ZingTruyen.Top

Hanh Phuc Mim Cuoi Drop

Anh vội mở cửa, nhìn ngoài trời đang mưa xối xả mà lòng đau như cắt. Anh loay hoay thì thấy cô ôm đùi ngồi rúm ró ở đó. Cô chỉ mặc mỗi cái váy mỏng lại thêm trời mưa hắt nước vào người nên cô càng lạnh hơn. Cơ thể run lên từng đợt, da thịt đã tái mét. Anh nhanh chóng ôm cô vào lòng, người cô lạnh như một tảng băng. Anh ôm cô lên phòng nhìn cô không còn sức sống anh hối hận không thôi.
Thay vội cái váy ra đặt cô lên giường rồi đắp chăn cho cô.  Nhìn cô mà anh thêm bức rứt.

Lúc nãy khi nhìn sợi dây thì anh mới nhớ ra anh cất sợi dây rất kĩ thì sao cô biết mà lấy chứ. Anh nhanh chóng kiểm tra thì sợi dây vẫn còn nguyên trong hộp, anh vừa vui vì đã tìm được sợi dây kia nhưng cũng sợ vì sợi dây đó trên người cô chẳng lẽ cô là cô bé đó mà giờ này lại đang bị nhốt ở ngoài. Anh vội tìm cô khi thấy cô run rẩy ngồi đó anh thật muốn mình chết đi thôi. Phải trách khi nhìn thấy sợi dây anh không nghĩ được điều gì đã trách lầm cô lại tát cô nữa chứ. Làm sao anh có thể chuộc hết lỗi lầm đây.

Anh lấy chậu nước nóng lau người cho cô. Khi lau đến chỗ xương quai xanh anh thấy vết sẹo. Đúng rồi đó là vết sẹo mà khi nhỏ cô cứu anh nên đã để lại dấu. Anh cũng nhớ lại lần trước cô mớ ngủ sau khi rớt xuống hồ bơi chẳng phải cô gọi Pii đấy sao. Vậy là anh không có nghe lầm cô chính là gọi Pii. Pii là tên lúc nhỏ cô gọi anh. Tại sao anh không phát hiện ra sớm chứ, nhưng tại sao cô phải đi làm osin chẳng phải nhà cô rất có điều kiện hay sao. Có lẽ điều này anh phải tìm hiểu thêm.

Lau một hồi cô đã bớt run nhưng dường như vẫn còn rất lạnh. Anh không lau nữa mà trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh cởi áo ra để truyền nhiệt tốt hơn cho cô.

"Lạnh quá"

Cô khẽ kêu lên anh liền ôm cô chặt vào người. Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng trông rất ám mụi. Anh kéo chăn đắp lên cả 2 để cô được ấm hơn.
Anh phát hiện có điều gì bất thường khi cô liên tục kêu lạnh, sờ trán thì thấy nóng như lửa đốt nhưng cơ thể thì lại lạnh ngắt. Trời khuya lại còn mưa mà nhà không còn thuốc hạ sốt nên anh chỉ biết ôm chặt cô cố gắng để cô bớt lạnh.

"Lạnh quá. Anh Pii em lạnh quá"

Tên anh như in sâu trong tâm trí cô, mỗi lần cô gặp chuyện đều thốt lên cái tên này.

"Anh Pii đây, sẽ không lạnh nữa đâu. Ngoan"

Cô như nghe được giọng nói quen thuộc đã yên tâm hơn, vì lạnh nên hai tay cô choàng lấy lưng anh ôm chặt, anh cũng ôm cô chặt hơn. Anh rất vui vì cô vẫn còn nhớ tới anh. Không biết cô đã chịu khổ ra sao trong khi anh lại sung sướng như vậy. Đáng lẽ anh nên về đó sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không bị như vầy, anh thật đáng trách. Những ngày tháng sau này anh sẽ cho cô một cuộc sống đầy màu hồng, sẽ bù đắp lại những tổn thương anh gây ra cho cô. Nếu anh biết kẻ nào làm cô ra như vậy anh sẽ xử hết. Một cô gái hồn nhiên vui tươi có biết bao ước mơ vậy mà phải đi làm osin, nhìn thôi cũng biết cô sống rất khó khăn. Giờ nghĩ lại thật ân hận chính anh lại xa lánh khinh bỉ chán ghét cô khi cô mới vào làm nhà anh, lúc trước anh đối xử với cô chẳng ra gì. Nếu cô không làm ở nhà anh vậy thì nhà khác cũng sẽ chèn ép cô vậy sao. Anh rất đau lòng cũng may có mẹ anh chứ không cô cũng đã bị đuổi  đi rồi.

"Anh xin lỗi. Anh thật đáng trách không nhận ra em sớm hơn đã để em chịu khổ rồi. Anh xin lỗi. Sau này anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em cũng sẽ không để ai ức hiếp"

Cô nhờ anh ôm mà đã bớt lạnh cũng đã hạ sốt. Hai người ôm nhau ngủ tới sáng, ánh nắng chíu vào làm anh hơi nhíu mắt. Lúc này.

"Cạch"

Ai mở cửa đi vào phòng anh.

"Con trai mẹ về rồi này. Ấy con.. hai đứa làm gì thế"

______

Thiên ca nhận ra rồi hiuhiu không biết khi nào chị Mỹ Nhi mới biết đây 😁😁
Cơ mà đọc xong nhớ bình chọn nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top