ZingTruyen.Top

[HAEHYUK]-HẠNH PHÚC DUY NHẤT-MA

[5] HẠNH PHÚC DUY NHẤT

pPhYoo

          Hyukjae cảm thấy nhói ở tim. Một điều chẳng lành ư? Hyukjae đã thôi không khóc nữa, cậu ngước nhìn đồng hồ ( 8h ). Cậu thay một bộ đồ đen, lướt nhanh mắt khắp căn phòng lần cuối-căn phòng đầy ấp kỉ niệm của anh với cậu. Cậu chạy xuống tầng 5 và tìm được thấy sợi dây Donghae đã để sẵn. Hyukjae! Đừng nhìn xuống dưới, bình tĩnh nào Donghae đang đợi đấy. 8h45, cậu xuống được phía dưới nhanh chân chạy về phía trước, sau lưng cậu là tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi vang ầm cả một con đường.

            (Công viên đường 13)

           -Donghae. Anh đâu rồi. Em lạnh quá.

      Cậu ngồi co ro trên băng ghế công viên đã khá lâu khiến tay lạnh cóng, gió thu cứ lùi qua từng đợt thêm nữa là cái vắng vẻ của công viên lúc 10h đêm khiến cậu sợ đến phát khóc. Donghae. Anh không sao đúng không! Anh sẽ đến mà, đúng không! Cậu mệt quá rồi thiếp đi giữa đêm giá như một chú cún lạc chủ, bơ vơ, tội nghiệp. Chuỗi ngày tiếp theo cậu sẽ sống thế nào đây?!

        Đã một tháng trôi qua từ đêm hôm ấy, cậu bây giờ là nhân viên của một cửa hàng thức ăn nhanh trên đường 13. Hằng ngày cậu vẫn ra công viên chờ anh đến nửa khuya, cậu không cười nữa, đau khổ cậu giấu nó vào trong. Cậu đã từng muốn chết đi vì không có anh coi như hạnh phúc duy nhất của cuộc đời cậu cũng chẳng còn. Hyukjae hy vọng điều gì? Cậu chỉ mong anh vẫn còn sống để cậu còn có lí do để tồn tại, để chờ đợi anh. Dù vậy, cậu vẫn không cười nổi, về nhà là cậu lại chui vào góc phòng rồi khóc đến sáng. Cuối tuần cậu cũng chẳng đi đâu, cứ nằm ở nhà ngủ hoặc nghĩ bâng quơ gì đó cho hết ngày. Chính cậu cũng thấy chán ghét cuộc sống hiện tại của cậu. Giá như có anh.  Cậu yêu anh nhiều lắm!

            -Alo! Cho tôi hai phần ăn đến bệnh viện Seoul nhá!
            -Vâng!13p nữa sẽ có ngay ạ

             Cậu ghét cái mùi bệnh viện kinh khủng, cậu rủa thầm cái tên đã gọi món, mua ở gần đây không được sao? Theo chỉ dẫn, cậu đến khu chăm sóc đặc biệt gặp hai nhân viên cảnh sát. Cánh cửa phòng bệnh hé mở, cậu đưa mắt tò mò tìm con người bí ẩn được cả cảnh sát canh gác kia. Mái tóc, khuôn mặt sao quen quá. Phòng 143 bệnh nhân Lee Donghae. Donghae! Là anh!
        
           -Sao anh lại ở đây cơ chứ? Sao anh lại nằm im vậy? Sao anh không nói, không cười, không nhìn em hã? Anh bị gì thế này? Mở mắt ra nhìn em đi Donghae. Donghae. Em là Hyukjae của anh đây ma. Không. Không. ̀

           Cậu nắm lấy cổ áo anh giật mạnh rồi gào khóc trong đau đớn. Tựa như có hàng nghìn mũi dao đâm vào tim cậu. Khó thở thật. Thà là cậu không gặp anh mà anh vẫn khỏe mạnh còn hơn gặp anh trong đau đớn như thế này. Anh nói là anh sẽ sống và sẽ quay về bên cậu mà anh lại nằm đây, chịu đau, chịu cô độc một mình. Cậu gối mặt vào ngực anh, khóc đến không thở nổi. Tại sao lại đối xử với anh như thế, cứ trừng phạt cậu đi, để cậu chết đi rồi anh tỉnh dậy. Một lần nữa, cậu lại rơi xuống địa ngục một lần nữa.
        Vậy là ngày nào sau giờ làm Hyukjae cũng đến bệnh viện chăm sóc Donghae. Cậu đã coi đây là nhà của cậu, vì ở đây có anh-cuộc sống của cậu, cậu hay kể cho anh nghe một ngày của cậu như thế nào, vui, buồn cậu đều kể hết, cậu nắm tay anh mỗi đêm, thỉnh thoảng hôn trộm anh vì khao khát yêu thương hay khóc trên vai anh vì mỏi mòn chờ anh tỉnh lại.

