ZingTruyen.Top

Hac Mieu Ac Ma Ep Yeu Cover

Xin thông báo chuyến bay mang số hiệu MY1407 từ Paris đến Thượng Hải vừa đáp cánh...

Sau khi âm thanh kia vang lên thì ở sảnh chờ sân bay đã có người đứng ngồi không yên cứ ngoái đầu nhìn vào trong, sau đó lại chuyển tầm mắt xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay của mình. Trông bộ dạng rất khẩn trương, đầy mong đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ xoã ngang lưng xuất hiện cùng cặp kính đen che nửa khuôn mặt càng tạo ra khí chất thu hút những ánh nhìn xung quanh. Bên tay là một kiện hành lí không quá lớn, cứ thế mà chậm rãi bước đi không màn đến những ánh nhìn chuyên chú của mọi người đổ dồn vào mình lúc này.

"Thẩm Mộng Dao! Đây này, ở đây này!" Con người khẩn trương lúc nãy vừa trông thấy đối tượng mà mình trông ngóng hơn một giờ đồng hồ đang nhàn nhã đi ra liền hô lên, hay tay cũng giơ giơ vẫy vẫy như sợ rằng đối phương sẽ không phát hiện ra vị trí của mình.

Trên gương mặt băng lãnh kia cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ, không nhanh không chậm bước đến.

"Nhìn bộ dạng của chị lúc này thật giống một người hâm mộ đầy nhiệt huyết nhỉ" Thẩm Mộng Dao vỗ nhẹ vai Trương Hân, không quên buông lời chọc ghẹo bà chị chuyên càm ràm này.

"Sao nào? Thẩm Mộng Dao nhà cô bỏ mặt chị em đi lâu như thế, mà giờ còn đứng ở đây trêu chọc cái gì đây hả? Chị còn chưa tìm em tính sổ thì đã đành" Trương Hân bất mãn lên án, lời nói có chút hờn dỗi nhưng khoé miệng vẫn không giấu được ý cười.

"Thôi được rồi, là lỗi của em. Khi trở về em sẽ xuống bếp làm cơm cho chị, xem như là chuộc lỗi đi" Thẩm Mộng Dao ôm chầm lấy Trương Hân, giọng điệu giả vờ làm nũng để ai đấy không thể tiếp tục luyên thuyên kể tội nữa. Cô vừa từ nơi xa trở về nên thân thể có chút mệt mỏi, nếu Trương Hân cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt thì cô sẽ khó mà tựa lưng nghỉ ngơi mất.

"Vậy thì cũng được, chị tạm bỏ qua đấy. Giờ về nhà thôi, xe chị đậu phía ngoài đấy" Cuối cùng thì Trương Hân cũng chịu thoả hiệp, nhanh chóng mở cốp xe đặt hành lí của Thẩm Mộng Dao vào trong rồi tiến vào vị trí ghế lái. Thẩm Mộng Dao đã an vị trên ghế, tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt dưỡng thần từ sớm.

Trên đường trở về không khí có phần tĩnh lặng. Trương Hân biết đứa em kia của mình đã thấm mệt, cũng không muốn làm cô giật mình tỉnh giấc.

Nhưng giấc ngủ của Thẩm Mộng Dao vốn rất cạn, vừa về đến nhà thì cô đã choàng tỉnh.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng tỉnh táo hẳn. Nhanh chóng lục tìm thức ăn bên trong tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu cơm. Bên ngoài phòng khách Trương Hân đang tựa lưng vào salon nghỉ ngơi, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại bỗng trầm ngâm vài phút. Thẩm Mộng Dao lúc này đã thuần thục chế biến món ăn, sở trường của cô có rất nhiều và tất nhiên nấu ăn cũng không ngoại lệ. Không quá nửa giờ thì trên bàn ăn đã bày ra những đĩa salad trộn đầy bắt mắt, còn có cả thịt nướng và cơm chiên kim chi. Nhìn thành quả của mình liền không khỏi tự hào với bản thân.

"Em nấu xong rồi, đến ăn thôi nào!" Từ bên trong vọng đến giọng nói của Thẩm Mộng Dao . Trương Hân đang ngẩn người ngoài phòng khách cũng thanh tỉnh mà đáp lại "Được!"

Nhìn một bàn thức ăn đầy bắt mắt, Trương Hân không nhịn được đã nhanh nhẹn ngồi xuống bàn động đũa.

"Ưm...mùi vị thật không tệ, cứ tưởng bây giờ tay nghề của em sẽ giảm sút chứ, không ngờ còn tiến bộ hơn trước nha"

Nhìn thấy đồ ăn liền bắt đầu ăn không ngừng.

"Chị chậm rãi một chút, cẩn thận sẽ nghẹn bây giờ"

Nhìn Trương Hân ăn một cách ngon lành khiến cô cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng cũng lo lắng cho cô ấy, ăn vội vàng như thế không khéo sẽ nghẹn mất. Bản thân cô cũng kéo ghế đối diện Trương Hân mà ngồi xuống.

