ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover


Buổi sáng, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ hắt lên người Thẩm Mộng Dao. Nàng mệt mỏi nhướn mình ngồi dậy, đêm qua nàng khóc đến nỗi hai mắt gần như đã sưng vù. Cuộc gọi sáng hôm qua của anh như rút đi hết sinh lực của nàng.

Vừa định đứng lên để làm vệ sinh cá nhân thì cảnh tượng phía phòng đối diện khiến nàng như chôn chân tại chỗ.

Căn phòng bên kia nổi bật lên hình ảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau. Đặc biệt là cả hai đều không có một mảnh vải che thân.

Thẩm Mộng Dao cứ đứng nhìn như thế, nhìn gương mặt nàng khó mà biết được đang suy nghĩ chuyện gì. Thậm chí càng không rõ là đang vui hay buồn.

- "Ngựa đực vẫn hoài ngựa đực"

Thẩm Mộng Dao nở nụ cười khinh bỉ, nói thầm trong miệng.

Mặc kệ "đôi tình nhân" kia, Thẩm Mộng Dao thờ ơ mà nhấc chân có dây xích sắt quỷ quái kia đi vào phòng tắm. Nàng xả nước xuống bồn tắm sau đó ngâm mình bên trong. Trong đầu bắt đầu liên tưởng đến hai người kia đêm qua kích tình cuồng nhiệt trong căn phòng đối diện.

" Lúc ấy ắt hẳn cô ta xuân ý dạt dào lắm, thậm chí chắc chắn sẽ bên tai người kia mà thủ thỉ những lời yêu thương đầy buồn nôn ấy".

Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm, khoé miệng cong lên thành một nụ cười lạnh.

Chẳng phải Viên Nhất Kỳ cũng đã từng như vậy với nàng sao, chính vì thế nên cô ta cũng sẽ đối xử với người kia giống như vậy. Không hiểu sao, trong lòng Thẩm Mộng Dao cảm thấy hơi lạ, nói đúng hơn thì hơi khó chịu. Nàng cũng không sao lý giải được cảm giác đó của chính mình.

Đêm qua uống quá nhiều nên cơn đau đầu liền ập tới, Viên Nhất Kỳ khó chịu muốn vươn người ngồi dậy cho tỉnh táo. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, thân thể giống như bị một thứ gì đó giữ chặt lại không thể nhúc nhích. Cảnh tượng trước mắt đã thành công khiến Viên Nhất Kỳ chết lặng, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn chầm chầm vào người đang ra sức ôm mình thật chặt.

"Choang!" Trong đầu như vỡ ầm, Viên Nhất Kỳ vội vã đẩy người kia ra, cầm lấy quần áo rơi trên nền nhà mà mặc vào. Cái đẩy mạnh khiến Đoàn Nghệ Tuyền đang say giấc cũng phải giật mình mở mắt dậy.

- Đêm...đêm qua cậu thật sự quá say, là tớ đưa cậu về đây nhưng...nhưng lúc ấy cậu lại nhận lầm mình thành...thành người ấy mà...

Đoàn Nghệ Tuyền vừa nói, khoé mắt cũng phối hợp theo câu nói mà rơi xuống hai hàng lệ. Cô ta muốn Viên Nhất Kỳ phải cảm thấy có lỗi mà chịu trách nhiệm với mình.

- Tớ...tớ xin lỗi, thật sự chuyện đêm qua tớ không hề nhớ gì cả, tớ cũng không biết tại sao lại hành động như vậy với cậu. Nhưng...cậu có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì có được không? Coi như là tớ mắc nợ cậu đi, sau này tớ nhất định sẽ...

- Chát! Tiếng tát giòn giã vang lên xé tan cả căn phòng.

" VIÊN NHẤT KỲ! Tôi nói cho cậu biết, tôi đây không phải là hạng người đê tiện đến mức có thể bán đi thân thể của mình để đổi lấy sự bồi thường của cậu. Chuyện này tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra và cậu cũng không cần phải cảm thấy áy náy hay mắc nợ tôi gì cả"

Đoàn Nghệ Tuyền chỉ vào Viên Nhất Kỳ nói lớn.

  - Tuyền Tuyền à...
 
