ZingTruyen.Top

Hanh Trinh Kham Pha Kinh Di

Tôi thầm cảm thấy buồn cười, nguyên nhân gây nên cái chết của ngôi lại lại bắt nguồn từ oan hồn của hai người họ dùng để hiến tế lấy sự bình yên, đúng như câu nói gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Vậy là đã rõ cho những hình ảnh mà tôi thi thoảng thấy trong đầu, hình ảnh cậu trai mặc kimono trắng trong gian phòng đầy xác chết là kết cục khi dân làng này treo cổ cậu ta rồi ném xác xuống quỷ môn quan. Linh hồn câm phẫn đã trổi dậy và nhấn chìm mãi mãi ngôi làng này vào trong bóng tối.

"Vậy làm sao để tôi rời khỏi đây được?" Tôi hỏi ra vấn đề chính nhất mình muốn khi đột nhiên xuất hiện ở nơi quỷ quái này

"Đơn giản lắm, mặc dù nói rằng nguyên nhân khiến người trong ngôi làng này chết là từ hồn ma của hai vật tế. Nhưng chúng cũng chẳng đủ mạnh đế khiến ngôi làng chìm vào bóng tối như thế này, ngôi làng này gần như hình thành một không gian riêng biệt tách rời khỏi thế giới. Nên thứ khiến ngôi làng ra hiện trạng này là do oán khí của tất cả người trong ngôi làng này tạo ra. Chỉ cần tiêu trừ đi oán niệm mà ngôi làng này còn tiếc nuối là có thể an toàn rời khỏi đây"

"Tôi cần làm thế nào?"

"Ít ra cậu cũng thả tôi ra đi chứ, cứ người trong người ngoài mà nói chuyện như vậy à?" Cậu trai mĩm cười nói

"Xin lỗi anh" Tôi sực nhớ ra là cứ mãi hoang mang nãy giờ mà quên mất vấn đề là người con trai này đang bị giam giữ trong ngôi nhà

Tôi bước vòng ra phía trước ngôi nhà, cánh cửa chính với khóa gài bằng nhiều thanh gỗ qua những khe chắn một cách chắc chắn, rất may là không có khóa nên cũng tiện cho tôi hơn.

Tôi tháo mở thanh gỗ chốt đầu, đến thanh thứ hai thì có hơi bị kẹt do cánh cửa đã bị cố định trong thời gian dài. Đến thanh gỗ cuối cùng tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó lây động trong bóng tối sâu bên trong ngôi nhà qua khe hở thoáng khí nằm trên cánh cửa.

Một linh cảm bất an đột nhiên xuất hiện khiến tôi dừng lại động tác tháo mở thanh gỗ cuối cùng, tôi cầm đèn pin chiếu qua khe hở vào bên trong. Nhìn thấy thứ đang đảo qua lại kia là một bộ xương khô trong bộ quần áo kimono cũ kĩ rách nát, nhưng có thể nhận ra trước khi chết thì bộ đồ vốn có màu trắng. Chiếc đầu lâu nằm chơi vơi trên một sợi dây thừng bắt từ trần nhà xuống, khẽ lây động theo những cơn gió nhè nhẹ tựa như một sinh vật sống.

Người con trai trong căn nhà này bị nhốt chung với một bộ xương treo lủng lẳng giữa nhà mà không có chút cảm giác sợ hãi nào cả sao.

Một khuôn mặt bất thình lình xuất hiện sau khe hở, đón lấy ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin khiến khuôn mặt thoáng trắng bệch. Khuôn mặt dần lùi ra để tôi nhìn rõ là diện mạo của người tôi nói chuyện nãy giờ. Vẫn là nụ cười mĩm đẹp trai kia nhưng giờ đây tôi lại nhìn thấy chút gì đó quỷ dị xen lẫn khuôn mặt của người này.

Ở trong địa phương này, nếu đúng theo lời kể của cậu ta thì thái độ hiện tại của cậu ta quá mức tốt, quá mức lý trí hay nói cho đúng là cậu ta quá thản nhiên. Cậu ta có thể dùng biểu cảm thoải mái kể lại câu chuyện của mình, của ngôi làng này tựa như đang kể lại câu chuyện mà cậu từng nghe được từ ai khác chứ chẳng liên quan gì đến cậu ta cả.

Cả ngôi làng này đã bị giết chết thì tại sao cậu ta vẫn còn sống, khi mà lý do cho cái chết của người đàn ông âm dương sư đi cùng lại bắt nguồn từ cậu trai này. Nếu cậu không lo chuyện bao đồng mà giúp đỡ hai người sinh đôi kia trốn chạy thì cậu cùng người đàn ông chẳng sao cả. Thoải mái mà thám quan, tìm hiểu về ngôi làng và an toàn rời đi, ít ra cũng không mang đến kết cục đẫm máu và nỗi đau cho người đàn ông bạn cậu ta.

