ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover


Thẩm Mộng Dao mặc dù rất muốn đến dìu người kia nhưng bị cự tuyệt thẳng mặt như vậy thì cũng không muốn để ý nữa, một mực đi vào phòng. Trong lòng chợt ảo não không thôi, tại sao nàng phải để ý đến con người ma quỷ kia chứ?

Trên chiếc giường lớn màu trắng, Thẩm Mộng Dao không tài nào ngủ được. Trong lòng cứ trăn trở về chuyện của Hách Tịnh Di, tay bất giác sờ lên mặt dây chuyền tinh xảo trước cổ. Đảo mắt nhìn chiếc hộp nhỏ được nàng đặt nơi góc bàn khi nãy thì trong lòng không khỏi dâng lên một hồi mâu thuẫn. Cuối cùng cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, tay vẫn yên vị trên mặt dây chuyền kia, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Mộng Dao sửa soạn xong hết thảy chuẩn bị rời khỏi nhà đi làm thì chợt nhớ tới người bị sốt đêm qua. Vô thức nhìn vào gara, không thấy chiếu xe của Viên Nhất Kỳ đâu thì không khỏi hiếu kì.

"Bị sốt như thế còn cố đi à?",

thật không biết là làm cái loại chuyện mờ mờ ám ám gì.

Lúc này nàng cũng không khỏi cười khổ, xe nàng còn để ở trước cửa nhà Hách Tịnh Di. Hiện tại nàng đi bằng cái gì để đến công ty đây? Bất đắt dĩ đành phải bắt lấy taxi mà đi.

Đến công ty, ai ai cũng chú ý đến sợi dây chuyền đắt giá trên cổ nàng mà thầm hâm mộ, trong đó cũng bao gồm những ánh mắt đầy ghen tị.

- Cô đoán xem, có khi nào giám đốc tặng cho cô ta không?

Vừa thấy nàng rời đi, một người nhân viên liền khều lấy người bên cạnh mà nói nhỏ.

- Cũng có thể. Trông sợi dây chuyền đó cũng không phải là rẻ đâu, giám đốc thật hào phóng nha.

Cô gái kia không che giấu được tia ghen tị liền nói.

- Giám đốc vào kìa, mau làm việc thôi.

Vừa thấy bóng dáng cao lớn của Lưu Hồ, tất cả nhân viên đang bàn tán liền im bặt mà gấp gáp làm việc.

Lưu Hồ vừa mới tới nên không biết có chuyện gì, mở miệng nói với thư ký bên cạnh:

"Lát nữa gọi cô Thẩm ở phòng thiết kế lên gặp tôi".

Lời nói tưởng như bình thường này nhưng lại phát ra ở một hoàn cảnh không được bình thường, rơi vào tai những nhân viên kia liền trở thành một ý nghĩ khác.

- Quào! Dao Dao, ai tặng em thế? Nhìn đẹp quá đi, chắc phải đắt lắm nhỉ.

Thẩm Mộng Dao vừa bước vào phòng, ngồi xuống ghế thì Lưu Tăng Diễm bên cạnh ngưỡng mộ kêu lên. Tiếng kêu của cô cũng khiến hai người còn lại chú ý.

- Người đẹp à, đừng nói là bạn trai tặng đó nha. Tôi sẽ ghen chết đó.

Đới Manh cũng vờ hằng giọng khiến Lý Giai Ân ngồi tận bên kia cũng phì cười.
Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười trừ, đây là sợi dây chuyền Hách Tịnh Di tặng nàng. Giờ đây quan hệ của hai người quá mơ hồ nên nàng cũng không biết dùng thân phận nào để nói về người đã tặng nó cho nàng.

- Cô Thẩm, giám đốc nhờ tôi gọi cô lên có việc đấy.

Giọng của cô thứ kí bên ngoài gọi vào làm giảm đi sự bối rối lúc này của nàng.

- Vâng, tôi đi ngay.

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đáp lại, điệu bộ liền nhanh chóng rời đi.

- Thật hâm mộ Dao Dao nha, chắc chắn là bạn trai tặng rồi.

Khi nàng rời đi, Lưu Tăng Diễm  liền ngưỡng mộ nói với ánh mắt lấp lánh.

- Nhìn cô là biết thèm bạn trai đến nhỏ cả dãi rồi.

Đới Manh liếc liếc nói.

- Này, anh có tin tôi biến anh thành đầu heo không hả?

Nghe người kia nói vậy liền giơ nắm đấm ra trước mặt Đới Manh mà hâm doạ.

- Hai người ngày nào mà không cãi nhau là đêm về ngủ không yên có phải không? Không mau làm việc đi kìa.

