ZingTruyen.Top

Haikyuu Iwaoi Vao Cuoi Ngay




"Oikawa ngốc, bên này này."

"Im đi, Iwa-chan. Đừng có xem tớ như con nít." - Oikawa mất kiên nhẫn bước tới.

Hôm nay Iwaizumi mặc một thân áo phông trắng, quần tây màu xanh đậm cùng một chiếc áo khoác dài ở ngoài; trông như cái giá treo đồ di động, đó là những gì Oikawa lén lút nghĩ.

"Cậu muốn ăn gì cụ thể không?" - Iwaizumi muốn lấy lại sự tập trung của Oikawa khi cậu cứ nhìn chăm chăm vào đôi giày thể thao hàng limited của anh, đúng là con trai thì chẳng ai cưỡng lại nổi điều này. - "Thích lắm à?"

"Hả? Ờ...thì cũng...Tớ muốn ăn thịt nướng." - Oikawa lên cao giọng đòi hỏi, cậu muốn hôm nay mình phải trông thật cáu gắt khi bị lấy mất buổi tối riêng tư, không thể để Iwa-chan cảm thấy muốn gặp cậu lúc nào cũng được. - "nhanh chóng đi, để tớ còn xử lý hết công việc sót lại trong hôm nay nữa."

"Thật không? Sếp không bắt cậu tăng ca mà cho phép về nhà làm à? Ồ cũng phải, dù gì thì vẫn đang thực tập thôi nhỉ."

"Cậu im mau."

"Hôm nay đi thử quán nướng trên đường Takeshita không?" - Iwaizumi nhịn cười, cố kéo lại đề tài - "cậu từng bảo muốn tới đó một lần mà."

Oikawa hơi ngạc nhiên, đúng là cậu có nói, nhưng cũng chỉ là vài câu vòi vĩnh vô nghĩa mỗi khi cậu muốn làm phiền anh; những chuyện như vậy lúc trước hầu như ngày nào cũng xảy ra, làm sao cậu nhớ hết được.

Thế là bọn họ bắt chuyến tàu điện đến phố Harajuku. Suốt dọc đường cả hai đều đang cố giữ khoảng cách, ít trò chuyện nhất có thể và phải là đối phương chủ động mới trả lời. Oikawa liên tục suy nghĩ lý do để cậu và Iwaizumi có mặt cùng nhau sau khi đã chia tay, trên cùng một chuyến tàu, và sắp chuẩn bị đi ăn tối. Nếu là cậu của mấy tháng trước nghe đến đây có lẽ đã bỏ chạy lâu rồi, nguyên nhân chính là vì nghĩ anh có vấn đề thần kinh.


"Iwa-chan, ở đây đông nghẹt và tớ sắp tắt thở vì bị kẹp như bánh mì! Kéo tớ với coi?!" - Giọng của Oikawa oang oang trong đám đông, cậu đã bị anh bỏ xa cả khúc vì dòng người đi ngược lại chắn hết tầm nhìn, lần đầu cảm thấy cái thân cao mét tám này cũng chẳng được việc mấy.

"Oikawa chết tiệt. Bên này." - Iwaizumi xoay người nắm lấy bàn tay nóng rực của của cậu - "Cậu bị sốt hả?"

"Sốt gì..?" - Oikawa ngước mặt lên, cuối cùng hai người cũng đuổi kịp nhau. Hôm nay Harajuku đông đến lạ thường, muốn ghé vào những quán gần đó không hề dễ. - "À, có lẽ là một chút. Hơi đau đầu thôi ấy mà."

"Cậu..." - Iwaizumi cố giữ cho bản thân không được mắng mỏ nơi công cộng, anh giơ tay cốc trán cậu. - "Sốt còn đòi ăn đồ nướng? Cậu bị điên à?!"

"Làm sao mà tớ biết được chứ?! Còn chẳng phải cậu cứ đòi đi hay sao? Nếu Iwa-chan chịu tự ăn ở nhà thì sẽ có chuyện tụi mình bị kẹt cứng ở đây chắc!?"

"Đừng có vô lý như thế..."

Lý trí của Iwaizumi nói rằng đừng nên cãi nhau với ma vừa đói vừa bệnh, nên anh quyết định giữ im lặng. - "Về nhà đi, tôi nấu ăn."

Không đợi một giây nào khác, Oikawa trề môi nhất quyết từ chối ăn bất cứ thứ gì được sản xuất từ cái bếp cháy đen thui của anh như hôm giao thừa hai năm trước, khi đó cả hai lại phải đặt đồ ăn về. - "Cái gì cơ? Xin kiếu nhá, nếu phải chọn giữa việc bị cậu đầu độc hay bị miếng thịt nướng hành hạ, tôi nguyện nghiêng về vế sau."

