ZingTruyen.Top

Hac Long

Đêm hôm đó, hắn một mình vào quán nét trong thành phố. Hắn phải làm vậy để tránh việc nơi truy cập của hắn bị phát giác là nhà hắn khi đó thì chết thật. Không chỉ bị bóc lịch mà còn mất mất mặt với cả 3 cô vợ.
Thiên mày mò trong quán nét suốt 3 tiếng, cuối cùng hắn cũng vượt qua tường lửa của ngân hàng, hắn bắt đầu giả lập tài khoản rồi rút tiền sau đó chuyển tiền vào tài khoản thật của hắn. Mọi việc xong xuôi như hắn mong đợi. Hắn bước khỏi tiệm nét và trước khi rời đi còn quay lại nhìn quán nét với vẻ tiếc nuối.

– Xin lỗi, sau này nếu có thể ta sẽ giúp ông xây một quán nét khác. – Hắn lắc đầu nhìn ông chủ quán đang vừa cười vừa xem hài trên youtube mà lòng đầy áy náy. Hắn trước khi về nhà đã ghé vào cửa tiệm lưu niệm để mua một cái vòng tay có mấy chục bạc.

– Anh đi đâu về vậy? – Tiếng ngọc gọi khi thấy hắn xuất hiện trước cửa.

– Ahh, anh… anh… : Thiên ấp úng, hắn rất sợ, hắn không đủ tự tin để nói dối Ngọc, Điều đó khiến hắn lúng túng, đặc biệt là trong hoàn cảnh hắn đi cướp ngân hàng về.

– Anh là sao? Nói mau. – Ngọc bước tới trước Thiên, cô lại véo tai hắn.

– Ahhh… tha cho anh, ahh… – Thiên đau.

– Nói mau.

– Anh… anh vừa đi mua cho em cái này. – Thiên nói rồi lôi ra một cái vòng tay mà lúc nãy hắn vừa mua. Hắn cần mua để đề phòng Ngọc hỏi hắn đi đâu về và điều đó quả không sai. Con người ta cần đề phòng trường hợp xấu nhất. Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh.

– Hứ, có thật không. – Ngọc càng kéo tai Thiên mạnh thêm để coi đó là thật không. Cô gái này hay có tính nghi ngờ nên mọi việc cô nghe thấy luôn cần có sự khẳng định chắc chắn.

– Ahh… thật… thật mà… ahhh… thả anh ra đi, anh xin em… ahhh… – Thiên đau đớn vô cùng, hắn không hiểu sao hắn làm được chồng của cô nữa.

– Hứ, tha cho anh đó, nếu em biết nha lừa em thì coi chừng đó. – Ngọc buông tha cho cái tai của Thiên.

– Ahh… thật mà, không một từ cảm ơn thì thôi đàng này còn nghi ngờ lòng tốt của anh nữa, ahhh… – Thiên vẫn suýt xoa cái tai của mình, hôm nay quả là tội nghiệp cho nó, vừa bị Lưu Ly kéo xong giờ lại Ngọc.

– Anh còn nói ư, anh nói anh đi mua dây chuyền này mà tới tận 3 tiếng sao? Anh lại muốn dối nữa à, nói đi, anh còn đi đâu nữa. – Ngọc đưa tay lên như muốn véo tai Thiên lần nữa nhưng lần lần này hắn đã nắm chặt lấy tay cô.

– Anh nói thật, anh phải tìm hết mọi quán mới thấy được cái này đó, nó rất đẹp và sắc xạo, em thấy không. – Thiên nói, đưa tay nâng tay đang cầm vòng tay của Ngọc lên cho cô xem. Còn tay kia vẫn nắm chặt tay của Ngọc để đề phòng bất trắc.

Ngọc sau một hồi xem xét cũng thấy khá đẹp, thực ra thì cô cũng không biết nó tốt hay không vì cô chưa bao giờ mua sắm hay đeo nó cả. Hàng giả mà làm giống thật thì rất nhiều, thậm chí chúng còn đẹp hơn cả hàng thật nữa. Giờ đây nghe những lời nói ngọt của Thiên nên cô cũng đành nước phải tin.

– Được rồi, lần này em tin, em mà biết anh lừa dối em là coi chừng. – Ngọc nở nụ cười nham hiểm.

– Hà hà, anh biết mà, anh nào dám.

– Thôi em đi ngủ trước đây, anh ngủ sớm đi. – Ngọc cầm vòng tay quay mặt bước vào phòng.

– Ha, vậy không cảm ơn sao. – Thiên vẫn mong muốn một lời cảm ơn mặc dù hắn vừa nói dối cô.

– A, vậy thôi, không cần đâu, chỉ là một món quà nhỏ thôi, không cần cảm ơn, hihi… – Thiên nói nghe khi thấy Ngọc quay mặt lại, không hiểu sao hắn lại sợ ánh mắt đó, ánh mắt vui mừng xen chút lạnh lùng.

– Cảm ơn anh nha! Hihi… – Ngọc cảm ơn rất ra dáng người vợ cảm ơn chồng, rất chân thành và ngọt ngào. Sau đó cô quay mặt bước vào phòng.

Thiên sững sờ trước lời cảm ơn, sao mà nó ngọt đến thế, hắn nghĩ mình nghe nhầm nên đưa tay lên tát mặt mình.

– Ahh… là thật sao? – Thiên tự nói với bạn thân. Lòng hắn rạo rực tràn đầy sự sung sướng.

Sáng hôm sau…

– “Hôm qua, ngân hàng quốc gia đã xảy ra vụ cướp tài khoản, tài khoản này là giả lập nên đang được điều tra làm rõ. Được biết vụ cướp này xảy ra bắt nguồn từ tiệm nét. Cảnh sát đã cho đóng cửa tiệm này và đang tiến hành điều tra. Qua vụ việc này cho thấy thủ phạm rất tài giỏi trong việc sử dụng máy tính và an ninh mạng đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết. Chúng tôi sẽ cập nhật các thông tin về vụ này và phần sau… ” – Tiếng thời sự từ chiếc ti vi vang lên, người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế xoay nhai ngô chiên bơ không ai khác là Thiên, hắn vẫn bình thản như thường, hắn chỉ lắc nhẹ cái đầu vì thương tiếc cho cái quán nét xấu số. Hắn cũng thấy quá đáng vì hôm qua cướp ngân hàng nhiều quá, tới ba tỷ rưỡi lận. Việc hắn cần làm bây giờ là đi rút tiền và dẫn Lưu Ly đi mua sắm.

Hắn dẫn Lưu Ly tới siêu thị quần áo đắt nhất trong thành phố, cô đi với hắn không khác gì cặp tình nhân khiến mấy thằng có gấu theo cũng bị thu hút, những thằng Fa thì tội hơn, chúng thấy vậy mà ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc một mình. Nói đến sắc đẹp của của Lưu Ly thì phải nói nhất bảng rồi, bộ đồ nào hắn mua cho cô cũng đẹp cả, không cần chọn cầu kỳ vì người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả.

– Anh cái này đẹp không? – Lưu Ly đưa ra trước mặt hắn bộ váy khá đẹp.

