ZingTruyen.Top

Haikyuu Iwaoi Vao Cuoi Ngay




"Chết tiệt...ai mở nhạc mà ồn thế..."

Bảy giờ sáng, tiếng nhạc inh ỏi của ban công hàng xóm khiến Oikawa Tooru, một chàng trai chưa bao giờ tìm được lý do cao cả nào để dậy sớm vào chủ nhật, phải lê lết khỏi chiếc giường yêu dấu. Vì một lý do gì đó mà tối hôm qua cậu cứ mơ đi mơ lại khung cảnh Iwaizumi cởi giày cho cậu khi mình bị trật chân lúc còn luyện tập với đội, chuyện đã là từ thời cấp ba. Bầu trời trong vắt, tiếng giày trượt trên sân, mùi cỏ tươi mát là những thứ cậu cảm nhận được mỗi khi nghĩ về Iwaizumi của những năm ấy. Cậu nhìn nhìn xuống bàn chân mình, dù không thể nhớ lại nhiệt độ và cảm giác, thì cái người vừa gặp mấy ngày trước, kiêm đồng đội cũ, kiêm người yêu cũ, lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chuyện này coi bộ nghiêm trọng rồi đây.

Oikawa xuống giường, đánh răng rửa mặt trong sự phẫn uất rồi mang một đôi giày thể thao chuẩn bị chạy bộ. Cậu đang thuê một căn chung cư ở gần công ty, ở đây là một khu phức hợp, chạy bộ sáng sớm quanh công viên đều khá thoải mái.

"Lại đẩy việc cho mình à? Đùa nhau chắc..." - Oikawa vừa chạy vừa kiểm tra tin nhắn - "Alo, lại chuyện gì nữa, nhóc Kindaichi?"

"Oikawa-sannn!! Tối nay anh đi liên hoan với tụi em đi mà!"

"Ai chỉ mày cách hét vào tai người khác như thế đấy?" - Oikawa ghét bỏ rút một bên tai nghe ra xa - "Tự dưng lại bảo đi liên hoan là sao? Mày tính rủ cả Iwaizumi để chơi anh chứ gì"

"Em nào có ý đồ đó!" - Kindaichi oan ức - "Chỉ là Kunimi cũng đang thực tập ở đây. Nó giấu nhẹm đến bây giờ em mới phát hiện ra đấy! Nên em rủ cả bọn đi uống luôn!"

'Giấu là phải, để chú mày phát hiện thì phiền chết đi được' - Oikawa quyết định im lặng vì trái tim mong manh của đàn em.

"Thế anh đi nhé! Thật ra em cũng rủ cả Iwaizumi-san, Matsukawa-san và Hanamaki-san rồi, bọn họ đều học ở đây mà." - Kindaichi háo hức.

"Anh mày không hứa trước" - Oikawa hời hợt trả lời - "Lúc đó hứng thì đi, không thì dẹp."

"Ơ kìa anh...!"

Nói xong cậu cúp máy cái rụp, chuẩn bị chạy thêm hai vòng công viên nữa rồi quay về làm bữa sáng. Thực sự mà nói thì hôm nay cũng chẳng có việc gì, nếu theo lẽ thường tình thì anh sẽ sẵn sàng tới bữa tiệc vì tấm lòng thành của thằng nhóc kia. Nhưng tình huống hôm nay thì khác rồi.

Nhưng nếu suy nghĩ lại, vì sao mình lại phải tránh cậu ta chứ? Cũng có phải mình gây nên tội lớn rồi bỏ chạy đâu?

"Đúng vậy, đúng vậy, cứ tới đó dằn mặt rồi về thôi, mày làm được mà Oikawa..."

______________


Iwaizumi đang đứng trước tủ đồ, nghiêm túc suy ngẫm việc mình nên mặc chiếc áo sơ mi nào cho phù hợp, một việc anh chẳng thường hay làm. Nhưng mà chắc cậu ấy sẽ chẳng thèm đến đâu, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ đến điều đó; và cả dòng tin nhắn về người yêu cậu nữa. Thật lòng mà nói, dòng chữ ngắn gọn ấy đã thực sự đưa anh vào một cơn mê mang dài; anh nhận ra cuối cùng cũng có người làm được điều anh đã không làm được vào mùa xuân năm đó: giữ cậu ở lại bên mình và đi cùng nhau vào những mùa xuân kế tiếp.

