ZingTruyen.Top

Hamtong Where The Rainbow Exists


Minhee rón rén khép cánh cửa lại sau lưng, rồi vội vã rời khỏi căn tiệm lạ, vẻ mặt thất thần.
Cậu rảo bước mỗi lúc một nhanh hơn trên những con đường đá, không kịp quay đầu, thậm chí đi đường tắt qua những bụi cây thủy tinh, mặc kệ chiếc áo choàng mỏng khoác trên mình bị cào xước, cuối cùng chạy một mạch về nhà.

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, bước chân mỗi lúc một cuống cuồng, và trong đầu cậu, hình ảnh căn tiệm lạ với những vệt màu sắc lạ lùng, những thực vật ngoại lai đang quay cuồng.

Một đứa trẻ thận trọng như Minhee, thật khó tin, dường như đã đánh mất cả thần trí. Cậu chạy một cách điên cuồng, đến mức va phải một người mặc áo choàng xanh thẫm, ngã xuống nền đá xám lạnh lẽo, nhưng lập tức đứng lên, tiếp tục chạy.

Trước mắt Minhee không còn là những tông màu xám đơn điệu của những toà nhà, những con đường, những hộp thư, những cái cây bằng đá, bằng thủy tinh lạnh lẽo trơ khấc nữa.

Tất cả những gì đọng lại trong tâm trí của Minhee lúc này, là một chậu cây leo xanh nhỏ, leo vấn vít lên song cửa tiệm lạ cùng những vật thật lạ lẫm, màu sắc kì dị, mà không một ai ở thành phố xám có thể gọi rõ ràng tên của chúng.

Hyeongjun, à không, mẹ gọi đó là "hoa" ư?

Và những bông hoa ấy có màu xanh tím?
Mà có đúng là xanh tím không ?

Minhee cố gắng lục lại trí nhớ mơ hồ của bản thân để tìm cách gọi tên những màu sắc trên loài hoa lạ ấy.

Nhưng dường như những tông màu xám của thành phố không chỉ tạo nên cái lồng giam cầm con người bí bách, ngột ngạt, chúng cũng đã phủ tro lên toàn bộ kí ức trước kia của chàng thiếu niên.

Những kí ức hỗn độn, mờ nhoè tới mức cậu không dám chắc những gì trong đầu mình có bao nhiêu phần xác thực.

Làm sao chắc chắn được những kí ức kia là thật, hay chỉ trong một khoảnh khắc phát điên trong chiếc lồng kính khổng lồ này, Minhee đã tự huyễn hoặc bản thân về một thế giới khác ?

Minhee không biết, nhưng nếu cứ tiếp tục chất vấn bản thân với những câu hỏi khó lí giải như thế, đầu cậu sẽ nổ tung là sự thật.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Hyeongjun lại khao khát đến thế, hi vọng đến thế, rằng bên ngoài cánh cửa Xám ấy có một thành phố khác, một thế giới khác. Và cậu cuối cùng cũng hiểu, sau tiếng kêu lên đau đớn ấy, sau cái lả người đi ấy, là biết bao nhiêu thống khổ và tuyệt vọng.

Khoan đã!

Nhớ lại vẻ mặt tái nhợt của Hyeongjun khi nhìn thấy bên ngoài cánh cửa ra khỏi thành phố là sa mạc, Minhee bỗng chốc thấy lòng mình nguội ngắt.
Dây leo kì dị kia cũng theo đó mà biến mất khỏi tâm trí cậu.

Thay vào đó, một cánh cổng sắt quen thuộc đã xuất hiện trước mắt cậu.

Minhee dừng lại trước cánh cổng, hít một hơi thật sâu, định thần lại.

"Dù sao cứ hoảng loạn cũng không phải là cách" - Minhee thầm nghĩ.

Cậu cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, tròng lên bộ mặt bình thản và lạnh nhạt, nghi kị thường lệ, đoạn chậm rãi mở cổng.