"Ngày mai chính là ngày kỉ niệm mười lăm năm thành lập nhóm của chúng ta rồi, các chị dự định thế nào?" Sau khi hai người đã ăn được một phần thì Thẩm Mộng Dao lại lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

Câu hỏi này của Thẩm Mộng Dao đúng lúc lại chạm ngay nguyên nhân khiến Trương Hân thất thần ban nãy. Nhẹ nhàng đặt chén cơm trên tay xuống, biểu cảm gương mặt có chút dè dặt nhìn lấy đối phương làm cho Thẩm Mộng Dao cũng có dự cảm lạ.

"Bọn chị ban đầu dự định sẽ tổ chức một buổi hoà nhạc để kỉ niệm. Nhưng chị Trư Đề và Lạc Lạc lại có việc gấp phải xuất ngoại nên chị Hứa Dương vừa nhắn tin cho chị, bảo rằng chúng ta phải thay đổi buổi hoà nhạc kia thành một buổi phát sóng trực tiếp với người hâm mộ..."

Trương Hân còn muốn nói thêm gì đó nhưng lời nói ra rốt cuộc cũng giữ lại trong lòng.

"Thế chỉ có ba người chúng ta thì có chút buồn, chắc hẳn người hâm mộ cũng thấy trống vắng"

Thẩm Mộng Dao nhìn xa xăm, trong giọng nói lộ ra vẻ mất mát.

"Không phải ba, mà là...bốn người."

Câu nói ngập ngừng này thế mà có thể khiến Thẩm Mộng Dao hít thở không thông, đồng tử bất giác giãn ra, nhìn thẳng vào Trương Hân như muốn tìm được điều gì từ người chị này.

"Ý của chị là gì? Bốn người...ai?" Thẩm Mộng Dao không muốn tin là người đó, nhưng nhìn biểu cảm khác thường của Trương Hân càng chứng minh được điều cô lo sợ sẽ xảy ra.

"Yao Yao à! Năm ngày trước khi em về Trung Quốc, em ấy đã đến gặp chị"

Thẩm Mộng Dao như hoàn toàn suy sụp. Cô chưa từng nghĩ đến người kia sẽ đưa ra quyết định như vậy, từ ngày cái nhìn lạnh băng ấy hướng về phía cô thì Thẩm Mộng Dao đã nghĩ rằng cả đời này đừng mong gặp lại Viên Nhất Kỳ nhưng tại sao chứ? Tại sao lại hành động như thế, không phải rất hận cô sao?

Nhìn Thẩm Mộng Dao không còn chút khí lực nào ở đối diện, Trương Hân chỉ biết thở dài xót xa rồi lại lên tiếng.

"Lúc đó chị hoàn toàn rất sốc, chị đã nghĩ là em ấy không còn nữa nhưng cuối cùng lại lành lặn đứng trước mặt chị, nhỏ giọng gọi hai tiếng 'A Hân tỷ tỷ'. Chị cũng không biết khi ấy mình đã rơi nước mắt nhiều đến từng nào, có lẽ là nhiều đến mức bản thân chị cũng không nhớ rõ rồi. Chính là đứa trẻ ấy, Viên Nhất Kỳ đã trở về!"

Nói đến đây gương mặt Trương Hân đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào.

"Tại sao?"

Thẩm Mộng Dao muốn hỏi nhiều hơn, muốn hỏi lý do người kia trở về. Muốn biết lý do vì sao lại quyết định tham gia buổi kỉ niệm thành lập của họ, như thế thì hai người các cô phải đối mặt với nhau như thế nào đây? Nhưng cổ họng lại như có hòn đá chắn ngang, chỉ có thể thốt lên được hai từ nghi vấn ngắn gọn.

"Kỳ Kỳ chỉ nói rằng muốn cùng mọi người tham gia, còn lại đều là một mặt bình lặng"

Dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy, Trương Hân nhìn Thẩm Mộng Dao đầy thương cảm.

"Cả em và Kỳ Kỳ, chị đều xem như là em gái ruột của mình vậy. Chị không biết những năm qua giữa hai đứa đã phát sinh những chuyện gì nhưng coi như vì chị, vì snh48 cũng như người hâm mộ của chúng ta mà ngày mai hãy bỏ qua nút thắt trong lòng, đối tốt với nhau như những năm tháng chúng ta còn hoạt động cùng nhau dưới một cái tên...có được hay không?" Trương Hân biết yêu cầu này đối với Thẩm Mộng Dao sẽ rất khó tiếp nhận nhưng cô không thể nào ngồi im nhìn hai đứa trẻ kia cứ thế mà dày vò lẫn nhau rồi lại tự dày vò bản thân của chúng được.

"Chị cũng nói như thế với em ấy sao?"