Cuối cùng Iwaizumi lựa một chiếc áo màu be trong sự mơ màng nghĩ về việc Oikawa hẹn hò với người khác, trong lòng tự hỏi rốt cuộc mình đang muốn gì. Lúc chia tay, cậu ấy đã nói rằng anh không hề phù hợp với việc yêu đương. Khoảng thời gian không có Oikawa ở đây, anh cũng đã được nhiều người theo đuổi, và anh không chắc về việc mình có tâm tư gì với đối phương. Chỉ đơn giản là đồng ý một hai người và tự làm mọi thứ vỡ tan tành. Chỉ là mỗi khi mọi thứ kết thúc thì cảm xúc buồn bã cũng chẳng chiếm lấy anh một cách tệ hại tới khi anh nhớ về Oikawa, và những câu nói cuối cùng tối hôm ấy.

Đến cuối cùng anh mới biết hoá ra những cảm xúc của mình thật khó khăn để hiểu, và còn khó khăn hơn để giãi bày. Nếu yêu đương với Oikawa, anh liệu sẽ cho cậu được thứ cậu muốn không?

Nơi liên hoan là một nhà hàng nằm gần ga Shinjuku. Ở đây Kindaichi là khách quen, hiện tại cậu ta đang làm học ngành dịch vụ, một thứ mọi người không tài nào liên tưởng được với tính cách của cậu trước đây. Khi Iwaizumi đến, mọi người đã có mặt đủ, chỉ trừ cái người luôn xuất hiện trong tâm trí anh mấy ngày này không dứt ra được.

"Chào, Iwaizumi-san"

"Ồ Kunimi, nay chú mày lớn phết nhỉ" - Iwaizumi cười cười khoác vai nhóc Kunimi đã cao hơn anh thêm vài centimet nữa.

"Anh đừng nói chuyện như bố em được không...."

"Oyy nhóc Kunimi, lâu ngày không gặp rồi vẫn nghênh ngang như ngày xưa nhỉ!!"

Lúc này Matsukawa và Hanamaki cũng đã đến, cả hai đã lựa một cái áo tặng cho Kunimi nhân dịp cậu đến đây.

"Đã lên Tokyo rồi thì phải thời trang lên hiểu chứ!? Có khuôn mặt ăn tiền thì xin hãy đọc hướng dẫn sử dụng!"

"...Mấy anh phiền thật đấy."

"Oikawa-san, bên này nè!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu con trai đang ngơ ngác ở cửa ra vào, như thể cậu chỉ đang đi nhầm vào một quán bar nào đấy và định chuồn lẹ. Iwaizumi nhìn cậu không rời mắt, anh cảm giác nó giống như lúc cậu mở cửa phòng và gọi anh xuống ăn vặt vào một mùa hè nào đấy ở Miyagi. Những người còn lại cũng nhìn qua nhìn lại hai người, họ đều biết cặp đôi nổi tiếng cãi vả nhau từ nhỏ đến lớn của trường đã chia tay được một khoảng thời gian, và nghĩ rằng đây là lần đầu gặp lại sau cả năm trời, đương nhiên sẽ khó xử.

Khoảnh khắc Oikawa nhìn thấy Iwaizumi ngồi kế bên chiếc ghế còn trống duy nhất, cậu dấy lên ý nghĩa muốn bóp chết thằng nhóc Kindaichi.

"Haha, chào mọi người. Để xem nào..." - Cậu ráng rặn ra một điệu cười vô cùng tự nhiên, chỉ tay vào cái ghế đầu bàn - "Anh mày đã đến trễ rồi thì cũng không thể bắt anh đi vào cuối dãy kia ngồi được đúng chứ? Các chú nhường ghế cho anh với coi nào?"

"Dạ? À anh đừng lo, để em sắp xếp cho!" - Kindaichi luôn xôn xáo mỗi khi gặp đàn anh cấp ba của mình; thế là bằng một cách kì diệu nào đó, kết quả của sự xôn xáo ấy là cậu và Iwaizumi ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt, không góc chết, không chỗ trốn.

"..."

'Nhất định không thể để nó sống' - Oikawa thầm nghĩ

'Bao nhiêu sát khí hiện hết lên mặt rồi kìa' - Iwaizumi cảm thấy hơi buồn cười, không bỏ sót biểu cảm phong phú nào trên gương mặt cậu.

Không khí sau đó vẫn hoà hoãn lại bởi những câu đùa của Matsukawa và những lời than thở vô bờ bến của Kindaichi về những chuyện dạo này. Người đối diện mình có thể vẫn là những thiếu niên của năm đó, nhưng cũng đã có cái gì đó thay đổi. Mỗi người đều có một cuộc sống và hoài bão riêng, và sẽ tiếp tục theo đuổi chúng giống như những năm tháng đuổi theo một trái bóng chuyền trên sân tập.