"Tôi lên trình lắm rồi đấy." - Iwaizumi nghiến răng, tự nhiên cảm thấy miếng thịt nướng nào trên đời cũng thật đáng ghét.

Thế là Oikawa ôm cái bụng vừa đói vừa mệt đến căn hộ mới của Iwaizumi, anh đã chuyển tới đây sau khi cậu rời đi. Chỗ ở của anh rất thoáng đãng, nằm gần ga tàu, bên trong đồ đạc dù ngăn nắp gọn gàng thi thoảng vẫn sẽ có vài món đồ quăng lung tung như giỏ đi chợ, sách báo và điều khiển ti vi, Oikawa mới nhận ra anh vẫn y như lúc trước. Cậu vừa đi vừa nhớ lại vị dĩa thịt cháy khét và món canh rong biển mặt chát lần đầu nếm thử từ anh, càng ngày càng sục sôi ý chỉ bỏ chạy. 

"Có thật là biết nấu không?"

"Tin tôi, đảm bảo đủ để cậu không ói ra."

Iwaizumi đương nhiên sẽ không cho phép mình nói thẳng với Oikawa rằng, thực ra lúc cậu không có ở đây tôi đã học được rất nhiều thứ, đại loại vậy. Có một phần trong anh không muốn Oikawa biết rằng bây giờ anh khắc phục được việc ngủ gật trong những lần xem phim, có thể cùng cậu xem tất cả những gì cậu thích; anh cũng chỉ chờ cậu về chiêm nghiệm tài nấu nướng mới lên của mình, hay cùng cậu chăm sóc mấy chậu hoa ngoài ban công mà ngay xưa anh vẫn thường quên tưới nước cho chúng. Anh thừa biết Oikawa sẽ cười vào mặt anh, nhưng một phần trong anh cũng không ghét chuyện đấy.

"Đây."

"Ồ, Iwa-chan làm canh à. Thú vị phết."

Oikawa nhìn chòng chọc vào đống đồ ăn trước mặt, thật ra cũng không quá nhiều, hai chén canh thịt hầm và bát oyaku, chắc là dành riêng cho cậu.

"Iwa-chan tốt ghê, dù tớ chưa biết tớ có rút lại câu đó sau khi ăn không nữa." - Cậu cầm đũa lên, trong đầu nghĩ sẵn nên đòi anh bồi thường mấy bữa ăn tới.

"T...thấy sao?"

Hiếm khi Iwaizumi mang cảm giác nín thở vì căng thẳng. Thật lòng mà nói thì Oikawa cũng chẳng phải thiên tài nấu ăn gì sất, những gì cậu hay làm chỉ là đánh giá bằng sự đòi hỏi của mình, và điều đó thường tăng lên gấp đôi khi Iwaizumi phụ trách việc ăn uống. Đó chỉ là một trong những chủ đề cả hai hay cãi nhau, và thường kết thúc bằng sự cam chịu của Oikawa.

"Nhưng trời...! Iwa-chan lên trình thật này, ai nhập cậu à?" - Oikawa ríu rít không ngừng - "hay là cậu quen cô nào rồi học thêm vì cổ chứ gì....khụ khụ...!"

"Bớt nói nhảm" - Iwaizumi thấy đối phương sắp mắc nghẹn, liền chồm người tới lấy hộp khăn giấy, vỗ lưng cậu - "ăn từ từ thôi, chẳng ai thèm giành với cậu đâu."

Anh cười cười nhìn đối phương, bên ngoài vào cuối ngày chỉ còn ánh đèn đường nhoè nhoè sáng và dòng người đổ xô liên tục, anh và Oikawa vẫn cùng nhau trong căn phòng vỏn vẹn vài chục mét vuông, yên ả và lặng lẽ.

"Vậy là ngon chứ gì? Cậu ăn sắp hết chén rồi kìa."

"Ờ thì..." - Oikawa bĩu môi, lúc này không hề chấp nhận sự hiện diện của hai chữ ngại ngùng ấy trong đầu, vẫn ra sức tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Ban nãy nhận ra mình đã thoát li hình tượng thiếu niên lạnh nhạt vô tình trong phút chốc, cậu liền lấy lại vẻ cao cao tự tại - "cũng tạm được. Nhưng mà tớ không thích hành tây và mùi tỏi."

"Sao tôi nhớ cậu ra đường cái gì cũng ăn cơ mà? Tự dưng lại đòi hỏi thế?"

"Tính tôi thế đấy! Sao nào?"

