cô đã từng trải vậy nhưng mà bí pháp này do Hắc Long Nha truyền lại cho hắn, sao Lưu Ly lại biết được.

– A, anh vẫn không biết một điều đó là bí pháp anh học đó thì tiên giới và yêu giới ai cũng biết cả. Nhân giới thì một số người cũng học được.

– Há, cái gì? “ WTF, lão già kia chơi mình sao”: Thiên ngạc nhiên tuột độ, hắn chửi thầm lão già khốn kiếp đó, làm cho hắn hi vọng mình có thể có ích cho đời nhưng xem ra đời này không dành cho hắn rồi.

– Vậy học làm gì nữa. – Thiên xỉu mặt.

– Sao không? Em chưa nói hết mà.

– Há? Em chưa nói hết sao? Sau này đừng làm vậy nữa kẻo có ngày anh đau tim chết mất đó nha. – Thiên lại được vố hú hồn. Đúng là trong cái tuyệt vọng luôn có cái hy vọng.

– Tại anh chứ bộ? Em đã nói hết đâu anh lại cắt lời rồi… còn nói người ta nữa, em không nói nữa, hứ… – Lưu Ly chu mỏ giận dỗi. Mà quả thực là tại Thiên.

– À, hà hà, anh xin lỗi, anh sai rồi, vợ anh là nhất, nói tiếp đi em… – Thiên nắm tay nài nỉ.

– Hứ, em không nói… – Lưu Ly vẫn cứng đầu, đúng là từ khi cô gặp được ý chung nhân – Thiên dẫn tới cô khác hẳn trong tính cách và hành động.

– Thôi mà, anh xin lỗi, vợ yêu của anh, nói đi rồi em muốn gì anh chiều cái đó. – Thiên phải xuống nước, Lưu Ly bây giờ là mọi thông tin của hắn. Có cô hắn mới có thể biết được về thế giới bên ngoài.

– Anh hứa nha, anh không được dối đâu đó, ngoắc tay. – Lưu Ly mặt tỏ ra vui mừng hẳn rồi đưa động tác ngoắc tay thề thốt.

– Ừ, anh hứa mà. – Thiên cười khổ, hắn không biết cái giá hắn phải bỏ ra sau cái thông tin này là gì nữa.

– Lúc nãy đến đâu rồi nhỉ? – Lưu Ly hỏi ngây ngô.

– Trời ạ! Hãy nói với con đây là sự nhầm lẫn đi ông trời. – Thiên đặt tay lên trán cười khổ.

– Lúc nãy đến đoạn giống nhau gì đó… – Sự thật hắn cũng đéo nhớ đâu mà nói.

– À, cái bí pháp anh học đó ai cũng biết nhưng khác ở chỗ là Tam Đoạt Giới đó.

– Ừ, em nói tiếp đi. – Thiên chăm chú, hắn cảm thấy rất tò mò.

– Từ Tam Phá Giới sau khi đột phá thì sẽ bước vào cảnh giới tu nhân, Tiên tộc thì tu đạo, Yêu tộc tu ma còn một số nhân tộc giường như cảnh giới đó là cuối cùng của họ, nếu muốn họ có thể tu nhân như Tiên tộc và Yêu tộc nhưng điều đó chưa từng thấy.

– Còn gì nữa không? – Thiên vẫn muốn nghe thêm.

– Tu đạo thì bắt đầu từ Đế Vương sau đó là Thánh Vương và cuối cùng là Đạo Vương. Tu ma thì Đế Ma, Chân Ma rồi Ma Vương.

– Đạo vương và Ma vương là cảnh giới cao nhất sao?

– Em cũng không biết nữa vì chưa có ai tu được đến đó cả. – Lưu Ly lắc đầu.

– Ừ… – Thiên gật gù.

– Ahhh… có một người, em có biết không? – Thiên nhớ ra ai đó.

– Ai?

– Diệm Linh Cơ? – Thiên nắn từng chữ.

– Là ai? – Lưu Ly vẫn không biết đó là ai cả. Cô cũng đâu biết đó là tên thật của Thánh sứ Chu Tước vì cô ta chỉ mới nói cho Thiên biết.