"Bị cậu nhìn ra rồi" Cậu trai trưng ra nụ cười mĩm quen thuộc, thoáng quay đầu nhìn bộ xương sau lưng mình

"Đó là...ai?" Tôi dường như đã đoán được phần nào danh tính của bộ xương nhưng vẫn bất giác hỏi lại, thầm hy vọng suy nghĩ này của mình là sai

"Là thân xác của tôi" Cậu trai thoải mái trả lời

Mặc dù không muốn nhưng tôi phải chấp nhận sự thực, người mà tôi nói chuyện suốt khoảng thời gian vừa rồi cũng là một bóng ma, chỉ là người này không mờ nhạt hay mang hình thù quái dị như những bóng ma khác mà thôi.

"Phần sau câu chuyện có một ý nhỏ đấy, cậu muốn nghe không?"

Tôi nhìn người kia qua khe cửa, cân nhắc nên trả lời ra sao. Mặc dù biết người trước mặt không phải là "người sống" nhưng bản tính tò mò vẫn thôi thúc tôi không nên từ chối, ít ra nếu có chết ở trốn này tôi cũng muốn chết một cách minh bạch lý do vì sao mình ở đây.

"Nói đi!" Tôi đáp gọn, nhận ra mình đã lùi ra sau vài bước, giữ khoảng cách với cách cửa trước mặt từ lúc nào không hay

"Sau khi ngôi làng bị hồn ma của hai người kia giết chết thì còn sót lại tôi. Người sống sót cuối cùng trong thời điểm đó, hồn ma của cộng sự dĩ nhiên là muốn giết chết tôi vì tôi là nguyên nhân khiến ông ta bị lôi đi làm vật tế. Nhưng hồn ma kia lại bảo vệ tôi, muốn đưa tôi ra khỏi ngôi làng này, thành ra tôi cứ bị nhốt ở nơi này trong khi chờ đợi hai bóng ma đó thương lượng là nên giết hay thả.

Nhưng chúng không đủ trí thông minh, hay nói cho chính xác khi đã thành bóng ma thì chúng chẳng thể suy nghĩ cho lý trí như lúc còn sống được. Tôi bị nhốt ở đây trong 1 tuần kế tiếp, không thức ăn, không nước uống. Có kêu gào ra sao cũng chẳng nhận được sự giúp đỡ hay quan tâm nào, nên tôi quyết định tự kết liễu mình như cậu thấy đấy, để thoát khỏi sự thống khổ lúc đó." Cậu trai chậm rãi kể lại câu chuyện của mình

Điều này tôi đã từng đọc qua, bị giết bằng dao kiếm hay vũ lực thì đau đấy, nhưng đó là nỗi đau nhanh chóng đến cũng nhanh chóng đi, tác động thẳng đến thân thể, đến xúc cảm bên ngoài của mỗi con người. Nhưng cái cảm giác đói bụng, cảm giác khát khô cổ họng kia lại khác. Nỗi đau này không chỉ thể xác mà còn tác động đến tâm trí của con người, phải cảm nhận từng chút một rằng cơ thể mình đang ngày càng yếu dần, cảm nhận cơn đau do đói đến quặn ruột, cảm nhận cổ họng khô khốc đến không thể phát ra âm thanh ngoài những tiếng thều thào khàn khàn. Đây quả là một trong những trải nghiệm được xem là tàn nhẫn nhất mà con người đã ghi nhận lại.

"Nhưng thực tế lại khác, tỉnh lại và nhìn thấy thân xác của bản thân đang treo lủng lẳng bên cạnh. Nhàm chán mà nhìn nó dần thối rửa đi hằng ngày chính là khoảng thời gian kế tiếp mà tôi trải qua trong căn nhà rộng vài mét vuông này. Không thể rời khỏi cũng chẳng thể chết đi, nhìn từng người như cậu đến đây rồi bỏ mạng ở ngôi làng này"

"Từng người như tôi?" Tôi ngạc nhiên phát hiện ra ý trong câu nói cuối kia

"Cậu không phải người đầu tiên lạc đến nơi này, trước cậu đã có 7 người đi ngang qua ngôi nhà này của tôi, cậu là người thứ 8, cũng là người duy nhất chịu đứng lại nói chuyện với tôi nhiều như vậy" Ánh nhìn của cậu trai trong ngôi nhà vẫn đang nhìn chầm chầm vào mắt tôi trong lúc kể lại từ nãy đến giờ, điều này khiến tôi không được tự nhiên mà phải chuyển ánh nhìn của bản thân ra khỏi khe hở trên cánh cửa.

