ZingTruyen.Top

Haikyuu Iwaoi Vao Cuoi Ngay


"Oikawa, cậu vất vả rồi"

"Mọi người cũng vậy"

Nhóm trưởng đang vắng mặt gần đây và đó hẳn là lý do chính để cậu và những người trong đội phải gồng mình lên hoàn thành hết đống công việc được để lại, ít nhất là đến khi họ tìm được một người khác. Oikawa đang gác lại bóng chuyền vì chấn thương ở vai, cậu tìm được một công việc văn phòng phù hợp và quyết định về lại Tokyo sau mấy tháng chuyển đi. Ở đây cũng là công ty bố cậu nhờ người quen gửi vào, có vẻ vì thế nên mọi người cũng chẳng hề có ý định thân thiện gì với cậu.

Oikawa thì cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vì bóng chuyền không còn là một lựa chọn ưu tiên trong cuộc đời cậu. Những ngày tháng quay về Tokyo này cũng chỉ là để xem xét hiện tại bản thân cậu đang muốn làm gì. Cậu khoác chiếc áo măng tô màu nâu nhạt, từng hơi thở phả ra khói, đứng bấm điện thoại trong khi chờ thang máy xuống để được về với cái giường ấm cúng của mình.

"Ây da, ại là một ngày siêu dài"

Hiện tại đã vào tháng mười hai. Bị những ánh đèn neon đập vào mắt trong khi đầu óc không tỉnh táo là một việc hết sức khó chịu, nhưng Oikawa có thể bỏ qua chuyện đó. Bây giờ cậu đang độc thân, người cuối cùng hẹn hò với cậu có lẽ là nguyên nhân khiến cậu chưa thể quen thêm một ai khác.

Em yêu ai đến chính em còn không biết. Người đó nói thế đấy.

Những lúc thế này, có ba thứ hiện ra trong đầu cậu. Một, người chị gái thích thức trắng đêm, hay gọi điện để luyên thuyên về việc con mèo ở nhà không chịu cho mình vuốt lông; hai, mấy miếng bánh mì sữa cậu vẫn còn để trong tủ đã hơn ba ngày liền và có vẻ là chúng đã qua hạn sử dụng từ đời nào. Cái cuối cùng, có lẽ là ánh mắt thất thần của Iwaizumi lúc hai người chạm mặt nhau tối hôm trước nữa.

'ừm, cái cặp mắt vẫn đáng sợ như ngày nào'

Oikawa thầm nghĩ. Trên thực tế, hai người đã chia tay nhau một cách không mấy đẹp đẽ. Đêm đó Iwaizumi say rượu và quát vào mặt cậu rằng cậu quá phiền phức. Chuyện sẽ chẳng có gì vì vốn dĩ cậu cũng thừa nhận mình rất lắm điều, việc làm phiền Iwaizumi từ bé đã trở thành một thói quen mà chính cậu cũng không hay biết. Nhưng những ngày đó, nỗi bất an của Oikawa lớn đến mức không thể tả khi Iwaizumi không hề cho cậu được sự an toàn như cậu mong muốn.

Khi ở bên Iwaizumi, cậu luôn mơ hồ tự hỏi rằng mình liệu có đang được yêu. Người đó lúc nào cũng bận rộn với giảng viên và cả công việc thực tập của mình, hay về muộn và nói năng vô cùng khiêm tốn trên Line dù đôi lúc cậu đã thẳng thừng hỏi rằng "liệu cậu có đang yêu đương với tớ không vậy?" Nếu không phải như vậy, thì cậu cũng chẳng cần để ý việc anh rất ít khi dành một buổi đi hẹn hò với cậu, hay việc hai người chỉ ngủ lại nhà nhau khi đã làm và anh luôn rời đi trước khi ánh mặt trời chiếu vào mắt cậu.

Tất cả những điều đó đã khiến một Oikawa luôn nhẫn nhịn người yêu phải hét lên câu chia tay và bỏ về. Đêm đó, Iwaizumi đã luôn nắm chặt cổ tay Oikawa, kể cả lúc cậu đã xách đồ bước ra khỏi cửa, và yêu cầu anh dừng lại.

Vậy mà chỉ mấy hôm trước thôi, một Iwa-chan mà cậu không hề biết, gượng gạo khách sáo hỏi han cậu dạo này thế nào.