Dù sao thì, ngay lúc này, cậu cũng đang là chỗ dựa, là người bảo bọc Hyeongjun.
Nếu như cậu sụp đổ, thì Hyeongjun sẽ thế nào ?
Cậu đã quá hoảng loạn và hấp tấp rồi.

Minhee bước qua khoảng sân nhỏ, mở cửa nhà. Cậu cởi áo choàng, treo lên móc áo, chầm chậm bước chân lên gác. Dừng lại trước cánh cửa (treo một tấm bìa ghi tên Hyeongjun & Minhee , nét chữ non nớt và đáng yêu như cậu bé vậy), Minhee trầm ngâm một lúc, đưa tay định gõ cửa.

Lúc này, bên trong cánh cửa phát ra tiếng khóc nức nở của Hyeongjun, Minhee vội vàng mở cửa bước vào. Cửa không khoá trong.

Đứa trẻ tội nghiệp ấy mắt vẫn nhắm nghiền, run lên từng chặp, đôi môi khô khốc, tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn :
- Không được.... Không... được.... Khôn....

Minhee vội vã đến bên giường Hyeongjun, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cúi xuống, lo lắng hỏi :
- Cậu sao thế Hyeongjun ?

Đứa trẻ ấy hình như vẫn không nghe thấy tiếng gọi của Minhee, nhưng tay cậu bé túm lấy tay áo của Minhee, siết chặt.
Tiếng ú ớ vẫn không dứt.

Minhee đưa tay lên trán cậu bé.

Nóng.

- Hyeongjun, cậu sốt rồi ?

Hyeongjun không trả lời, tiếp tục nấc lên trong cơn mê. Nước mắt tuôn ra đẫm mặt.

- Hyeongjun !
- ...
- Hyeongjun!
- ....
- Hyeongjun!

Hyeongjun có lay thế nào cũng không tỉnh, nhưng tay siết mỗi lúc một chặt hơn.

Cứ thế này thì không ổn, Minhee nhẹ nhàng gỡ tay của Hyeongjun ra, lui xuống dưới nhà.
Cậu mở nắp bình nước của hôm nay, lại trầm ngâm một lúc, dường như đang tính toán.

Có lẽ vẫn đủ, mà không đủ cũng không sao hết, cậu có thể dùng tiết kiệm lại một chút. Ngày mai cậu có thể lĩnh một phần nước và một phần lương thực mới.

Hyeongjun mới là điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này.

Cậu lấy chút nước ra một chiếc chậu nhỏ, đem lên phòng.

Hyeongjun không còn khóc ra hơi nữa, cổ họng đã khàn đặc.

Nhúng ướt khăn, tạm vắt ráo đi một chút, Minhee đặt khăn ướt lên trên trán của Hyeongjun, dìu cậu bé dậy, đút cho cậu uống một chút nước, rồi ngồi xuống cạnh chiếc giường gỗ, nắm chặt lấy tay Hyeongjun, mắt lo lắng không rời.

Cũng không biết đã là bao lâu, đã thay bao nhiêu lần khăn, Minhee cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu.
Cậu thiếp đi, gục đầu xuống.

Tiếng đồng hồ kêu từng nhịp, tích tắc, tích tắc....

Minhee cảm thấy thân mình có chút lạnh. Cánh cửa trước mắt cậu mở ra, lạ lùng thay, lại là khung cảnh của cửa tiệm Cầu vồng kia.
Những sợi dây leo lại xoắn xuýt, nở bừng màu xanh tím.
---------

Cửa tiệm treo biển hiệu Cầu vồng.
Chính xác là tiệm hoa Cầu vồng.
Bởi những loài thực vật lạ lùng mà Minhee nhìn thấy, những sắc màu kì dị ấy, là của những loài hoa.

Người mặc áo choàng xanh thẫm kéo mũ áo trùm trên đầu xuống, rũ vạt áo choàng. Những hạt cát rơi xuống, lấp lánh như những hạt kim tuyến.

Người này, hoá ra lại là một chàng thiếu niên thanh tú. Mái tóc nâu mềm mại, đường nét gương mặt thật hài hòa, tạo cho người khác cảm giác dễ chịu, đáng tin lạ lùng.
Có điều, trong ánh mắt đáng lẽ muôn phần ấm áp kia lại thoảng chút khó đoán định.