         Hae này! Hôm nay em được nhận lương đó. Em sẽ tích góp để cùng anh đi du lịch khắp thế giới luôn. Hi hi ~~~

        Hae ơi! Cuối thu lạnh ghê gớm, em đã phải mặc bốn chiếc áo khoác và mang ba đôi tất luôn đó. Tỉnh lại và ôm em đi thì em không lạnh nữa

         ...tỉnh lại đi anh

         ...Donghae! Mở mắt ra nhìn em này!

        Anh có nghe thấy gì không Donghae. Người anh yêu thương nhất đã khóc vì anh sắp hết nước mắt, xin anh tỉnh lại đến mỏi mòn. Hyukjae đã làm gì mà anh đối xử với cậu ấy như thế. Ai nói đợi chờ là hạnh phúc. Đợi chờ là kéo dài đau khổ thì đúng hơn.
       
         
           Mùa đông đến rồi, lạnh đến không tưởng, có lẽ cái lạnh xuất phát từ nơi trái tim đang chết dần của cậu. Giá như có một phép màu, bắt cậu đánh đổi thứ gì cậu cũng đồng ý. Giá như cậu có mặt ở đó để đỡ lấy viên đạn. Giá như cậu đừng gặp anh, đừng yêu anh thì hay quá. Giá như tất cả chỉ là một cơn ác mộng để khi thức dậy cậu vẫn bị người cha tàn độc đày đọa cậu cũng chịu...Có quá nhiều sự giá như mà cậu đặt ra. Nhưng không có thần thánh nào xuất hiện trong đời cậu. Cuộc sống của cậu giờ chỉ biết có con người bất động kia, lâu lâu lại có chút cử động rồi lại nằm im đó. Có ai hỏi cậu rằng cậu có tuyệt vọng không? Xin thưa, cái tuyệt vọng, đau khổ nào cậu cũng trãi qua hết, cậu biết cách giấu nó đi. Để nó giết cậu dần đi như một cơn sống ngầm hay một căn bệnh ung thư vậy.
   
         Hôm nay là đêm giáng sinh, đường phố đông nghịt những đôi tình nhân nắm tay nhau, cười đùa cùng nhau, nói với nhau lời yêu thương, họ cười, họ hạnh phúc. Hyukjae thấy ghen tị. Cậu bước mệt mỏi giữa đám đông, đèn đường, ánh sáng từ mọi nơi như cũng chỉ sáng le lói trước mắt cậu, cậu người lại và ngước nhìn cây thông to giữa trung tâm Seoul thơ mộng, từng bóng đèn lấp lánh cậu nghĩ về hạnh phúc duy nhất của cậu. Cậu nhanh chóng gục đầu và bước tiếp, cái lạnh của sự cô đơn nhanh chóng len lỏi vào từng thớ thịt của cậu, cậu thấy lạnh đến đau, đến rát buốt. Cậu muốn uống rượu và cậu tu hết một chai rượu mạnh rồi con ma men lôi cậu đến bệnh viện. Phòng 143, cậu loạng choạng bước vào trên tay vẫn là chai rượu và tiến gần về phía anh. Cậu khóc:
  

          -Anh giày vò em như vậy chưa đủ hã Donghae. *cười nhạt* Em đã gầy đi 4kg nữa rồi đấy. Em cảm thấy mệt mỏi, chỗ này đau lắm *đấm phịch vào ngực*. Nước ḿắt trào ra-nước mắt đa nghĩa. Hay em với anh cùng chết, sống như vầy chỉ đau khổ thêm thôi chỉ là ngủ một giấc thôí *cười đau khổ*

      Nỗi đau này là gì? Cuối cùng thì cậu cũng bị cái gọi là tuyệt vọng giết chết. Hyukjae đập vỡ chai rượu trên tay, mãnh vỡ văng tứ tung như chính tái tim cậu đang vỡ vụn. Cậu nhặt lấy một mãnh vỡ, nó cứa vào tay cậu làm máu chảy đỏ chiếc áo sơ mi trắng cậu mặc nhưng sao cậu không thấy đau đớn? Tại sao? Rồi cậu đặt lên môi Donghae một nụ hôn, có cả máu, nước mắt rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh. Nụ hôn cuối cùng rồi mọi thứ sẽ chấm hết. Cậu sẽ gặp lại anh nơi thiên đường chỉ có hai người, cậu sẽ được ở bên anh và hạnh phúc. Nghe như một câu chuyện cổ tích mà cậu hay mơ tưởng.

