ZingTruyen.Top

Hanchul Toc Den Luot Qua Tay

"Sao cậu lại trở về ?"

Ngồi tại 'Hướng nhật quỳ' , Hi Triệt nhìn người nam nhân bên cạnh , ánh mắt phức tạp .

Hai năm không gặp , cậu ta không già đi , vẫn như cũ , anh tuấn , gợi cảm , cùng...nguy hiểm .

"Nhớ cậu quá ." Trịnh Duẫn Hạo giật nhẹ khóe miệng , ưu nhã cười. Đã từng có người nói , chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo ra tay , một cái mỉm cười có thể khiến tất cả bọn đàn ông bò lên giường của hắn , chỉ là hắn có muốn hay không .

"Nhớ tôi ? Ngoại trừ bản thân mình cậu còn có thể nghĩ đến ai , Trịnh Duẫn Hạo , cậu lừa đàn ông , trẻ nhỏ được chứ không lừa được tôi ." Hi Triệt cười châm chọc , trong lòng thầm rủa bản thân không tiền đồ , hắn vì khuôn mặt , nụ cười của người kia mà hô hấp nhiễu loạn .

"Nếu như nói có một ngày trong lòng tôi có một người , cậu sẽ là người đầu tiên được đề cử , đủ đặc biệt chưa ?" Trịnh Duẫn Hạo vẫn là dáng tươi cười bất biến , tay nghĩ muốn xoa mặt Hi Triệt .

Hi Triệt né khỏi tay cậu ta , ngực có chút chần chờ , cuối cùng vẫn hỏi " Kim Tại Trung đâu ?"

Trịnh Duẫn Hạo ngón tay đặt ở trên bàn , thanh thúy gõ gõ vài tiếng , "Cậu ta ? Chưa bao giờ ở trong danh sách lựa chọn ."

Ý của cậu ta là Kim Tại Trung trong lòng cậu ta vẫn luôn đặc biệt , hay là không có vị trí ? Hi Triệt thở dài một tiếng , quen biết nhau nhiều năm như vậy , hắn vẫn như cũ không hiểu cái tên Trịnh Duẫn Hạo này , phần hắn hiểu chỉ có thói hư tật xấu cùng sức hấp dẫn chết người của cậu ta .

"Không đùa cậu nữa , lần này tôi trở về vì cha tôi bị bệnh , ung thư phổi giai đoạn cuối ." Thanh âm vẫn như cũ điềm nhiên không sợ hãi , nhưng khi Hi Triệt ngẩng đầu lên , cảm giác mặt Duẫn Hạo có chút thay đổi .

"Để mắng cậu sao ? Hai người đã từ bỏ quan hệ cha con , cậu trở về làm gì ?" Hi Triệt nhìn Duẫn Hạo biểu tình bất biến , dáng tươi cười không giảm , không nhịn được càng muốn châm chọc .

"Không có chuyện tôi ra đi , ông ấy cũng vẫn hút thuốc , vậy mà trách nhiệm đổ lên đầu tôi , Hi Triệt , cậu biết không , tôi cũng cảm thấy có chút áy náy ." Lần này tay Duẫn Hạo lại định sờ lên mặt Hi Triệt , nhéo một cái .

"Trên thế giới này vẫn còn có thứ khiến Trịnh Duẫn Hạo cậu phải áy náy sao ? Cậu chính là một thằng khốn !". Hi Triệt gạt tay Duẫn Hạo ra , mở to hai mắt nhìn cậu ta mắng .

"Tôi nhớ cậu sao lại chửi tôi là cầm thú , Hi Triệt a , nhiều năm như vậy sao cậu vẫn đáng yêu thế chứ ." Trịnh Duẫn Hạo nheo nheo con mắt dài mảnh , giảo hoạt tựa hồ ly .

"Nhiều năm như vậy , cậu càng đáng tởm hơn ." Hi Triệt uống cạn ly rượu , hung hăng đem nó đập lên bàn .

"Kỳ thực , Hi Triệt , tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ cái gì , chuyện tôi bỏ đi , cậu dám nói cậu không có chút nào thèm muốn không ?" Trịnh Duẫn Hạo phất tay gọi phục vụ lấy thêm rượu .