Chàng trai đưa mắt nhìn hộp thư màu xanh tím than ngoài cửa, rồi khoan thai tiến lại lấy tờ báo ra, trên môi thoáng nở một nụ cười.

- Đã tới rồi à.

Chàng trai ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi đặt chậu dây leo nho nhỏ kia, nhớ lại dáng vẻ vội vã của Minhee lúc va trúng mình trên phố, nở một nụ cười nghịch ngợm.

- Có vẻ như cậu bé ấy đã rất bất ngờ và ngạc nhiên đấy nhỉ~

Những bông hoa màu xanh tím than pha với sắc trắng, tươi tắn ngay giữa vùng đất chết.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. - Chàng trai hái một bông hoa xuống - Mà chính xác hơn, là ngày mai.

Thiếu niên tóc nâu thả bông hoa xuống góc bàn. Bông hoa xoay tròn như khiêu vũ giữa không trung, từ từ hạ xuống giữa mô hình hai quả cầu giao nhau, một màu xám, một màu lục. Khoảng giao giữa hai quả cầu ấy là những vệt màu sắc tươi tắn, lạ lẫm mà quen thuộc, khiến lòng người xuyến xao đến lạ, nhất là khi đôi mắt đã quá quen với những dải xám mênh mông.

Hương hoa thanh mát, thoang thoảng trong không khí, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu lạ thường.

----------

Hyeongjun từ từ tỉnh lại . Cậu nhận ra cả khuôn mặt mình ướt đẫm toàn nước mắt, Minhee thì đang ngủ gục bên cạnh, nắm chặt tay mình không buông.

-Minhee... ?

-Minhee... ?

Minhee choàng tỉnh.

- Cậu tỉnh rồi à. Thế nào rồi?

Nói rồi, Minhee đưa tay lên trán Hyeongjun.
Đã bớt nóng rồi.

Hyeongjun cười trừ, ái ngại nhìn Minhee, không khỏi cảm thấy tội lỗi.
Buông tay Minhee ra rồi, tay của Hyeongjun bỗng như dư ra, không biết làm gì nên cứ co duỗi không ngừng, hết nắm lại lại buông ra, kéo lấy mép áo.
Nếu Minhee mà biết Hyeongjun đã làm gì để ra nông nỗi này, không biết cậu sẽ còn lo lắng và giận tới mức nào nữa.
Mà cũng cùng lúc này, Hyeongjun nhận ra, tay trái của cậu vẫn còn giữ bông hoa xanh tím kia.

"Không biết Minhee đã thấy chưa nữa... Nếu thấy thì phải giải thích thế nào bây giờ ?"

Hyeongjun nuốt nước bọt, cụp mắt xuống, nhỏ giọng pha chút nũng nịu :

- Minhee, tớ đói ...

Nghe Hyeongjun nói, Minhee mới giật mình. Đã qua bữa trưa rồi.
Bây giờ đã là 1 giờ chiều.
Còn 1 tiếng nữa, cậu sẽ lại phải ra ngoài, tiếp tục công việc của mình.

- Cậu chờ tớ một lát.

Hai đứa trẻ ăn xong bữa một cách nhanh chóng, vị thức ăn cũng trôi tuột đi, không để lại chút ấn tượng gì.
Ngày nào cũng vậy, món ăn khô cứng, không có gì thay đổi.

Minhee dọn dẹp, đưa cho Hyeongjun một cốc nước nhỏ, rồi khoác áo choàng lên mình. Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu lại :

- Hyeongjun chịu khó ở nhà, chờ tớ một chút nhé. Đừng đi đâu đấy, tớ đi rồi sẽ về.

Hyeongjun ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay tạm biệt, rồi đứng dậy, tới bên khung cửa sổ nhỏ, nhìn theo bóng lưng Minhee cho tới tận khi cậu đi khuất.

----------

- Hôm nay không có phụ chương gì, nên em không cần phải giao giờ chiều nữa đâu Minhee.