"Đâu phải lỗi của mình đâu chứ..." - Oikawa lầm bầm - "ra vẻ đáng thương như vậy, ai nhìn vào lại tưởng mình mới là thằng tồi dứt áo ra đi"

Điện thoại lại reng lên, lần này là tin nhắn của cái người đã khách sáo hỏi han cậu trong quán cà phê. Lại là đi ăn tối? Người yêu cũ, cậu đùa với tôi à?

Thế nên trong một phút khi những cảm xúc bực dọc lẫn khó chịu ùa về, Oikawa đã nhắn lại rằng mình đã có người yêu. Lúc nhìn thấy Iwaizumi sau cả năm trời dài đằng đẵng, trong đầu Oikawa chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Mình đang làm gì ở đây vậy?" Biết rõ người ta đang ở thành phố này, trường cũng nằm rất gần, lại còn hay có thói quen uống cafe, vậy mà cứ cắm đầu đến.

Điện thoại lại reo, lần này là một cuộc gọi.

"Tchh, lại ai nữa đây!?"

"Oikawa à! Anh mới về lại Tokyo ạ??"

"Nhóc Kindaichi đấy à?" - Oikawa kìm giọng lại, công nhận tin tức lan nhanh thật, cậu chỉ định lẳng lặng về thôi mà.

"Hôm nào em mời anh đi ăn nhé??" - Đầu dây bên kia có vẻ vô cùng náo nhiệt, mà hình như thằng nhóc này cũng có bạn gái rồi - "cơ mà anh với Iwaizumi-san làm lành rồi à?"

"Phụt!! M..Mày nói gì nữa đấy thằng kia!?"

"Ơ...thì..." - Kindaichi bối rối, coi bộ lỡ chọc giận người ta rồi - "Thì chuyện đấy ai cũng biết mà anh. Cơ mà hai anh làm lành đi nhé, lần nào hẹn gặp nhau em cũng thấy anh ấy thất thần khi nhắc đến tên Oikawa-san luôn ấy."

"Bốc phét đi" - Oikawa trề môi, cậu liền gửi lời chào không hẹn gặp lại với đứa hậu bối của mình rồi tắt điện thoại cái rụp. Tuyết tháng mười hai ở Tokyo rất hiếm gặp, nhưng coi bộ cậu cũng khá may mắn vì bây giờ chiếc ốp điện thoại màu xanh trên tay sắp được phủ một lớp nhàn nhạt trắng.

"Phù...Toàn là nhảm nhí"

Trong lòng cậu hiểu rõ những ngày ấy, không phải anh không hề yêu cậu. Chỉ là Iwaizumi quá ngốc. Chỉ là anh không bao giờ biết phải mở lời thế nào để giống với những điều cậu luôn muốn nghe, không biết làm gì khi cậu cảm thấy mệt mỏi, lại không có mặt những lúc cậu cần nhất. Một Iwaizumi vụng về trong mọi thứ lại khiến cậu càng hoài nghi rằng liệu có phải do chính mình vẫn chưa trao đi đủ nhiều.

Năm ngoái là lần đầu tiên cậu trải qua một mùa giáng sinh một mình, sau mười mấy năm luôn có anh ở bên cạnh. Từ nhỏ đến giờ, họ chưa bao giờ phải cố gắng tìm nhau, khi mà cả hai đã luôn ở đó suốt những năm tháng từ thuở bé; và kể có là đi đâu thì mẹ của hai đứa vẫn sẽ tổ chức những buổi gặp mặt rất thường xuyên để đảm bảo chúng không quên mặt nhau. Đó là cách mà Iwaizumi từ từ bước vào cuộc đời cậu.

Oikawa không nhớ rõ giọng mình run rẩy thế nào khi nói với Iwaizumi rằng mình sẽ rời đi, cũng không nhớ liệu giáng sinh năm ngoái có lạnh lẽo, chỉ duy nhất ánh mắt của anh đêm đó là không quên được. Cậu biết nếu tiếp tục ở lại, cả hai sẽ chẳng có gì thay đổi, và anh có khi vẫn sẽ yêu cậu như vậy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn không thể bỏ qua được. Một Oikawa lúc nào cũng cần Iwaizumi nhưng có vẻ ngược lại thì không hẳn, cậu không cần tiếp tục một mối quan hệ như thế.

"Thôi, không cần cậu nữa"

"Iwa-chan không cần phải cảm thấy có lỗi. Chỉ là..."

Chỉ là khi con người mệt mỏi thì họ chỉ còn cách buông tay nhau thôi.


_______________

Đôi lời: Chạy KPI chạy KPI chạy KPI

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top