ZingTruyen.Top

Hai con người, một cuộc đời

C106 - C110

lamngon


106. Giá họa

"Quan tổng quen biết hắn! ?" Nghe được Trần Khải Văn kêu tên Quan Long, còn nắm lấy tay y không buông. Vạn lão bản chỉ chỉ Trần Khải Văn nghi ngờ hỏi.

"Hắn là một MB mà tôi từng bao dưỡng." Quan Long sắc mặt chán ghét hất bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, nhìn đến sắc mặt Trần Khải Văn trong nháy mắt trở nên trắng bệch, y cũng không thèm quan tâm, quay đầu cùng Vạn lão bản nói chuyện.

"MB! ?" Vạn lão bản không nghĩ sẽ hỏi ra đáp án như vậy. Trước giờ cùng Trần Khải Văn tiếp xúc, Vạn lão bản thấy hắn trung thực, người lại yếu đuối dễ khi dễ, mới một lần lại một lần nổi lên sắc tâm. Trần Khải Văn có nhìn thế nào cũng không giống một MB, Vạn lão bản kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt quái dị nhìn về phía Trần Khải Văn.

"Vạn lão bản nếu thích, vậy đem hắn tặng cho ông cũng được." Quan Long phóng khoán mở miệng, xem Trần Khải Văn như một vật phẩm bình thường tặng ra ngoài.

"Quan... Quan Long..." Môi Trần Khải Văn run rẩy, không thể tin nhìn Quan Long, muốn lần thứ hai bắt lấy tay y nhưng lại sợ bị hất ra, hai tay luống cuống giơ lên giữa không trung.

"Tôi sao lại không biết xấu hổ mà đi đòi người của Quan tổng. Vừa nãy trong quán rượu hắn tìm cách tiếp cận tôi, muốn tôi theo vào toilet, tôi còn tưởng có chuyện gì quan trọng, kết quả khi vào đến toilet hắn liền sáp lại, tôi nhất thời nhịn không được liền... Thành thật xin lỗi Quan tổng." Vạn lão bản trên thương trường lăn lộn nhiều năm, là một kẻ khôn khéo. Vừa thấy thái độ của Quan Long đối Trần Khải Văn, liền biết quan hệ của hai người là gì rồi, đại khái là kẻ làm ấm giường đi, Quan Long khẳng định sẽ không biết Trần Khải Văn đang làm việc tại công ty của Vạn lão bản. Bất quá nếu Quan Long đã bao nuôi Trần Khải Văn, thì cũng coi như là người của y, Vạn lão bản đương nhiên không muốn đắc tội Quan Long mà nói ra là mình quấy rối Trần Khải Văn, ngược lại bịa ra một câu chuyện nói dối để đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Khải Văn.

"Vạn lão bản! Ông..." Vừa mới bị Vạn lão bản dâm loạn, hiện tại lại bị hắn giá họa, Trần Khải Văn quay đầu phẫn nộ trừng kẻ có gương mặt mập mạp kia.

"Quan tổng, tôi còn có chút việc không quấy rầy hai người, xin phép đi trước." Vạn lão bản sợ nói tiếp sẽ lộ ra dấu vết, nhanh chóng ngắt lời Trần Khải Văn, vội vàng tìm lý do mượn cớ ly khai.

"Vạn lão bản!" Trần Khải Văn đuổi theo, muốn gọi hắn về giải thích rõ ràng.

"Có phải hay không vừa vừa rồi còn chưa thỏa mãn, không nỡ để người ta đi!" Thanh âm trào phúng của Quan Long ở sau lưng vang lên, làm Trần Khải Văn lập tức dừng lại cước bộ.

"Quan Long... em... em không phải... anh..." Trần Khải Văn lập tức chạy về bên cạnh Quan Long, nắm cánh tay y muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, nhưng càng khẩn trương thì càng không biết nên giải thích làm sao, lắp bắp hơn nữa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Buông ra!" Quan Long lại cho rằng Trần Khải Văn khẩn trương luống cuống là bởi vì chột dạ, lần thứ hai dùng lực hất bàn tay hắn ra, thiếu chút nữa làm cho Trần Khải Văn không phòng bị té xuống đất. Nhưng Quan Long không thèm liếc nhìn một cái, nhanh chóng ra khỏi toilet.

"Quan Long Quan Long..." Trần Khải Văn chạy đuổi theo, đi theo phía sau Quan Long không ngừng gọi tên y.

