ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover


CHAP 40. CHUYỂN BIẾN BẤT NGỜ

  Trải qua một loạt sự kiện làm ầm ĩ cả bệnh viện thì trời cũng đã hừng sáng. Thẩm Mộng Dao vừa mới tỉnh dậy đã dằn co một trận nên không trụ được liền ngất đi.

  Giữa trưa, Thẩm Mộng Dao cũng đã mơ màng tỉnh dậy. Nguyên do là nghe được những tiếng nói chuyện xì xào khiến cô bất đắt dĩ tỉnh lại nhưng vẫn nằm im, bộ dáng như đang ngủ.

   "Kỳ Kỳ! Đêm qua em xảy ra chuyện gì mà bị thương nặng như vậy đây?" Hàn Gia Lạc nhìn đứa em út bị thương như vậy thì không khỏi đau lòng.

  "Đúng đấy, em gặp phải cướp sao? Khi nãy bọn chị vừa đứng ngoài cửa phòng, luôn nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người. Chị vừa mở cửa ra ngay lúc em đang thay băng nên bọn chị mới biết được chuyện em bị thương. Thật là hù chết người mà" Hứa Dương cũng chen vào, trong giọng nói còn có tia run rẩy.

  Thấy mọi người cứ hỏi tới tấp như rằng nếu không hỏi ra được thì sẽ không để yên nên Viên Nhất Kỳ chỉ đành bất lực tìm bừa một lý do nào đó để đối phó.

  "Chuyện là tối qua lúc em ra ngoài mua chút đồ thì gặp phải một tên biến thái có ý xấu với mình nên liền phản kháng. Không ngờ hắn ta lại mang theo dao găm..." Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa nhẹ lắc đầu, điệu bộ không như đang nói dối.

  "Thật là nguy hiểm a, cũng may trời phù hộ cho em phước lớn mạng lớn đó" Tưởng Thư Đình kinh hãi nói. Từ nãy đến giờ Trương Hân vẫn luôn im lặng ngồi trên ghế như đang suy nghĩ điều gì đó.

  Thẩm Mộng Dao cười lạnh trong lòng, cố ý mở hờ đôi mắt.

   "Ối! Em tỉnh rồi hả Dao Dao? Cảm thấy trong người thế nào rồi? Mấy ngày nay bốn người bọn chị và Kỳ Kỳ rất lo cho em đó. Nhất là Kỳ Kỳ, đứa trẻ này còn một mực cứng đầu cứng cổ đòi ở lại đây chăm sóc cho em suốt đêm đến nỗi mắt cũng muốn thâm quầng rồi đây này" Hàn Gia Lạc ngồi bên cạnh giường bệnh nên phát hiện được người trên giường đã tỉnh liền vui mừng nói không ngừng.

"Tỉnh rồi sao?" Những người khác cũng đồng thanh nói.

Thẩm Mộng Dao cười gượng, chống người ngồi dậy. "Sao hôm nay đông đủ vậy?"

Hứa Dương liền gõ nhẹ đầu cô. "Em đó, sao lại suy nghĩ dại dột như vậy? Lỡ em có mệnh hệ gì thì hai bác phải thế nào đây? Còn có bọn chị nữa"

Thẩm Mộng Dao đảo mắt một vòng, khi đảo qua thân ảnh Viên Nhất Kỳ thì ánh mắt chợt chuyển lạnh nhưng rất nhanh liền ẩn giấu đi với một nụ cười nhẹ.

"Thật sự xin lỗi!" Thẩm Mộng Dao cúi đầu nói.

"Dao Dao à! mọi người đều biết em rất yêu Tịnh Di. Nhưng em cũng đừng có suy nghĩ dại dột như vậy, cậu ấy ở trên trời cũng sẽ không chấp nhận nổi đâu" Jeon Boram nhẹ giọng an ủi, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ.

Nhắc đến cái tên kia khiến Thẩm Mộng Dao bất giác ngẩn đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Viên Nhất Kỳ muốn nói gì đó nhưng Trương Hân đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt ra hiệu nhìn Thẩm Mộng Dao nhẹ lắc đầu.

Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng không để lộ ra cảm xúc gì, nhàn nhạt lên tiếng.

"Người chết cũng đã chết rồi, hà tất gì phải tỏ ra đáng thương như vậy? Chị thật muốn chết theo thì cứ lựa chỗ nào hoang vu, vắng vẻ mà chết."