Thẩm Mộng Dao cười khổ, hành xử như chưa có gì xảy ra, làm sao có thể đây?

Trương Hân khẽ gật đầu, nhấp nháy môi

"Nhưng Kỳ Kỳ chỉ đáp lại bằng sự trầm mặc"

"Hahhaha.."

Thẩm Mộng Dao bật cười đầy chua xót, cô biết rõ Viên Nhất Kỳ hận cô còn không kịp. Làm sao có thể như trước đây mà không ngừng bám theo phía sau, luôn miệng gọi 'Chị Yao Yao...chị Yao Yao' kia chứ. Thẩm Mộng Dao cười đến mức nước mắt cũng mơ hồ rơi xuống.

"Chị thật xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm, nếu em có giận thì chị cũng không cảm thấy oan ức cho mình"

Trương Hân sợ rằng nói ra lúc ấy sẽ khiến cho Thẩm Mộng Dao trốn tránh, không muốn trở về Trung Quốc nên chỉ có thể im lặng. Giờ đây nhìn thấy cô thương tâm như vậy không khỏi tự trách bản thân.

"Không sao! Em bay cả ngày đã mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Chị cũng trở về nghỉ ngơi trước đi" Thẩm Mộng Dao chống bàn đứng dậy rời khỏi bàn ăn, hướng về phía căn phòng quen thuộc của mình mà đi đến.

"Vậy chị về trước, em hãy nghỉ ngơi thật tốt!"

Biết rõ hiện tại mình càng nói lại chẳng thể cứu vãn được gì, Trương Hân  chỉ có thể thất tha thất thểu rời khỏi đó.
Thẩm Mộng Dao cũng chẳng biết được mình đã trải qua đêm ấy như thế nào, đến khi ánh mặt trời len lói qua khe cửa rọi vào gương mặt xinh đẹp lại mang theo cả nét ảo não kia thì mới nhận ra, cuối cùng cũng đã đến ngày hôm sau.

Thẩm Mộng Dao còn có ý nghĩ sẽ không xuất hiện ở buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, nhưng ý nghĩ ấy rất nhanh liền bị dập tắt bởi sự chờ mong của người hâm mộ. Đã thiếu vắng hai người, lần này lại còn không thấy cô ở đấy thì họ sẽ hụt hẫng mất. Dù sao thì trong lòng của Thẩm Mộng Dao, người hâm mộ vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt.

Trưa hôm đó, Thẩm Mộng Dao như thường lệ chọn cho mình một bộ đầm màu đen ôm sát, hoàn toàn tôn lên thân hình tuyệt mỹ vốn có của mình. Phần cổ áo mở rộng, mơ hồ để lộ ra vùng ngực thoắt ẩn thoắt hiện quyến rũ đến mê người. Từ nhà của cô đến địa điểm ghi hình cũng mất nhiều lắm là hai mươi phút, thế mà tận hơn một giờ, xe của Thẩm Mộng Dao mới đỗ vào tầng hầm. Chính sự do dự đã phần nào kéo dài thời gian của cô, cô thật không biết phải đối mặt với người kia như thế nào mới phải. Tỏ ra thân thiết như trước đây theo lời của Trương Hân? Im lặng không cần phải làm gì cả, hay là...xem nhau như người dưng? Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện đan xen trong đầu như muốn bức điên Thẩm Mộng Dao.

Có lẽ chỉ có bản thân Trương Hân mới cảm nhận được, từng bước đi của mình lúc này đều sánh cùng nhịp tim dồn dập, nhưng lại cố bao bọc mọi thứ bằng gương mặt lãnh đạm để đẩy cửa bước vào bên trong. Cô biết rõ bên trong sẽ có những gì đang chờ đợi mình, rõ ràng đến kinh hãi.

"Cạch!"

Âm thanh chốt cửa vang lên rất nhanh thu hút được sự chú ý của những người bên trong.

"Dao đến rồi sao, đến đây ngồi đi. Còn mười lăm phút nữa chúng ta mới bắt đầu, không cần phải vội"

Hứa Dương vui vẻ vẫy tay gọi. Lúc này Hứa Dương đang khoác một chiếc áo màu đen bên ngoài, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra nét quyến rũ bên trong áo khoác. Bên trong là một chiếc áo ren trắng trong suốt đầy táo bạo càng làm nổi bật nét sang trọng quý phái của cô nàng.

"Em có muốn uống chút cà phê không?"

Trương Hân đầy dịu dàng với bộ đầm trắng, tiếp lời Hứa Dương vui vẻ hỏi han.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Hứa Dương, trong lòng thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người kia không có ở đây, cô cũng không cần phải khó xử. Khoé miệng có thể hoà nhã nở nụ cười với hai người chị kia.

"Hai người đến lúc nào rồi? Thật ngại quá, trên đường đi em có chút việc nên hiện tại mới đến được"

Thẩm Mộng Dao bày ra vẻ mặt áy náy, tiện tay lấy ly nước trước mặt uống một ngụm nhỏ.