Quan Long không quay đầu lại vẫn tiếp tục đi về phía trước, hai người xuyên qua đám người nhốn nháo trong quán bar, hành động kỳ lạ khiến nhiều người vây xem, bất quá khi nhìn đến bộ dáng nổi giận đùng đùng của Quan Long, liền chủ động tránh ra một đường.

Trần Khải Văn theo Quan Long chạy tới bãi đỗ xe.

"Lên xe!" Quan Long mở cửa xe, trầm mặt quát Trần Khải Văn đang đứng đối diện không ngừng thở dốc.

"Quan... Quan Long..." Trần Khải Văn vừa mới ngồi vào vị trí phó lái, liền lập tức mở miệng muốn hướng Quan Long giải thích.

"Câm miệng!" Quan Long thanh sắc câu lệ gầm nhẹ một tiếng, dọa Trần Khải Văn sợ đến phát run, ngoan ngoãn không dám tái hé răng.

Quan Long khởi động xe chạy về nhà.

107. Hết hy vọng

"Thu dọn đồ của cậu, lập tức cút đi cho tôi!" Hai người vừa mới vào cửa, Quan Long liền hướng Trần Khải Văn thanh sắc câu lệ giận dữ hét.

"Quan Long Quan Long... sự tình không phải như vậy... Vạn lão bản ông ta..." Trần Khải Văn lo lắng đến phát khóc, nắm lấy quần áo Quan Long liều mạng muốn giải thích.

"Trần Khải Văn, cậu có bao nhiêu khát khao bị nam nhân thượng, ngay cả Vạn lão bản cái loại hàng đó cũng đi câu dẫn, tôi xem cậu làm MB không phải vì kiếm tiền, mà là muốn có càng nhiều nam nhân làm cậu đi." Quan Long không đợi cho Trần Khải Văn nói xong liền ngắt lời hắn, dù sao từ lần phát hiện bị lừa gạt, Quan Long cũng đã mất đi tín nhiệm đối với Trần Khải Văn. Vô luận hắn có giải thích cái gì, y đều cảm thấy hắn đang nói dối. Huống chi hôm nay trong toilet ở quán bar tận mắt nhìn thấy Trần Khải Văn cùng Vạn lão bản có động tác ái muội, còn có lời nói của Vạn lão bản, Quan Long càng thêm tin rằng Trần Khải Văn ở sau lưng mình đi câu dẫn nam nhân khác.

"Quan Long... em không có câu dẫn Vạn lão bản... là ông ta... A..." Trần Khải Văn vừa mới mở miệng, đột nhiên thân thể liền bị Quan Long ấn trên vách tường.

"Trần Khải Văn cậu muốn đàn ông phải không, lúc trước mỗi đêm đều làm tình cũng không thỏa mãn được cậu, vậy hôm nay tôi liền làm một lần đến khi cậu hài lòng mới thôi." Quan Long khi nói chuyện đã muốn đưa tay cởi lấy dây lưng Trần Khải Văn.

"Quan Long, không cần!" Trần Khải Văn vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi giam cầm của Quan Long, đây cũng là lần đầu tiên hắn phản kháng y. Nhưng Trần Khải Văn vô luận như thế nào cũng không muốn ở tình hướng này cùng Quan Long phát sinh quan hệ.

"Vừa rồi với Vạn lão bản thì nhu thuận nghe lời, hiện tại ở trước mặt tôi lại giở trò trinh tiết." Trần Khải Văn phản kháng càng thêm chọc giận Quan Long, y đưa tay đến phía sau Trần Khải Văn vói vào trong quần, ngón tay muốn trực tiếp sáp nhập hậu huyệt.

"Quan Long không cần..." Thanh âm Trần Khải Văn đã hỗn loạn một tia nức nở, hai mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, ánh mắt cầu xin nhìn Quan Long.

"Thực mẹ nó làm cho người ta mất hứng. Trần Khải Văn cậu cho rằng chuyện tới nước này tôi còn muốn cùng cậu làm sao, cậu nơi kia không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông làm qua, nghĩ tới liền khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Lúc trước tôi vậy mà còn dùng lưỡi liếm qua nơi đó, không biết sau này miệng có hay không sẽ bị thối rửa." Bộ dáng đáng thương của Trần Khải Văn làm cho tâm Quan Long sinh ra cảm giác không đành lòng, căm giận rút bàn tay ra khỏi quần hắn. Nhưng Quan Long muốn áp chế thương tiếc của mình đối với Trần Khải Văn, liền nói ra lời đả kích nhằm tổn thương hắn, cũng chính là nhắc nhở mình không nên lại bị biểu tình của Trần Khải Văn lừa gạt.