Câu nói này của Viên Nhất Kỳ thành công khiến tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ không thể tin nổi.

"Cô!"

Thẩm Mộng Dao tức giận chỉ thẳng tay về hướng của Viên Nhất Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ! Em điên rồi hả? Chị nhớ em chỉ bị đâm ở bụng chứ không phải ở đầu đâu!"

Tưởng Thư Đình tức giận nói, cô không ngờ đứa trẻ này lại có thể thốt lên lời nói cay nghiệt này.

"Kỳ kỳ, em quá lời rồi đấy!"

Trương Hân lúc này cũng không nhịn được nữa liền gằn giọng.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không chết. Tôi muốn nhìn thấy hung thủ hại Tịnh Di phải chết trước mình!" Thẩm Mộng Dao  cười lạnh đến thấu xương, đôi con ngươi cũng ngập đầy lửa hận.

"Có thể nghĩ như vậy thật tốt a" Viên Nhất Kỳ cười tự giễu.

"Giữa hai đứa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Người tinh ý như Tưởng Thư Đình liền không khỏi sinh nghi.

Trương Hân thấy sự tình đi quá xa liền mở miệng.

"Thôi chúng ta về trước đi. Dao Dao mới tỉnh lại nên còn mệt mỏi, để em ấy nghĩ ngơi trước đã hôm sau chúng ta lại đến"

"Nhưng mà..." Hàn Gia Lạc muốn nói gì đó liền bị Viên Nhất Kỳ cắt ngang.

"Mọi người về trước đi, để em ở lại đây được rồi"

"Tôi không cần!" Thẩm Mộng Dao nhanh chóng phản kháng.

Trương Hân bất đắc dĩ liền lôi kéo mọi người ra ngoài khiến những người kia mặc dù không an lòng nhưng vẫn phải đi cùng. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở

"Kỳ Kỳ à, nhớ phải nói chuyện cho thận trọng một tí"

  "Em biết rồi, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi" Viên Nhất Kỳ cất giọng bình thản.

   Khi cánh cửa đóng lại thì chiếc gối trên giường cũng theo một đường thẳng bay tới trước bụng, chuẩn xác rơi vào chỗ vết thương kia.

   "Tôi muốn xuất viện!" Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói.

   "Hửm?"

Viên Nhất Kỳ cố ý hỏi lại, đôi mắt thâm sâu khó lường nhìn vào người đang ngồi trên giường bệnh.

  "Tôi muốn xuất viện, nhìn thấy cô một ngày thì tôi lại buồn nôn một ngày"

  "Muốn xuất viện lúc này sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến"

Viên Nhất Kỳ chống hai tay bên người cô, kề sát mặt khiến Thẩm Mộng Dao phải ngã dần về sau.

  "Cô là muốn gì nữa đây? Tôi xuất viện là chuyện của tôi, không cần cô quản"

Thẩm Mộng Dao dùng sức đẩy mạnh người phía trên ra, giận đỏ mặt.

   Vết thương lần nữa bị tác động mạnh khiến Viên Nhất Kỳ hơi chau mày, nhanh chóng đứng lùi về phía sau.

   "Tôi thích quản thì thế nào? Thậm chí giờ tôi còn đủ năng lực đưa chị vào trại tâm thần đấy!"

Nói xong liền quay người muốn rời đi.

  "Khốn nạn!" Thẩm Mộng Dao bật ra hai chữ song cánh cửa cũng đã đóng lại.
*****
  Một tuần sau, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng được xuất viện. Hành động kế tiếp khi cô vừa về đến nhà liền thu dọn hết thảy đồ đạc vào vali. Viên Nhất Kỳ lúc này ra ngoài có việc nên không biết được hành động này của cô.

  Trong lúc thu dọn, dường như còn một thứ quan trọng mà cô quên mất. Thẩm Mộng Dao nhớ có lần sau khi nghe được tin chiếc xe Tịnh Di gặp tai nạn chính là xe của Viên Nhất Kỳ liền tức tốc chạy về đây mà tìm kiếm. Khi vào phòng Viên Nhất Kỳ tìm kiếm chút manh mối thì phát hiện một chiếc hộp vuông bằng sắt được giấu trong tủ quần áo nhưng lại bị khoá mất. Có thể bên trong chiếc hộp kia cất giấu một thứ gì đó rất quan trọng. Trong đầu Viên Nhất Kỳ vô thức nhớ lại một chuyện gì đó.