        

         Donghae! Tỉnh lại đi! Hyukjae sắp chết! Không, em không được tàn nhẫn với anh như vậy. Hyukjae, làm ơn đi. Đừng!! Đừng!!!
       Mấy tháng nay, anh vẫn nghe tiếng Hyukjae khóc hằng đêm. Anh đau lắm chứ! Nhưng anh không sao mở mắt được. Anh muốn ôm cậu lắm chứ nhưng tay anh không nghe lời anh. Anh yêu Hyukjae hơn cả bản thân nên anh cũng đau khổ lắm chứ. Cũng vì cậu đã gọi tên anh để anh vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, câu là lí do để anh tiếp tục sống, là trái tim, là hơi thở của anh.

     
          -Donghae! Em sẽ chấm dứt đau khổ cuộc đời em tại đây. Cảm ơn anh vì bước vào cuộc đời em. Hạnh phúc duy nhất của em. Vĩnh biệt!

         Nói xong, Hyukjae rơi mấy giọt nước mắt cuối cùng rồi cầm lấy mãnh thủy tinh.

          -H y u k j a e ! K h ô n g!

      Tiếng ai! Tiếng ai đấy! Giương cặp mắt đau khổ cậu tìm kiếm tiếng nói ấy. Tiếng nói quen thuộc ấy vang lên từ đâu? Từ đầu óc đang mụ mị của cậu ư? Tiếng nói thân thương mà cậu chờ đợi mãi, cậu có nghe lầm không? Cậu mơ hồ, hoang man, vì say hay là sự thật. Thật sự có phép màu sao?

       - Donghae! Cậu vồ lấy con người đang dần động đậy kia. Hyukjae nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ cậu muốn không bao giờ tỉnh lại. Cậu ôm chặt lấy anh và anh cũng chầm chậm ôm lấy cậu. Hai con người của tận cùng đau khổ lại cứu vớt lấy nhau như một phép màu tái sinh. Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ kìa, từng bông nhỏ xíu lấm chấm rơi trong màn đêm. Lạnh thế mà cậu lại thấy ấm áp lạ thường, hơi ấm này cậu đã nhớ nó biết bao nhiêu, bờ vai này đã bao lâu cậu không được cảm nhận. Bao kí ức quen thuộc về anh ùa về trong tâm trí cậu, cậu siết chặt vòng tay để khẳng định đây là hiện thực không phải mơ, không phải do say xỉn. Tim cậu như muốn nổ tung vì những nhịp đập rộn ràng, cậu tham lam chui rút vào bờ ngực ấm áp của anh, cậu nhớ cảm giác này quá, nước mắt cậu lại rơi. Đột nhiên, Donghae cuối xuống hôn lên môi cậu, hôn sạch những giọt nước mắt của cậu, trao cho cậu tình yêu mà anh bấy lâu không thể bày tỏ được. Anh đói khát hôn mút đôi môi ngọt như mật của cậu rồi nhẹ nhàng đưa lưỡi vào trong khoan miệng ấm áp của cậu, mùi rượu thoang thoảng khiến anh say đắm. Chiếc lưỡi bé xinh của cậu cũng cuốn theo anh, khao khát anh đến điên cuồng. Cậu cũng nhớ vị ngọt ngào này, nhắm mắt để được đắm chìm trong tình yêu này, nhắm mắt để quên sạch đau khổ, nhắm mắt để khi mở mắt sẽ là một khởi đầu hạnh phúc. Cả hai dứt khỏi nụ hôn thật tiếc nuối vì thiếu dưỡng khí. Họ phả vào cổ nhau nhưng hơi thở nóng hổi đầy khao khát, thân nhiệt họ truyền cho nhau sự đam mê. Hai người nhìn nhau thật lâu để hình dung thật rõ. Phòng không mở đèn nên anh chỉ trông thấy đôi vai gầy guộc, làn da xanh xao và khuôn mặt phờ phạc của cậu, nó hằn những thương đau, hiện rõ ràng hai chữ đau khổ. Người con trai anh yêu thành ra như thế này đều là lỗi của anh nhưng cậu đau khổ một thì anh đau gấp trăm. Đau lắm!
  
         -Anh thấy thế nào, có thấy đau ở đâu không, để em đi gọi bác sĩ

        Cậu lính úynh bước xuống giường định chạy đi tìm bác sĩ nhưng anh nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của Hyukjae, hôn lên nó, giữ nó trong lòng bàn tay mình.

         -Hãy ở đây với anh. Có em là đủ rồi

         Cậu cười. Đã bao lâu cậu không cười. Là vì có anh. Là vì hạnh phúc đang hiện hữu.
   
        Anh ôm Hyukjae nằm xuống giường, anh đưa tay đón Hyukjae vào lòng truyền cho cậu hơi ấm. Trong chiếc chăn bông ấm áp hai người dẫn nhau vào trong mơ. Một giấc mơ thật đẹp, nơi đó có hoa anh đào nở, có ánh sáng, hương thơm, có anh, có cậu, có tình yêu. Hạnh phúc duy nhất là đây! Là anh! Là cậu!

       Cảm ơn vì đã đọc nhé!
         


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top