– Hài, em nhìn này, em không thương anh sao? – Thiên nói mệt nhọc, hai tay hắn sách hai túi đồ nhiều vô kể khiến hắn muốn rụng cả hai cánh tay. Điều đó cũng dễ hiểu vì lần đầu tiên cô đi mua sắm tại nhân giới mà lại ở một nơi tốt nhất trong thành phố, mọi thứ ở đây đều rất bắt mắt khiến cô không kiềm chế được.

– Hư, đột phá Nhất Kim Long mà vậy sao, đàn ông gì mơi chút kêu mệt rồi. – Lưu Ly chù môi nói mà quả thực cô cũng hiểu thực lực của Thiên, với sức hắn hiện giờ thì gấp 5 lần vậy cũng không sao, chỉ qua hắn sợ mất sĩ diện thôi.

– Anh mệt thật mà, anh là người chứ đâu phải trâu bò đâu. – Thiên vẫn nói dối trắng trợn nhưng lần này không thành công được rồi.

– Ừ, vậy em nhờ mấy anh kia sách dùm nhé. – Lưu Ly nói chỉ tay về hai thằng Fa đang đi với nhau, cô biết Thiên không muốn sách nên phải ép hắn tới đường cùng. Cách này chắc chắn sẽ hiệu quả vì đéo có thằng đàn ông nào mà để người ta sách đồ cho vợ mình cả, nhất là lúc mình đang đứng sờ sờ bên cạnh.

– Thôi, anh khỏe rồi, anh không sao đâu để anh sách cho, cái này được này, cái này nữa… – Thiên vội biến đổi thần thái hẳn, hắn chọn dồn dập, bộ nào cũng chọn thậm chí cả quần áo con trai hắn cũng vơ nốt. Lưu Ly nhìn hắn bật cười.

Hai người rời siêu thị rồi tới quán ăn, trên đường về thì Thiên và cô bị chặn lại bởi một con Limo đời 3, bước xuống là hai tên cận vệ.

– Readly? , Đm mà chúng mày là chủ hả. – Một tên ngồi trong xe cất giọng chửi hai tên cận vệ khi hai tên bước xuống xe mà đứng hai bên nhìn Lưu Ly quên cả việc mở cửa cho chủ.

– À, em xin lỗi, cậu chủ, mời ngài. – Một tên tỉnh táo vội chạy ra sau mở cửa.

– Coi chừng ngày mai ta cho đi hốt ra giờ. – Tên chủ trẻ tuổi bước ra không quên cảnh cáo tên cận vệ.

Hắn bước tới trước mặt Thiên và Lưu Ly.

– Anh muốn gì sao? – Lưu Ly nói với giọng thích thú chứ không có vẻ lo lắng.

– Ôi, cô em tuyệt quá đó, em muốn theo anh không?

– Ngươi dám… – Thiên không kiềm chế được khi nghe câu đó, hắn muốn lao tới cho thằng này một cước cho nó về chầu ông bà nhưng bị Lưu Ly cạn lại.

– Ô, không biết anh là ai mà lại đòi em theo vậy, anh cho em đủ mọi thứ em muốn sao? – Lưu Ly vẫn nói cười vui vẻ. Cô không để ý Thiên bên cạnh, mặt hắn đỏ như quả ớt khi thấy vợ mình bị thằng khác tán ngay trước mặt mà còn tỏ ra vui vẻ.

– Tất nhiên, anh là Quang, con của thị trưởng thành phố này đó, theo anh em sẽ có tất cả, không phải sợ ai cả, hehe… – Hắn vui mừng vì không ngờ tán một cô gái lại dễ dàng đến vậy. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ làm điều đó dễ dàng như hôm nay mà còn là với một cô gái có nhan sắc đệ nhất thế này.

– Vậy em muốn tính mạng của anh thì sao? Hihi… – Lưu Ly nói cách vui vẻ.

– Cô dám… – tiếng tên cận vệ quát lên.

– Ấy zà! Mấy anh kia làm em sợ quá. – Lưu Ly giả vờ sợ sệt.

– Thôi ngoan nào, để anh dạy giỗ chúng, dạo này do chúng ăn nhiều cơm quá nên thừa máu dẫn tới não bị tắc nghẽn máu ấy mà. – Quang bới tới gần cô.

– Vậy sao? Làm người ta sợ muốn chết à, bắt đền anh đó. – Lưu Ly nói nũng níu, cô vẫn không quên liếc mắt nhìn Thiên, cô bật cười cũng bị thấy bộ mặt ấm ức của Thiên, hắn đang ghen, giờ đây hắn thấy mất sĩ diện hơn bao giờ hết, hắn muốn tìm chỗ chui cho khỏe để khỏi thấy cảnh chó chết này nhưng đời không như là mơ.

– Ok, em muốn gì nào? Anh cho hết.

– Em muốn mạng anh đó, hihi…

– Em đùa sao?

– Em nói thật mà, hihi… vù… rắc… ahh… rắc… ahhh… rắc… – Lưu Ly dứt xong tiếng cười thì 3 cái xác nằm bất động trên đất. Quá trình chết thế nào thì có mà hỏi ông trời. Đến cả Thiên bên cảnh mà từ đổ mặt chuyển thành xanh mặt chưa đến một giây.

– Hihi… vui không chồng. – Lưu Ly nhìn Thiên, cô bật cười khi thấy hắn đứng như tượng.

– Anh… anh… – Lưu Ly vẫn không thấy Thiên trả lời nên lại lay người hắn.

– Há, à à… anh biết rồi, anh vui, anh vui, hihi… – Thiên cười khổ, hắn thầm cảm ơn số phận vì trước kia đã làm rơi nước mắt cô gái này mà còn sống đến ngày hôm nay quả là kỳ tích, đúng là kì tích. Hắn từng nghe cô nói giết chóc nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến. Thật vượt quá sức tưởng tượng, một cô gái nói đùa vui vẻ như vậy làm cho ai nào ngờ được lại giết người không nhắm mắt trong chưa đến 1 giây. Sau vụ này hắn càng sợ hơn vì lúc cô vui vẻ là lúc nguy hiểm nhất, lấy 3 cái mạng đó làm gương khiến hắn cận thận sau này hơn.

– Chồng ngạc nhiên không? Hihi… – Lưu Ly vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra.

– Không à cố, anh ngạc nhiên, rất ngạc nhiên… – Thiên lúng túng.

– Hứ, bộ chưa thấy em giết chóc bao giờ sao? Sau này còn nhiều cảnh giết chóc khủng khiếp hơn mà anh cần chứng kiến đó, anh phải đối mặt với nó thì anh mới có thể gặp mẹ được.

– Ừm, anh biết mà, cái này chưa là gì cả, hihi… – Thiên bên ngoài cố cười nhưng thâm tâm hắn lại rối loạn lung tung. Sau vụ này có lẽ hắn không dám khiến cô bất mãn nữa.

– Nào, về thôi, cũng muộn rồi, hihi… – Lưu Ly khoác tay Thiên kéo hắn về.

Thiên bước theo quán tính còn ý thức của hắn như để lại chỗ đó rồi.

Hai người về nhà trong sự vui mừng của 3 cô gái. Ngọc và My cũng vui vẻ vì Lưu Ly trước lúc đi đã hứa mua đồ cho họ.