*Flash Back*

  Mỗi ngày Viên Nhất Kỳ đều trong phòng bệnh chăm sóc cho cô, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của Thẩm Mộng Dao luôn chỉa về phía mình mà mặt dày không chịu rời khỏi.

  Vào buổi tối, khi Thẩm Mộng Dao đang ngủ không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Nhìn thấy bóng lưng người kia gấp gáp mở cửa đi ra ngoài, trong lòng liền nảy sinh ngờ vực.

  Rón rén vén chăn bước xuống giường, nhẹ mở cửa đi ra ngoài. Khi đến một ngã vắng vẻ trên hành lang thì nghe được giọng nói quen thuộc phát ra.

   "Bác yên tâm, lô hàng lần này sẽ không xảy ra bất trắc gì" Giọng nói trầm trầm của Viên Nhất Kỳ trong đêm vắng khiến cô bất giác cảm thấy lạnh người.

   "Cháu cam đoan với bác, coi như đây là cơ hội để Ken lấy công chuộc tội"

  "Không hối hận! Một khi đã quyết định đi trên con đường này thì vĩnh viễn không thể quay trở lại"

 Thẩm Mộng Dao càng nghe càng thấy không ổn, trong đầu liền nghĩ tới những việc phạm pháp như "buôn lậu ma tuý" hoặc là "xã hội đen giết người không gớm tay". Nhanh chóng đi thật khẽ trở về phòng, Thẩm Mộng Dao sợ rằng một khi mình bị phát hiện nghe lén thì sẽ bị giết người diệt khẩu như trong phim mất.

*End Flash Back*

  Lúc cô chuẩn bị tìm cách mở chiếc hộp kia ra thì liền nghe tiếng động cơ xe trong sân. Nhanh chóng để chiếc hộp lại cũ rồi rời khỏi phòng của Viên Nhất Kỳ.

  Khi Viên Nhất Kỳ bước vào nhà thì thấy có gì không đúng, đưa tay mở chốt cửa phòng Thẩm Mộng Dao ra thì không khỏi sững người với tình cảnh trước mắt.

  "Chị muốn làm gì?" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lên tiếng, trong ánh mắt còn có tia mất mát.

   "Dọn đi! Cô nghĩ tôi mặt dày đến nỗi sống chung với kẻ thù sao?" Thẩm Mộng Dao không chút chần chừ nói, bàn tay cũng nhanh chóng bỏ từng món đồ vào trong vali.

  "Không cho phép dọn đi!"

Viên Nhất Kỳ gằn giọng, bước chân muốn giành lại vali của cô.

  "Cô điên đủ chưa? Chỉ cần nhìn thấy cô là tôi đã muốn phát điên rồi! Muốn điên thì điên một mình đi, đừng có lôi tôi vào"

Thẩm Mộng Dao thấy vali đồ bị đoạt mất liền lớn tiếng mắng.

  Ánh mắt vô thức đảo qua sợ dây chuyền trên cổ Viên Nhất Kỳ nhưng rồi lại tiến lên muốn đoạt lại vali của mình.

  "Ở với tôi có gì không tốt chứ? Tôi cũng không có hành hạ hay đánh đập gì chị. Không phải rất hận muốn giết tôi sao? Dọn đi thì sẽ không có cơ hội đó đâu"

Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói, trái tim như bị ai hung hăng dẫm lên một cước.

Thẩm Mộng Dao hung hăng đánh liên hồi vào người đối diện, Viên Nhất Kỳ chỉ biết đứng yên để cô phát tiết.

"Cô không hành hạ hay đánh đập tôi nhưng cô chính là tước đoạt đi hết thảy tự do và hạnh phúc của tôi. Cô trói chặt toàn thân tôi, giết chết tình yêu của tôi. Tại sao vậy? Tại sao không phải lài ai khác mà lại là tôi?" Đánh đến khi cánh tay không còn sức lực liền ôm chặt lấy thắt lưng Viên Nhất Kỳ, cả khuôn mặt cũng thuận thế vùi sâu vào hõm cổ đối phương.

Một màn này khiến Viên Nhất Kỳ không tài nào nghĩ tới, toàn thân nhất thời liền căng cứng.

End Chap 40

---------//---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top