"Em không có bị đàn ông... không phải... MB..." Sắc mặt Trần Khải Văn càng trở nên tái nhợt, nghĩ muốn giải thích cho Quan Long chuyện mình không phải là MB, mặc kệ hậu quả sẽ như thế nào, hiện tại quan trọng nhất là phải đem hiểu lầm nói rõ.

"Trần Khải Văn, tôi cho cậu biết không phải tôi thấy MB ghê tởm, mà tôi cảm thấy chính cậu mới ghê tởm. Nhìn lại bộ dáng phóng đãng của cậu khi ở trên giường xem, mỗi lần đều chủ động mở chân ra để cho tôi làm, còn khẩn cấp cầu tôi nhanh lên cắm vào, chỉ bị sáp nhập hậu mặt cũng có thể bắn ra. Trần Khải Văn, thân thể cậu đúng là dâm loạn – không thể thiếu hơi đàn ông!" Quan Long căn bản không cho Trần Khải Văn có cơ hội nói chuyện, dùng lời tra tấn, nhục mạ đối phương. Lúc nãy khi nhìn thấy hắn cùng Vạn lão bản ở một chỗ, cảm giác bị lừa gạt cùng phản bội lập tức xông lên não y, làm tâm y đau đớn, tựa hồ hiện tại chỉ khi nhìn thấy Trần Khải Văn thống khổ, trong lòng y mới có thể dễ chịu hơn một chút.

"Quan Long..." Lời nói lần này của Quan Long làm Trần Khải Văn lập tức suy sụp, hai mắt nháy mắt mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng vô thần. ChuyệnMB có thể giải thích rõ ràng, nhưng cái Quan Long chán ghét không phải là thân phận MB, mà là chính hắn. Nguyên lai lúc trước bởi vì thương y cho nên không hề cố kỵ chủ động nghinh hợp, nhưng trong mắt Quan Long lại là như thế, hết thảy những ôn nhu ngọt ngào cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Trần Khải Văn há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn mà khô khốc, trong miệng nhỏ giọng gọi tên Quan Long.

"Cậu cũng xứng để gọi Quan Long sao, hiện tại chỉ cần nghe cậu gọi tên tôi thì đã cảm thấy ghê tởm rồi. Lúc trước giả bộ nhu thuận nghe lời còn làm ra bộ dáng như thích tôi, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là nịnh nọt lấy lòng, muốn từ chỗ của tôi lấy thêm càng nhiều tiền. Sao vậy, hai tờ chi phiếu tôi đưa cậu còn chưa đủ sao, cùng thằng đàn ông khác lên giường sau lưng tôi chắc nhiều tiền lắm đi." Quan Long chỉ lo nhục mạ Trần Khải Văn, cũng không quản mình nói chuyện trước sau không ăn khớp. Vừa rồi còn nói Trần Khải Văn làm MB là vì dục vọng, hiện tại lại nói hắn là vì tham tiền. Quan Long nói ra lời khó nghe như vậy, là muốn trong lòng thống khoái, nhưng sau khi nói xong, trong lòng lại cảm thấy nóng nóng đau đau.

Nguyên lai Quan Long đã sớm nhìn ra mình thích y, nhưng y vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn nó như trò cười mà thôi. Trần Khải Văn hiện tại cảm thấy may mắn vì lúc trước chưa nói với y chuyện hắn đã yêu thầm y mười năm, nếu nói ra có lẽ sẽ bị y giễu cợt trào phúng. Quên đi, cái gì MB! ? Cái gì yêu thầm! ? Cùng không tất yếu phải cho Quan Long biết, dù sao cho tới giờ y cũng chưa từng để ý qua. Cứ như vậy chấm dứt đi, lúc trước liều lĩnh trả giá, chung quy cũng không đạt được kết cục mà mình mong đợi.

Trần Khải Văn ngơ ngác hướng phòng mình đi qua.