– Anh sao vậy? Thiên… – My thấy Thiên đứng như tượng nên cất tiếng. Sự thật nếu Ngọc và My chứng kiến cảnh đó có khi đứng tim luôn cũng nên.

– Hả, anh không sao, chỉ hơi mệt, hơi mệt thôi. – Thiên chữa cháy.

– Mệt sao? – Lưu Ly cất giọng.

– Ahhh… anh không sao, anh đang nghĩ lung tung ấy mà. – Thiên hốt hoảng khi Lưu Ly cất tiếng. Hắn sợ cô con mẹ nó rồi.

– Hứ, anh mệt thì vào nghỉ đi, đừng nghĩ gì cả. – Lưu Ly nói rồi kéo hắn vào ngồi nghỉ. Thiên chỉ biết bước theo, hắn muốn đứng tim thật. Lưu Ly – vợ hắn mà cứ kiểu này thì sớm một gì hắn cũng đột quỵ mất.

Hắn lao vòng phòng đắp chăn muốn ngủ để quên chuyện đó đi mặc cho 3 cô gái đang nói cười ngoài kia nhưng không thể. Hình ảnh 3 cái xác với hắn vẫn là nỗi ám ảnh, hơn cả đó là Lưu Ly, hắn mong đây chỉ là giấc mơ và ngày tỉnh dậy là ngày mới tốt đẹp hơn…
Sáng hôm sau…
– “Theo tin mới cập nhật, đêm qua đã xảy ra vụ án mạng 3 người chết trong đó có một nạn nhân là Lưu Đình Quang, con của thị trưởng. Vụ án này xảy ra sau một ngày vụ cướp tài khoản ngân hàng. Liệu 2 vụ này có gì liên quan tới nhau không, hiên cảnh sát đang tiếp tục điều tra làm rõ… ” – Tiếng thời sự vang lên và Thiên hắn vẫn thấy ớn lạnh khi nghĩ về chuyện đêm qua.

– Anh… – Tiếng kêu ngọt ngào của một cô gái ngoài cửa.

– Há, à gì thế em. – Thiên giật mình khi nghe Lưu Ly gọi.

– Hôm nay sao sắc mặt anh không được tốt vậy? Có chuyện gì sao? – Lưu Ly vẫn hỏi vờn dù biết chuyện gì khiến Thiên như vậy.

– À, không sao? Anh chỉ thiếu ngủ thôi mà, không sao, không sao, hihi… – Thiên giả vờ cười chứ trong lòng hắn vẫn run cầm cập.

– Anh kìa, chỉ là 3 mạng người thôi mà, có gì phải lo lắng đâu. Nếu cảnh sát biết thì cho họ tới bắt em, có gì liên quan tới anh đâu. – Lưu Ly nói với giọng nịnh nọt, cô chả thấy lo lắng gì mà còn vui vẻ sau chuyện đó.

– Tất nhiên liên quan chứ, anh là chồng em mà, sao có thể để em đi bóc lịnh được.

– Bóc lịch là gì vậy anh? – Lưu Ly hỏi ngu ngơ.

– Há? À là đi ngồi nhà đá đó à nhầm là ngồi tù đó.

– Liệu anh sẽ làm được gì? Chỉ mỗi việc chứng kiến cảnh đó thôi mà anh còn sợ nữa thì giết người sao anh làm nổi.

– Có chứ, đụng đến vợ anh là anh nuốt hết. – Thiên nói mà hắn quên đi hết mọi chuyện lúc qua luôn.

– Thế từ hôm qua đến giờ sao mặt anh bất thần vậy.

– À, chỉ là anh thấy khả năng đùa giỡn của em khủng quá. – Thiên nói một cách không ngần ngại.

– Hihi… anh đừng lo chỉ là với người khác thôi, anh là chồng em mà còn sợ em nuốt sao?

– Tất nhiên là không rồi, vợ anh thế sao có thể nuốt anh được.

– Thật sao? – Lưu Ly lườm mắt.

– Á, à không, vợ anh cái gì cũng giỏi, nói được làm được, vợ anh là nhất. – Thiên nói bâng quơ.

– Hihi… em đùa vậy mà, chồng em đáng yêu quá. – Lưu Ly nói rồi bước tới hôn hắn.

Sau việc này hắn phải mất một tuần để trấn an lại tinh thần…

– Khốn kiếp, chúng mày cảnh sát vậy hả? – Tiếng tức giận của gã đàn ông chừng 50 tuổi, gã đó không ai khác là thị trưởng, ông ta tên Hoàng, con ông ta chết gần một tuần mà không rõ tin tức gì với việc cướp ngân hàng quốc gia mà thủ phạm ở tại thành phố của lão khiến lão chịu nhiều áp lực từ trung ương rất lớn.

– Thị trưởng, người ngài cần đã đến. – Tiếng của tên cận vệ nói.

– Các ngươi lui đi. – Ông ta ra lệnh cho đám cảnh sát cùng cận vệ lui ra ngay sau đó là hai thân hình đàn ông khác bước vào với một sắc mặt lạnh tanh.

– Chào hai cậu! Chắc hẳn hai cậu là Bạch Phụng và Hắc Điêu từ trung hoa đến phải không. – Giọng của lão Hoàng thể hiện rõ sự tôn kính với hai người này. Nói về Bạch Phụng và Hắc Điêu là hai tay sát thủ bậc nhất của nước trung hoa, chúng được xem là những sát thủ vô hình trong bóng tối. Chúng vốn dĩ không cần thiết đến phải đến cái thành phố nhỏ bé này nhưng vì chủ nhân của chúng là Vệ Trang đã gửi chúng đến đây, Vệ Trang là gã vừa hám tiền và quyền lực nên đối với lão vụ việc nào có lợi nhuận cao thì bất chấp tất cả cho hai tên bề dưới này đi. Các vụ việc do hai tên này lo chưa một lần thất bại vì vậy mà chúng được xem là hai cánh tay của lão. Để thuê được hai tên này lão Hoàng đã phải bỏ ra khoản tiền rất lớn nên lão rất tâm đắc với họ.

– Ồ! Chắc hai cậu đường xa mệt rồi, mời ngồi, mời ngồi. – Lão Hoàng vẫn giọng tôn kính mặc dù lời nói của lão không có câu trả lời.

– Chúng ta đến đây làm nhiệm vụ không có thời gian nghỉ ngơi đâu, đưa những thứ liên quan tới cái con ông ra đây. – Giọng của Hắc Điêu nói lạnh lùng. Lão Hoàng đưa ra một đống tài liệu nhưng chả nhằm nhò gì cả vì đó toàn là suy đoán.

– Chúng ta cần xem thi thể. – Hắc điêu nói ngay sau đó, lão Hoàng dẫn hai tên này vào phòng tử thi. Nơi đây với công nghệ hiện đại nên việc bảo quản tử thi rất tôi, xác 3 tên trông giống như mới chết hôm qua.

– Được rồi, đưa chúng ta tới hiện trường. – Vẫn là giọng của Hắc Điêu, Bạch phụng dường như không muốn nói chuyện tí nào.

– Vâng! Người đâu mau đưa hai vị này đến hiện trường. – Lão Hoàng dạ vâng đàng hoàng rồi cho người đưa hai tên này tới hiện trường.

