ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover


Lúc Thẩm Mộng Dao về tới nhà thì người kia vẫn trưa trở về. Nàng vì không muốn phải đối mặt với Viên Nhất Kỳ mà luôn tăng ca quá giờ, không ngờ có người lại còn trễ hơn nàng.

Thẩm Mộng Dao tắm rửa xong xuôi liền muốn đi ngủ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào căn phòng luôn đóng kín cửa bên cạnh phòng của Viên Nhất Kỳ. Trong lòng lại bắt đầu nảy sinh lòng hiếu kì, từ lúc nàng dọn về đây đến giờ đều chưa từng thấy căn phòng đó mở cửa lần nào. Còn nhớ có lần tò mò muốn đi đến gần lại bị Viên Nhất Kỳ đột ngột ôm lấy từ phía sau, kết quả là một đêm dày vò.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi lê từng bước lên cầu thang, lướt qua căn phòng của Viên Nhất Kỳ đến gần cánh cửa căn phòng kia. Tay run run nắm lấy chốt cửa muốn mở ra, có vẻ vì quá khẩn trương mà nàng có thể cảm giác được lòng bàn tay bị ướt đẫm sau mỗi lần cử động.

Nhưng nàng lại không tài nào mở ra được, chốt cửa bị khoá chặt. Thẩm Mộng Dao mất kiên nhẫn liền bỏ cuộc thôi không hiếu kì nữa, nhanh chóng đi xuống lầu trở về phòng của mình.

Lúc nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa liền biết Viên Nhất Kỳ vừa trở về. Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nằm xuống giường nhắm mắt lại vờ ngủ, mỗi lần Viên Nhất Kỳ về sau nàng liền mở cửa phòng nàng ra mà kiểm tra xem nàng đã ngủ hay chưa và nó cũng trở thành một thói quen. Nghe tiếng bước chân đến gần cánh cửa thì tim Thẩm Mộng Dao cũng bất giác nảy lên theo từng bước. Nhưng trái với ý nghĩ của nàng, bước chân kia nhanh chóng lướt qua cửa phòng nàng rồi dần không còn nữa. Không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, là vì đang chờ đợi điều gì sao? Không! Không có khả năng.

Viên Nhất Kỳ khi nãy thực sự rất muốn mở cánh cửa đang đóng kín kia ra mà nhìn ngắm Thẩm Mộng Dao nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, lướt qua như chưa từng có cái ý định kia.

Ngày hôm nay tinh thần và sức khoẻ của Viên Nhất Kỳ luôn ở trạng thái kiệt quệ. Vì cơn sốt đêm qua chưa khỏi đã phải quần quật nguyên một ngày, trong đầu luôn tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm Mộng Dao và Hách Tịnh Di vui vẻ quấn lấy nhau trên giường khiến mình muốn phát điên. Viên Nhất Kỳ hiện tại mệt mỏi đến mức chỉ muốn chôn chặt mình trong chăn.

Đang muốn thả lỏng toàn bộ cơ thể mà chìm vào giấc ngủ thì bất chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh cũng vang lên.

- Chuyện gì?

Viên Nhất Kỳ gắng gượng mà hỏi với giọng điệu có hơi lạnh lẽo

- Kỳ... chuyện đính hôn..

Đầu dây bên kia là một giọng một người đàn ông trầm thấp vang lên.

- Khi khác đi, hiện tại tôi mệt muốn chết đây.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì cũng không còn kiên nhẫn nữa, nhanh chóng muốn tắt máy. "Anh có thể để cho tôi nghỉ ngơi trước có được hay không? Đừng đề cập đến chuyện này nữa, tôi muốn đi ngủ?".

- Em mệt sao? Vậy thì nghỉ ngơi trước đi, ngủ ngon.

Người kia thấy Viên Nhất Kỳ cự tuyệt như vậy thì chỉ biết mở miệng chúc ngủ ngon sau đó liền thuận theo mà tắt máy.

Quăng điện thoại sang một bên, Viên Nhất Kỳ liền mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ...
-------------

Sáng hôm sau, Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục đi taxi đến tập đoàm H. Trong lòng cứ mãi thấp thỏm, hồi hộp đến mức nhịp tim cũng tăng nhanh khác thường.
Xe dừng lại trước cửa tập đoàn hùng mạnh kia. Nhanh chóng trả tiền xe rồi mở cửa bước xuống, Thẩm Mộng Dao đứng một chỗ mà ngước lên nhìn. Thực sự rất lớn, rất cao đến mức doạ nàng. Thẩm Mộng Dao chưa từng nghĩ rằng suốt chặn đường làm người nổi tiếng của mình cũng có lúc phải đối mặt với một tập đoàn lớn như thế này. Đây thực sự là phước hay là hoạ của nàng đây?
Vừa đi vào đại sảnh rộng lớn, Thẩm Mộng Dao lập tức bị choáng ngợp. Nàng không ngờ khi nhìn từ bên ngoài thì tập đoàn này hoàn toàn theo phong cách phương Tây hiện đại nhưng vừa bước vào bên trong vào thì nơi đây như một thế giới khác. Bên trong được bố trí theo phong cách hoàng gia, khiến Thẩm Mộng Dao tâm đã chấn động nay lại càng chấn động mạnh hơn.

- Cô đây chính là người cố vấn bên phía Lưu Hồ???

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên cạnh đã thành công kéo tâm trí Thẩm Mộng Dao trở về. Nhìn người này từ bên ngoài thực thuộc dạng cực phẩm, cả ngoại hình và phong thái đều khiến người ta phải vô thức đắm chìm vào.