108. Khổ s

"Trần Khải Văn!" Quan Long nhìn chăm chú thân thể lung lay của Trần Khải Văn, biết hắn định đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Trần Khải Văn sẽ lập tức rời đi, hai người từ nay về sau sẽ không còn bất cứ liên hệ nào. Quan Long nghĩ đến đây, đáy lòng đột nhiên sinh ra một trận khủng hoảng không thể giải thích, nhịn không được hướng bóng dáng Trần Khải Văn rống lớn một tiếng.

Trần Khải Văn lại giống như mất đi thính giác, đối với gầm rú của Quan Long mắt điếc tai ngơ, không nói lời nào, không quay đầu lại, chỉ là cuối thấp đầu nghiêng ngã lảo đảo đi vào phòng mình, trên đường đi va phải sô pha xém chút té sấp xuống, cũng đờ đẫn không có bất luận phản ứng gì.

Trần Khải Văn đi vào phòng, biến mất khỏi tầm mắt Quan Long. Khủng hoảng trong lòng y lại không ngừng tăng lên, cũng rất nhanh vọt vào trong phòng.

Trần Khải Văn lấy ra mấy món đồ mà lúc trước đem từ nhà mình đến, một lược sửa sang lại bỏ vào vali.

"Nhanh thu thập rồi cút đi! Ngày mai tôi sẽ đem bán căn nhà này, cậu ở đây một đoạn thời gian, ngay cả không khí đều trở nên vẩn đục." Quan Long liều mạng áp chế ý niệm muốn giữ Trần Khải Văn lại, nói ra lời đả thương người khác, bức bách tim mình phải cứng rắn lên.

Động tác thu dọn của Trần Khải Văn khẽ động một chút, trong lòng Quan Long căng thẳng, hắn hiện tại đặc biệt hy vọng Trần Khải Văn có thể xoay người cãi lại mình vài câu, cho dù là mắng chửi cũng tốt hơn chính mình một người tự biên tự diễn, áp lực không khí sắp đem y bức đến điên rồi. Nhưng Trần Khải Văn cũng chỉ tạm dừng một lúc, rồi lại tiếp tục cuối đầu không lên tiến thu dọn tiếp.

"Đây là hai tờ chi phiếu lúc trước anh cho, còn có áo sơmi anh tặng." Trần Khải Văn sửa sang lại xong, đi đến trước mặt Quan Long, đem chi phiếu cùng áo sơmi trả lại cho y.

"Cậu chẳng phải muốn nó lắm sao, còn giả mù sa mưa trả lại cho tôi làm chi. Cái áo sơ mi cậu từng mặc qua kia không biết có bệnh truyền nhiễm gì không nữa, cậu thuận tiện ném vào thùng rác luôn đi." Quan Long không nhận đồ mà Trần Khải Văn đưa cho, y không muốn cứ như vậy cắt đứt với hắn không còn một mảnh, hai người một chút kỷ niệm nhớ lại đều không có, nhưng lại vô pháp nói ra lời muốn hắn ở lại. Chỉ có thể giả bộ không sao, tỏ vẻ chính mình đối với những thứ kia căn bản là không cần.

Sắc mặt Trần Khải Văn vốn là không có chút huyết sắc đã muốn trong suốt thêm vài phần, nhưng cũng không có phản bác Quan Long, đem chi phiếu để lên bàn, áo sơmi thì xếp lại bỏ vào trong vali.

"Tôi đi đây, tạm biệt." Trần Khải Văn nhất vali chuẩn bị rời đi, khi đi ngang qua bên người Quan Long, nhỏ giọng chào một tiếng. Nếu không phải toàn bộ lực chú ý của y đều tập trung trên nhất cử nhất động của Trần Khải Văn, Quan Long chắc chắc sẽ không nghe được câu chào tạm biệt kia.

Quan Long nắm chặt tay, móng tay bấm vào trong thịt, mới nhịn xuống xúc động muốn đem Trần Khải Văn kéo vào trong ngực.

Trong phòng khách truyền đến tiếng mở rồi đóng cửa, tâm Quan Long tựa hồ lập tức lâm vào hư không.

Trần Khải Văn không có mục đích đi trên đường, hiện tại hắn không dám về nhà, sợ mẫu thân nhìn thấy bộ dáng sa sút của hắn mà lo lắng khổ sở.

"Đi mà không nhìn đường hả!" Bị Trần Khải Văn đụng vào, người qua đường mất hứng quát một câu.