Lý Giai Ân không chịu được cái tính tình trẻ con của hai người kia liền nói.
Đới Manh và Lưu Tăng Diễm liền không cãi cọ nữa nhưng ánh mắt nhìn đối phương như mang theo tia lửa.

- Tôi thật sự chào thua với hai người rồi.

Lý Giai Ân nở nụ cười đầy bất hạnh nói.
Đứng trước cửa phòng làm việc của Lưu Hồ, nàng nhẹ gõ cửa.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng mở cửa vào trong, đứng trước mặt anh.

Nhìn sợi dây chuyền trên cổ nàng khiến Lưu Hồ có hơi chau mày nhưng liền trở về vẻ bình thường nghiêm giọng nói với nàng.

"ngồi đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói".

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống sofa, lo lắng nhìn Lưu Hồ.

"Có chuyện gì sao?"

- Em có nghe nói về tập đoàn H chứ? Lưu Hồ nhìn nàng với ánh nhìn nghiêm túc.

" Tập đoàn H sao? Cái tên này hình như đã được nghe ở đâu đó rồi".

Thẩm Mộng Dao nghĩ ngợi.

- Em không biết sao? Lưu Hồ thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ liền hỏi.

Trong đầu nàng chợt loé lên điều gì đó liền nghi ngờ hỏi:

"Tập đoàn H... tập đoàn đá quý hùng mạnh nhất nước ta hiện nay, đứng đầu là một người chừng sáu, bảy mươi tuổi nhưng điều đáng quan tâm chính là vị tổng giám đốc bí ẩn nhưng năng lực làm việc lại khiến người khác phải cúi đầu có đúng không?"

Nàng nói ra những điều mình được biết về tập đoàn H kia. Lần trước lúc ở nhà Tả Tịnh Viện, cô ấy đã thao thao bất tuyệt mà kể về tập đoàn hùng mạnh này.

- Đúng đấy, không ngờ em cũng biết nhiều như vậy.

Lưu Hồ nhìn nàng, tán thưởng nói.

- Chỉ là lần trước Tả Tả có nói về, em cũng chỉ là biết sơ sơ.

Thẩm Mộng Dao thật lòng nói.

- Lần này anh gọi em đến đây là có liên quan đến chuyện này.

Lưu Hồ nói tiếp, ánh mắt dò xét nhìn vào nàng.

- Em sao?

Thẩm Mộng Dao chỉ ngón trỏ về phía mình, khó hiểu hỏi.

"Em thì có liên quan gì đến tập đoàn H chứ?".

- Lần trước công ty chúng ta đột ngột bị vài khách hàng lớn ngừng hợp đồng, sau đó liền rơi vào tình cảnh khó khăn. Tập đoàn H nhân cơ hội liền muốn ra tay kí hợp đồng đầu tư vốn vào công ty. Nhờ vậy mà hiện tại công ty cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Hôm nay, anh có nhận được tin của người đại diện bên đó nói muốn tìm một người có năng lực về mảng thiết kế đến đó làm cố vấn. Phía bên kia liền nhanh chóng chọn em.

Lưu Hồ nhìn nàng mà thuật lại toàn bộ.

Thẩm Mộng Dao bất ngờ tột độ, ánh mắt không thể tin nhìn thẳng vào Lưu Hồ

"Sao lại là em?

Em chỉ là nhân viên mới, kinh nghiệm lại non nớt. Sao lại không chọn chị Ân chứ?"

- Anh cũng có nói vấn đề này với người bên kia, nhưng họ một mực muốn chọn em. Anh cũng hết cách.

Lưu Hồ lúc nghe tin đó cũng bất ngờ không kém.

- Anh có thể giúp em từ chối không?

Ánh mắt nàng đầy hoang mang nhìn Lưu Hồ.

"em sợ mình làm không được tốt sẽ hỏng việc hết. Lúc đó nhỡ vì em mà công ty gặp rắc rối thì em không biết phải đối mặt với mọi người ra sao".

- Tập đoàn H là đối tác lớn của công ty chúng ta, không thể từ chối họ được. Anh cũng chỉ là "thân bất do kỷ".

Lưu Hồ  ngoài chấp thuận ra thì cũng không thể thay đổi được gì.

- Vậy khi nào em sẽ đến đó. Biết mọi thứ không thể nào xoay chuyển,

Thẩm Mộng Dao chỉ còn biết đương đầu với nó.

- Họ có đề cập đến nó.

Lưu Hồ thuật lại, "bắt đầu từ ngày mai, thời gian trễ hơn giờ em đi làm ở đây một giờ".

- Vậy khi nào thì mới kết thúc?

Thẩm Mộng Dao lại hỏi, không hiểu sao trong lòng luôn có một nỗi bất an khó tả.

- Chuyện này anh cũng không rõ, nhưng có thể là giải quyết xong đợt hàng lần này.