"Bọn chị đến cũng không lâu, em không cần phải áy náy"

Trương Hân cười cười xua tay, ánh mắt nhìn hành động của cô lại loé lên tia sáng.

"Ly của chị ở bên đấy!"

Giọng nói trầm ấm đầy từ tính từ phía sau phát ra thiếu chút nữa làm cho Thẩm Mộng Dao buông lỏng thứ trên tay xuống sàn, may mắn là cô kịp thời ý thức được hành động mà nhanh chóng đặt nó trở về chỗ ban đầu. Nhịp tim lại bắt đầu nhảy vọt, ấy mà lại nhờ vào kĩ năng diễn xuất tốt của bản thân, rất nhanh đã dựng lên vẻ mặt bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi không biết..."

Thẩm Mộng Dao muốn đứng lên, chuyển đến ngồi bên cạnh Trương Hân nhưng người kia lại không nóng không lạnh tiếp tục lên tiếng:

"Không cần di chuyển đâu, dù sao cũng đã ngồi xuống rồi"

Nói xong thì đã đến ngồi bên cạnh Trương Hân, lúc này họ ngồi đối diện với nhau nhưng không khí lại thật quái đản. Thẩm Mộng Dao hạn chế nhìn vào Viên Nhất Kỳ. Cũng vì không dám nhìn thẳng gương mặt kia nên cô chỉ biết được đối phương đang mặc một bộ vest trắng đến chói mắt, mà bộ đồ kia đối với cô lúc này chính là hai loại màu sắc đối nghịch hoàn toàn. Hệt như tình cảnh của hai người bọn họ lúc này.

"Cái này...của cô"

Cầm ly nước trước mặt đưa về phía Viên Nhất Kỳ, lời nói cũng có phần ngập ngừng.

"Không sao"

Viên Nhất Kỳ âm trầm, nâng tay lấy ly nước trên trên bàn hướng về phía Thẩm Mộng Dao đang cầm ly nước. Từ tốn nói "Cứ uống nó đi, ly này cũng chưa từng có người uống qua"

Không biết phải nói gì, lần này cô chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Cũng nhờ vậy mà cô rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt người kia, vẫn như trước đây. Xinh đẹp, sắc sảo đầy khí chất, không những thế còn mang cả vẻ lạnh lùng, hờ hững, xa cách.

Thấy không khí có vẻ kì quái, Hứa Dương cười cười nhìn màn hình điện thoại "Còn ba phút nữa là đến giờ rồi, chúng ta mau chuẩn bị đi thôi!"

Đến giờ phát sóng trực tiếp, từ bên trong từng người đi ra giới thiệu trước máy quay với người hâm mộ. Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười thật hoàn mỹ trang bị cùng cùng với gương mặt vui vẻ, cứ thế mà chào mọi người.

Quả nhiên Viên Nhất Kỳ cũng rất giỏi trong việc diễn xuất, Thẩm Mộng Dao thật không ngờ có thể nhìn thấy một Viên Nhất Kỳ ngây ngô vui đùa ở đây một lần nữa. Nghĩ tới điều này tâm cũng lạnh đi. Kết thúc màn thổi nến, Thẩm Mộng Dao muốn ngồi xa người kia một chút nhưng Hứa Dương cùng Trương Hân đã nhanh nhẹn ngồi cạnh nhau bên góc phải. Vì đây là phát sóng trực tiếp, một hành động khác thường của cô đều sẽ bị người hâm mộ nhìn ra, chỉ đành yên vị ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ.

Mùi hương quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến Viên Nhất Kỳ chợt cau màu, vẻ mặt có hơi biến đổi nhưng rất nhanh liền biến mất không dấu vết.

"Xem này!" Không muốn tạo ra khoảng cách trong ngày kỉ niệm thành lập nhóm, Viên Nhất Kỳ đưa màn hình ipad về hướng Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh. Cô cũng phối hợp nhìn vào những bình luận của người hâm mộ cùng Viên Nhất Kỳ trong lúc hai người kia đang nêu cảm nghĩ của mình trước máy quay.

Một màn này rơi vào tầm mắt của người hâm mộ chính là tình cảnh 'chị em thâm tình' hoàn toàn không có sơ hở. Mà đối với những người yêu thích cặp đôi này lại càng thích thú hơn bao giờ hết.

Viên Nhất Kỳ lúc này thật giống với Viên Nhất Kỳ khi xưa của cô, như một đứa trẻ cứ cười nói không ngừng, giống như chưa từng có gì xảy đến giữa hai người bọn họ. Thế nhưng Thẩm Mộng Dao biết rất rõ, những hành động kia có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phải là giả. Vậy mà cô lại mong rằng buổi phát sóng này có thể lâu hơn một chút, thậm chí không cần kết thúc thì sẽ tốt biết mấy. Ít ra hai người các cô vẫn dùng sự vui vẻ hoà nhã đối với nhau dù biết rõ tất cả chỉ là một màn kịch hoàn mỹ.

