ZingTruyen.Top

Haikaveh Duy Nhat Rieng Toi Au Duong Truc Phong

Cặp đôi bắt đầu với việc cùng nhau đi tắm hoặc ít nhất mười phút trước là thế. Al Haitham với chiếc quần thun dài bế anh người yêu đang bơi trong áo sơ mi của mình, cả người omega là sự hòa quyện mùi của cả hai.

Ôi thần linh ơi, nó khiến alpha thoải mái, hưng phấn và có lẽ lý trí của Haitham sẽ rời bỏ hắn ta nếu Kaveh nhiễm phải mùi hương của một ai đó khác ngoài hắn. Họ cùng nhau đánh răng, bàn tay của Al Haitham không hề ngoan ngoãn chút nào khi nó dần luồn vào trong áo sơ mi rộng quá cỡ so với Kaveh, mân mê nụ hoa e ấp trên khuôn ngực trắng ngần khiến anh ấy vội đưa tay lên vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Haitham.

Trước kia định nghĩa về hạnh phúc của Kaveh là nhà, là được ăn cùng với một ai đó. Anh ấy đã mong mỏi điều đó trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, vào thời điểm khó khăn nhất Kaveh chỉ ăn một bữa một ngày hoặc vài ngày một bữa và nay, alpha của anh ấy dìu omega của mình đến một quán ăn nhỏ gần trường của họ. Đó là một quán bán đồ ăn sáng, điểm tâm nổi tiếng ở khu ký túc xá họ ở, Kaveh rất thích quán đó nhưng không phải lúc nào anh ấy cũng có cơ hội được thưởng thức đồ ăn ở đấy cả.

Kaveh ngồi trên ghế gỗ, ngả lưng vào phần tựa của ghế, đung đưa chân trong lúc Haitham nhìn tờ menu dán trên tường gọi món cho cả hai, alpha quay sang hỏi anh ấy: "Anh ăn hành được không?"

Kaveh lắc đầu, đừng hiểu nhầm! Anh ấy không kén ăn, chỉ không thích mùi hành lá thôi.

Sau khi Al Haitham gọi món, họ nhìn nhau không nói gì, bầu không khí có chút kỳ lạ, trông giống như một cặp đôi đã bên nhau rất nhiều năm chẳng giống như vừa quen chút nào nhưng Haitham thích như vậy.

Món ăn rất nhanh được dọn lên, có vẻ do quán quá đông mà quên mất, cho hành vào bát cháo của Kaveh, anh ấy hơi nhíu mày một chút, Al Haitham rót trà lạnh vào ly thuỷ tinh cho Kaveh, lấy bát cháo trước mặt Kaveh đi, lau sạch muỗng đũa đưa cho omega đang tròn mắt nhìn mình, hắn tiếp tục lau muỗng của mình, kiên nhẫn vớt hành trên mặt cháo đi rồi đẩy qua cho Kaveh.

Kaveh nhìn bát cháo trước mặt, trái tim anh ấy ngứa ngáy như thể có cọng lông vũ quẹt qua. Ồ có lẽ đây là người xứng đáng để anh ấy hi vọng vào tương lai.

Tình yêu thật kỳ lạ? Nó len lỏi vào cuộc sống của con người, hình thành những thói quen mới trong thời gian ngắn, mùi hương của họ trộn lẫn vào nhau, khi Al Haitham để lại mùi hương của mình trên người Kaveh, chính Kaveh cũng đang đánh dấu mùi của anh ấy lên hắn. Kaveh sẽ đợi Al Haitham tan học ở hành lang và Haitham sẽ dẫn anh ấy đi ăn đâu đó.

Thế nào là lãng mạn? Kaveh không rõ nữa, ban đầu anh ngỡ rằng lãng mạn là bữa tối dưới ánh nến, là tình yêu đến long trời lở đất, anh yêu em, em yêu anh đến chết đi sống lại, cả thế gian đều biết tình yêu của đôi ta, ấy mới là lãng mạn?

