ZingTruyen.Top

Hamtong Where The Rainbow Exists


Đồng hồ đã điểm 7 giờ tối.
Thành phố Xám đã bước vào giờ giới nghiêm.

Hai đứa trẻ đã ăn xong bữa tối - như mọi khi, chẳng có chút hương vị gì.
Nhấm nháp chút nước, Minhee định thần nghĩ lại những sự kiện kì dị đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Nhớ đến sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ của những đứa trẻ Xám và những cử chỉ máy móc rợn người của chúng, cậu vẫn không khỏi rùng mình.
Liên kết với những sự việc khác lạ những ngày gần đây, sự bất an vô thức hình thành trong trái tim của Minhee.
Có thể, dưới vỏ bọc ảm đạm của thành phố Xám ẩn giấu nhiều thứ đáng sợ và phức tạp hơn thế, và, những gì của hôm nay mới chỉ là khởi đầu.

- Minhee này, tớ thấy lo quá.

Hyeongjun đang dọn dẹp mọi thứ bỗng lên tiếng.

Minhee im lặng một lúc, rồi cũng chầm chậm đáp với tông giọng đều đều, không cao cũng chẳng thấp. Khó mà biết cậu đang thật sự cảm thấy gì.

- Cậu lo cho anh chàng hồi chiều à?
- Phải rồi. Anh Woobin... Tớ thấy anh ấy thật đáng thương.

Nói đến đây giọng của Hyeongjun chùng xuống, mi mắt khẽ hạ xuống thấp hơn lộ vẻ lo âu.
Cậu bé của chúng ta thật sự rất lương thiện.
Minhee cũng hiểu điều đó, nên dù những sợi dây đỏ buộc chuông giăng chằng chịt trong căn phòng trực giác của cậu đang rung lên mãnh liệt trước cái tên của anh chàng nọ, cậu vẫn phải kìm nén sự chán ghét vô hình đang dâng lên nơi cổ họng để không làm tổn thương lòng tốt vô hại của Hyeongjun.

- Không sao đâu. Chúng ta đã đưa thẻ thông hành cho anh ta rồi mà. Nếu cậu vẫn thấy lo lắng, ngày mai trời sáng rồi chúng ta sẽ đi tìm anh ta ở khu huấn luyện sau. Đằng nào anh ta cũng phải tới đó mà. Bây giờ đang là giờ giới nghiêm rồi, chúng ta không thể ra ngoài được, sẽ rắc rối lắm.

- Được rồi, tớ hiểu.

Hyeongjun gật đầu, cố thuyết phục mình chấp nhận đáp án của Minhee.

Có lẽ một người trưởng thành như anh Woobin cũng sẽ chẳng gặp chuyện gì được.
Nếu không may...
Có lẽ sẽ bị cha bắt gặp, nhưng...
Cha mẹ sẽ không làm hại con cái đâu nhỉ?

Mà... nếu thật sự có bất trắc gì, cậu cũng chẳng thể giúp gì hơn được, nhất là khi ngoài kia màn đêm đã buông xuống và thành phố đã bước vào giờ giới nghiêm rồi.

- Hyeongjun, lên phòng thôi.

Minhee đứng trên cầu thang gọi với xuống, cắt đứt những viễn cảnh đang chập chờn trong tâm trí Hyeongjun.
Cậu bé choàng tỉnh, lật đật đi lên cầu thang.

Minhee kiểm tra cửa sổ lại một lần nữa trước khi ngồi xuống bàn xem lại ghi chép ban ngày, còn Hyeongjun thì lại lấy cuốn sổ tay cũ kĩ của mẹ ra, hai đứa trẻ xúm đầu lại dưới ánh đèn màu vàng cũ kĩ mẹ mang theo từ lúc họ tới thành phố này.

Thế nhưng, không có ai ngờ được, bên ngoài căn nhà ấm cúng của hai đứa trẻ, có bóng người vẫn đang thong dong bước trên đường phố Xám giờ giới nghiêm.

-------

Một chàng trai mặc áo choàng xám tro rảo bước về phía Bắc thành phố ngay trong khung giờ giới nghiêm.

Biển hiệu cầu vồng vốn dĩ đã biến mất một cách kì lạ trước mắt Minhee bây giờ lại hiện lên cùng cửa tiệm hoa Cầu vồng lạ lẫm giữa cái nền xám xịt của thành phố.

Chàng trai kéo mở cánh cửa, rảo bước vào trong, đồng thời gỡ chiếc mũ áo đang trùm trên đầu xuống, để lộ mái tóc nâu và khuôn mặt dịu dàng trầm ấm của mình.

