ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


Mặc kệ cho sự tức giận lan toả trong lời nói, Jisung rảo bước về phía cửa và nhanh chạy đi.

Từng giọt nóng ấm rơi xuống, bê bết trên làn da láng mịn. Cậu bước một cách nhanh chóng ra một góc không người rồi dừng lại.

Đôi mắt nhoè nhoẹt vì nước nhưng dù có cố cách mấy cũng không thể lau hết được.

Trái tim như nghẹt lại, cậu thở một cách khó khăn trước sự thật vừa được khám phá.

Trái tim người yêu cậu vẫn còn người đó.

Và có lẽ Hyunjin đang ở một góc riêng trong tim anh mà Jisung mãi mãi không thể với tới.

————————————————

Cậu cảm giác như những lời khen dành cho bọn họ từ trước đến nay toàn bộ đều là giả dối.

Anh vốn chưa từng toàn tâm toàn ý mà yêu cậu.

Đã một khoảng thời gian dài không liên lạc nhưng anh cũng có quên người kia đâu?

Dù ngày nào cũng hạnh phúc bên cậu nhưng anh vẫn luôn nhớ tới người đó kia mà?

Và có lẽ sự xuất hiện sau ngần ấy năm là một cú nổ lớn với cảm xúc của Minho.

Vì anh thậm chí còn chẳng thể kìm được những ánh mắt yêu thương đến người kia.

Dù cho có là trước mặt người yêu mình.

———————————————

Nhưng làm sao bây giờ?

Cậu thực sự yêu anh.

Minho là người duy nhất cậu không muốn mất.

Cậu đã chìm quá sâu trong bể tình này để có thể thoát ra.

Jisung không thể.

Chỉ là không thể...

Chắc sẽ không sao đâu.

Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Khi mà Minho nhận thấy anh và Hyunjin vốn là vô vọng thì có lẽ Jisung sẽ hoàn toàn nắm lấy được trái tim anh thôi.

Nhỉ?

———————————————

Jisung hướng đôi mắt ướt đến số điện thoại trên màn hình. Khẽ lau mắt rồi điều chỉnh lại giọng nói.

"Sao thế anh?"

"Em ổn chứ? Em đang ở đâu vậy?"

"Em..."

Chẳng ổn chút nào cả.

"Hanie? Em đang ở đâu? Anh đến chỗ em ngay đây—"

"Không cần!...Em đang hơi đau bụng xíu thôi. Em quay lại ngay đây."

"...Bọn họ định về nhà mình chơi, em thấy thế nào?"

————————————————

Jisung cười nhạt. Minho vẫn luôn lắng nghe ý kiến của cậu.

Tốt đến mức cậu chẳng thể phát hiện ra điều gì.

"Được thôi. Bây giờ sao? Vậy em ra bãi đỗ xe luôn nhé?"

"...Vậy...Đợi anh ở bãi đỗ xe, anh ra ngay đây."

"Vâng."

Jisung thở dài, chỉnh trang lại quần áo rồi rảo bước đi. Gió lạnh tạt qua mặt khiến đôi mắt ướt bỗng chốc khô khốc.

Cậu mơ màng nhìn về đằng xa nơi có một quán game mà cậu rất thích.

Nơi ấy...

Là Minho dẫn cậu đi.

'Liệu có phải anh ấy và Hyunjin cũng từng đến đó không?'

————————————————

"Em vẫn ổn chứ?"

Minho cẩn thận nâng má cậu lên và hỏi một cách dịu dàng.

"Anh làm sao thế? Em bình thường mà."

Jisung cười tươi như muốn chứng minh cho anh thấy.

"Ừm..."

"Hyung uống rượu thì ngồi sau với Jisung đi, em sẽ lái xe."

Seungmin bỏ lại câu nói đó và cầm đi chìa khoá xe.

————————————————

"Waa...Quán này vẫn ngon như ngày trước nhỉ?!"

Thanh âm dễ chịu vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.

"Biết vậy thì ở lại lâu một chút. Rảnh rỗi lại dẫn cậu đi."

"Hứa nhé?! Tớ sẽ note lại lời nói hôm nay của Seungminie."

"Chậc! Ngồi im đi đồ sâu rượu, cậu sẽ cộc đầu đấy!"

"Gì chứ..."

Má Hyunjin ửng hồng, càng khiến người đó trông mềm mại hơn. Hẳn là đã uống kha khá rượu.

————————————————

"Cứ uống rượu là lại ngủ..."

Jisung bị hấp dẫn bởi lời lầm bầm của Seungmin, cậu hơi nghiêng sang để thấy một cái đầu vàng đang không ngừng gật gù ở ghế lái phụ.

Bóng hình trắng toát nghiêng ngả theo chiều đi của ô tô, tưởng như có thể đập về phía trước bất kì lúc nào.

Jisung hơi liếc sang Minho, vậy mà lại thấy anh trong tư thế ngồi thẳng, tay đặt nghiêm chỉnh nơi bắp đùi, và đôi mắt...

Quả nhiên lại nhìn người kia.

Cậu hơi tức giận, sao anh lại có thể lộ liễu đến như vậy?

Ít nhất cũng hãy giả vờ không để ý trước mặt người yêu mình đi chứ...

————————————————

Jisung quay qua chỗ khác như muốn giải thoát cho bản thân, bỗng nhiên ô tô phanh gấp lại làm cậu hơi ngả về đằng trước.

Nhưng người đã trút cạn sức lực như Hyunjin lại theo quán tính mà suýt đập mặt vào khoang chứa đồ nếu không có tay của Seungmin vươn ra đỡ lấy.

"Đúng là không khiến người khác bớt lo mà...Này Hwang Hyunjin!! Đã bao nhiêu lần tớ bảo cậu phải cài dây an toàn rồi hả?"

"Hưm...Seungminie nói nhiều thật đấy..."

"Cái—..."

————————————————

Miệng lầm bầm nhưng Hyunjin lại vẫn ngoan ngoãn cài dây lại. Jisung nhìn người kia chìm vào giấc ngủ thì liền quay mặt đi chỗ khác.

Khi nãy...

Lúc Hyunjin đổ về phía trước...

Người Minho cũng rời khỏi ghế ngồi ngay lập tức.

Tay anh cũng đã hơi vươn ra và chỉ khựng lại khi thấy Seungmin đỡ cậu.

Kết thúc bằng một tiếng thở nhẹ nhõm.

"..."

Jisung nhận ra...

Chỉ cần Hyunjin còn ở đây thì Minho sẽ không chú ý đến bất kì điều gì khác nữa.

Cậu, và những thứ khác đều sẽ không lọt vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top