Thật ra, từ từ cùng hắn đan tay đi dạo trên sân trường hay một bó hoa bất chợt vào hôm trời không mây không mưa cũng là một loại lãng mạn không tên.

Bởi trên đường trở về phát hiện xe bán hoa, mới phát hiện để đổi lấy lãng mạn chỉ cần 50 mora, tulip 15 mora, tường vi sumeru 10 mora, hoa ngọt 5 mora, hoa hồng đỏ 50 mora, lãng mạn không đắt, chỉ là xem hắn có đành lòng tặng anh hay không. Trong lòng Kaveh đã có đáp án rồi.

Đôi lúc, họ cùng nhau nằm dài trên ghế sô pha ở phòng Al Haitham , hắn nhàm chán nghịch tóc Kaveh trong lúc anh đang chăm chú coi phim truyền hình chiếu lúc 8 giờ tối về ân oán tình thù giữa tình cũ, kẻ thứ ba và bạn gái hiện tại của nam chính, Haitham từ chối hiểu mối quan hệ phức tạp ấy, hắn đưa tay quẹt nhẹ qua khoé mắt Kaveh khi anh xem cảnh bạn gái ném chiếc nhẫn hẹn ước đi. Hắn thở dài, vuốt lưng giúp đàn anh tóc vàng dễ thở hơn, hỏi: "Sao anh lại tèm nhem nước mắt thế này?"

"Hừm...ý cậu là sao chứ?! Cô ấy đã ném nhẫn hẹn ước của họ đi...Và tên đó! Ôi trời ơi, tên nam chính còn chẳng thèm đuổi theo hay lượm lại chiếc nhẫn ấy"- Kaveh nói, hít mũi để nước mũi không thò lò chảy xuống, nhận tờ khăn giấy từ tay bạn trai để xì mũi.

"Nhẫn hẹn ước?"

"Chờ tý để tôi thở đã!"- Kaveh kêu lên khi anh ấy xì mũi quá mạnh, da anh vốn trắng, dùng lực bóp mũi khiến đầu mũi ửng hồng lên, đôi mắt long lanh vì mới khóc khiến Al Haitham càng muốn bắt nạt người này hơn.

"Nói sao cho cậu hiểu nhở? Nó là một cái nhẫn không giống như nhẫn cầu hôn, kết hôn mà có nghĩa cậu muốn một lời thề, hẹn ước sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ đó! Kiểu vậy...hiểu không?"

Kaveh hào hứng nói về cái nhẫn đó, đôi mắt đỏ, hẳn còn long lanh ánh nước nhìn thẳng vào mắt hắn, gò má, chóp mũi ửng hồng, mùi hoa hồng lan toả ra xung quanh trên nền hương rượu vang của omega và đôi môi liến thoắng giải thích cho Haitham nghe.

Al Haitham nghĩ có lẽ omega của anh ấy muốn có một chiếc nhẫn như thế. Hắn dùng cả hai tay nâng bàn tay trái của Kaveh lên, ở ngón giữa thon dài, Al Haitham khẽ khàng hôn lên, ngậm vào trong miệng, ở gần gốc ngón tay dùng lực vừa phải cắn, Kaveh ngẩn người nhìn hắn, Haitham để lại một vòng dấu răng trên ngón giữa như một chiếc nhẫn, lùi về sau rút ngón tay khỏi miệng, sáp tới liếm nhẹ lên vòng nhẫn ấy.

"Tạm thời thế này đi"- Al Haitham nhíu mày, hắn không thích tạm thời nhưng bây giờ chỉ có thể cho Kaveh một hẹn ước trước.

Kaveh gật đầu, ngôn từ của anh không thể diễn đạt được cảm giác đầu trái tim tê rần, mềm nhũn, đập mạnh trong ngực. Ôi thần linh, anh ấy muốn trao trái tim mình cho người đàn ông trước mắt để nó không làm phiền anh nữa.