Khi cả bốn người điều chỉnh lại góc máy quay, Thẩm Mộng Dao đã cố ý để hai người chị của mình ngồi cạnh nhau ở chính diện. Sau đó cũng lấy ghế ngồi xuống phía ngoài cùng bên trái, như thế liền ngăn cách vị trí của cô và Viên Nhất Kỳ ra một khoảng xa, sau đó đến cả việc nhìn sang hướng Viên Nhất Kỳ cũng không có. Thật sự cô rất sợ, sợ rằng trái tim mình sẽ không chịu nghe lời mà ôm chầm lấy người kia mất.

Viên Nhất Kỳ đương nhiên biết rõ kia là dụng ý của Thẩm Mộng Dao, trong lòng không khỏi cười lạnh. "Chán ghét đến mức không muốn ngồi cạnh hay sao?". Bàn tay lại tiếp tục giữ lấy chiếc ipad để xem bình luận.

Một lúc sau, tưởng chừng hai con người lạnh lùng kia sẽ chẳng còn chút tương tác nào thì ánh mắt đang dán vào màn hình của Viên Nhất Kỳ chợt đanh lại. Vốn muốn mặc kệ nhưng sau khi nghĩ ngợi gì đó liền nghiêng người qua bên trái, đưa màn hình về phía Thẩm Mộng Dao rồi ra dấu chỉ trỏ.

Thẩm Mộng Dao bị kêu tới thì có chút hoảng, khi biết được mục đích của Viên Nhất Kỳ thì ngượng đến chín cả mặt. Một tay đang cầm điện thoại che chắn trước áo. Nguyên do là phần cổ áo của cô có chút mở rộng, khi máy quay hướng đến thì nơi ấy lại hở ra một khoảng nhưng cũng không đến mức quá hở hang. Mà điều khiến cô ngại đến tim đập tai đỏ lại chính là Viên Nhất Kỳ kia, nếu người nhắc nhở cô khi nãy là Hứa Dương hay Trương Hân thì cô cũng không phải chật vật đến như vậy.

"Chị Dao Dao!" Viên Nhất Kỳ chậm rãi cởi xuống chiếc áo khoác trắng của mình, để lộ ra làn da hoàn hảo ẩn hiện bên dưới mái tóc dài và chiếc áo thun ba lỗ màu đen ôm sát cơ thể. Tiện tay đưa cho Thẩm Mộng Dao.

Nghe được cái tên quen thuộc từ người kia, tâm trí Thẩm Mộng Dao như bị xáo trộn hẳn đi. Suy nghĩ cũng bắt đầu đình trệ, vươn tay nhận lấy áo khoác của Viên Nhất Kỳ lại để nó sang một bên. Hành động này rơi vào mắt Viên Nhất Kỳ càng như châm thêm dầu vào lửa, ngoại trừ cười nhẹ một cái cũng không có nói gì thêm, vẻ mặt cũng dần thay đổi đi.

"Dao à, khoác vào đi!" Hứa Dương ngồi bên cạnh thấy tình hình như thế, chỉ có thể tháo đi chiếc áo khoác màu đen của mình để Thẩm Mộng Dao khoác vào. Hành động này càng để lộ ra thân hình quyến rũ phía sau chiếc áo trong suốt, người hâm mộ xem thấy phân cảnh ấy không khỏi hú hét trong lòng.

"Không cần đâu, vai áo của em quá lớn rồi" Lấy lí do vai áo quá cỡ để từ chối, Thẩm Mộng Dao biết rõ. Khi đã cương quyết để áo của người kia sang một bên, không muốn dùng nó khoác lên người mà lại tiếp nhận áo của Hứa Dương thì sẽ tạo ra mối nghi ngờ cho người hâm mộ mất.

Không lâu sau đó Viên Nhất Kỳ cũng đứng lên, dùng vẻ mặt bất mãn thu về chiếc áo của mình. Nếu như Thẩm Mộng Dao đã không cần thì hà cớ gì phải để nó ở đấy làm trò cười. Thẩm Mộng Dao biết rõ người kia dù sao cũng có ý tốt nhưng cô không muốn bản thân mình chìm đắm vào đó. Trong lòng rõ ràng vì Viên Nhất Kỳ mà nhảy dựng lên, nhưng lí trí lại mạnh mẽ chống cự tất thảy. Bởi vì Viên Nhất Kỳ là do Thẩm Mộng Dao cô huỷ hoại, cô không có tư cách có được ấm áp từ người kia và cũng thấu hiểu được Viên Nhất Kỳ rất hận mình. Cho nên ngoại trừ tránh né ra, thì cũng không biết phải làm gì.