Tại hiện trường chỉ có hai bóng người ở đó còn những người khác đã lui đi hết…

– Án mạng này lão ta không điều tra được là phải. – Giọng của Hắc Điêu.

– Theo ngươi nghĩ sát thủ này thuộc dạng nào. – Hắc điêu hỏi Bạch phụng.

– Là con gái. – Bạch phùng nói đúng ba từ lạnh ngắt.

– Sao ngươi biết? – Hắc điêu có vẻ ngạc nhiên.

– Con lão ta háo sắc, nếu là giết người cướp của thì không phải, thù oán của lão ta với ai đó trong thành phố này không có nên nguy cơ duy nhất là con lão ta đã đụng đến một cô gái không nên đụng. – Bạch phụng nói rất tự tin.

– Sao ngươi biết nhiều vậy. – Hắc điêu vẫn ngạc nhiên, hai tên này luôn hành động với nhau nhưng sự bí hiểm trong Bạch phụng vẫn luôn làm hắn ngạc nhiên.

Bạch phụng không trả lời mà đưa hắn một cái liếc mắt, như hiểu ý hắn đổi câu khác.

– Vậy theo ngươi cô gái đó thế nào mà lại ra tay chuẩn xác và nhanh đến mức này.

– Cái này hơi khó vì con lão ta là công tử bột, người trần mắt thịt chỉ biết ăn chơi nên đối với việc giết hắn thì như giết kiến, sát thủ nào cũng làm được nhưng nếu để ý 2 tên vệ sĩ kia ta thấy vết thương của chúng không khác gì tên này, điều đó cho thấy tốc độ tên này rất nhanh khiến chúng không kịp phản ứng. – Bạch phụng nói mà như kiểu hắn biết hết rồi.

– Là sát thủ có tốc độ vậy sao? Quả là thú vị đây. – Hắc điêu nhếch mép cười, hắn rất tự tin về tốc độ của bản thân và Bạch phụng, hai tên này phối hợp với nhau quả là xuất thần nhập quỷ.

– Này ngươi đi đâu vậy? – Hắc điêu hỏi khi hắn thấy Bạch phụng không nói mà đi.

– Đi bắt thủ phạm. – Bạch phụng nói rồi lướt nhanh như gió qua ngõ hẻm chỉ để lại một cọng lông trắng ở chỗ Hắc điêu.

– Đợi ta với. – Hắc điêu nói rồi vút theo.

Hai thân hình rời hiện trường để lại 1 một cọng lông trắng và một cọng lông đen…

10 Phút sau, hình ảnh hai tên sát thủ đứng trên toàn nhà cách chỗ Thiên có 500m.

– Đến rồi sao? Sát thủ này không ngờ lại ở trong thành phố này. – Hắc điêu nói.

– À mà sao ngươi biết nhanh vậy? – Hắc điêu hỏi Bạch phụng.

Bạch phụng không nói mà đưa ra trước mặt Hắc điêu một cọng lông.

– Cái gì đây? – Hắc điêu vẫn không hiểu gì cả. Nói về đánh nhau thì hắn rất giỏi nhưng nói về phán đoán hắn còn là hậu bối mấy đời của Bạch phụng.

– Lông phượng.

– Là lông ngươi sao? – Hắc điêu vẫn hỏi một cách ngu ngơ nhưng ngay sau đó hắn thông minh hơn hẳn khi bắt gặp ánh mắt lạnh toát của Bạch phụng.

– Ý ngươi cô ta là phượng sao?

Hắc điêu luôn hỏi những câu hỏi thừa và người trả lời hắn không ai khác là hắn. Bạch phụng đi với hắn rất ít nói đúng là tốt hơn chứ nói nhiều mà đi trả lời những câu hỏi thừa của Hắc điêu thì không mệt vì đánh nhau cũng mệt vì mất sức do trả lời.

– Vậy sao ngươi biết cô ta ở đây?

– Ngươi quên ta là Bạch phụng sao, mọi đặc tính của phượng hoàng tất nhiên là ta biết rồi.

– Được rồi, màn đêm buông xuống chính là lúc nỗi sợ trần về. – Hắc điêu nhìn căn nhà của Thiên cười một cách đầy bí hiểm.

Trong nhà, Thiên vẫn miệt mài luyện công còn 3 cô gái kia vẫn đang chơi đùa, nói chuyện.

– Anh à! – Giọng Lưu Ly gọi vào.

– Sao vậy em?

– Anh chuẩn bị chưa? – Lưu Ly nói cười vui vẻ mặc dù cô biết nguy hiểm đang đến gần. Ở tư chất của cô thì việc phát hiện ra nguy hiểm không khó. Người tư chất càng cao thì khả năng cảm nhận sát khí càng dễ dàng, cô vui vẻ như vậy vì cô biết hai tên sát thủ này không phải đối thủ mình nhưng có thể xem là thần chết đối với Thiên.

– Chuẩn bị gì? – Thiên vẫn khó hiểu với câu hỏi không có đáp án này.

– Huấn luyện sinh tử… hihi… – Lưu Ly nói 4 từ một cách hồn nhiên.

– Là sao? – Thiên vẫn nhăn mặt khó hiểu.

– Đêm nay sẽ có một bài kiểm tra sinh tử, anh sẽ phải sống chết cùng nó, người chết ta sống, ta sống người chết, hihi… – Lưu Ly nói xong rời khỏi phòng để lại khuôn mặt nhăn nhó đầy khó hiểu của Thiên.

– “Sao từ lúc cô ấy giận mình thì đột nhiên thay đổi chóng mặt vậy ta. ” – Thiên đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng cũng không thể quên lời nói lúc nãy của cô, hắn bắt đầu cảm thấy trận chiến này khốc liệt thật sự. Câu nói của cô khiến hắn hiểu ra rằng tối nay hắn phải chiến đấu hết mình, chỉ một trong hai bên được sống trong khi đối thủ là ai thì hắn cũng chưa biết.
Đêm đến…
– Anh à, mình đi dạo đi. – Lưu Ly gọi Thiên khi hắn đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến sắp tới.

– Hả? Đi dạo? Em có nhầm không vậy? – Thiên ngạc nhiên với câu nói của cô.

– Ư, đi dạo cho có tinh thần chiến đấu mà, đi đi… – Lưu Ly nói xong không để Thiên trả lời mà cô kéo hắn rời khỏi nhà.

– Hôm nay trăng sáng quá ha? – Lưu Ly tung tăng trước mặt Thiên trong khi hắn vẫn đang đăm chiêu nghĩ ngợi.

– Này, hôm nay khách đường xa đến sao không ra đây ngắm trăng cùng ta luôn đi. – Lưu Ly đang vui vẻ bỗng dưng cô nói buâng quơ nhưng đó không phải nói đùa, ngay lập tức hai thân hình vụt đến đứng trên cây cạnh chỗ Lưu Ly và Thiên đang đứng.

– Ngày tàn sắp tới mà cô em vẫn vui vẻ được sao? – Hắc điêu nói đồng thời ve vẩy cái quạt trên tay.

– Ngày tàn sắp tới thì phải ngắm cảnh đẹp nhân gian lần cuối chứ? Hihi… – Lưu Ly vẫn vui cười.

