ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover


Cơn lạnh như thấm tận tim phổi, Thẩm Mộng Dao hít thở không thông. Tay vừa bấm nút nghe thì bên kia xuất hiện một giọng nói gấp gáp khiến nước mắt nàng thi nhau trượt xuống hai bên má

"nóng ấm, mặn chát".

- Viên Nhất Kỳ! Cô thật sự đã đem Dao Dao đến nơi nào rồi? Làm ơn nói cho tôi biết đi.

Hách Tịnh Di bất lực mà cầu xin, cả tuần nay không nghe được tin tức của nàng khiến anh lo lắng muốn phát điên.

Vừa định mở miệng nói rằng mình không sao, những ngày qua đã bị Viên Nhất Kỳ giam cầm ở nơi nào để anh có thể chạy đến cứu nàng nhưng đột ngột có một lực đạo mạnh mẽ cướp lấy điện thoại trên tay Thẩm Mộng Dao.

- Chị muốn làm gì? Muốn cầu cứu sao? Nằm mơ đi.

Vừa bước từ bên trong ra thì cảnh tượng trước mắt đã khiến Viên Nhất Kỳ hốt hoảng, nhanh chóng chạy đến tước lấy điện thoại, vội tắt máy rồi nhìn thẳng vào Thẩm Mộng Dao tức giận nói.

- Mau trả lại đây cho tôi, đồ khốn nạn.

Thấy tia hi vọng của mình bị dập tắt, Thẩm Mộng hụt hẫng lao thẳng đến chỗ Viên Nhất Kỳ mà đánh tới tấp.

Viên Nhất Kỳ tức giận hất ngã nàng xuống giường rồi phẫn nộ đưa tay chỉ vào Thẩm Mộng Dao , lạnh lùng nói:

"Muốn thoát khỏi tôi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến".

Thẩm Mộng Dao vô hồn, chầm chậm nâng khoé miệng:

- Đến khi nào thì cô mới chịu tha cho tôi đây? Cầm tù người khác như vậy hẳn là thú vui của cô nhỉ?

Nụ cười lạnh khiến Viên Nhất Kỳ như bị rơi vào hầm băng, lạnh lẽo, bất lực, mãi mãi rơi vào vạn kiếp bất phục.

- Chỉ cần chị chấp nhận yêu em, giao trái tim mình cho em, lúc đó em cũng sẽ không phải dùng cách thức tiêu cực như vậy để mà giữ chân chị.

Sự chờ mong và tia hi vọng ẩn sâu trong đôi mắt của Viên Nhất Kỳ. Cô hi vọng - hi vọng có được trái tim của Thẩm Mộng Dao dù đó chỉ là một điều nhỏ nhoi, không thể với tới.

- Cô quên đi, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. VIÊN NHẤT KỲ! TÔI HẬN CÔ, KIẾP NÀY, KIẾP SAU VÀ SAU SAU NỮA VẪN MÃI HẬN CÔ.

Sự hận thù tràn ngập tâm hồn, lan ra khắp mọi ngõ ngả trong căn phòng. Đâm vào trái tim Viên Nhất Kỳ đau nhói.

- Thật sự? Thật sự là em có đối tốt với chị nhiều cách mấy thì vẫn không thể thay thế được một Hách Tịnh Di sao?

Viên Nhất Kỳ đau khổ nói.

- Cô không xứng để được đem ra so sánh với anh ấy. Người kia tuyệt tình nói.

- Em hiểu rồi! Thế nhưng...em sẽ không bao giờ buông tay đâu, trừ phi...em chết.

Giọng nói chắc nịch vang lên rồi sau đó bóng dáng Viên Nhất Kỳ liền khuất sau cánh cửa.

Thẩm Mộng Dao tuyệt vọng đứng như trời trồng trước cửa.

- Tuyền Tuyền! Là tớ, hiện tại tớ đến nhà cậu được không?

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng sầu não, Viên Nhất Kỳ liền lấy điện thoại ra mà gọi cho Cho Đoàn Nghệ Tuyền.

- Có chuyện gì sao? Cứ đến đây đi,tớ chờ cậu.

Đoàn Nghệ Tuyền mấy ngày nay đều luôn giấu mình trong phòng. Từ ngày hôm ấy thì tâm trạng của cô luôn ở con số không, đột nhiên người kia gọi điện tới với một giọng nói mệt mỏi khiến cô không khỏi lo lắng.

- Tớ đến ngay đây. Nói xong liền bước ra khỏi cổng mà lái xe chạy đi.

Chiếc Audi R8 chạy như bay trên đường cái sau đó dừng lại trước căn hộ lần trước - nơi cô hôn mê suốt ba ngày trời.

- Cậu sao thế Viên Nhất Kỳ ?