Buổi phát sóng trực tiếp sau một tiếng ba mươi phút cuối cùng cũng xong, bốn người nhanh chóng nói lời tạm biệt người hâm mộ của mình rồi kết thúc. Nhiều người hâm mộ thì vô cùng tiếc nuối, không muốn kết thúc nhưng vẫn nói lời tạm biệt cùng họ.

"Em về trước, các chị cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi." Lúc này khuôn mặt Viên Nhất Kỳ đã chuyển sang vẻ lạnh lùng vốn có, hướng Hứa Dương và Trương Hân nói vài câu liền rời đi.

"Đi đường cẩn thận đấy, hôm nào có thời gian thì đến nhà chị chơi nhé!" Hứa Dương nói với theo phía sau.

"Được!" Một từ thốt ra cũng kết thúc cuộc hội thoại ngắn đến đáng sợ này.

"Đứa trẻ này từ khi mất tích trở về thì thật kì lạ, các em có cảm thấy thế không?" Hứa Dương lắc đầu ai oán, nhìn Dao Dao và Trương Hân đang đứng đó mà kể tội Viên Nhất Kỳ.

"Em cũng mệt rồi, em về đây!"

Thẩm Mộng Dao không trả lời câu hỏi đầy than thở của Hứa Dương, cầm lấy túi xách của mình rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi nơi này.

"Hai cái đứa này...làm sao vậy nè? Chắc chị điên mất thôi!" Hứa Dương trợn tròn mắt, ra vẻ khó hiểu còn mang theo vài tia uỷ khuất nhìn về phía Trương Hân cũng đang trầm mặc ở bên cạnh. Trương Hân ngoại trừ nhún vai tỏ vẻ bất lực, còn lại chả biết phải nói gì cho phải. Trong lòng thầm thở dài cho tình cảnh của hai đứa trẻ kia.

Chiếc xe thể thao màu cam chói lọi chạy với tốc độ thật nhanh trên đường lớn. Khi về đến trước nhà, chỉ kịp dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục khởi động lao thẳng trên đường. Thẩm Mộng Dao không muốn vào nhà với tâm trạng rối loạn như lúc này, cách duy nhất để bình định tinh thần của cô chỉ có thể mượn tốc độ mà xoã đi hết mọi phiền muộn.

Thẩm Mộng Dao cứ thế mà điên cuồng chạy xe, chạy đến toàn thân run rẩy thì mới nhận ra nơi mình chạy đến là chỗ nào.

"Cô ơi, giờ này lại đến đây thăm viếng ư?" Bảo vệ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang điều khiển chiếc xe thể thao đắt tiền muốn vào nghĩa trang viếng mộ giữa đêm tối như thế thì có chút kinh hãi. Vả lại, người này trên tay lại không cầm theo bất cứ thứ gì để thăm viếng như những người khác thường làm. Sự tình này khiến cho người gan dạ như ông cũng phải e sợ.

"Vâng, làm phiền chú một lát"

Thẩm Mộng Dao cất giọng, giọng nói mềm mại phần nào giảm bớt sự lo sợ trong lòng ông lúc này.

"Vậy cô đi vào đi rồi trở ra sớm một chút, giờ này ở trong đấy quá lâu thật sự không tốt đâu" Bảo vệ nói xong cũng mở cổng cho cô đi vào trong.

Dừng lại trước một phần mộ, Thẩm Mộng Dao khi ở nơi yên tĩnh như thế thì mới có thể tháo bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh của mình xuống, nước mắt cứ thế mà chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Tịnh Di à, thật xin lỗi vì lâu như vậy mới đến thăm anh. Không giận em chứ? Chúng ta...chúng ta đã từng rất yêu nhau và em luôn biết cũng rất trân trọng điều đó nhưng trước đây anh đã nói với em 'chúng ta phải biết thừa nhận tình cảm của mình dù cho loại tình cảm kia có khắc nghiệt như thế nào' không phải sao? Em biết là khi ấy bản thân mình vô cùng hận Viên Nhất Kỳ, thậm chí còn có ý nghĩ muốn người ấy hoàn toàn biến mất. Thế nhưng em lại không thể ngăn được bản thân mình chìm đắm trong thứ tình cảm cuồng nhiệt đó, không thể nào quên được sự quan tâm đầy cố chấp, càng không thể ngăn được trái tim mình từng bước, từng bước chạy theo Viên Nhất Kỳ. Anh nói xem, hạnh phúc đối với em xa vời như thế sao? Người như em không đáng có được hạnh phúc sao? Tại sao em phải trở về cái đất nước này để tự tay sát muối vào vết thương của mình như vậy chứ?"

Thẩm Mộng Dao khóc đến tê tâm liệt phế, sự bất lực của cô, nỗi đau của cô cứ theo từng câu từng chữ nói ra mà lớn dần lớn dần. Mà vẻ tĩnh lặng nơi này chỉ đáp lại cho cô những tiếng gió nhẹ nhẹ, lạnh lẽo. Mọi thứ đều như cùng nhau hợp lại bao trùm lấy thân hình gầy yếu cô độc kia, càng tô lên vẻ tiêu điều, thương tâm.