– À, anh xin lỗi, anh quên là em không biết cái tên này, Thánh sứ Chu Tước đó.

– Hả, anh gặp bà ta rồi sao? – Lưu Ly ngạc nhiên.

– Ừ, trong ma trận đó.

– Bà ta trông thế nào? – Lưu Ly có vẻ thích thú với cái tên này, cô chỉ nghe nhắc tới nhưng chưa biết hình dáng ra sao.

– À, à… anh nghĩ bà ta cũng được. – Thiên lúng túng, hắn không thể quên cái vẻ đẹp làm nghiêng trời đất đó nhưng hắn cũng không thể phô trương điều đó trước vợ mình như vậy đặc biệt là Lưu Ly, cái đó chả khác gì chê bai nét đẹp vợ mình cả.

– Ý anh là sao? – Lưu Ly vẫn không hiểu.

– Bà ta có nét đẹp cũng khá ổn nhưng nắng mưa bất thường. – Hắn phải dối lòng khi đánh giá nét đẹp của Diệm Linh Cơ.

– Anh lại háo sắc phải không.

– Anh nào dám, bà ta già thế rồi sao đẹp bằng em được, không đẹp, không đẹp đâu, hihi… – Thiên có thể nói thánh nói dối con mẹ nó rồi. Hắn thầm mong bà ta không nghe thấy không thì có mà ngày hắn bị nướng chín sẽ đến không xa.

– Anh coi chừng nha… – Lưu Ly véo tai Thiên, đây là lần đầu cô làm vậy. Điều đó đã cho thấy sự thay đổi của cô.

– Ahhh… anh không dám, tha cho anh, ahhh… – Thiên nhăn mặt cầu xin.

– Coi chừng đó. – Lưu Ly thả tai Thiên ra rồi đưa hắn một lời cảnh cáo.

– Anh biết mà, ôi za, em véo đau quá, rụng tai anh rồi nè. – Thiên xuýt xoa cái tai tội nghiệp.

– Muốn nữa không.

– À không, ngàn lần không, vạn lần không.

– Hứ… tha cho anh đó. – Lưu Ly vênh mặt lên trông rất đáng yêu. Đúng một cô gái lúc đang ghen là mọi cái duyên đều lộ ra hết.

– Vậy em biết bà ta tới cảnh giới nào không.

– Thánh vương? Em nghĩ là vậy vì bậc tiền bối em chưa có ai nhắc tới Đạo vương cả.

– “Ừ, khiếp thật, Thánh vương mà đã tự tao ra thánh kiếm khủng khiếp như vậy thì Đạo vương chả lẽ đủ cả khả năng hủy thiên diệt địa hay sao. ” – Thiên nghĩ thầm hắn thấy trời đất này quả là bao rộng lớn và hắn chỉ là một hạt bụi trong đó.

– Anh nghĩ gì vậy.

– À, anh đang nghĩ tới mình nhận gì trong cánh cửa kia đó mà. – Một lần nữa Thiên thể hiện bản lĩnh của Thánh nói dối, hắn biết hắn mà nhắc tới Diệm Linh Cơ không chừng hắn tạm biệt cái tai.

– Em cũng mong là vậy. – Lưu Ly trầm giọng xuống.

– Ý em là sao? À đúng rồi, em cũng đột phá cái này rồi vậy giờ em là gì rồi?

– Bát cấp của Tam Phá Giới. – Lưu Ly nói nhưng cô không lấy gì làm vui cả.

– Òaaa… vợ anh giỏi thế, vậy đã có hai lần em bước qua cánh cửa, nói anh nghe em nhận được gì nào? – Thiên tò mò, hắn cũng ngạc nhiên với sức mạnh của vợ mình.

– Em… emm… – Lưu Ly ấp úng.

– Em nói đi, ấy zà, thích làm trò thôi à.