Câu nói của Đoàn Nghệ Tuyền làm càng khiến cho cô cảm thấy tội lỗi nặng nề, Không ngừng tự chửi rủa bản thân mình sao lại có thể để loại chuyện như thế này xảy ra. Nhìn phía phòng đối diện cửa đã đóng, cô hi vọng rằng vụ việc này Thẩm Mộng Dao sẽ không nghe thấy, nếu không lần này cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

- Không cần nói gì cả.

Đoàn Nghệ Tuyền chặn ngay lời của cô, mau chóng mặc xong quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Khi đi ngang qua căn phòng đang đóng kín cửa bên kia thì nụ cười quỷ quyệt lại nhếch lên:

"hẳn là đã chứng kiến hết thảy rồi".

Sau đó không thấy Viên Nhất Kỳ đuổi theo liền hậm hực mà đi về.

"Mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu, Viên Nhất Kỳ! Cậu...là của tôi".

Còn Viên Nhất Kỳ thì hiện tại đã chôn mình trong bồn tắm, nhìn dấu vết bầm tím trên cổ thì ảo não không thôi. Ra sức chà xát lên nó nhưng đều vô ích. Thậm chí không xoá đi được dấu vết mà trái lại càng bị tô đậm thêm.

  Nhưng không hiểu sao, dù đã cọ xát nhiều như vậy nhưng lại cảm thấy không đủ, vẫn còn cảm thấy chưa sạch.
 
Cảm giác có lỗi dâng đầy trong tâm hồn, cô thật sự không muốn làm chuyện có lỗi với Thẩm Mộng Dao càng không muốn tổn thương Đoàn Nghệ Tuyền, tình thế khó xử như vậy khiến cô mệt mỏi muốn buông bỏ hết mọi thứ. Nhưng cô lại không thể nào buông tay Thẩm Mộng Dao được cũng như không thể đối xử bất công với người còn lại.

Đến tận chiều tối Viên Nhất Kỳ mới có can đảm mà bước vào phòng Thẩm Mộng Dao, tay cũng bưng theo khay thức ăn vừa mới mua về từ bên ngoài. Thấy nàng đang ngồi dựa vào thành giường im lặng thì có hơi chột dạ, giả vờ như không xảy ra chuyện gì mà cười gượng với nàng.

- Chị rất thích món này phải không?

Vừa nãy em đã lặn lội đến tận Tương Dương để mua cho chị đấy. Mau ăn đi cho nóng.

Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng nói

- Đừng có chạm vào tôi.

Khi bàn tay Viên Nhất Kỳ vừa chạm vào vai nàng thì liền hất ra, tức giận nói.

- Chị sao vậy?

Viên Nhất Kỳ hỏi, trong lòng thấp thỏm không yên.

- Không có gì, hôm nay...hôm nay tôi hơi mệt cho nên đừng chạm vào tôi.

Người kia giọng không cao không thấp, nhàn nhạt nói.

- Vậy chị ăn trước đi rồi đi ngủ, đêm nay em ngủ phòng khách.

Viên Nhất Kỳ trong lòng luôn cảm thấy có lỗi nên cô cũng không ép Thẩm Mộng Dao như mọi ngày. Thậm chí còn dễ dàng thoả hiệp.

Sau khi người kia đi thì trong lòng Thẩm Mộng Dao bất giác cảm thấy khó chịu.

" Cũng phải thôi, cô ta hiện tại đã có con mồi mới rồi nên sẽ không hơi sức đâu mà bám chặt nàng không buông nữa, thậm chí người kia còn là nghệ sĩ nổi tiếng, xinh đẹp, dịu dàng như thế. Viên Nhất Kỳ không si mê sao được".

Lời của nàng nghe vào thật chanh chua, dường như Thẩm Mộng Dao cũng không phát hiện ra điều đó.
----------------
Những ngày tiếp đó của hai người trải qua vô cùng bình thường, Viên Nhất Kỳ những ngày này cũng không dám hành sự với nàng. Dù cho họ có nằm chung trên một chiếc giường cũng không ai động chạm đến ai. Thẩm Mộng Dao luôn nghĩ rằng người kia đã có Đoàn Nghệ Tuyền bên cạnh nên cũng không còn tha thiết gì nàng. Nhưng nàng vẫn luôn không hiểu:

"Vì sao hiện tại nàng cũng không còn giá trị gì cả, thế sao cô vẫn mãi giam cầm nàng không tha".

