ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


Jisung là một người có kinh tế, tinh tế và tử tế trong truyền thuyết. Lại thêm ngoại hình sáng ngời nổi bật, cậu luôn như một tấm gương sáng được mọi người ngưỡng mộ.

Jisung vẫn luôn tự tin vì điều ấy.

Và thêm một điều mà cậu luôn kiêu ngạo và có thể tự hào khoe khoang với người xung quanh.

Anh bạn trai hoàn hảo từ ngoài vào trong, Lee Minho của cậu.

Vẻ ngoài đẹp như tượng tạc, thân hình rắn chắc đầy nam tính. Giọng nói ấm áp, ánh mắt ôn nhu như nước mỗi khi anh nhìn cậu luôn khiến tim Jisung phải tan chảy.

Đủ mạnh mẽ cũng đủ dịu dàng, đủ nghiêm khắc nhưng luôn chiều theo khi cậu làm nũng.

Dù họ có cãi nhau to hay khi cậu giận dỗi vô cớ, Minho luôn là người chủ động xin lỗi và dỗ dành cậu. Jisung yêu những lúc anh bỏ mặc tất cả và trở nên hoảng loạn khi cậu bắt đầu khóc.

Nó cho thấy anh yêu cậu nhường nào.

————————————————

Ít ai biết được trước khi gặp Minho, Jisung đã trong tình trạng rất thảm bại.

Công việc gặp trục trặc liên miên, những lần cãi nhau to đến tưởng như không thể cứu vãn cùng gia đình, đủ thể loại tiền đổ ập lên đầu khiến Jisung luôn trong trạng thái khó thở, não căng ra vì áp lực, mong manh đến mức có thể tan vỡ bất kì lúc nào.

Cậu trở nên lầm lì thu mình, thờ ơ với mọi thứ sau khi trải qua điều trị tâm lý và nhận về kết quả ở mức báo động đỏ.

Và nếu đêm đó Minho không xuất hiện...

Nếu lúc đó anh không đưa bàn tay ấm áp về phía cậu, không dúi cho cậu một cốc trà hoa thơm ngát nóng hôi hổi thì có lẽ...

Có lẽ linh hồn của Han Jisung đã chết vào tối hôm đó.

————————————————

Là anh chủ động tiếp cận, chủ động đến bên cạnh và động viên cậu mọi lúc, luôn sẵn sàng khi cậu gọi và sẽ vỗ về an ủi nói rằng cậu đang làm rất tốt.

Anh sẽ mua quà cho Jisung dù chẳng vì dịp gì, giới thiệu cậu một cách đầy tự hào với những người bạn của anh.

Ở bên anh Jisung luôn cảm thấy an toàn, tựa như một ngôi nhà dành riêng cho cậu, Minho là người mà cậu tin tưởng tuyệt đối.

Trái tim khô nứt của Han Jisung đã được rót tình yêu từng chút, từng chút một như thế.

Cho đến khi nó trở nên ấm áp và ngọt ngào...

Thì họ đến với nhau.

————————————————

Nói không ngoa khi bảo Lee Minho đã cứu vớt Han Jisung. Kể cả trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được những điều tuyệt vời như vậy.

"Chúng ta sẽ đi đón một người."

"Ai thế?"

"Cậu ấy du học ở nước ngoài, vừa về hôm nay. Cậu ấy...một người bạn cũ."

Không hiểu sao Jisung thấy Minho dường như khó khăn khi nói lên câu cuối. Anh quay đi một hướng khác nên cậu chẳng thể săm soi điều gì từ mắt của anh.

Nhưng trực giác nói cho Jisung biết, người bạn này của Minho...

Có tác động không nhỏ lên anh.

————————————————

Jisung cảm thấy khó hiểu khi họ phải đứng ngoài xe trong tiết trời lạnh và gió thổi lồng lộng như này.

'Nếu không ngồi trong xe thì ít nhất cũng phải vào sân bay đi chứ?'

Như cảm nhận được tiếng lòng của cậu, Minho đưa tay ra, đan tay mình vào tay Jisung rồi kéo vào túi áo khoác của anh, nở một nụ cười nhẹ đầy dịu dàng.

"Có lạnh không?"

Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến từ bàn tay làm Jisung dễ chịu mà khịt mũi, tâm trạng khó chịu cũng chảy thành một vũng nước.

"Không hẳn."

Cậu bỗng chợt sựng lại khi nhận thấy một màng ướt ướt trong tay mình.