– Không phải vậy, thật ra em chưa nhận được gì cả. – Lưu Ly nói với giọng buồn mà cũng phải thôi. Tới tận hai lần cô bước qua cánh cửa và quay về tay không. Cô hi vọng một lần có được một máu bảo vật, dù nó là gì cũng được nhưng khi hi vọng quá nhiều sẽ dẫn tới thất vọng.

– Hả? Thật vậy sao? Chả lẽ qua cánh cửa kia phải cần có sự may mắn nữa sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn không ngờ là vậy, đời đéo như là mơ mà.

– Ừ, nhưng không sao. Em tin anh sẽ nhận được mà. – Lưu Ly cố nở nụ cười với Thiên để che đi sự buồn tủi trong cô.

– Đúng, anh sẽ thay vợ nhận, anh không tin hai vợ chồng mình lại đen không thấy trời đất đến vậy. – Thiên nói với giọng quyết tâm, một phần vì hy vọng và một phần để an ủi cô.

– À mà lúc nãy em muốn gì, giờ nói đi, anh sẽ chiều em tất. – Thiên nhớ ra lời hứa của mình, đây quả là thời cơ tốt để hắn nói ra, nó có thể an ủi tâm trạng buồn của cô lúc này.

– A đúng rồi, em muốn đi chơi. – Lưu Ly vui lên hẳn.

– Đi chơi sao? – Thiên ngạc nhiên, hắn nghĩ nếu muốn đi chơi cô tự đi cũng được mà sao lại cần hắn.

– Ư, đi mua sắm, dạo chơi đó, em muốn biết thêm về vẻ đẹp thế giới nhân tộc… hihi…

– À, được được… chắc chắn rồi… – Thiên ấp úng, nhắc tới mua sắm khiến hắn ngập ngừng vì đơn giản hắn đâu có tiền. Hắn ăn nhờ ở đậu tại nhà Ngọc, dựa vào tiền đánh thuê của Ngọc. Giờ đây nói đi mua sắm thì hắn biết kiếm tiền đâu ra, chả lẽ đi xin vợ mình, như thế đúng là mất con mẹ nó mặt. Thậm chí nếu Ngọc hỏi hắn mượn tiền làm gì thì hắn biết nói sao đây.

– Anh sao vậy? – Lưu Ly cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên.

– À không sao, anh đang nghĩ mình đi chơi đâu đây. – Hắn lại một lần nữa nói dối thành công, không hiểu sao khi nói chuyện với Lưu Ly hắn lại cảm thấy tự tin khi nói dối còn đứng trước Ngọc thì nửa từ lừa gạt cô khiến hắn như mất đi nửa cái lưỡi của mình vậy. Cái này có lẽ là do hắn bắt gặp Ngọc trong hoàn cảnh cô là sát thủ máu lạnh và điều đó ảnh hưởng tới sự nhận thức của hắn về cô. Tuy hắn yêu cô nhưng hắn vẫn sợ cái máu lạnh trong cô điều đó khiến hắn không thể tự tin khi nói dối trước mặt cô còn Lưu Ly thì ngược lại. Hắn bắt gặp cô trong điều kiện éo le vcl ra và sự đáng yêu của cô ngay từ đầu đã ăn vào tâm trí hắn. Điều đó khiến hắn luôn nhận thức được sự đáng yêu, hiền lành trong cô dù sau này cô thay đổi thế nào chăng nữa nên việc hắn tự tin khi nói dối cô là điều dễ hiểu.

– Việc đó để sau đi, anh kiểm tra may mắn mình đi, coi thử anh nhận gì sau cánh cửa kia. – Lưu Ly nói.

– À đúng rồi, để anh coi nào. – Thiên nói rồi làm theo hướng dẫn của Lưu Ly. Sau một lúc hắn được đưa đến một tế đàn thông tinh pháp. Sau khi kiểm tra xong. Tế đàn hiện lên dòng chữ “Nhất Kim Long. ” Và ngay sau đó hắn được đưa đến một cánh cửa huyền diệu. Cánh cửa mở ra và sau cánh cửa là một hộp báu như hắn dự đoán. Trước khi mở hộp ra hắn còn chấp tay lạy trời lạy đất, lạy tứ phía mong rằng may mắn không trốn tránh mình.