Hi Triệt muốn phản bác , nhưng chỉ là cắn chặt môi , Trịnh Duẫn Hạo tên khốn này !

"Hi Triệt a , kỳ thực tôi cũng không muốn hiểu rõ cậu , chỉ là cậu quá đơn giản mà thôi . Cho dù kiểu tóc của cậu , quần áo hay miệng lưỡi sắc bén , cũng chỉ là tầng bao phủ che giấu bên ngoài mà thôi , chỉ cần sống chung với cậu lâu là có thể rõ ràng cậu đơn giản như thế nào , biết sạch sẽ ." Con mắt Duẫn Hạo trong ánh đèn u ám lại hiện lên thêm một tầng u ám khác , bên trong còn có màu sắc mê hoặc .

"Sạch sẽ ? Tôi từ khi gặp cậu còn có thể nói sạch sẽ nữa hay sao ?" Hi Triệt cười , một mảng bất đắc dĩ , cay đắng .

Trịnh Duẫn Hạo còn chưa trả lời Hi Triệt , một tiếng thét chói tai quét qua .

"A nha nha nha ! Trịnh Duẫn Hạo đúng là tên không có lương tâm ! Cậu còn dám trở về sao ? Tôi tưởng cậu chết ở trên giường thằng nào rồi chứ ! " A Lạc ôm lấy cổ Duẫn Hạo , còn ở trên mặt cậu ta hôn một cái .

"A Lạc , cậu vẫn ở chỗ này à , tôi tìm cậu nửa ngày không thấy còn tưởng đã hoàn lương rồi chứ ." Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa mặt A Lạc , tùy ý phóng túng .

"Lão nương đi WC , nếu cậu nguyện ý nuôi tôi , lão nương lập tức hoàn lương ! Từ nay về sau giúp chồng dạy con ,rửa tay gác kiếm !" A Lạc ngồi trên đùi Duẫn hạo , ôm cổ cậu ta .

"Dạy con? Cậu dạy con ai ? Con tinh trùng à ?"

"Hmm , chính là dạy tinh trùng của cậu , đem cậu ép khô , xem cái loại công tử trăng hoa như cậu có dám đi tìm đàn ông nữa hay không!" A Lạc, ngón tay chọc chọc mặt Duẫn Hạo , lại thơm hắn thêm một cái .

A Lạc cùng Trịnh Duẫn Hạo diễn xong cảnh trùng phùng , quay ra nhìn Hi Triệt mặt không biểu tình .

"Ai , bất quá thấy tiểu Hi Hi lão nương tự biết hoàn lương không được rồi . Bất quá nói thật , hai người các cậu đã bao nhiêu lâu không tới đây rồi ? Nhớ tới năm xưa hai người một đôi , trên trời dưới đất độc tôn a .!" A Lạc ngửa đầu hồi tưởng chuyện cũ .

"Cũng phải sáu , bảy năm rồi nhỉ ? 'Hướng nhật quỳ' này cũng thay đổi hết cả rồi" . Trịnh Duẫn Hạo có chút suy tư , trả lời A Lạc nhưng mắt lại hướng về phía Hi Triệt .

"Đúng vậy , đúng vậy , khách cũ đều đi hết , nếu lão nương không nhớ tới bạn cũ thì cũng sớm mặc kệ rồi , tiểu Hi Hi mấy tháng nay cũng không đến một lần nói chuyện với tôi . Phải nói như thế nào nhỉ , cái gì , cái gì mà hoa giống , người khác nhỉ ?" A Lạc nhăn trán nhíu chặt đôi lông mày mỏng .

"Niên niên tuế tuế hoa tương tự , tuế tuế niên niên nhân bất đồng (hoa năm nào cũng giống nhau , người mỗi năm mỗi khác )

Thực là hoa vẫn luôn nở , chỉ có người luôn hợp tan .

Ý tứ hàm xúc , biểu tình mờ mịt trên mặt cả ba người .

"Hi Triệt."

Vừa vặn lúc ba người rơi vào trầm mặc , một giọng nam nhân hàm trứ tức giận vang lên .

"A , tiểu Khuê sao ? Tới rồi , uống gì nào ?" A Lạc từ trên đùi Duẫn Hạo đứng lên , hướng Khuê Hiền nháy mắt .

