ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


"Hyu..Hyunjin, tôi định đi vệ sinh. Hay là cậu vào trước đi."

Jisung cúi đầu, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước ánh nhìn của người kia.

"Ừm...Cậu vẫn ổn chứ..? Có cần tớ đi với cậu không?"

Jisung cười nhẹ trước sự ngây ngô của người kia.

Cậu rất thích Hyunjin.

Và có lẽ...

"Không cần, cậu vào trước đi. Lát tôi sẽ vào."

Có lẽ nếu mối quan hệ của họ không đặc thù như vậy thì cậu và Hyunjin đã có thể là bạn tốt.

———————————————

Làn nước lạnh chạm vào da làm Jisung thoáng rùng mình, lại như không có gì ngẩng lên nhìn con người trong gương.

Mắt to, hai má bầu bĩnh dễ thương, mũi cao với vầng trán khôi ngô.

Một khuôn mặt sẽ nổi bật trong đám đông.

Minho vẫn luôn yêu thích mỗi khi cậu ăn đồ anh nấu, khi ấy hai má cậu sẽ phồng lên như một chú sóc.

Minho sẽ gọi cậu là sóc nhỏ của anh.

Nhưng Hyunjin...

————————————————

Nghĩ về người đó khiến tâm trạng Jisung sụp xuống trong nháy mắt.

Người đó có khuôn mặt nhỏ, các nét đều dịu dàng mềm mại như một cục bông, khi cười lên liền bừng sáng cả một góc.

Sự ghen tị tràn lan đến nỗi Jisung có thể cảm nhận được nó trong không khí.

Người đó đúng là được ông trời ưu ái.

Giữa cái thế gian này mà vẫn giữ được sự thuần khiết như vậy.

Hay là nói...

Hyunjin vốn luôn được bảo bọc quá tốt để có thể nhìn ra mặt tối của thế gian?

Trong số những người sẵn sàng làm điều đó hẳn là có Minho nhỉ?

Vì anh thương người kia đến vậy cơ mà...

———————————————

Jisung thở dài, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh trước cánh cửa đóng chặt. Mang theo tâm trạng không muốn mà xoay tay nắm cửa.

Cửa chưa mở hẳn cậu đã nghe được tiếng cười đùa, những âm thanh vui vẻ và hạnh phúc.

Hyunjin lọt thỏm giữa những cái ôm, khuôn mặt nhỏ cười tít lộ cả núm đồng tiền. Họ hẳn rất phấn khích trước sự xuất hiện của Hyunjin, vì những cái ôm chặt đến nỗi người đó phải cầu cứu.

Và người yêu cậu, vốn chỉ đứng một bên cười hiền từ nhìn họ lại nhanh chóng ra vỗ vai để họ tản ra, giải thoát cho bạch nguyệt quang của anh.

————————————————

Jisung một lần nữa siết tay đến trắng bệch, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực.

Anh không thấy cậu sao?

Từ lúc cậu vào anh vẫn chưa nhìn sang bên này?

Anh vẫn luôn chỉ chăm chăm vào người bạn mới về nước của anh, hẳn nào có tâm trạng để ý đến người yêu mình, phải không?

Nhìn cách họ bao quanh người đó, cách họ chăm sóc và cười vui vẻ bên Hyunjin làm Jisung chợt cảm thấy bản thân thật dư thừa.

Họ cười đùa với nhau tự nhiên như một nhóm bạn thực thụ khiến Jisung phải nghĩ đến những lúc họ cười với mình liệu có phải chỉ đang xã giao hay không?

"Jisung! Cậu lâu vậy? Mau vào đây!"

————————————————

Nực cười làm sao...

Người đầu tiên chú ý đến cậu lại chính là tình địch của cậu.

Người đã tiến đến và kéo tay cậu lại gần họ một cách vui vẻ.

Nhìn những khuôn mặt tươi tắn lại chẳng tự nhiên như trước làm cậu phải cười khẽ.

Có lẽ...

Có lẽ họ thực sự coi cậu là bạn.

Chỉ là mãi mãi sẽ không bằng người ấy mà thôi.