Lúc Thẩm Mộng Dao trở về cũng đã mười hai giờ hơn, cố gắng lê thân thể mềm nhũn muốn mở chốt cửa. Cơ thể bất ngờ bị hai cánh tay thon dài chống lấy cánh cửa khoá trụ toàn thân cô ở lại.

"Tại sao đến bây giờ mới trở về?" Giọng nói trầm ấm rót vào màng nhĩ làm cơ thể Thẩm Mộng Dao có chút bất động, vừa định quay người thì khuôn mặt người nào đó đã chôn sâu vào hõm cổ của cô.

"Viên Nhất Kỳ! Buông ra!" Bởi vì ban nãy đã khóc quá nhiều nên lúc này giọng nói của cô cũng có chút khàn.

Người kia vẫn một mực kiềm hãm thân thể yếu ớt trên cánh cửa, giọng điệu còn mang theo vẻ hờn trách

"Buông ra để chị nhào vào lòng kẻ khác sao? Đừng hòng!".

Trước khi đến đây đã cùng tên Khương Hàn kia cãi vả không ít, nguyên do là anh ta lại dùng cái danh 'vị hôn phu' muốn cùng Viên Nhất Kỳ kết hôn. Phải dùng hết bao nhiêu lí lẽ mới có thể khiến tên kia chấp nhận buông bỏ còn phải đứng đợi trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ tận bốn giờ đồng hồ, hiện tại nhìn bộ dạng 'chết vẫn muốn trốn' của Thẩm Mộng Dao càng khiến cho lửa giận đang âm ỉ trong lòng lúc chiều dâng lên gấp bội.

"Bây giờ tôi thật sự rất mệt, không có thời gian chơi đùa cùng cô. Xin về ch... Cô! Tay của cô đang làm cái gì vậy? Dừng...dừng lại!"

Đang có ý định "đuổi khách" thì trước ngực lại bị một bàn tay xấu xa thâm nhập, sắc mặt Thẩm Mộng Dao biến sắc từ đỏ sang xanh rồi lại trở nên trắng bệch.

"Nơi này" Bàn tay xấu xa kia vẫn không dừng lại động tác, không những thế còn càn rỡ đến cực độ.

"Ăn mặc như thế là để cho ai nhìn? Hả?"

"Tôi mặc như thế nào là chuyện của tôi, tôi có mặc đồ tắm đứng trước mặt người khác thì cũng không mắc mớ gì đến cô, đồ điên!"

Thẩm Mộng Dao dùng hết sức lực xoay lưng lại, đẩy mạnh Viên Nhất Kỳ ra khỏi cơ thể mình rồi nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Vừa định đóng cửa lại thì đã bị bàn tay kia chặn lại, thoáng cái liền xuất hiện trong nhà cô.

Nhanh tay chốt cửa, Viên Nhất Kỳ lưu manh đè thân hình cô vào bức tường trắng. Chưa kịp phản ứng, Thẩm Mộng Dao cứ đứng như trời trồng, trợn tròn mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang kề sát trước mắt. Đôi môi cũng bị đối phương chiếm lấy từ lúc nào.

Viên Nhất Kỳ hôn rất sâu, nụ hôn dường như mang theo chút hờn dỗi, một chút trừng phạt, còn cả tình cảm sâu đậm kia mà từng chút từng chút hoà tan cô vào biển tình sâu thẳm của mình.

"Yao Yao... Em yêu chị! Em nói là em yêu chị! Thẩm Mộng Dao"

Lúc này Thẩm Mộng Dao hoàn toàn bỏ mặc hết thảy lí trí, rào cản vớ vẩn của mình lại phía sau. Hai cánh tay ôm chầm lấy cổ Viên Nhất Kỳ, đáp lại. Nụ hôn mang theo nỗi nhớ và tình yêu đã bị kiềm nén bấy lâu nay, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng có thể thực hiện được. Một giọt nước mắt chảy xuống, hoà lẫn vào nụ hôn ngọt ngào của họ, giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu đầy gian truân, đau đớn, dằn vặt kia.

Lúc hai đôi môi tách nhau ra, Viên Nhất Kỳ đau lòng vươn tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt của cô "đừng khóc, thật xấu"

Viên Nhất Kỳ trêu chọc, trong ánh mắt đều là sủng nịnh. Tình yêu của Viên Nhất Kỳ không bao giờ thay đổi, dù có là "Viên Nhất Kỳ" hay "YiQi" đi nữa thì đều không thể nào thoát khỏi người phụ nữ vô tâm, đáng ghét trước mặt này.

"Em...không hận sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt đối phương, muốn tìm ra đáp án cho lòng mình, cũng là cho đoạn tình cảm của bọn họ.

