ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Hai má Jisung bỗng nóng lên, mọi suy nghĩ liền hoá vui vẻ khi nghe anh giới thiệu mình với người mà cậu đang dần coi là mối an nguy. Sự ngọt ngào quen thuộc tràn đến làm cậu thoải mái hơn không ít.

Jisung lén nhìn nét mặt của Hyunjin, thấy người đó hai mắt mở to và khuôn miệng há hốc thì bỗng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Cậu vui vẻ sóng vai cùng Minho, lặng lẽ cười mỉm đầy kiêu ngạo, nhìn thẳng vào Hyunjin với sự tự tin vốn có.

Bỗng bên vai được nắm bị siết chặt đến mức Jisung phải nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh. Đó cũng là lúc cậu biết...

Cậu vốn chưa từng thắng.

———————————————

Minho không nhìn vào cậu.

Anh nhìn chằm chằm Hyunjin. Ánh mắt anh rực lửa như muốn nuốt chửng người kia. Jisung đã từng thấy một Minho như thế khi anh đắm chìm vào thứ gì đó.

Cậu biết, anh là đang muốn moi móc một tia cảm xúc khác thường từ người kia.

Ví như...

Sự đau buồn hay hụt hẫng?

Ánh mắt chẳng khác gì thú săn mồi...

————————————————

Chua chát đến mức cỗ ngọt ngào trong lòng hoàn toàn lặn mất. Cổ họng khô khốc, khuôn miệng cứ mấp máy lại chẳng thể thốt ra một lời. Jisung siết chặt tay, nén bản thân không trở nên run rẩy và sợ hãi trước hoàn cảnh hiện tại.

Vô vàn những lần cậu lừa gạt bản thân trước hành động khác lạ của người yêu bỗng khiến Jisung trở thành thằng hề.

Nhìn một Hyunjin trong bộ đồ trắng tinh khôi, mái tóc chấm vai độc đáo, ngoại hình trang nhã đến nghẹt thở với mùi hương bách hợp thuần khiết bỗng khiến cậu nhận ra...

————————————————

Người yêu cậu cũng rất thích màu trắng. Và cũng hay mua đồ trắng cho Jisung.

Đồ dùng hay phụ kiện anh mua cũng thường là màu trắng.

Tủ nước hoa của anh có một vài lọ mùi hoa bách hợp mà anh không bao giờ dùng.

Thỉnh thoảng nhà của họ sẽ xuất hiện vài bó hoa bách hợp mà Jisung không phải người mua.

Tất cả mọi thứ dường như mơ hồ chẳng có gì lại liên kết với nhau một cách kì lạ. Và cậu dường như đã thông suốt khi lần đầu tiên nhìn thấy Hyunjin.

Người này chắc chắn là bạch nguyệt quang của người yêu cậu.

Chắc chắn...

———————————————

Jisung hít một hơi thật sâu, khẽ nhíu mày vì sự đau nhói trong lồng ngực. 

"Xin chào, tôi là Han Jisung, người yêu của Minho hyung của cậu."

Lời nói của cậu dường như sặc mùi ghen tuông cùng sự đánh dấu chủ quyền rõ ràng.

Jisung vờ như không có gì đan tay với Minho, khẽ siết chặt rồi liếc nhìn anh, ngoài việc hai mắt hơi mở to vì bất ngờ thì anh cũng không nói gì.

————————————————

"Thật sao...? Ôi trời...Minho!! Chúc mừng anh!! Trời ơi sao không ai nói cho em về chuyện này?! Và...Jisung? Anh trông rất tuyệt, tại sao anh lại chọn tên này làm người yêu cơ chứ? Chậc chậc...tôi phải nói anh đã hơi vội vàng đấy...Haha! Tôi đùa thôi! Hai người trông rất xứng đôi! Chúc mừng chúc mừng!"

Jisung hơi ngơ ra một chút. Cậu nhìn chằm chằm như muốn moi ra bất kì sự dối trá nào trong lời nói của người ấy.

Đắng cay nghẹn trong lòng cũng không thể tránh được sự hả hê toát ra ngoài khi nhìn vào Hyunjin.

Người đó thậm chí còn vui mừng cho họ, nở nụ cười thật tươi khi cặp mắt long lanh cong thành hình lưỡi liềm. Hàm răng trắng hé lộ một cách dễ thương khiến ai cũng phải mềm lòng. Một nụ cười xinh đẹp làm sao...

Nhìn thấy rồi chứ Minho?

Anh nên bỏ cuộc đi thì hơn...

———————————————

Jisung lén nhìn sang Minho, cậu thấy anh đơ ra như không thể tin vào tai mình. Anh cúi đầu đầy trốn tránh, khẽ lắc tay rồi rút ra khỏi tay cậu, lẳng lặng tiến đến chỗ Hyunjin, cầm đi chiếc vali rồi quay về hướng ô tô của họ.