– Vậy sao? Xem ra cô em làm sát thủ trong thành phố này mà không ai biết là đúng, tính cách vui vẻ thế này ta còn tưởng là nhầm mục tiêu rồi chứ? – Hắc điêu đáp, mà cũng chỉ có hắn nói chuyện với cô thôi còn hai người kia thì một tên vẫn nhìn trăng còn một tên thì nhìn Lưu Ly hết vẻ ngạc nhiên.

– Ta đâu dám nhận danh hiệu đó với lại ta cũng đâu phải sát thủ.

– Vậy sao? Chả lẽ 3 cái mạng ngoài kia là tự sát sao? – Hắc điêu giả vờ ngạc nhiên, hắn có cái tính rất hay vờn con mồi trước lúc ra tay.

– Ồ, hai người đến đây vì chuyện đó sao? Nói thật thì ta cũng cảm thấy hơi quá tay, tính ra chỉ muốn đỡ 3 cái hàm kia thôi ai ngờ quá tay lấy thẳng 3 mạng. Ta sai rồi, hic hic… – Lưu Ly giả vờ khóc trước vẻ mặt ngạc nhiên của Thiên.

– Vậy các ngươi muốn làm gì. – Lúc này Thiên mới lên tiếng.

– Ồ, thiếu niên này chả lẽ là người yêu cô em sát thủ này sao? – Hắc điêu nói cười.

– Đúng vậy, các ngươi muốn làm gì cô ấy, muốn giết vợ ta thì phải bước qua xác ta trước đã. – Thiên nói lòng đầy quyết tâm.

– Ồ! Vậy sao? Ta sợ lại quá tay giống cô em này đó, haha… – Hắc điêu nói đồng thời tay phe phẩy cái quạt lông quạ.

– Cứ thử đi. – Thiên đứng trước mặt cô nhìn hằm hằm vào Hắc điêu. Hắc điêu thì không lấy gì làm lo mà còn rất vui. Vốn dĩ hắn chưa thấy sợ vì hắn không cảm nhận được sát khí của hai người kia. Ở Lưu Ly do cô là tiên tộc nên cô không có sát khí. Nói qua thì sát khí dường như chỉ có ở Ma giới và những tên sát thủ ở nhân giới.

– Được! – Hắc điêu nói một cách rất vui vẻ.

– Từ đã. – Lưu Ly lên tiếng.

– Cô em có chuyện gì sao?

– Ta muốn kẻ thù của các ngươi là ta còn anh ấy coi như chỉ là mạn khởi động thôi, các ngươi không được quá tay.

– Cô em càng ngày càng thú vị rồi đó, ta thích, haha… – Hắc điêu nghe câu ấy làm hắn bật cười, hắn nghĩ cô sẽ đánh với hắn thay vì tên này nhưng xem ra cô ta cũng muốn thử coi thực lực của hắn.

– Ngươi thấy sao? – Lưu Ly nhìn Hắc điêu.

– Được, ta sẽ cố gắng. – Hắc điêu nói một cách bất đắc dĩ, hắn cũng rất thích vờn mồi theo kiểu này.

Nói xong thì hai thân hình lao vào nhau, Thiên chủ động tấn công trước còn Hắc điêu thì ngược lại, hắn không trả đòn mà chỉ né và cười đùa cùng chiếc quạt.

– “Bụp… ahhh… ” – Thiên ăn một cướp lùi ra mấy mét.

– Ôi za! Ta qua tay rồi, hihi… – Hắc điêu cười nhẹ. Điều đó khiến cho Thiên càng thêm tức giận. Hắn lập tức lao vào lần nữa, hắn cố gắng đánh một cách nhanh và hiểm nhất nhưng không chạm nổi vào người Hắc điêu dù chỉ một lần.

– Ấy za, ra đòn nhanh phết nhỉ nhưng cần có đầu óc tốt hơn một chút, ra đòn cần tính những đường đi nước bước sau đừng chăm chăm để ý đòn của mình vừa ra nhé anh bạn, hihi… – Hắc điêu vừa né vừa nói, lời hắn chỉ dạy cho Thiên quả không sai. Khi đánh nhau mình ra đòn thứ nhất thì phải tính đòn thứ 3 mình ra như thế nào, có như vậy mới tạo được độ hiểm của đòn đánh. Thiên vẫn đánh, dường như hắn chả quan tâm tới câu nói của Hắc điêu.

– “Bốp… bụp… ahhhh… ” – Thiên lại bị dính đòn.

– Ta nói nè anh bạn, cậu chỉ có sức khỏe chứ độ nhanh và chuẩn xác của cậu chưa có đâu. – Hắc điêu vẫn nói cười, Thiên càng ngày càng tức.

– Ta giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. – Thiên đang rất tức giận, không phải những câu nói đó mà là sự thảm hại của hắn, hắn đứng trước mặt vợ đánh nhau với con người bằng xương bằng thịt kia mà đến nỗi một cái chạm nhẹ vào người hắn cũng không được.

Thiên vẫn lao vào đánh một cách mù quáng và đòn thứ 3 hắn nhận phải không nhẹ như hai đòn trước.

– “Xiếc… phụp… ahhh… ” – Đó là tiếng kêu của Thiên khi hắn bị lông quạ từ chiếc quạt cắm vào vai.

– Anh ơi, đánh nhau phải biết kiềm chế cảm xúc, đừng đánh nhau theo lối mù quáng như vậy. – Lưu Ly lắc đầu nói khi cô thấy Thiên sau ải huấn luyện ma trận vừa rồi vẫn không học được gì. Thật ra thì hắn cũng học được chứ bộ, chỉ qua do đứng trước vợ khiến hắn mất bình tĩnh.

Nghe câu nói của cô khiến hắn có chút tĩnh tâm lại, hắn cần suy nghĩ những lời nói vừa nãy của Hắc điêu.

– Ấy zô, tiếp đi nào. – Hắc điêu khiêu khích khi thấy Thiên không đánh nữa. Thực chất là Thiên đang quan sát hắn liệu có điểm yếu nào không nhưng rất khó.

– Vậy tao vào nhé. – Hắc điêu nó xong lao vào lập tức, trong chớp mặt hắn xuất hiện trước mặt Thiên và cho hắn một cái đấm vào mặt. Thiên chưa kịp phản ứng gì vì tốc độ quá nhanh khiến hắn bị đánh hộc máu mũi.

Không cho Thiên chút thời gian nào, ngay sau đó hắn lướt tới định tung cướp nhưng lần này Thiên đã chủ động hơn, hắn né được và vùng dậy đáp trả. Đòn đánh của Thiên nhanh hơn vì nó không dùng nhiều sức như lúc trước, một số đòn hắn ra theo cách lừa tình để tung đòn chính nhưng cũng không chạm được vào Hắc điêu.

– Tốt, tốt rồi đó, cố gắng chút nữa sẽ chạm được ta thôi. – Hắc điêu vẫn cười đùa.