Trần Khải Văn lại không có bất luận phản ứng gì, biểu tình đờ đẫn, hai mắt trống rỗng vô thần cũng không biết đang nhìn đi đâu.

"Bệnh thần kinh!" Người qua đường cho rằng gặp phải người điên, chửi nhỏ một tiếng rồi nhanh đi mất.

Trần Khải Văn tiếp tục đi về phía trước, đây là khoảng thời gian lý tưởng của buổi tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu, hai bên đường sa hoa trụy lạc, người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo. Thế nhưng trong đám người đông đúc , thân thể gầy yếu đơn bạc của Trần Khải Văn càng có vẻ cô đơn tịch mịch.

Người yêu anh nhất chính là em

Sao anh nỡ để em khổ sở

Giờ khắc mà em cần anh nhất

Anh một câu cũng không nói ra

Khi đi ngang qua một quán bar, bên trong truyền ra một giọng ca trầm buồn, Trần Khải Văn dừng bước lại, nhỏ giọng hát theo.

Người yêu anh nhất chính là em

Sao anh nỡ để em khổ sở

Vì anh trả giá nhiều như thế

Anh lại chưa từng cảm động qua

Quan Long, em đã trả giá hết thảy, anh có phải hay không cho tới bây giờ đều chưa từng cảm động qua! ? Khi Trần Khải Văn ngẩng đầu, nước mắt cố nhịn thật lâu cuối cùng cũng chảy dài trên mặt.

109. Tịch mịch

"Ngô..." Quan Long đầu đau như búa bổ từ trên giường ngồi dậy, tối hôm qua lại trằn trọc đến chịu không nổi mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Trần Khải Văn rời đi đã qua một tuần lễ, Quan Long vẫn như trước ở lại trong căn nhà này, trãi qua cuộc sống mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên.

Từ sau ngày Trần Khải Văn rời đi, Quan Long cố gắng áp chế cảm giác khác thường trong lòng, cái gì khổ sở! ? Cái gì luyến tiếc! ? Là hắn lừa gạt mình trước, còn ở sau lưng mình đi câu dẫn nam nhân khác. Quan Long liều mạng nghĩ là Trần Khải Văn không tốt, sau khi an ủi mình một phen, trong lòng vẫn có cảm giác giống như thiếu thiếu chút gì, hơn nữa một mình ở trong căn nhà trống rỗng, y càng cảm thấy cô đơn tịch mịch, giống như mọi không khí ấp áp trong nhà đều bị Trần Khải Văn mang theo.

Quan Long thật sự không biết mình nên làm cái gì, nhàm chán ngồi vào sa lông mở TV, theo thói quen tính giơ cánh tay lên, nhưng bên người lại không có bả vai cho y khoát. Trong TV chiếu một tiết mục hài, khi quay đầu cũng không có ai có thể cùng nhau thảo luận nói giỡn. Quan Long vô luận làm cái gì đều không tự chủ nhớ tới Trần Khải Văn, hay là đi ngủ, ngủ rồi sẽ có thể đem Trần Khải Văn từ trong đầu đuổi đi.

Quan Long tắm rửa sạch sẽ chui vào ổ chăn, rõ ràng vẫn là chăn điệm kia, nhưng chỉ có cảm giác lạnh lẽo muốn chết, đem chăn bọc từ đầu đến chân, cũng không cảm thấy ấm áp bao nhiêu, Quan Long đem nguyên nhân đổ thừa cho thời tiết hôm nay không tốt, khống chế bản thân không suy nghĩ đến lúc trước có một thân thể ấm áp để ôm vào trong ngực.

Tắt đèn, Quan Long bắt buộc chính mình tiến vào giấc ngủ, nhưng càng muốn ngủ trong đầu lại càng thanh tỉnh. Lúc Trần Khải Văn còn ở, hai người không có khả năng ngủ sớm như thế, lúc này nhất định là ở trên giường mây mưa thất thường. Nghĩ đến đây, Quan Long trong đầu tự động hiện ra các loại tư thế lúc hai người hoan ái, còn có cảm giác mất hồn khi tiến vào hậu huyệt chặt khít kia.

"Chết tiệt!" Quan Long nhỏ giọng chửi một tiếng, nhưng cũng nhịn không được đưa tay vói vào trong quần ngủ nắm lấy dương vật đã bán cương.