Oikawa lại bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng sau vài ly rượu, tửu lượng của cậu chưa bao giờ có thể được tả là tốt. Iwaizumi bây giờ nhìn trưởng thành lắm rồi. Không biết bây giờ ước mơ của cậu ta là gì nhỉ? Hình như là đang học ngành điện tử gì ấy, à đâu, hàng không chứ? Thôi chịu, mình chẳng thèm biết đâu.

Nhìn gương mặt điềm đạm của anh, không hiểu vì sao đống rượu vừa nuốt ban nãy lại khiến bụng cậu trở nên cồn cào, hình như cậu dần mất bình tĩnh. Sao lâu ngày không gặp mà hình như chỉ có mình là không đẹp trai lên vậy nhỉ? Đường nét đôi mắt đó, khuôn mày đó, khóe miệng đó, thêm cả... Tóm lại là bực quá đi mất.

"Sáng mai Iwaizumi có buổi thảo luận quan trọng với giáo sư nhỉ, vậy mày uống ít thôi" - Hanamaki có lòng cắt ngang cuộc trò chuyện khi thấy anh chuẩn bị tự rót cho mình thêm một ly nữa. Nhưng có vẻ Oikawa không hề hài lòng với việc đó; máu nóng sôi trào khiến cậu rất muốn nhìn anh chật vật một hôm.

"Đã đến đây mà không uống thì đến làm gì? Đừng nói cậu sợ đấy?" - Oikawa gào lên, quay sang nhân viên phục vụ - "Thêm một chai!"

"Anh....ờm...Oikawa-san anh uống từ từ thôi"

Mà kết quả của sự khuyên nhủ đó là...

"Há há Matsun-chan là đồ ngốc!! Hôm nay coi bộ nhóc Kindaichi sắp đội thùng bia rồi đấy!! Ối, sao ở đây có nhiều dơi thế nhờ..." - Oikawa đã chính thức mất sạch lí trí, khuôn mặt thì đỏ chót, xung quanh chỉ toàn những hình ảnh quay cuồng.

"Mày chỉ giỏi tưởng tượng..."

May mắn Kindaichi đã nhanh trí đặt bàn phòng riêng, nếu không có lẽ đến chút thể diện cũng không còn.

Thế là đến mười giờ tối, khi mà ai nên về nhà nấy thì Iwaizumi vẫn quyết định hộ tống con ma men đến việc đi một đường thẳng cũng không làm được kia. Miệng thì rõ ràng là thách thức anh uống, mà không hiểu sao ly nào cũng vào tay cậu, Iwaizumi cũng chỉ ngồi nhướng mày nhìn cậu uống một cách ngốc nghếch.

"Ai đây...Nhìn giống Iwa-chan thế? Mà cỡ này vẫn chưa đáng ghét bằng Iwa-chan thật đâu..." - Oikawa nheo con mắt mơ màng của mình rồi cười khì khì, trông cứ dở hơi thế nào.

"Cậu say rồi"

"Làm gì có..."

"Những người say thường nói thế lắm"

Thời tiết dạo gần đây có vẻ không hề lý tưởng để ra ngoài đi dạo vào tối muộn, thế nên Iwaizumi luôn mang theo một cái áo phao dài bên mình, hoặc đôi khi sẽ là một chiếc măng tô. Anh nhìn Oikawa co rúm một bên, nghĩ bụng sẽ thật vớ vẩn nếu như mình cởi chiếc áo khoác và mặc cho cậu ấy như trong mấy bộ phim Hàn dài tập. Buổi đêm ở Tokyo cũng chẳng bao giờ thấy được bầu trời sao nào ra trò, thế nên cũng chẳng có gì lãng mạn sất để làm điều gì đó.

"Này." - Oikawa túm lấy cổ áo anh trong lúc anh đang đưa dòng suy nghĩ của mình bay xa lắc - "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Tại sao lại không?" - Iwaizumi thản nhiên trả lời, chính xác hơn thì anh đang cố tỏ vẻ thản nhiên, tay đút vào túi áo tìm kiếm chút nhiệt độ. Chắc là để trả nợ việc anh không ngăn cản mà để cậu ngang nhiên uống hết đống rượu ban nãy dù biết tửu lượng của đối phương siêu tệ?

"Đó đâu phải chuyện cậu nên quan tâm nhỉ."

"Oikawa."

Đôi lúc Oikawa cứ nghĩ rằng nếu một ngày nào đó Iwaizumi và cậu cuộc sống riêng, và cả hai sẽ không cần, hoặc không thể can thiệp vào cuộc đời nhau nữa, thì khi ấy liệu cậu có còn cảm giác thời gian đang ngưng đọng mỗi khi anh gọi tên cậu một cách nghiêm túc như thế.

"Cậu có người yêu rồi à?"



But unexpectedly, my heart has foolishly fallen in love
Even if you're with someone else, my love for you remains sincere

- How long are we apart -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top