Thiên tung đòn liên tục vì hắn nghĩ né không thể né được mãi, sẽ có lúc Hắc điêu tung đòn đáp trả và đó là thời cơ của hắn. Quả đúng như hắn nghĩ, né mãi cũng chán, Hắc điêu không còn thích né nữa mà đánh chính diện với hắn. Hai cú đấm va chạm vào nhau một cách oanh tạc. Thiên tung đấm thì bị Hắc điêu cản lại đồng thời hắn lộn người lên, tay kia lia chiếc quạt đi đâu đó rồi dùng tay đó đánh vào mặt Thiên, Thiên một tay bị giữ, một tay còn lại chật vật chặn các đòn đánh nhanh và hiểm của Hắc điêu khiến hắn quên mất cái quạt lúc nãy đang quay lại.

– Vù vù… xiếc… phụp… – Tiếng quạt lướt qua cắt ngang chân hắn một đường khá sâu khiến hắn quỵ xuống.

– Bộp… ahhh… – Thiên thất thế ăn ngay một cước vào ngực, hắn bị đánh lui nằm la lết trên đất.

– Anh bạn ta nói nè, đánh nhau nên dùng đầu một chút, mở rộng các giác quan ra. Mỗi một giây sao lãng là một giây anh bạn đi qua cửa tử đó. Giờ muốn đánh nhau nữa không. – Hắc điêu vẫn vui vẻ nói chuyện.

– Ta chưa thua, ta chưa thua… – Thiên nói và hắn cố đứng dậy, bước chân hắn càng ngày càng nặng nhọc. Hắn dùng hết sức lao vào Hắc điêu nhưng ngay lập tức thân thể Hắc điêu biến ra phía sau hắn và cho hắn một cước vào lưng khiến hắn bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

– Ta cô gắng không qua tay rồi đó, cô em thấy sao? – Hắc điêu sau khi hạ Thiên hướng mắt về Lưu Ly.

– Ừ, quả là một bài huấn luyện tuyệt đó, mặc dù ta không được ưng ý lắm. – Lưu Ly lên tiếng.

– Vậy cô em giờ chết được chưa. – Hắc điêu nói một cách nham hiểm.

– Thật sao? Vào đi, ta đợi đây. – Lưu Ly nói một cách hồn nhiên.

Ngay tức khắc Hắc điêu xuất hiện trước mặt định cho cô một cước nhưng Lưu Ly cũng không phải dạng vừa, cô biến ngay ngay sau đó và xuất hiện sau lưng hắn định tung đấm nhưng hắn cũng bất mất tức khắc, hai thân hình đánh nhau một cách vô hình. Khó có người biết được họ có đang đánh nhau hay, lúc xuất hiện chỗ này, lúc thì chỗ kia.

– “Vạn Lý Tiêu Dao… vút vút… ” – Tiếng hô của Hắc điêu, hắn vậy chiếc quạt lên ngay sau đó hàng ngàn lông vũ lao tới Lưu Ly như những mũi dao sắc nhọn. Lưu Ly bình tĩnh né, luồn lách qua các kẽ hở rồi tiếp cận Hắc điêu. Hai thân hình vẫn đánh nhau trong khi Bạch phụng vẫn đang ngắm cảnh, hắn vẫn tỏ ra bình thản một cách quái lạ.

– ‘Tốc độ như vậy quả là người có được. ’ – Lưu Ly khen hắn.

– Tất nhiên, bọn ta là sát thủ hàng đầu của trung hoa mà, không biết cô em từ đâu đến mà tốc độ cũng không kém nhỉ. – Hắc điêu trả lời. Hai thân hình vẫn đánh nhau, lúc họ va chạm, tiếp xúc nhau thì lại hỏi nhau một câu. Đây là trận chiến sinh tử mà có vẻ như họ không quan tâm điều đó, họ vẫn nói cười vui vẻ.

– Tên ta nói ra ngươi cũng đâu biết.

– Thật sao? Ta biết được thì khi cô em chết ta sẽ đưa xác về quê gia cho.

– Chết sao? Ngươi cũng biết đùa nhỉ, hihi… – Lưu Ly rất vui vẻ vì thực chất cô chưa đánh hết khả năng.

– Được rồi, đánh thật thôi! – Tiếng nói của Bạch phụng, ngay sau đó hắn xuất hiện ở phía đối diện với Hắc điêu tạo nên thế gọng kìm cho Lưu Ly.

– Ngươi cũng thấy chán rồi sao. – Lưu Ly nhìn Bạch Phụng nhưng hắn không trả lời ngay sau đó Hắc điêu và Bạch phụng lao vào đánh Lưu Ly.

Hai thân hình sát thủ xuất quỷ nhập thần quả không sai, chúng tấn công trong chớp nhoáng rồi biến mất trong chớp nhoáng. Lưu Ly cũng không đùa nữa, cô đánh thật sự, tốc độ vượt trội hơn hẳn cả hai tên kia khiến cho Hắc điêu có phần ngạc nhiên.

– “Vạn Lý Tiêu Dao… vù vù…

– Bạch Phụng Ngâm… vù vù… – Hai thần hình xuất chiêu tấn công Lưu Ly, những chiếc lông vũ cùng những phi tiêu trắng bạch cứ lao vun vút tới Lưu Ly. Cô nhanh chóng trong chớp nhoáng né và đớp được hai lông vũ rồi phóng ngược lại hai tên kia. Chúng quá bất ngờ nhưng vẫn né được tuy nhiên đường đi của lông vũ quá nhanh đã để lại trên mặt của Hắc điêu một vết cắt.

– Được lắm cô em, lần đầu tiên đấy… – Hắc điêu bị rách mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Quả thực sát thủ là vậy, tình cảm hay cảm xúc rất dễ ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của họ, vì vậy là một sát thủ giỏi việc đầu tiên phải biết che giấu cảm xúc, cảm xúc có thể khiến họ ra những quyết định sai lầm và khiến họ trả giá bằng cả tính mạng.

– Đa tạ, hihi… – Lưu Ly vui vẻ đáp.
Ba thân hình vấn đánh nhau trong đêm trăng thanh tĩnh, chỉ có ở dưới mặt đất là Thiên vẫn đang ngủ mát thoải mái.
– Bụp… vút… bụp… phụt… – Ăn hai đòn liên tiếp vào ngực và lưng khiến Hắc điêu bị đánh rơi xuống đất hộc ra ngụm máu. Lưu Ly tập trung tấn công hắn vì hắn có cảm xúc tốt hơn tên Bạch phụng kia, điều đó khiến cho sơ hở của hắn dễ bị lộ hơn.

Hắc điêu ngay sau khi rơi xuống đất không vội lao lên mà đành quan sát xem thử Lưu Ly có lộ sơ hở nào không.

Trên không, Lưu Ly và Bạch Phụng đang đánh nhau. Bạch phụng tấn công và né đòn có phần nhỉnh hơn so với Hắc điêu.

– Sao ngươi ít nói vậy? – Lưu Ly vẫn vừa đùa vừa đánh nhưng câu hỏi của cô không có câu trả lời.

Hai thân hình vẫn đánh nhau thì bất chợt một thân hình khác lao tới, đó là Hắc điêu. Lưu Ly cũng bình thản né và đánh trả. Bất chợt từ đâu chiếc quạt lao tới như cắt.

– “Lần này coi cô né sao”. – Hắc điêu có vẻ vui mừng nhưng không được bao lâu thì cái đó vụt tắt vì khi cánh quạt vừa lao tới thì thân hình cô đã biến mất.