"Chuyện gì xảy ra với những người vào đây trước tôi?" Tôi nghĩ ra câu hỏi để tránh bị phát hiện là có hơi bối rối

"Họ không may mắn như cậu, đều trở thành một hồn ma của ngôi làng bị nguyền rủa này" Cậu trai đáp, xong nhìn tôi nói tiếp: "Cậu không tính mở cánh cửa này ra giúp tôi chứ"

Cậu trai đảo mắt ám chỉ chốt cửa cuối cùng vẫn còn đóng chặt trên cánh cửa, tôi cũng bất giác mà nhìn vào nó. Chẳng hiểu sao tôi cứ có dự cảm, nếu mở cánh cửa này ra là đồng thời giải thoát cho một thứ mà tôi không rõ là tốt hay xấu. Cậu chuyện của cậu ta có vô số những điểm kỳ quặc. Vì sao có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo giải thoát cho cập sinh đôi mà lại không tính trước đến hậu quả mà dân làng nơi này dành cho cậu cùng người đàn ông đồng hành. Tại sao dù là một hồn ma nhưng cậu ta lại trông rõ ràng đến như vậy, nếu không phải do chính miệng cậu ta nói thì tôi không thể tin rằng người mình đang thấy đã chết từ rất lâu đâu. Tại sao cậu ta muốn tôi thả cậu ta ra rồi mới nói cho tôi cách thoát khỏi ngôi làng này, liệu có ẩn ý gì đằng sau hay không. Cuối cùng là 7 người đến đây trước tôi, chẳng lẽ trong cả 7 người chẳng có ai hứng thú nói chuyện với "con người" duy nhất mà họ gặp được trong ngôi làng này như tôi sao.

Quá nhiều câu hỏi cùng nỗi lo khiến tôi thực không dám tiến lên mở nốt cái chốt cửa cuối cùng kia, trong đầu tôi lúc này là vô số câu hỏi mà câu trả lời lại là một mảng tối vô định.

"Cậu không tin tôi?" Cậu trai thấy tôi im lặng hồi lâu thì đột ngột lên tiếng hỏi

"...Ừm...tôi không tin anh" Tôi thoáng chần chờ trong giây lát, quyết định nói thật suy nghĩ của mình cho người đối diện

"Tại sao?"

"Tôi..." Tôi không biết, chỉ là bản năng mách bảo tôi không nên mở, lý do này cũng quá là có lệ đi

"Tôi sẻ không hại cậu!" Cậu trai nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lá đẹp đẽ của mình

Tôi nhìn vào mắt người kia, bàn tay tôi thoáng nắm lại rồi thả ra. Tôi hít sâu, quyết định sống chết mặc bay vậy.

CẠCH

Tôi tiến lên vươn tay, nhanh chóng thảo mở thanh gỗ cuối cùng chặn ngang cánh cửa, sau đó tôi lùi nhanh về sau, giữ khoảng cách an toàn với đối phương.

KÉT...

Tiếng cánh cửa ma sát cùng khung cửa vang lên tiếng kẽo kẹt chói tai, càng phối hợp thêm hình dáng của người đang từ trong ngôi nhà thong thả bước ra đi về phía tôi.

Giờ tôi có dịp nhìn rõ hoàn toàn bộ dạng của "người" đối diện mình. Cậu ta mặc trên người một bộ quần áo đơn giản với áo dài tay màu trắng, chiếc quần vải thun màu đen, mái tóc cậu ta nổi bật bời màu trắng như tuyết, đôi mắt xanh lá cùng nụ cười mĩm luôn nở trên môi, trông cậu như là người nấm giữ hết thẩy mọi thứ xung quanh, không hề mẩy may lo lắng chút nào cho hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

"Cậu muốn dùng thứ đó với tôi hả?" Cậu trai mỉm cười đứng cách tôi 2 bước chân, đưa tay ám chỉ chiếc máy ảnh đã bị tôi bất giác đưa lên ngang ngực mình từ lúc nào không hay

"Tôi..."Tôi không biết trả lời sao nữa, cũng chẳng dám hạ máy ảnh xuống. Ít ra trong tâm trí tôi nghĩ nếu người đối diện có bất ngờ trở mặt mà lao đến tấn công tôi vẫn kịp giơ máy ảnh lên chống trả

"Thứ đó không có tác dụng với tôi đâu vì...tôi sẽ không làm hại cậu" Cậu trai thình lình bước đến một bước, bất ngờ nâng tay lên vuốt nhẹ gò má tôi.

Xúc cảm mát lạnh từ bàn tay cậu ta như truyền sang gò má khiến tôi thoáng rùng mình, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác thân thiết vô cùng với cử chỉ này của đối phương.

"Tôi tên Nguyễn Khang, đó là cái tên hiện tại của tôi" Cậu ta nói cho tôi tên của mình, nhưng tên hiện tại là nghĩa làm sao tôi vẫn không rõ lắm, chẳng lẻ cậu ta có nhiều tên lắm hả.

"Hoàng Trí...là tên tôi" Người ta đã chủ động xưng danh thì tôi cũng không có lý do mà giấu giếm tên mình, nhưng có lẽ vẫn chưa quen với cảm giác nhộn nhạo trong lòng mà tôi có hơi lấp bấp lúc nói ra tên mình

"Vui được gặp cậu, đi nào, tôi đưa cậu ra khỏi nơi này" Khang cười, xoay người bước đi về hướng ngược lại với tòa dinh thự mà không đợi tôi trả lời

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top