"Được rồi, được rồi" - Iwaizumi xoa đầu Oikawa rồi đứng dậy, cũng thừa biết tính cách khó đoán của cậu, ra ngoài cái gì cũng chịu được, về đến nhà lại bắt đầu đòi hỏi lung tung, vì cậu biết đến cuối cùng anh vẫn sẽ luôn chiều theo ý cậu. Anh quay sang dọn đồ đạc trong bếp rồi tính toán tình hình làm sao để chuyến tàu và xe buýt cuối cùng của thành phố này biến mất luôn để cậu không cong phương tiện về nhà, sau đó sẽ ngủ lại và cùng xem bộ phim nào đó nhàm chán như Baa Baa Land, và sẽ ngủ thiếp đi trên sofa trước khi nhận ra nó.

"Iwa-chan, tớ có cần giúp gì không?"

"Hả...? À không, ở yên đó đi. Tôi làm." 

Đó là điều nhóc lười như Oikawa thích nhất qua vẻ mặt hớn hở, cái chân thoăn thoắt chạy sang phòng khách ngồi bấm điện thoại của cậu. Anh cũng biết điều cậu thích là có người cùng cậu trò chuyện những đêm bất kể đông hay hè, vì cậu từng bảo đó là điều cậu muốn. Oikawa thích một người có thể nghe cậu liến thoắng về những điều ngu ngốc như việc cậu hay quên đón cháu tan học, ghét có gián xuất hiện trong phòng hay đập hụt trái bóng nào đấy lúc tập; tất nhiên anh là người phụ trách việc đó. Nghĩ đến việc sau này sẽ có một người khác bước vào cuộc đời cậu để thay anh gánh vác những chuyện phiền phức ấy, anh sẽ luôn cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng.

"Iwa-chan, cậu còn giữ bộ xếp hình tranh bằng nhựa hồi đấy tớ để nhờ không? Lúc đi tớ quên mang đi ấy."

"Ý cậu nói là cái bộ với tone màu vàng chói loè loẹt mà cậu thả ở nhà tôi đêm giáng sinh năm trước nữa ấy hả? Nó cũ chết đi được rồi."

"Iwa-chan lắm lời quá, đi lấy lẹ lẹ cho tớ mau."

Có những lúc anh cảm thấy rất phiền, nhưng phải chăng trong thời gian không có đối phương, anh cũng nhận ra Oikawa và sự phiền phức ấy của cậu giống như một liều thuốc an thần cho anh về đêm, những đêm mịt mù hay trống rỗng. Oikawa luôn lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí anh khi anh nghĩ mình sắp rơi vài một cái hố đen nào đấy trong giấc mơ.

"Lắp bên này này." - Iwaizumi cũng ngồi bệt xuống cái thảm lông trước bàn tròn, chạm vào ngón tay thon dài của Oikawa khi cả hai đang cố tìm những mảnh ghép vụn cùng số với nhau.

"Không thích, làm bên này trước đi."

"...đúng là vô nghĩa mà."

"Tớ đã giành quá nhiều thời gian làm những việc vô nghĩa với cậu rồi còn gì? Nhiêu đây chưa đủ để đền bù đâu nhá."

Đúng là nếu đổi lại mấy tháng trước, cậu với anh ở cùng nhau lúc này, đi trên một chuyến tàu điện vô nghĩa và làm những việc vô nghĩa, Oikawa sẽ cảm thấy chuyện đó thật nực cười. Nhưng cũng chỉ là nghe có vẻ thật nực cười. Lúc này Oikawa nghĩ lại rằng, dù có là mấy tháng trước, hay mấy năm trước, chỉ là cần là anh mở lời, cậu đều sẽ đồng ý.

"Vậy cậu có muốn làm thêm việc nhiều vô nghĩa với tôi không?"

Iwaizumi nói ra câu này khi anh còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, khi bàn tay anh đã luồn qua đặt cạnh tay cậu và đôi mắt dán vào gò má cao nhợt nhạt của cậu.

"Ý cậu là..."

Gì vậy trời, gì vậy trời, Oikawa thầm nghĩ khi cậu ngỡ ngàng chợt nhận ra anh quá gần.

Giữa những khoảng trống khi đêm xuống, Iwaizumi đã nghĩ rằng sự hiện diện của Oikawa là vô nghĩa nhất trên thế gian này, và anh cũng chẳng biết làm sao để khiến thời gian của hai người trở nên rõ nghĩa; bởi vì dường như việc anh luôn bị cậu thu hút dù là lúc trước hay sau này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Và lúc đó, anh nhướng người tới để cho cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top