"Lên xe đi."

Giọng anh thật ảm đạm và lạnh nhạt, lần đầu tiên Jisung nghe được tông giọng đó của anh.

Chắc hẳn anh đang thất vọng phải không...?

Chưa kịp trở tay thì bóng hình trắng toát kia đã tiến về phía Jisung, Hyunjin lại nở một nụ cười ngọt ngào, tông giọng mềm mại mà không gây khó chịu cho cậu chút nào.

"Jisung ngồi với tôi nhé!"

"Ừm..."

———————————————

Ngồi trên xe, người nói nhiều nhất là Hyunjin. Đôi mắt của cậu vẫn luôn bừng sáng và long lanh như nai con, khuôn miệng đỏ hồng liên tục đóng mở không biết mỏi. Thỉnh thoảng sợ Jisung không hiểu lại kết hợp thêm ngôn ngữ cơ thể một cách vụng về và ngốc nghếch làm cậu phải phì cười.

Người đó là một thiên thần.

Với vẻ ngoài thuần khiết và tính cách lương thiện, một sự ngây ngô bất ngờ mỗi khi đôi môi kia cất lên. Đến mức dù muốn ghét cậu cũng không thể ghét nổi.

Jisung mím môi, hiểu một phần tại sao người yêu mình lại bị cuốn hút bởi Hyunjin.

Nói chuyện với người đó rất dễ chịu, cảm giác như đang nghe một bản ballad nhẹ nhàng lại du dương. Sẽ luôn như có như không mà chìm đắm, không dứt ra được.

————————————————

Cậu khẽ liếc nhìn Minho ở nơi ghế lái, anh vẫn luôn giữ im lặng từ lúc lên xe, và dường như đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng của mình.

"Này Minho..."

"Chuyện gì?"

Anh đáp ngay lập tức làm Hyunjin trở nên e dè hơn, khẽ nuốt khan trước khi túm lấy áo Jisung như muốn tìm phao cứu sinh.

"Hôm nay anh lạ lắm...Không phải là đang...trách em vì đã cướp người yêu anh đấy chứ...? A..anh trở nên nhỏ mọn từ lúc nào vậy?!"

Phụt.

———————————————

Dù chỉ là rất khẽ, nhưng các giác quan hoạt động hết công suất cho ngày hôm nay của Jisung đã vô tình nghe được tiếng cười của người yêu mình.

Không phải rất quá đáng sao?

Sao anh ấy lại trở nên khác lạ như vậy?

Hay là vốn dĩ...

Vốn dĩ Jisung chưa hề biết được con người thật của Minho như cách cậu vẫn luôn tự hào?

"Qua đó vài năm mà gan đã lớn quá rồi nhỉ? Yên tâm, anh không để ý. Tận dụng những phút giây ít ỏi của em đi, đến lúc gặp lại họ thì em cũng không còn cơ hội nói chuyện với Hanie đâu."

————————————————

Jisung dường như không hiểu gì, cậu im lặng nhìn một Hyunjin vui vẻ từ từ trở nên ảo não.

"Gì cơ?! Ôi...Anh là đồ đáng ghét!! Họ cũng vậy! Có ai để mặc em trai vừa về nước bị bắt nạt không hả?"

"Cái danh anh trai này tôi không dám nhận đâu thưa cậu Hwang."

Jisung nghe giọng anh có vẻ cao hứng hơn, có lẽ tâm trạng anh đang vui. Cậu nhìn sang Hyunjin đầy hụt hẫng.

Đúng vậy, Hyunjin.

Minho sẽ không bao giờ đảm đương nổi cái danh anh trai này đâu...

Dù gì...

———————————————

"Anh-Hừ! Jisung à có phải anh ta đã ép cậu đồng ý không? Sao cậu chịu đựng được kẻ đáng ghét kia vậy? Đừng lo! Tớ sẽ cứu cậu r—"

"Xin lỗi vì đã gián đoạn vở kịch của cậu thưa cậu Hwang nhưng mà chúng ta đến nơi rồi. Nhớ chào thật to và trao cho họ những cái ôm nồng thắm nhé!"

"Anh im đi!"

Hyunjin thực sự bạ đâu ném đấy khi phi luôn chiếc thun buộc tóc trên tay mình vào chỗ Minho.

"Đi thôi Jisung! Đừng quan tâm đến anh ta. Hừ!"

Hyunjin đã hậm hực mở cửa xe và bước ra như thế đó. Còn không quên kéo theo Jisung.

Nhưng ánh mắt cậu đã dừng lại ở giây phút người yêu mình cầm lấy chiếc dây buộc tóc kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top