Chàng trai mặc áo choàng màu đen cặm cụi cạnh xấp đồ chuyển phát, không ngẩng đầu lên. Cậu tên là Serim, Park Serim.

Thật lòng mà nói, ngoại trừ Hyeongjun và Minhee, cậu là một trong hai người có vẻ bình thường nhất thành phố Xám này, mà cũng là hai người duy nhất mà hai đứa gặp trong suốt thời gian dài qua.

Người thứ hai kia, đang ngồi trên bàn bên cạnh Serim, nhìn Minhee trìu mến.

- Thích ha~ À đúng rồi, Minhee, có lẽ em không cần phải tới giao đồ nữa đâu. Sắp không được gặp em một thời gian rồi, buồn ghê...

Chàng trai thứ hai trong gian phòng, cũng mặc áo choàng đen, và cũng là người thứ hai có vẻ bình thường nhất trong thành phố Xám (ngoài Hyeongjun và Minhee) xịu mặt, cất tiếng. Chàng trai này, tên là Allen.

- Tại sao thế ạ ? - Minhee tròn mắt.

- Năm nay em với Hyeongjun 17 rồi đúng không ? - Serim ngẩng đầu lên.

Minhee gật đầu.

Allen tiếp tục bổ sung :

- Mấy đứa cần phải tham gia kì huấn luyện thường niên đó. Hai năm trước bọn anh cũng phải trải qua cái này.

- "Huấn luyện thường niên" ạ ?

- Ừm, đúng rồi đó Minhee. Kì huấn luyện thường niên được tổ chức mỗi năm, là chuẩn bị cho lúc mấy đứa 18 tuổi, tức là đủ tuổi trưởng thành. Khi đó, tùy vào loại đánh giá mà em nhận được, em có thể được lựa chọn vào công việc, nếu em muốn. Cùng lúc đó, em sẽ kí vào khế ước, và chính thức trở thành công dân của thành phố.

Serim sắp xếp lại một chồng văn kiện, gật gù.

- Nhưng nếu như em không thể tiếp tục đi làm thêm trong thời gian đó thì chuyện ăn uống, lương thực và nước của bọn em phải làm thế nào ? Em sẽ không được tới đây lấy nữa ?

- Em không cần phải lo vì điều đó, Minhee ạ. -
Allen vỗ vai Minhee - Trong kì huấn luyện, mọi thứ sẽ được Uỷ ban chu cấp hoàn toàn. Và sau này, tùy thuộc vào tư chất và vị trí của em, đãi ngộ của họ đối với em sẽ khác đi.

- Vậy bao giờ em sẽ phải tham gia ? Nếu em không đi thì sẽ thế nào ?

- Tốt nhất là em nên đi, à không, em phải đi Minhee ạ. Nếu không, em sẽ khổ sở lắm đó. Mà đi rồi, em cũng phải cố gắng cho thật tốt. Nếu em không qua được kì thi, hoặc nhận đánh giá không tốt, e là sau này em sẽ không còn yên ổn mà gặp bọn anh nữa đâu...

Allen nói tiếp, làm bộ run rẩy, rụt cổ lại.

- Cũng không đến mức nghiêm trọng như thế đâu. Allen, cậu đừng hù em ấy như thế. Anh tin là Minhee và Hyeongjun sẽ làm tốt thôi, vì hai đứa rất thông minh. Biết đâu hai đứa lại còn có thể bước chân vào Dinh thự ấy chứ.

Serim cuối cùng cũng xong việc, ngồi xuống cạnh Minhee, vỗ vai khích lệ cậu nhóc.

- Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Mà bao giờ thì kì huấn luyện diễn ra ạ ?

-Để coi.....

Allen lục ngăn kéo, lấy ra một tờ thông báo :

- Kì huấn luyện thanh thiếu niên ưu tú thường niên.... Ừm, 11/11.

- Cảm ơn anh nha. Em sẽ về báo với Hyeongjun.

Minhee rời khỏi văn phòng nọ, rảo bước trở về.

Ngày mai, vừa khéo chính là 11/11.











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top