- Vâng, chính là tôi.

Thẩm Mộng Dao trở lại vẻ trầm tĩnh như trước, đáp lại câu hỏi của người đàn ông kia, tầm mắt khẽ đánh giá đối phương.

- Vậy bây giờ cô đi theo tôi.

Giọng nói trầm thấp kia lại vang lên.

- Hử..đi theo anh?

Thẩm Mộng Dao cảnh giác nhìn người đàn ông lạnh lùng kia.

- Cô sợ tôi ăn thịt cô à?

Người kia cuối cùng không không nhịn được mà cười nhẹ.

"xin giới thiệu tôi chính là trợ lí của Tổng giám đốc - Tưởng Thư Đình. Tôi chỉ muốn đưa cô đến văn phòng làm việc của cô thôi".

- Vậy sao, thật ngại quá làm phiền anh rồi.

Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười trừ để mặc cho vị trợ lí kia đưa mình đi.
Thẩm Mộng Dao trong lòng luôn thầm ca thán sự xa hoa, lộng lẫy ở nơi đây. Mọi ngóc ngách nơi đây đều được xây dựng một cách tinh tế đến từng chi tiết. Quả không hổ danh là tập đoàn H lớn nhất xứ sở kim chi, thật sự hôm nay đã khiến Thẩm Mộng Dao được rửa mắt không ít nha.

Cùng vị trợ lí tên Tưởng Thư Đình kia bước vào thang máy. Vì thang máy này chỉ dành riêng cho cấp trên nên hiện tại bên trong chỉ có nàng và hắn, không khí vắng lặng như tờ càng nghe rõ âm thanh hô hấp và nhịp tim của đối phương.

Qua một lúc lâu thì cửa thang máy liền mở ra khiến Thẩm Mộng Dao thở phào. Nàng không ngờ nơi làm việc của mình lại ở tận tầng 76 trong khi tập đoàn này có đến 77 tầng. Chẳng phải chỉ thua mỗi tầng làm việc của chủ tịch và tổng giám đốc hay sao? Làm báo hại nàng phải đứng cùng một người đàn ông trong một không gian đầy bức bách lâu như thế này.

- Cô sợ sao?

Giọng nói tà mị đột ngột vang lên khiến Thẩm Mộng Dao cứng người.

- Tôi..tôi sợ gì chứ?

Thẩm Mộng Dao hơi chột dạ nói.

- Tôi chỉ muốn đùa thôi. Tưởng Thư Đình lãi cất giọng đùa bỡn, "nhưng mà..."

- Nhưng chuyện gì??? Nàng hỏi tới.

Tưởng Thư Đình nở nụ cười đầy ý vị, đưa môi kề sát vành tai nàng nhẹ giọng nói: "nhưng không ngờ... cô lại run rẩy như vậy". Nét cười tràn ngập bên khoé mắt.

Thậm chí nhanh chóng đẩy con người đang cố ý dán sát lại mình kia ra, nghiêm giọng nói.

"Đã đến nơi rồi, không phải ngay cả phận sự của mình anh cũng quên rồi ư?"

- Được rồi, theo tôi.

Tưởng Thư Đình nhìn nàng với ánh mắt đầy hứng thú rồi cũng dẫn đường cho nàng đến nơi đã định sẵn.

Đi vào nơi làm việc của mình thì Thẩm Mộng Dao càng kinh ngạc, không ngờ nơi này còn rộng lớn hơn cả phòng giám đốc của Lưu Hồ. Nàng không khỏi nhíu mày, "chỉ là cố vấn thiết kế thôi mà, có cần phải khoa trương vậy không?"

Tưởng Thư Đình muốn nói gì đó đột ngột tiếng chuông điện thoại bên túi quần liền reo lên đã cắt ngang. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi đến cạnh cửa sổ, ánh mắt đảo xuống những cảnh vật xung quanh thành phố.

Trong điện thoại phát ra một giọng nói không rõ, chỉ thấy ánh mắt Tưởng Thư Đình ngày càng thăng trầm sau đó buông ra ba chữ "tôi đã rõ" rồi đầu dây bên kia liền tắt máy.

Tưởng Thư Đình đột ngột quay mặt lại nhìn về nàng với ánh mắt dò xét khiến Thẩm Mộng Dao không được tự nhiên muốn quay qua hướng khác.

- Cô cứ ở đây mà lập bảng kế hoạch, tôi cũng phải trở về phòng làm việc thôi. Tưởng Thư Đình nở nụ cười đầy ý vị nhìn nàng rồi nhanh chóng rời đi.

- Vâng.

Thẩm Mộng Dao khách sáo đáp sau đó cũng nhanh chóng đến gần khung cửa sổ mà quan sát toàn bộ quang cảnh Thượng Hải.
________

Đọc được thông báo của Dao Dao tuy có buồn nhưng dẫu sao vẫn ủng hộ mọi quyết định của chị, tôn trọng chị, sau này hay sống theo cách mình mong muốn chị nhé!

Và chúc chị tiền đồ như gắm, ngày ngày vui vẻ, sức khỏe thật tốt. Chị hãy yên tâm mọi nỗ lực, cố gắng, để đạt được vinh quang như bây giờ phải dùng tất cả mồ hôi, xương máu, nhiệt huyết của Thẩm Mộng Dao nhất định đều được đền đáp xứng đáng!

Mà quể SB khốn nạn thiệt sự, muốn đào cả gia phả nó lên hỏi tội từng người ,coi thử cho nó ăn gì mà ác quá vậy? Mong quả táo nhanh nhanh rớt ngay đầu nó😡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top