Minho đổ mồ hôi?

Anh không phải tuýp người dễ đổ mồ hôi như thế. Vậy là anh đang lo lắng ư?

Nhưng lo lắng điều gì?

————————————————

Bỗng tiếng gọi không rõ vang lớn khiến Jisung rời khỏi tầm suy nghĩ mà ngước lên. Nheo mắt nhìn bóng người đang đi gần về phía họ.

Hai bàn tay đan chặt bỗng mất một cái, cậu quay sang một cách ngơ ngác trước khi đơ ra vì sững sờ.

Người bạn trai mới phút trước còn ôn nhu cười với cậu giờ đây lại cứng đơ người, đôi mắt hoa đào mở to đầy kích động, yết hầu nhấp nhô liên tục đủ để thấy anh đang hồi hộp đến mức nào.

Bỗng nhiên lòng Jisung trùng xuống, một cảm giác khác lạ truyền đến làm đầu cậu vang lên tiếng còi báo động.

Sự khác lạ từ bạn trai mình.

"Minho hyunggg!!!"

————————————————

Một bóng hình trắng toát lao đến và hoà vào bộ đồ màu đen của Minho, vùi mình vào vòng tay của người yêu Jisung.

Hương thơm lạ lan toả trong không khí, nhìn một ai đó ôm lấy người yêu mình nhưng Jisung lại không thể di chuyển dù chỉ một bước, hai mắt trân trân nhìn vào khuôn mặt bất lực của Minho.

Khuôn mặt yêu chiều đến bất lực tưởng như chỉ dành cho cậu giờ đây lại thể hiện ra với một người khác.

Điều đó làm Jisung chết lặng.

Chưa kể anh thậm chí còn không đẩy người kia ra như cách anh xù lông lên với những người bạn của anh.

"Chào mừng trở về...Hyunjin..."

————————————————

Anh đã thu lại nét ôn nhu khi nãy và trở nên cứng ngắc, thanh âm trầm trầm vang lên một cách rụt rè.

Jisung chưa bao giờ thấy anh trông bối rối đến như vậy. Kể cả lúc cậu đồng ý lời tỏ tình của Minho anh cũng không hề đơ ra như này.

Nhưng dáng vẻ này...

Không phải chỉ khi thích một ai mới có sao?

"Gì chứ? Anh không thể nói một cách vui vẻ hơn được à?"

Bóng hình trắng toát rời ra khỏi cái ôm và đánh nhẹ vào vai Minho như trách móc.

Đúng vậy...

Không phải Minho tự rời ra...

Mà là người kia rời ra trước.

————————————————

"Ồ? Gương mặt nào đây?"

Jisung giật mình trước giọng điệu tò mò của người kia, bối rối ngẩng đầu rồi như nghẹn lại...

Người kia thật đẹp. Là người đẹp nhất cậu từng gặp. Dường như một ánh mắt của người đó cũng có thể khiến kẻ khác khốn đốn. Nhan sắc mà viện bảo tàng phải nhường một chỗ cho cậu.

Tinh tế và trang nhã đến nỗi Jisung phải thầm rên.

Sự tự tin cũng trùng xuống một chút.

———————————————

"Xin chào, ah-và xin lỗi vì đã thất lễ! Tôi là Hwang Hyunjin! Rất vui được gặp anh!!"

Ồ, người đó cũng có tính cách rất tốt. Ít nhất Jisung không thấy vẻ giả tạo nào trong đôi mắt đó cả.

"Anh là bạn của Minho sao?"

Câu hỏi đột ngột làm Jisung phải hít một hơi thật sâu, khuôn miệng khô khốc bỗng trở nên lắp bắp khác xa sự tự tin ngày thường.

"À...tô—"

"Đã bảo phải thêm hyung vào."

Minho lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người và tiến đến gần cậu.

"Ngày trước chính anh cho phép..."

Hyunjin phồng hai má, lầm bầm đầy khó chịu.

Lòng Jisung lại trùng xuống một chút.

Bỏ qua cái cách người yêu cắt ngang lời giới thiệu của cậu. Nhưng Minho lại cho phép một người nhỏ tuổi hơn bỏ kính ngữ ư?

Ngoại trừ người yêu là Jisung ra, cậu dường như chưa từng thấy ai nhỏ tuổi chào hỏi với anh ấy mà không khép nép.

Rốt cuộc...

"Giới thiệu với em...Bạn trai anh, Han Jisung."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top