– “Nguy to”. – Hắc điêu nghĩ thầm và quả không sai, một chút sao nhãng của hắn khiến hắn nhận lấy hậu quả nặng nề, Lưu Ly xuất hiện sau lưng hắn rồi lộn lên trên đầu hắn tung một chưởng khủng khiếp khiến hắn rơi bịch xuống đất. Hắn không kịp né bởi vì hắn không đọc kịp được chuyển động của cô. Lưu Ly thì ngược lại, đánh Hắc điêu rơi xuống đất cô ngay lập tức chặn đòn của Bạch phụng đánh tới, hắn cũng ngay sau đó lượn ra sau cô rồi bất chợt xuất hiện ở nơi khác để tung cước nhưng rất khó vì Lưu Ly nhanh chóng đọc được chuyển động của hắn.

– “Bốp… bụp… hừ… ” – Ăn hai cướp vào bụng nhưng có vẻ Bạch phụng vẫn rất bình tĩnh.

– Giỏi nhỉ. – Lưu Ly nói rồi lao tới.

– “Bạch Phụng Ngâm… vù vù… ” – Bạch phụng lui ra rồi phóng liên tục những phi tiêu sắc nhọn về phía Lưu Ly nhưng lần này nguy hiểm lại đến với hắn. Lưu Ly ngay tức khắc xuất hiện ngay sau hắn tung chưởng.

– Ahhh… phụt… – Hắn bị đánh rơi xuống đất, sợ dĩ hắn bị vậy là do lúc hắn phóng phi tiêu thì khoảng cách quá gần với cô khiến hắn bị chậm đi một nhịp so với chuyển động của cô và cái giá hắn phải trả là đó.

Sau một hồi, 3 thân thể nằm trên đất. Bạch phụng và Hắc điêu vẫn cố gượng dậy còn Thiên thì vẫn đang bất tỉnh.

– Sao nào hai anh bạn? – Lưu Ly bước đến trước mặt hai tên này.

– Muốn giết tùy ngươi, thân là sát thủ khi thất bại thì chúng ta cũng chỉ còn nước chết. – Hắc điêu nói nặng nhọc.

– Vậy các ngươi không muốn sống sao. – Lưu Ly nói ngây ngô.

– Tất nhiên là có nhưng số mệnh chúng ta đã an bài, nếu không chết trong ám sát thì thất bại trở về cũng đồng nghĩa với chết.

– Vậy chủ nhân của các ngươi muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết sao. – Lưu Ly ra vể tò mò.

– Đúng vậy? – Hắc điêu trả lời.

– Thôi, chuyện này ta không quan tâm nữa, các ngươi về đi. – Lưu Ly nói rồi bước tới dìu Thiên dậy.

– Sao cô không giết chúng ta? – Hắc điêu tỏ ra ngạc nhiên.

– Có lẽ do lúc nãy ngươi giữ đúng lời hứa không quá tay với chồng ta nên đó coi như là sự trả ơn vậy. – Lưu Ly nói rồi dìu Thiên về nhà.

Hắc điêu thấy vậy định dùng ám khí lông vũ nhưng bị Bạch phụng cản lại.

– À ta muốn nói với các ngươi trời đất bao la rộng lớn thiếu gì chỗ dung thân. Chỉ có sống mới có hi vọng, chỉ có những người không có hi vọng mới muốn chết. – Lưu Ly dừng lại nói với Hắc điêu và Bạch phụng một lời khuyên đồng thời là lời cảnh cáo. Lời khuyên cho 2 tên này là biết trước sẽ chết thì đừng nên về mà hãy đi một nơi khác còn lời cảnh cáo đối với Hắc điêu vì lúc nãy hắn định ám toán cô. Quả là may cho hắn, nếu Bạch phụng không ngăn lại thì có lẽ hai cái xác nằm đó rồi.

– À, ta biết làm sát thủ thì danh dự luôn trên hết vậy nên ta muốn nhờ các ngươi một việc.

– Tại sao bọn ta phải đồng ý? – Hắc điêu nói.

– Ngươi không đồng ý nhưng ta chắc chắn hắn sẽ đồng ý. – Lưu Ly ý nói Bạch phụng. Hắc điêu nghe vậy nhìn qua Bạch phụng với vẻ mặt tĩnh lặng không có sắc thái gì.

– Ngươi đồng ý sao? – Hắc điêu hỏi. Bạch phụng không nói mà chỉ gật nhẹ một cái. Sợ dĩ hắn đồng ý là vừa rồi hắn còn nợ cô ta một mạng.

– Tạm biệt, sau này gặp lại, hihi… – Lưu Ly vui vẻ nói rồi cô nhanh chóng dìu Thiên nhanh chóng lấp khỏi tầm mắt hai tên sát thủ, trận chiến hôm nay quả là bài học cho những ai tham chiến, đặc biệt là Thiên. Hắn đã được một bài học to lớn cho bạn thân.

Một ngày sau trận chiến, Thiên bắt đầu mở mắt, hắn vẫn thấy cảm giác đau ê ẩm, vết thương ở chân có vẻ đỡ hơn nhưng cũng vẫn khiến hắn đi lại khó khăn. Lúc đó quả là Hắc điêu nhẹ tay thật, không thì hắn trở thành thằng một chân rồi.

– Lưu Ly, em không sao hả? – Thiên ngạc nhiên khi thấy Lưu Ly bước vào, hắn nghĩ cô có thể đã chết trong đêm đó rồi nhưng nếu hắn chứng kiến được cảnh đó thì hắn sẽ có một cái nhìn khủng khiếp hơn về Lưu Ly.

– Hihi… em không sao, anh thấy thế nào rồi? – Lưu Ly đến bên cạnh hắn vui vẻ đáp.

– Anh không sao, vậy hai tên đó thì sao? Chả lẽ em giết chúng rồi. – Thiên hỏi với vẻ mặt tò mò.

– Chưa, chúng chạy thoát rồi.

– Em đánh bại chúng sao? – Thiên sững sờ vì hắn có cố gắng đến mấy cũng không thể chạm vào được người của Hắc điêu vậy mà vợ mình lại một lúc đánh bại hai tên đó.

– Ư, cũng chỉ do may mắn thôi, mà lần sau không được như vậy đâu.

– Là sao? – Thiên khó hiểu.

– Thì tất nhiên chúng có thể trở lại với một kẻ mạnh hơn. – Lưu Ly đang nói dối vì cô thừa biết hai tên kia dù có cho tiền cũng không dám quay lại nhưng cô phải nói vậy là vì Thiên.

– Vậy thì phải làm sao.

– Luyện tập.

– Luyện tập sao?

– Ư, đúng vậy, anh phải luyện tập đi, lần sau nếu chúng quay lại thì một mình em không đánh được đâu. – Lưu Ly cố tỏ ra nghiêm túc chứ trong thâm tâm cô đang muốn cười vỡ bụng khi chứng kiến khuôn mặt hiện giờ của Thiên.