"Hận!" Một chữ này phát ra khiến tâm Thẩm Mộng Dao mơ hồ nhói đau "Chị vô tâm vô phế như thế sao lại có thể không hận được? Nhưng cũng bởi vì yêu nên mới có hận và càng hận lại càng không thể quên đi, không thể ngăn trái tim mình nhớ thương chị, ghen tuông vì chị, yêu chị đến quên mất bản thân mình" Viên Nhất Kỳ chậm rãi nói ra những điều giấu kín trong lòng mình. Viên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao, điều ấy không gì có thể thay đổi được.

"Nếu là em, chị đã sớm cùng người tốt hơn mà kết hôn. Chị không đáng để em đánh đổi nhiều đến thế" Thẩm Mộng Dao thành thật nói, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia như đối với một món đồ vô cùng trân quý. Ánh mắt cũng tràn đầy thâm tình.

"Đáng chứ, chỉ cần là Thẩm Mộng Dao, mọi hi sinh kia đều đáng giá cả. Dù cho trong lòng chị không có em, em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu chị" Ngay cả lần tai nạn khiến bản thân phục hồi lại trí nhớ. Người đầu tiên Viên Nhất Kỳ muốn nhìn thấy khi mở mắt ra không ai khác ngoài Thẩm Mộng Dao cả. Nhưng người phụ nữ vô tâm vô phế kia sau khi biết cô đã nhớ lại, liền như chú thỏ con ba chân bốn cẳng mà chạy mất sang một đất nước xa lạ lâu đến thế. Còn chả biết là đã cùng ai vui vẻ hạnh phúc ở cái nơi đầy lãng mạn kia hay không? Sau khi nghe thông tin về kỉ niệm mười lăm năm trên mạng xã hội thì Viên Nhất Kỳ đã hạ quyết định tìm đến Trương Hân. Bởi vì Viên Nhất Kỳ biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng để giữ lấy cô ở lại bên cạnh mình một lần nữa. Lúc nhìn thấy cô ở phòng chờ, trên tay cầm lấy ly nước của mình vừa mới uống một ngụm ban nãy đặt lên môi. Có trời mới biết khi đó tim Viên Nhất Kỳ đập nhanh đến mức nào, nhưng mà vẫn dùng dáng điệu lạnh lùng để che che giấu giấu.

Còn cả việc bộ đầm hở ngực của cô, Thẩm Mộng Dao đây là ngốc thật hay là giả ngốc mà không biết che chắn thân thể tốt một chút trước cả trăm nghìn người đang chuyên chú quan sát chứ. Viên Nhất Kỳ cũng vì không nhịn được bộ dạng quyến rũ người ta phạm tội kia mà lên tiếng nhắc nhở. Sau đó còn cố tình bỏ lại mặt mũi phía sau, cởi bỏ áo ngoài để đưa cho Thẩm Mộng Dao che chắn nhưng đối phương lại tuyệt nhiên quẳng sang một góc. Lúc ấy không phải đang phát sóng trực tiếp thì Thẩm Mộng Dao kia đã bị dạy dỗ một phen ra hồn rồi. Kết quả là nguyên một buổi chiều tối đó, Viên Nhất Kỳ lại mang theo một núi hậm hực trở về nhà. Vốn dĩ muốn đến nhà cô để dạy dỗ một phen nhưng lại bị bắt đứng chờ ở bên ngoài lâu đến như vậy. Thật sự là kiếp trước đã mắc nợ cô quá nhiều nên kiếp này phải trả cho đủ từng thứ từng thứ một đây mà.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy từng dòng nước ấm đang len lỏi trong lòng mình, hai tay lại tiếp tục đan vào cổ Viên Nhất Kỳ , nhìn thẳng vào mắt đối phương. Cười nói: "tiểu Hắc, hình như có điều này chị chưa nói qua với em thì phải"

"Điều gì?"

Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi, cơ thể cũng vì sự chủ động bất ngờ này của Thẩm Mộng Dao mà căng cứng

"Chị yêu em!"

Không đợi Viên Nhất Kỳ kịp thời tiếp thu hết câu nói, đã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mọng phía trước, lần này là Thẩm Mộng Dao chính miệng thừa nhận tình cảm với Viên Nhất Kỳ, cũng là chủ động hôn lấy đối phương.

Viên Nhất Kỳ rất nhanh cũng đáp lại thật mãnh liệt, mang theo niềm vui sướng của đứa trẻ lần đầu được cho kẹo mà ôm chầm lấy cô. Hiện tại chính là Viên Nhất Kỳ khóc, đứa trẻ của cô thật sự vì ba từ kia mà rơi nước mắt. Trong lòng Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng đã được hạnh phúc lấp đầy. Hoá ra ông trời không quá tàn nhẫn với họ, hoá ra họ vẫn có thể chạm tay đến hạnh phúc - một hạnh phúc của hai con người đã từng bắt đầu bằng cách tỗn thương lẫn nhau và kết thúc bằng giọt nước mắt hạnh phúc.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top