Thấm thoát cũng đã hai tháng trôi qua, những ngày này tin tức Thẩm Mộng Dao bị mất tích cuối cùng cũng lan truyền khắp mọi mặt báo và mạng xã hội. Hách Tịnh Di vì không tìm được Thẩm Mộng Dao nên đã bất chấp công khai mối quan hệ của anh và nàng ra ngài khiến nhiều fans hâm mộ bất ngờ, đồng thời cũng dùng thân phận "bạn trai" nàng để mà thông báo cho mọi người biết rằng nàng đã bị mất tích. Anh hy vọng làm như vậy để có thể thu hẹp lại vị trí của nàng, thậm chí cũng không quên tố cáo Viên Nhất Kỳ chính là người dẫn Thẩm Mộng Dao đi.

Bố mẹ của nàng và Viên Nhất Kỳ thì lo sốt vó. Lúc đầu, họ chỉ nghĩ rằng hai cô chỉ đi du lịch cùng nhau để giải khuây. Thậm chí lúc Hách Tịnh Di nói với mọi người như vậy họ cũng không tin nhưng khi họ gọi đến thì điện thoại của hai người đều không liên lạc được. Lúc này các bậc phụ huynh mới bắt đầu lo sợ, liệu rằng hai cô có gặp chuyện bất trắc gì không?
-----------

Cùng lúc đó, trong một ngôi biệt thự giữa biển hoa bách hợp rộng lớn. Viên Nhất Kỳ đang bình thản ngồi tựa lên salon ngoài phòng khách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những tin tức nóng hổi đang được đăng tải trên nhiều mặt báo. Nét mặt thâm trầm nhưng khoé miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Những ngày nay Thẩm Mộng Dao luôn cảm thấy bất lực. Bắt đầu từ khi nàng vô tình đọc được những tin tức mà Viên Nhất Kỳ đang đọc trên laptop lúc nằm bên cạnh nàng, lúc ấy nàng giả vờ ngủ nên Viên Nhất Kỳ không hề đề phòng. Trong thâm tâm nàng luôn cất giấu chúng trong lòng thật sâu, thật nhiều, nhiều đến mức ép nàng muốn nổ tung.

Thẩm Mộng Dao luôn luôn muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Đối với nàng, nơi đây chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhưng bản thân nàng vô dụng như vậy, thậm chí cuộc sống luôn gắn liền với gông cùm và căn phòng này. Một bước nàng cũng không thể bước ra khỏi phòng được. Đến phút này, để được tự do e rằng nàng phải dùng cách thức tiêu cực này thôi - cách thức mà trước đây nàng luôn tự phản đối khi nghĩ đến nó.

Thẩm Mộng Dao không chắc cách này có thể thành công hay không. Điểm mấu chốt là trong lòng Viên Nhất Kỳ hiện tại đang là hình bóng của nàng hay là Đoàn Nghệ Tuyền.

- Nhất Kỳ!

Tôi có chuyện muốn nói với cô. Thấy người kia chưa ngủ nên Thẩm Mộng Dao liền chớp thời cơ mà hỏi.

- Chị có việc gì sao?

Thấy nàng nhắm mắt nên tưởng rằng đã ngủ. Đột nhiên giọng nói bất chợt vang lên khiến Viên Nhất Kỳ hơi giật mình.

- Lần trước...lần trước chính cô nói khi nào tôi yêu cô thì cô sẽ thả tôi ra đúng không?

Thẩm Mộng Dao lo lắng dò xét.

- Thật sự có nói như vậy, sao nào? Chị yêu em à?

Mặc dù biết là không có khả năng nhưng cô vẫn hỏi.
Trong lòng cũng nổi lên tia chờ mong.

- Không! Tôi...tôi chỉ hỏi như vậy thôi.

Thẩm Mộng Dao bối rối.

- Ồ! Không có gì thì chị cũng đi ngủ sớm đi, khuya rồi.

Lại thất vọng một lần nữa rồi.

- Khoa...khoan đã.