Có hai chàng trai mặc áo choàng đen đã đợi sẵn bên trong cửa tiệm đầy hoa màu xanh tím.

- Cậu gặp hai đứa trẻ rồi chứ?

- Đúng vậy. Không ngoài dự đoán.

Chàng trai tóc nâu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng gỡ chiếc áo choàng xuống, để lộ những vết xước chạy dọc hai cánh tay.

- Cậu làm tới mức này luôn đấy hả? Cậu ổn chứ?

Một chàng trai tiến lại gần, nhìn những vết thương, xuýt xoa.

Chàng trai còn lại cũng tặc lưỡi, khẽ lắc đầu, đoạn lúi húi cúi xuống tìm kiếm bộ sơ cứu trong chiếc cặp da đen to mang theo mình.

- Chẳng như thế thì sao? Tớ cũng không thể dễ dàng tiếp cận hai đứa nhỏ được nếu không có lí do đủ hợp lí. 

- Nên cậu dùng "khổ nhục kế"? Với thân phận của cậu? - chàng trai nọ giờ đã quỳ một gối xuống đất, vừa cầm bông băng sơ cứu vết thương vừa ngước lên hỏi.

Chàng trai tóc nâu khẽ cau mày, có lẽ do thuốc sát trùng kích thích vết thương sâu, đoạn đáp:

- Chẳng là gì. Tớ có cảm giác hai đứa trẻ này sẽ làm nên chuyện. Đứa nhỏ Minhee đó, tớ có cảm giác cậu nhóc vẫn đang rất cảnh giác với tớ. Tớ thấy thích thằng bé ghê.

Nói đến đây, chàng trai tóc nâu không kìm được nở một nụ cười.

- Phải, thằng bé luôn rất chững chạc và tỉ mỉ. Cậu nên cẩn thận kẻo để lộ đuôi đấy.

Chàng trai cao hơn đứng bên ngoài gật đầu, biểu thị sự đồng tình.

- Còn Hyeongjun thì rất dễ thương. Quả nhiên em ấy đã giúp tớ. - Chàng trai tóc nâu lại nói tiếp. - À, phía bên hai đứa nhóc kia thế nào rồi?

Chàng trai thứ hai ngừng sơ cứu, vừa cất đồ đạc vào lại hộp vừa trả lời:

- Tớ vừa nhận được tin điện của chúng hồi chiều. Cũng may là cứu kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Cậu chàng bên kia thật cảm tính. - Chàng trai đứng bên ngoài nhận xét.

Chàng trai tóc nâu lại cười.

- Chẳng phải thế mà câu chuyện sẽ thú vị hơn sao? Tớ thấy cậu chàng này khá mạnh mẽ đấy chứ. Tớ không thể chờ được tới ngày thấy cậu chàng làm nên chuyện lớn.
Mà biết đâu đây lại thật sự là "người được chọn" thì sao?

Lúc dứt lời, ánh mắt của cậu dừng lại trên mô hình kì lạ của hai quả cầu giao nhau, ở khúc giao lan ra những mảng màu ngũ sắc.

- Cậu lúc nào cũng lạc quan nhỉ. Tớ không chắc cậu ta có thể thành công với sự cảm tính của chính mình.

Chàng trai đứng phía ngoài khẽ tặc lưỡi.

- Tớ tin là tình cảm mãnh liệt có thể dẫn dắt mọi thứ. Các cậu dám cá cược với tớ không? - Chàng trai tóc nâu cười ranh mãnh.

- Tớ không dám chắc. Điều duy nhất tớ biết là chúng ta có thể theo dõi hành trình đặc biệt trước mắt chúng ta sắp tới. Tớ không chắc về cậu chàng kia, nhưng tớ tin hai đứa trẻ của chúng ta rất đặc biệt.

Chàng trai cầm hộp cứu thương đáp lời, đồng thời đứng dậy bước về phía chàng trai áo choàng đen còn lại, đoạn nhìn đồng hồ :

- Cũng không còn sớm nữa, tớ nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc gặp với hai đứa trẻ vào ngày hôm sau. Đừng quá lộ liễu đấy.

Chàng trai tóc nâu gật đầu.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ chuẩn bị cho chúng một món quà đặc biệt.

Hai chàng trai áo choàng đen gật đầu, rồi vội vã rời khỏi cửa tiệm, đi về phía bên trong thành phố.

Còn lại một mình chàng trai tóc nâu, lúc này bước vào phía trong của căn tiệm.
Bóng cậu mất hút giữa một rừng hoa màu xanh tím.

Trên chiếc bàn sát gần khung cửa sổ, một chiếc thẻ thông hành nằm im lìm trong một góc, bên cạnh một chiếc áo choàng màu xanh tím than.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top