———————————————

Jisung vốn định ăn cơm trong im lặng, vì cậu không có đủ tâm trạng và tự tin để tham gia vào cuộc nói chuyện của họ.

Nhưng Hyunjin lại không để Jisung thành công khi thỉnh thoảng sẽ hỏi ý kiến của cậu, bắt chuyện một cách tự nhiên đến mức cậu đã hoà nhập vào họ.

Jisung cảm thấy khổ sở không tả nổi.

Cậu muốn ghét con người này lắm!

Nhưng người kia lại trong sáng đến bực mình làm cậu muốn trở mặt cũng không thể.

————————————————

"Cậu ổn chứ?"

Jisung nhìn lên Felix, người đang nhìn cậu với cặp mắt lo lắng. Có lẽ hắn đã nhận ra sự khác thường của Jisung.

"Không sao."

Jisung hơi giật mình khi một bàn tay chạm vào lưng cậu, cậu quay ra nhìn vào anh người yêu của mình.

"Em ổn chứ? Thấy khó chịu trong người à?"

Vẫn tông giọng lo lắng và ánh mắt ôn nhu như mọi khi, nhưng sự nhạy cảm thái quá của Jisung làm cậu cảm giác như anh không thích cách cư xử của cậu.

———————————————

Jisung bỗng trở nên lo lắng và sợ hãi. Sợ anh sẽ bị phá huỷ tâm trạng chỉ vì cậu.

"Em ổn. Mau ăn đ—"

"Anh chẳng tinh tế gì cả! Hỏi như thế ai lại bảo mình không ổn chứ? Minho đúng là cái đồ đầu gỗ."

Hyunjin đã thấy động thái của họ và ngay lập tức phàn nàn cách cư xử của anh.

"Anh—"

Thấy dáng vẻ bối rối của người yêu mình, Jisung liền cười nhẹ lên tiếng bảo vệ.

"Tôi ổn thật mà Hyunjin."

————————————————

Hyunjin khẽ bĩu môi không hài lòng trước nụ cười của cậu.

"Jisung quá hiền lành rồi. Cậu phải dữ dằn lên, Minho không dám làm gì cậu đâu. Anh còn chờ gì nữa?! Đến đồ ăn cho người yêu còn không biết gắp hả?"

"Vâng, xin lỗi cậu Hwang vì đã cư xử không phải phép. Nhưng ít nhất Hanie còn được anh nuôi, nhìn lại cái người đến một mống người yêu để gắp đồ ăn cho còn chưa có kìa. Thảo nào gầy như bộ xương!"

Jisung ngừng cười.

Những món ăn anh gắp vào bát cậu bỗng trở nên thật vô vị. Thay vào đó là tiếng còi cảnh báo inh ỏi trong đầu.

———————————————

Có phải Minho đang lo cho Hyunjin không?

Anh đang lo cho cơ thể suy nhược của người đó phải không?

"Ai nói là em không có?!"

Không chỉ Jisung sững sờ, mà cả động tác gắp thức ăn của người yêu cậu cũng đã khựng lại giữa không trung.

Cậu nhìn anh, thấy anh đang nhíu mày khó hiểu nhìn người bạn của mình.

"Cứ đợi mà xem...Sắp rồi..."

Hyunjin ho nhẹ trước sự quá khích của mình, lẩm bẩm một cách ngại ngùng.

Cậu thấy mắt anh cụp xuống, nhai thức ăn một cách từ tốn rồi mới lên tiếng.

"Sắp là bao giờ? Mau tìm người ăn cà tím hộ đi còn gì..."

Jisung nghiến chặt răng, tai như ù đi trước lời nói của Minho.

Mỗi lần đi ăn với nhau vẫn luôn là anh gắp cà tím ăn trước, và ăn như thể đang nghĩ cậu sẽ không ăn món đó vậy.

Cậu vốn tưởng là do người yêu mình thích ăn cà tím nhưng hoá ra...

Hoá ra...

Sự thật thì thường nghiệt ngã.

"Tôi xin phép ra ngoài một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top