Trong khoảnh khắc người kia quay lưng về phía nàng thì Thẩm Mộng Dao liền lắp bắp lên tiếng.

- Còn gì nữa sao?

Viên Nhất Kỳ khó hiểu hỏi.
Sao hôm nay nàng lại lạ như vậy, hay là bị sốt rồi. Vội để tay lên trán nàng nhưng thấy nhiệt độ vẫn ổn định thì lại bình thản mà buông xuống.

- Tôi...tôi, hiện tại tôi không yêu cô nhưng tôi sẽ cố gắng...cố gắng mở rộng lòng với cô. Cho nên...cô có thể đừng giam cầm tôi, có được không?

Thẩm Mộng Dao khó khăn lắm mới nói được câu nói như thế này.

Hết cách rồi, thật sự nàng rất không muốn phải dùng cách thức tiêu cực này nhưng nàng đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể bán đứng tâm hồn mình để đổi lấy sự tự do và tình yêu của nàng- Hách Tịnh Di của nàng.

  - Chị..chị nói thật chứ?
 
Hai mắt Viên Nhất Kỳ sáng ngời, vội vàng lay mạnh vai nàng hỏi lại.

- Thật!

Giọng nói nghiêm túc nhưng đôi mắt lại đang tránh né tầm nhìn của Viên Nhất Kỳ.

" Nhưng cô cũng không thể mãi nhốt tôi như vậy được, tình yêu của cô cũng đừng nên ích kỉ như vậy".

  - Việc đó..tính sau đi, hiện tại chị vẫn chưa giao tim mình cho em, em vẫn không thể lơ là được.
 
Viên Nhất Kỳ tuy rất vui vì cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng cho cô một cơ hội nhưng cũng khó mà đáp ứng được yêu cầu của người kia.

  - Thật sự không thể sao?
 
Thẩm Mộng Dao hỏi

  - Em...
 
Đôi mắt nàng đầy buồn bã, giọng nói hụt hẫng khiến Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt lền mềm lòng.

  - Nếu đã không thể được thì thôi vậy.

Thẩm Mộng Dao liền quay lưng về phía Viên Nhất Kỳ, buồn bã nói.
 
  - Thôi được rồi! Từ ngày mai em sẽ không giam cầm chị nữa nhưng chị muốn đi đâu thì phải đi cùng em và đặc biệt là "hãy chia tay với anh ta", như vậy chị có nguyện ý không?

Nhanh chóng ôm lấy nàng từ phía sau, nhỏ nhẹ thương lượng.

  " Viên Nhất Kỳ! cô đừng có mà quá đáng, nếu tôi không vì tình thế bắt buộc thì tôi đã cho cô mấy cái tát rồi, là cô tự khiến tôi hận cô hơn đấy".
 
Thẩm Mộng Dao muốn giết người, nếu trên tay nàng đang cầm con dao e là Viên Nhất Kỳ đã bị nàng đâm chết mất rồi. Nhưng nàng chỉ dám mắng chửi trong lòng, cố gắng kìm nén lửa hận trong lòng mà bình thản nhìn Viên Nhất Kỳ.

  - Được, tôi nghe theo ý cô nhưng cô phải hứa là thả tôi đi.
 
Bên ngoài thì thoả hiệp nhưng bên trong lại hận người kia thấu xương. Nói ra lời này, tim nàng như đau nhói, chấp nhận yêu cầu của cô cũng chính là phải chia tay với Hách Tịnh Di. Bây giờ là nàng có lỗi với anh, mắc nợ anh. Nếu nàng hoàn toàn thoát ra được Viên Nhất Kỳ thì nàng thề sẽ mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh.
 
Thẩm Mộng Dao nhất định sẽ gả cho anh, họ cũng sẽ có những đứa con đáng yêu, tinh nghịch.

Sẽ mau thôi, kế hoạch mà nàng nung nấu gần ba tháng bị giam cầm sẽ được thực hiện - kế hoạch trả thù Viên Nhất Kỳ.

- Em hứa với chị.

Viên Nhất Kỳ lúc này còn đang ở trên mây vì vui sướng nên không tài nào hiểu được trong lòng Thẩm Mộng Dao đang vạch ra một âm mưu - âm mưa đẩy cô vào tình cảnh "vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top