- Được thôi, mặc dù em cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt vì công ty.

Thẩm Mộng Dao nói với anh, cũng như là tự nói với bản thân mình.

- Tốt lắm! Anh đánh giá cao sự quyết tâm của em.

Lưu Hồ cười nói.

- Không còn việc gì nữa sao? Nếu không còn gì thì em phải làm việc rồi.

Nàng cười đáp lại câu nói của anh rồi cũng nhanh chóng muốn về lại phòng làm việc của mình.

- Không, em cứ đi làm việc của mình đi.

Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng, lúc chuẩn bị bước vào thang máy liền có một giọng nói khinh khi cất lên.

- Cô thì có gì tài năng chứ? Ngoài việc dùng thân hình và gương mặt đi quyến rũ đàn ông đây.

Thẩm Mộng Dao cố nén lửa giận trong lòng, quay lại nhìn người kia. Thì ra là người lần trước va phải nàng trước cửa thang máy. Đảo mắt nhìn qua thẻ nhân viên của cô ta. "Go Ah-ra- trưởng phòng nhân sự"

Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười tươi nhưng ánh mắt đều mang theo vẻ chán ghét.

"Ồ, chị là trưởng phòng ư? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trước cửa thang máy, không ngờ lần này vẫn không ngoại lệ, thật trùng hợp nha. Xin hỏi, con mắt nào của chị thấy tôi đi quyến rũ đàn ông vậy?".

Giọng điệu liền chuyển lạnh nói thẳng vào người đối diện.

- Cô.. Go Ah-ra tức giận cực độ.

- Tôi thì sao? Quyến rũ đàn ông à? Xin lỗi, tôi không có sở thích đó. Nếu chị hiểu rõ về nó thì xin chị chỉ giáo."

Thẩm Mộng Dao giọng điệu vẫn luôn bình thản, thẳng thừng công kích Go Ah-ra.

Go Ah-ra đưa bàn tay lên muốn giáng xuống nhưng nhanh chóng bị nàng giữ lại, hất mạnh ra.

"Hiện tại tôi phải làm việc không thể tiếp đãi cô được rồi. Nhỡ như tôi bị đuổi việc, cô sẽ nuôi sống tôi sao?"

Nói xong liền nhanh chóng lướt qua mặt người kia đi vào thang máy. Để lại một Go Ah-ra đứng đó với ánh mắt muốn giết người.

Thẩm Mộng Dao vừa bước vào phòng làm việc thì Đới Manh liền chạy đến tò mò hỏi.

"Giám đốc gọi lên đó có chuyện gì thế?"

Nàng ngồi xuống chỗ làm việc của mình, từ từ nói.

"Giám đốc nói bên tập đoàn H muốn em đến đó làm cố vấn về mảng thiết kế cho họ".

- Tập đoàn H muốn em làm cố vấn sao?

Cả ba người trong phòng đều đồng thanh hỏi, ánh mắt ai cũng đều hiện lên vẻ khó tin.

Nàng chỉ gật nhẹ gật đầu.

- Sao lại có thể, em chỉ mới làm việc được hơn một tuần mà. Sao không phải là chị Ân?

Lưu Tăng Diễm khó hiểu nói, ánh mắt nhìn nàng rồi lại quay qua nhìn qua vẻ mặt đầy hoang mang của chị Ân.

- Giám đốc cũng có đề cập đến nhưng phía bên kia lại phản đối. Tôi thật sự không có kinh nghiệm, sao lại bị tập đoàn lớn như vậy lựa trúng đây.

Thẩm Mộng Dao ão não nói, tay chống trán đầy mệt mỏi.

- Không sao đâu, em cứ cố gắng hết mình đi. Mọi người sẽ luôn ủng hộ em mà.

Lý Giai Ân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đi đến chỗ nàng mà vỗ vai động viên.

- Đúng đấy, dù sao vẫn luôn ủng hộ Dao Dao.

Hai người còn lại cũng bỏ qua sự khó hiểu mà cười vui vẻ nói với nàng.

- Thực cảm ơn mọi người, gặp được mọi người thật là tốt mà.

Thẩm Mộng Dao cảm kích nói. Nhờ sự tiếp sức từ những người đồng nghiệp kia mà nàng càng có thêm dũng khí để bắt đầu cho chặn đường ngày mai. Nhưng lại không hề biết được, bước đi này của nàng lại gian nan đến nhường nào.

_______

Lượt đọc rõ nhìu mà lượt like nhìn thấy nản, ít ra bạn không ủng hộ thì cũng bình luận cho vui nhà vui cửa chứ.

À nói vậy thôi thứ 6 mới có chap, tùy tâm trạng thất tình của tớ😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top