Vừa thấy xe Viên Nhất Kỳ dừng lại thì Đoàn Nghệ Tuyền liền vội đến hỏi.

- Không có gì, lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau. Hôm nay...hôm nay tớ với cậu làm vài ly nào.

Khó khăn nở một nụ cười gượng, Viên Nhất Kỳ nói.

- Cậu muốn uống à? Được! Tớ cùng uống với cậu.

Biết rõ Viên Nhất Kỳ gặp chuyện buồn nhưng cô không muốn hỏi. Thật ra là cô không dám hỏi, cô sợ nỗi buồn của Viên Nhất Kỳ lúc này lại xuất phát từ một người - một người mà cô không muốn nghĩ đến.
--------------

Gần 10h tối, trong phòng khách của căn hộ cao cấp. Ánh sáng của chiếc đèn chùm tinh tế bằng thuỷ tinh chiếu lên bóng dáng hai người đang ngồi trên salon. Xung quanh vương vãi những vỏ chai rượu đã cạn sạch.

- Tuyền à! Cậu nói cho tớ biết đi...tớ, tớ có phải là một người...một người đáng ghét, đáng hận thế không?

Viên Nhất Kỳ dường như đã thật sự say rồi, giọng nói cũng trở nên lạc đi.

- Ai nói chứ? Nhất Kỳ của tớ tốt thế này, xinh đẹp thế này. Kẻ nào mà ghét, mà hận cậu thì chắc chắn kẻ đó không có tim gan rồi.

Đoàn Nghệ Tuyền tức giận nói, lời nói của cô vừa là an ủi Viên Nhất Kỳ và như cũng gián tiếp mắng chửi cả

"ai kia".

"Không có trái tim, thật sự...thật sự". Viên Nhất Kỳ cười tự giễu.

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như vậy, trái tim của Đoàn Nghệ Tuyền đau đớn từng cơn. Tại sao, tại sao Viên Nhất Kỳ chỉ biết cố chấp mà chạy theo Thẩm Mộng Dao nhưng không bao giờ chịu quay lại phía sau nhìn lấy cô dù chỉ một lần.

Họ bị đưa vào một tình thế thật nực cười, một vòng lẩn quẩn của tạo hoá. Thẩm Mộng Dao chạy theo Hách Tịnh Di, Viên Nhất Kỳ thì chạy theo phía sau cô ta. Còn cô,...cô thì mãi đuổi theo Viên Nhất Kỳ trong vô vọng, không có kết quả.

- Nhất Kỳ? Kỳ Kỳ? Đã say rồi sao?

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ thì người kia đã say khướt mà gục xuống bàn ngủ từ đời nào.

- Mình đưa cậu về. Đoàn Nghệ Tuyền mệt mỏi dìu Viên Nhất Kỳ ra khỏi cổng, lái xe đưa cô về nơi lần trước - nơi đã để lại cho cô nhiều đau khổ, căm phẫn.
Xe dừng lại trước ngôi biệt thự rộng lớn lần trước. Cô lấy chìa khoá từ túi quần Viên Nhất Kỳ ra để mở cửa, khó khăn dìu cái người đang say xỉn kia vào trong.

Bây giờ đã hơn 12h khuya rồi, cô gắng gượng "hộ tống" Viên Nhất Kỳ lên tới lầu 2. Đứng trước cửa phòng lần trước của Thẩm Mộng Dao liền trầm mặc mất vài phút.

Cửa không khoá, nhìn vào trong liền thấy cô ta đang vô tư mà ngủ. Trong khi Viên Nhất Kỳ lại đau khổ đến như vậy, trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền liền nổi lên cơn ghen tức. Một ý định đen tối đột ngột hiện lên trong đầu, ánh mắt dần chuyển sang vẻ quỷ quyệt khó che dấu.

- Cạch! Mở cửa căn phòng đối diện, cô dìu Viên Nhất Kỳ đến bên giường. Sau đó tự mình đi vào phòng tắm.

Chừng nửa tiếng sau, Đoàn Nghệ Tuyền một thân trần trụi chỉ quấn mỗi một chiếc khăn trắng trên người bước ra.

Nụ cười gian xuất hiện trên mặt, cô ta từ từ bước đến bên giường - nơi Viên Nhất Kỳ đang say khướt nằm trên đó. Cô ta không đóng cửa phòng, từ khoảng cách như thế thì thế nào Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ nhìn thấy được "việc đặc sắc" sau khi thức giấc.

Không cần mất nhiều thời gian, chiếc khăn duy nhất che kín thân thể cô ta cuối cùng cũng bị tháo ra, nhẹ nhàng đáp xuống nền nhà. Đôi tay trơn mềm từ từ tháo từng khuy áo trước ngực Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top