Đặt tay lên chiếc hộp mà tim hắn hồi hộp, “Đừng đùa tao nhé! Tao xin mày đó” – Thiên cầu xin chiếc hộp và ngay sau đó hắn nhắm mắt mở chiếc hộp ra. Ngay lập tức một luồng sáng phát ra từ bên trong, hắn vui mừng mở to mắt và mắt hắn còn mở to sau đó nữa tưởng chừng rạn cả kết mạc.

– “What the hell, clgt? ” – Thiên không kiềm chế được mà thốt nên từ ngữ thô tục, trước mắt hắn là một hạt ngọc màu xanh lam bằng viên bi. So với lúc trước hắn còn cầu mong có được bảo vật dù nó là gì nhưng bây giờ xem ra không chỉ thế, hắn mong có một thứ gì đó đáng giá hơn là có nó. Đúng là lòng tham con người vô hạn, được voi đòi tiên. Hắn cầm viên ngọc trên tay mày mò thử coi có gì đặc biệt nhưng xem ra hắn thất vọng rồi. Bất đắc dĩ cầm viên ngọc trên tay trở về thực tại.

– Anh về rồi sao? Anh nhận được gì nào? – Lưu Ly vui mừng hỏi Thiên.

– À… à… – Thiên ấp úng, hắn cũng không muốn khoe khoang làm gì nhưng sự ấp úng của hắn lại khiến Lưu Ly bị nhầm lẫn.

– Vậy à, xem ra anh cũng không có gì à. – Lưu Ly giọng hơi thất vọng.

– Không phải, là cái này. – Thiên nói rồi đưa ra trước mặt cô viên lam ngọc.

– Há, cái gì? Hàn Băng ngọc. – Lưu Ly sừng sững, cô rất ngạc nhiên, quá ngạc nhiên là đành vì cô biết nó là gì và nó có tác dụng gì.

– Có gì mà em ngạc nhiên, chỉ là viên ngọc tầm thường thôi mà. – Thiên vẫn không vui mừng gì.

– Không phải, anh không biết sao? Hàn Băng ngọc là báu vật đó, nó có độ lạnh chí hàn, thứ bị nó đóng băng dù là Tam Nhị Chân Hỏa hay lửa của Chu Tước Thánh kiếm cũng không thể nung chảy được đâu.

– Vậy thì có ích gì? – Thiên vẫn buồn.

– Có ích chứ, nó có thể đóng băng bất cứ ai từ Thánh vương hay Chân ma trở xuống đó.

– Ừ, nhưng nó cũng chẳng có ích gì với ta cả, ta cũng không thích nó lắm, em thích thì em lấy đi. – Thiên hắn không hứng thú với Hàn Băng ngọc, tuy biết nói mạnh đến vậy nhưng chỉ đóng băng một người, hắn muốn cái gì đó hay ho hơn, là một vũ khí hay giáp chẳng hạn.

– Thật sao? – Lưu Ly ngạc nhiên khi Thiên cho cô một món đồ mà đối với cô rất quý giá.

– Ừ… vợ anh thích là được.

– Hihi… anh tuyệt quá, em cảm ơn anh nha. – Lưu Ly nói rồi tặng hắn nụ hôn vào má rồi rời khỏi phòng.

Về phần Thiên, hắn không được vui sau khi nhận được Hàn Băng ngọc nay lại phải nghĩ đi đâu mà kiếm tiền đây.

– Ấy zà, ước gì ta có cả ngân hàng tiền nhỉ. – Thiên ao ước vẩn vớ nhưng một lần nữa trong cái thất vọng lại có cái hi vọng, một ý nghĩ đã nảy sinh trong đầu hắn.

– Ahh… ngân hàng, cướp ngân hàng, đúng rồi. – Thiên nhắc tới ngân hàng làm hắn nhớ tới khả năng của mình. Đường đường là một IT chuyên nghiệp nên việc cướp ngân hàng đối với hắn không phải chuyện khó.

– Haha… ta có cách rồi, haha… đúng là ông trời có mắt mà, haha… – Hắn cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top