Nhưng chính mình lấy tay tự an ủi sao có thể sảng khoái bằng khi cả hai cùng ân ái. Quan Long muốn để cho Trần Khải Văn giúp mình khẩu giao, cái lưỡi thấp hoạt cao thấp liếm lộng trụ thịt cứng rắn, đầu lưỡi đỉnh tiến lỗ nhỏ kích thích càng nhiều dâm dịch chảy ra, còn dùng khoang miệng dùng ấm áp đem dương vật gắt gao vây trụ.

"Khải Văn..." Quan Long mở miệng nhẹ giọng rên rĩ. Mỗi lần tới loại thời điểm này, Quan Long sẽ khẩn cấp muốn đi vào bên trong thân thể Trần Khải Văn. Y muốn tách ra hai chân thon dài của hắn, quỳ ghé vào giữa hai chân hắn, đem đầu lưỡi liếm tiến hậu huyệt, đem lỗ nhỏ vừa khô khốc vừa chặt khít kia nhanh liếm đến thấp nhuyễn, rồi đem dương vật trướng đau của mình thống một cái đi vào, điên cuồng đích trừu sáp, giao hợp...

Tiếp theo, Trần Khải Văn chắc chắn sẽ khe khẽ gọi tên của mình, chất giọng rên rĩ khàn khàn mê người kia khiến cho Quan Long càng thêm tâm dương khó nhịn, lần lượt trừu sáp ra vào, dương vật ma xát làm bên trong vách tường trở nên trắng nị, kích thích quy đầu càng trướng càng tê...

"Khải Văn Khải Văn..." Quan Long liên thanh gọi tên, tinh dịch nùng trù bắn ở trên tay.

"Hô..." Quan Long rên dài một tiếng, tình cảm mãnh liệt rút đi, phòng ngủ lại trở về hắc ám, một người nằm trên chiếc giường đôi to như vậy lại càng cảm thấy cô đơn.

Quan Long rời giường thu dọn một chút rồi lại quay về giường nằm, nghĩ rằng thân thể sau khi bắn tinh sẽ mệt mỏi có thể nhanh chóng ngủ đi, nhưng vẫn là quay qua quay không ngủ được, hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, thẳng đến khi tinh thần cực độ mệt mỏi mới miễn cưỡng ngủ mất.

Ngày hôm sau cũng như thế, Quan Long cảm thấy không có việc gì làm nên lên giường sớm, ngủ không được liền bất giác nhớ đến Trần Khải Văn, rồi mới nghĩ muốn hắn mà bắt đầu thẩm du.

Quan Long cảm thấy cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, chẳng lẽ chính mình cứ vậy mà ỷ lại vào Trần Khải Văn! ? Hắn bất quá chỉ là một MB do mình bao dưỡng, thời gian hai người sống chung cũng không quá lâu, cùng Ngô Lâm bên nhau năm năm, sau khi chia tay không phải mình cũng sống rất tốt đó sau. Quan Long nghĩ như vậy nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ việc sau khi hắn cùng Ngô Lâm chia tay, nếu không phải có Trần Khải Văn cẩn thận chăm sóc, ôn nhu làm bạn, tổn thương ở trong lòng làm sao có thể liền vô hình biến mất không thấy.

Quan Long vì không muốn để cho mình mỗi đêm nghĩ đến Trần Khải Văn mà thẩm du, ban ngày bắt đầu liều mạng làm việc, mỗi ngày đều làm mình mệt đến sức cùng lực kiệt, đến tối mới có thể ở cực độ mệt mỏi cùng buồn ngủ mà mau chóng đi vào giấc ngủ.

110. Thói quen

Khi Quan Long rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, theo thói quen tính hít một hơi, nhưng trong không khí rốt cuộc cũng không ngửi thấy mùi thơm phát ra từ nhà bếp.

Quan Long đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy ra sữa mà Trần Khải Văn mua trước khi rời đi, nhưng mà chỉ còn lại một hộp cuối cùng. Bữa sáng ngày mai tính sao đây! ? Hay cứ dựa theo loại này đi siêu thị mua một thùng cũng được. Sữa Trần Khải Văn mua bất quá cũng chỉ là loại phổ biến thông thường, khẩu vị so với những loại sữa khác cũng không khác mấy, chỉ là Quan Long đã uống quên rồi nên không muốn đổi.

Một ly sữa chỉ cần đứng ở nhà bếp uống là được, nhưng y vẫn như trước bước ra bàn ăn ngồi xuống, sau khi đổ ra ly thì nhìn cái ghế ở đối diện kinh ngạc thất thần.