Khuê Hiền căn bản không để ý tới anh ta , chính là nhìn chằm chằm Hi Triệt .

"Sao không tiếp điện thoại của tôi ? Tôi không tìm được anh." Khuê Hiền rất tức giận , hắn đã hơn mười ngày không liên lạc được với Hi Triệt , điện thoại không nghe , hắn đã từng tới nhà Hi Triệt một lần , nói đến cũng khéo , lúc đó Hi Triệt đang ở bệnh viện kiểm tra , hắn đập cửa cũng chẳng có ai .

"Sao tôi phải nghe điện thoại của cậu ? Sao tôi phải để cậu tìm được ?" Hi Triệt cũng không thèm đứng lên , ngửa đầu nhìn Khuê Hiền , lời nói ra lại càng như lửa đổ thêm dầu .

Khuê Hiền bị Hi Triệt hỏi , nói không ra lời , con mắt chuyển một chút sang người Trịnh Duẫn Hạo .

"Ha , hóa ra là tìm thấy tình nhân mới phải không ?"

"Cậu ta không phải người mới , mà là người cũ ." A Lạc ở bên cạnh bổ sung một câu , hắn không khuyên giải , chính là muốn ở bên cạnh xem kịch vui .

"Hi Triệt , cậu có đúng hay không là già rồi , mắt nhìn nam nhân giảm xuống mức này sao , loại bé em không hiểu chuyện này cậu cũng chơi ?" Hay là cậu bé của cậu ta thực sự lợi hại sao ?" Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ cười ưu nhã , cho dù nói cũng ra vẻ người trên ..

"Mẹ kiếp ! Mày nói cái gì!" Khuê Hiền vốn cũng đã bốc hỏa , tay túm áo Duẫn Hạo .

"Buông tay ." Duẫn Hạo vẫn cười , trong lòng Hi Triệt lại mãnh liệt co thắt .

"Con mẹ mày ..." Khuê Hiền câu tiếp còn chưa mắng xong , trên mặt đã trúng một đấm .

Trịnh Duẫn Hạo đứng lên , phủi phủi y phục , phun ra một câu .

"Ngoại trừ nam nhân lên giường cùng tôi , không ai được cởi quần áo của tôi , mà cậu còn không xứng được bò lên giường tôi."

Khuê Hiền từ dưới đất đứng lên , lần thứ hai xông tới , luận đánh nhau hắn cũng không phải vô dụng .

Thế nhưng hiện tại , người ở đây ngoại trừ Hi Triệt và A Lạc không ai biết Duẫn Hạo đai đen Taekwondo .

Mà Khuê Hiền , rõ ràng là người có lỗi .

Hai người không có ai can ngăn , mấy người đứng xem còn trầm trồ khen ngợi , kèm theo vài tiếng "Tiểu Khuê cẩn thận ! " " Cẩn thận mặt của cậu đó !", " A người đẹp trai kia thật lợi hại!"

"Một lũ tầm thường . " A Lạc đứng bên Hi Triệt bĩu môi , sau đó vô cùng hưng phấn nhìn Hi Triệt " Tiểu Hi Hi , Duẫn Hạo đánh nhau thật đẹp , ai nha , thực sự đẹp trai chết mất .! Năm đó cậu ta cũng là vì cậu đánh nhau nhỉ , thực sự là tái hiện chuyện cũ ! Tiểu Hi Hi cậu sao một chút kích động cũng không có , hai cực phẩm nam nhân vì cậu mà đánh nhau đó !"

"Tôi cũng không phải đàn bà , vì cái gì mà phải kích động ? A Lạc , đừng làm loạn nữa!" Hi Triệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người khó phân thắng bại , rõ ràng Khuê Hiền ở thế yếu nhưng xem ra đã bị đánh đến phát khùng , cậu ta vớ lấy một cái ghế .

"A Lạc , thực sự mặc kệ sao ? "

"Tôi chỉ là quản lý , bồi thường cũng không đến lượt ."

Cái ghế trong tay Khuê Hiền hướng Duẫn Hạo đập tới , Hi Triệt vô thức căng thẳng cắn môi .

...

Đừng đánh nữa , đừng đánh nữa , đều dừng tay cho tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top