Ánh mắt họ chạm nhau, không cần thêm bất cứ câu dư thừa nào, đôi môi họ tìm nhau, tóc mai cọ vào má, lông mi của Kaveh chạm khẽ khàng lên mặt Al Haitham khiến hắn cũng thấy một sự ngứa ngáy, sôi sục. Bàn tay của anh ban đầu ngoan ngoãn đặt lên ngực Al Haitham như muốn cảm nhận nhịp đập trái tim hắn, càng về sau càng hư hỏng trượt vào trong quần hắn, cào nhẹ lên quần lót đang ôm lấy dương vật căng phồng của alpha. Haitham dồn sức đỡ mông anh bế lên, đi thẳng vào phòng ngủ của hắn trong tiếng cười khúc khích từ Kaveh, quần áo vứt dọc đường đi.

Ồ, đêm đó, đêm mà Al Haitham đánh dấu anh ấy hết lần này đến lần khác ấy, mới đầu họ vẫn dùng bao cao su nhưng rồi khi thứ quyện vào nhau không chỉ là thể xác mà còn mùi hương, ánh mắt, nhịp thở khi đôi môi dứt ra, Kaveh nhớ...nhớ cách alpha dập hông, lấp đầy khoang sinh sản của anh ấy bằng thứ dịch nóng ấm và gọi tên Kaveh.

Và mối quan hệ của họ vẫn tiếp diễn như thế, vẫn đưa rước, chờ nhau, ngày nối tiếp ngày...

Một hôm, Kaveh được nghỉ một ca học sớm vì giảng viên lớp anh ấy phải đi hội thảo, anh háo hức ra cổng sau trường, mua 2 cái bánh mỳ kẹp thịt, món yêu thích của Al Haitham, chen chúc qua dòng người vội vã tan trường để đến phòng công tác sinh viên mà Haitham đang ở lại giải quyết công vụ.

Dãy hàng lang của khu này hầu như không có người qua lại, một nơi tương đối im ắng dù có vài phòng cách âm không tốt đôi lúc sẽ bị vang tiếng ra ngoài. Kaveh đặt tay lên tay nắm cửa, có lẽ do tay ra mồ hôi nên anh ấy không đẩy cửa được, toan chùi tay vào vạt áo cho khô, anh bất ngờ nghe tiếng Al Haitham từ trong phòng vọng ra.

"Omega không thích hợp cho việc đó! Tôi sẽ không phê duyệt dự án đó, omega nên ở nhà hơn là chạy lung tung ở đấy!!!"

Alpha của anh ấy lớn tiếng phản bác, chưa bao giờ Kaveh nghe thấy Al Haitham to tiếng với một ai đó ngoài lúc cãi nhau chọc ghẹo anh. Hơn hết...có phải Al Haitham, người mà Kaveh tin rằng sẽ không phân biệt đối xử, không giống như những alpha chỉ coi omega như một công cụ sinh sản, lại đang ngăn cản ai đó làm việc họ muốn vì họ là omega sao?

Vậy Al Haitham xem anh ấy là gì?

Chiếc nhẫn bạc thiết kế theo kiểu dấu răng của đêm đó bỗng lạnh và nặng một cách kỳ lạ. Bàn tay Kaveh trượt dài khỏi tay nắm cửa, anh ấy quay lưng bỏ đi, suy nghĩ về những gì anh ấy nghe được từ alpha của mình. Mùi hoa hồng trong không khí ủ rũ, não nề trong thinh lặng.

Có vẻ Al Haitham đang bận, Kaveh sẽ hỏi lại những điều mình cần phải hỏi vào buổi tối sau.

-------------

Mọi người nghỉ lễ vui hong? Đã roll ra Kaveh chưa =))

Không biết mọi người có để ý không? Thực ra từ chương 3 trở đi Kaveh không còn gọi Al Haitham cứng nhắc nữa mà dần chuyển sang gọi Haitham một cách gọi thân thuộc và thân mật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top