– Ừ, đúng vậy, anh phải luyện tập, anh phải cố gắng nhiều hơn mới được. – Thiên gật đầu đồng tình, hắn cũng hiểu được với khả năng hiện giờ của mình thì chưa làm nên cơm cháo gì được, hắn vừa mới đối mặt với một đối thủ mạnh, mạnh đến mức khiến hắn mất bình tĩnh và mù quáng trong tấn công nhưng chả làm được gì ra trò cả.

– Lưu Ly, anh phải tập luyện, đỡ anh dậy. – Thiên nói rồi ra hiệu cho cô lại đỡ mình dậy, hắn giờ đang nóng lòng hơn bao giờ hết.

– Ấy za, bình tĩnh đi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi luyện tập sau, dục tốc là bất đạt đó, em ra ngoài trước đây. – Lưu Ly nói rồi quay mặt đi, cô muốn cười lắm nhưng phải kiềm chế. Còn Thiên thì vẫn đang nóng lòng luyện tập, cảm xúc của hắn vẫn chưa kiểm soát được, điều đó ảnh hưởng rất nhiều trên con đường sau này của hắn.

3 Ngày sau…

– Anh khỏe hẳn rồi chứ. – Lưu Ly hỏi hắn.

– Tất nhiên, giờ anh đã luyện tập được chưa? – Thiên vẫn nóng lòng, hắn suốt 3 ngày qua lúc nào cũng nôn nao trong cơ thể cứ muốn mau khỏe mà luyện tập nhưng hắn đâu biết thử thách sắp tới của hắn là gì.

– À My và Ngọc đâu? Sao dạo này anh không thấy họ. – Hắn ngạc nhiên khi đúng là từ lúc hắn tỉnh dậy không hai người kia đâu.

– A, thật ra em chưa nói chuyện này với anh. – Lưu Ly nói với giọng buồn rầu.

– Chuyện gì? Em mau nói đi, chả lẽ hai người họ có chuyện gì sao? – Thiên sốt sắng.

– Ừ, họ đã biến mất khi chúng ta trở về, em chỉ thấy tờ giấy này trên bàn. – Lưu Ly nói rồi đưa cho Thiên một tờ giấy.

Thiên hốt hoảng, hắn cầm tờ giấy lên đọc mà mắt đỏ hoe, hai dòng lệ ứa ra.

– Lũ chó chết, tao sẽ giết chúng mày. – Thiên gằn giọng tức giận, trong bức thư ghi là My và Ngọc đã bị bắt cóc và không ai khác chính là hai tên sát thủ kia. Trong bức thư còn ghi lấy mạng đổi mạng, nghĩa là mạng của Lưu Ly sẽ đổi lấy mạng của My và Ngọc mà hiện giờ My đang có thai nghĩa là một mạng đổi 3 mạng. Thiên tức sôi cả máu, hắn đéo ngờ bọn chúng lại bỉ ổi đến mức đó.

– Anh bình tĩnh đi, bây giờ có vội vàng cũng không làm được gì. – Lưu Ly an ủi Thiên.

– Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em và đưa My và Ngọc về, em sẽ không phải hi sinh đâu. – Thiên nắm chặt tay Lưu Ly, hắn giờ đây chỉ còn mỗi cô ở bên nên với hắn cô là tất cả.

– Ư, em tin anh mà.

– Đúng rồi, anh phải luyện tập. – Thiên nói rồi vùng dậy ra khỏi nhà, hắn đâm đầu vào luyện tập, nào thì chạy rồi đánh với bù nhìn ngàn tay. Hắn tuy có sức mạnh rồi nhưng tốc độ vẫn chưa ổn, ban ngày là vậy còn ban đêm thì luyện công.

Một tuần trôi qua, hắn vẫn miệt mài luyện tập nhưng do bị cảm xúc chi phối nên không hiệu quả lắm. Luyện công thì chả đột phá nổi Tứ cấp. Đánh với bù nhìn thì thay vì né đòn hắn cứ vậy mà đấm thẳng vào khiến cho gần chục cái hỏng bét dưới tay hắn.

– Ấy za, anh mà cứ mãi như vậy thì chả những không cứu được vợ còn đi nộp mạng đó. – Lưu Ly nói khi thấy tinh thần hắn bất ổn suốt cả tuần.

– Vậy theo em thì phải làm sao? Mà sao trông em có vẻ không lo lắng gì thế, ngược lại còn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy. – Thiên cảm thấy kì lạ.

– Buồn cũng không làm được gì cả, những lúc thế này cảm xúc rất quan trọng, anh phải biết kiềm chế tâm ma trong bản thân thì mới luyện công tốt được. Sau này cũng vậy, khả năng che giấu cảm xúc càng cao thì thành công đến với mình càng lớn. Có một đầu óc tỉnh táo, bình tĩnh thì mới không bị sa bẫy đối thủ. Một chút dao động sẽ có thể khiến anh trả giá bằng tính mạng đó.

Thiên nghe những lời dãi bày của cô khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn nhưng cảm xúc trong hắn vẫn là một vấn đề lớn.

– Được rồi, anh sẽ cố gắng.

– Anh muốn em giúp không?

– Giúp sao?

– Vâng. Hôm qua nghe thời tin có vụ bắt cóc tống tiền cũng xảy ra trong thành phố này đó. Anh muốn thử sức không?

– Ý em là muốn anh đi giải cứu con tin hả?

– Vâng! Một bài luyện tập cho anh, anh sẽ hiểu cảm giác của mình khi đối mặt với sinh tử. Anh sẽ hiểu được cảm xúc nó ảnh hưởng lớn đến thế nào thành công của mình.

– Anh chắc chắn làm được sao? – Thiên hỏi Lưu Ly để lấy tinh thần.

– Tùy anh, không muốn thì thôi vậy. – Lưu Ly quay mặt bước đi.

– Anh sẽ làm. – Thiên nói với giọng quyết tâm.

Một ngày sau…

– Hãy nhớ cảm xúc sẽ giết chết anh nếu anh không làm chủ được nó. – Lưu Ly nhắc nhở Thiên khi hắn chuẩn bị bước vào một cuộc huấn luyện. Tuy Thiên đi lần này có hơi mạo hiểm nhưng cô cũng không thể từ bỏ cơ hội này, nếu Thiên thành công thì có lẽ hắn sẽ thay đổi khá nhiều, còn nếu hắn bỏ mạng thì cái giá phải trả là Lưu Ly. Cô sẽ dùng tới khả năng chuyển dao sinh mệnh cho hắn vì cô đã hết khả năng tái sinh nên cô giờ đây chỉ còn một mạng. Vì vậy cho thấy cô đặt niềm tin lớn đến nhường nào đối với hắn.

– Đừng lo, anh sẽ trở về mà. Chờ anh nhé! – Thiên nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, hai người hôn nhau khá lâu vì lâu rồi Thiên chưa tái hiện lại cảm giác này.

Thiên rời khỏi căn nhà đến mục tiêu. Vụ bắt cóc này xảy ra ở tòa chung cư cao tầng, nạn nhân là một cô gái 20 tuổi tên Thanh – con của một thương giàu có trong trong thành phố. Bọn bắt cóc tầm 20 tên, súng ống đạn dược được trang bị đầy đủ cho thấy vụ bắt cóc này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng tới mức nào.

Đêm nay cũng là đêm chuộc người vì thế Thiên phải hành động nhanh và sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top