Hôm nay là thứ bảy, Quan Long không có lời mời nào. Lúc y muốn thoải mái thì lại bận rộn muốn chết, chính là hiện tại thật muốn cấm đầu bận rộn làm việc để quên đi người kia, ngược lại lại quá nhàn rỗi.

Đối với Quan Long, khó khăn nhất không phải là tiêu phí thời gian như thế nào, cho dù là ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, thời gian cũng có thể từng chút từng chút trôi qua. Nhưng còn cơm trưa biết giải quyết như thế nào đây! ? Một tuần nay, Quan Long đã gần như ăn qua tất các loại "Mỹ thực", có những loại sơn trân hải vị lúc trước khi còn cùng Ngô Lâm nếm qua, những món vừa quý lạ lại ngon, cũng có những món ăn dân dã mà người khác cực lực đề cử, đều giống nhau không hợp khẩu vị của y. Quan Long nghĩ muốn uống canh cá trích do Trần Khải Văn hầm, muốn ăn cháo gạo nếp do hắn nấu, muốn ăn một bữa cơm gia đình bình thường do Trần Khải Văn làm... Càng nghĩ thì những "Mỹ thực" trước mắt càng khó có thể nuốt xuống, nhưng mà Quan Long lại không có cách nào ngăn cản bản thân không nghĩ đến nữa.

Quan Long lo lắng hồi lâu cũng không biết nên giải quyết vấn đề cơm trưa như thế nào, nếu ra ngoài ăn chỉ tổn gây thêm sức ép cho dạ dày, hay là đi chợ mua chút thực phẩm tự mình nấu cũng tốt lắm, tuy rằng trù nghệ so ra kém Trần Khải Văn, nhưng dạ dày chính mình nói sao cũng sẽ không ghét bỏ cơm do mình nấu đi.

"Dì ơi, rau này bán sao đây! ?" Quan Long đi ô-tô tới chợ, tuy rằng lúc trước vẫn thường cùng Trần Khải Văn đi mua thức ăn, nhưng là khi đó có Trần Khải Văn, y chưa từng quan tâm xem sạp hàng nào bán đồ tươi, ai bán giá cả phải chăng không gạt người, nên hiện tại Quan Long vẫn như trước không hề có kinh nghiệm mua thức ăn, liền lựa đại một sạp, tùy tiện chỉ vào một loại rau xanh trông thuận mắt.

"Ba khối rưỡi một cân, Khải Văn đâu! ?" Quan Long hỏi cũng thực vừa vặn đúng vào sạp hàng lúc trước Trần Khải Văn thường hay đến mua. Người phụ nữ trung niên nói với Quan Long, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn hướng phía sau Quan Long xem xét.

"A! ?" Quan Long làm sao nghĩ vị đại thẩm này lại quen biết Trần Khải Văn, bị hỏi nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.

"Khải Văn không đi cùng cậu sao! ? Lúc trước đều là Khải Văn thường xuyên một mình đến mua thức ăn, hôm nay sao lại là cậu! ?" Đại thẩm nhìn hồi lâu, xác định phía sau Quan Long không có ai mới thu hồi tầm mắt, hiển nhiên so với Quan Long, đại thẩm thích Trần Khải Văn đến mua thức ăn hơn.

"Hắn có việc. Tôi mua cái này, làm phiền cân giúp." Quan Long cảm thấy với người xa lạ không tất yếu phải giải thích nhiều nên tùy tiện nói một câu, tùy tay nhặt một chút thực phẩm đưa cho đại thẩm.

"Nể mặt Khải Văn, tính cậu ba khối là được rồi. Đúng rồi, lần sau lúc hai người các cậu đến mua thức ăn, cậu cũng nên xách giúp Khải Văn một chút. Khải Văn gầy như vậy, cái gì cũng xách, đến đi đường cũng lung lay, cậu không xót tôi đứng xem cũng thấy xót." Đại thẩm một bên gói đồ một bên liên miên cằn nhằn quở trách Quan Long.

"A." Quan Long tiếp nhận đồ ăn rồi thanh toán tiền. Lời nói của đại thẩm làm y có chút khó chịu, mình có quá đáng như vậy không! ? Ngay cả người bên ngoài đều chú ý tới, chính mình lại không nhận ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top