ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


"Này Hyunjin, đến nơi rồi!"

Seungmin đã rất cố gắng nhưng chỉ nhận lại được cái cuộn mình đầy nhăn nhó của người kia làm hắn phải bất lực mà nhìn xuống họ.

"Hyung..."

"Còn ngồi là sẽ không có việt quất để ăn đâu nhé Jinie."

Giờ anh còn không thèm kiêng dè mà gọi luôn cả tên thân mật của người đó à?

Rốt cuộc anh còn có cậu trong mắt không?

————————————————

Hôm qua Minho mua việt quất, khi cậu hỏi thì anh chỉ ậm ừ mà bảo do nó rẻ.

Nhưng giờ có lẽ chả phải nữa nhỉ?

"Không thèm. Em ăn ngán rồi..."

Nói một cách ghét bỏ nhưng lại tỉ lệ nghịch với hành động. Họ chưa kịp trở tay mà Hyunjin đã tháo dây an toàn mà bước ra ngoài.

"Đi mấy năm mà chẳng trưởng thành hơn được tí nào..."

"Haha...Đúng nhỉ? Chẳng thay đổi tí nào..."

Ánh mắt Minho dần trở nên dịu dàng đăm chiêu, có lẽ anh đang hoài niệm lại quá khứ của họ.

Khi mà Hyunjin chưa đi, mà Minho cũng chưa quen cậu.

Jisung siết chặt tay một cách không cam lòng, cậu im lặng mở cửa bước ra. Đứng trân trân nhìn ngôi nhà của họ.

"Vào thôi."

Minho bước đến và vỗ về lưng cậu.

"Vâng."

————————————————

Cạch.

"Woa! Minho! Bức tranh này vẫn còn hả?!"

"Nhà thiếu đồ nên treo vào cho đỡ trống thôi."

'Nói dối.'

Jisung mím môi, nhớ về ngày cậu đau đầu vì những bức tranh treo tường thì anh đã cầm thứ này từ đâu về và bảo muốn treo nó ở đây.

"Anh nói lời tốt đẹp tí thì chết hả đồ đáng ghét! Đáng ra lúc đấy nên dán bùa xui xẻo vào trước khi tặng anh mới phải!"

"Ấy ấy...Như vậy thì sau này tranh sẽ không bán được đâu hoạ sĩ Hwang."

"Hừ!"

Hoá ra vì là tranh người ấy tặng nên mới bảo quản đến vậy à?

——————————————

"Jisung!"

"Ơ? Hả?"

"Tớ gọi mấy lần cậu đều không nghe, cậu ổn chứ?"

Nhìn cặp mắt lo lắng đối diện mình, và cả những cặp mắt hoang mang xung quanh. Jisung bỗng nhiên muốn phun ra tất cả những suy nghĩ của bản thân.

Làm ơn có thể đừng tốt như vậy được không?

————————————————

"Tôi ổn. Có chuyện gì à?"

"Hehe! Có thể dẫn tớ đi thăm nhà không?"

"Nhưng mà..."

Cậu nhìn về phía Minho như đang trưng cầu ý kiến. Dù gì thì con người này cũng không thích không gian sinh hoạt bị xáo trộn.

Jisung như chết lặng khi nhận lại cái gật đầu của anh.

Cậu đang nghĩ cái gì thế...?

Đó là Hyunjin cơ mà.

Người đó sẽ luôn là ngoại lệ của anh thôi.

"Được! Đi thôi."

————————————————

"Waa! Jisung, cậu cũng thích trồng cây hả? Trời! Tớ cũng thích loài hồng này lắm đó! Nó rất đẹp phải không?!"

"Phải...Tôi rất thích..."

Nhưng đó là...

"Ngày trước Minho có từng trồng cây không...?"

"Hyung ấy? Không đâu. Con người đó lười biếng đến nỗi cây nào anh ấy trồng đều héo vì thiếu nước."

Vậy à?

Nhưng loài hồng xinh đẹp đây lại là do chính tay anh ấy chăm chút đó Hyunjin à...

"Hyung ấy hẳn phải yêu cậu lắm!"

"Hả?"

———————————————

Jisung ngơ ngác nhìn Hyunjin, chỉ thấy người ấy đang cười tủm tỉm.

"Tớ chưa thấy hyung ấy yêu một ai cả, cậu là người đầu tiên. Và cả cách hyung ấy chăm sóc cậu cũng rất khác biệt. Không ngờ tớ cũng có thể đợi đến ngày ông già đó có người yêu nha..."

Không.

Sai rồi.

Nó khác biệt chỉ vì Jisung là người yêu đầu tiên của Minho thôi.

Còn người anh ấy thật lòng muốn chăm sóc thì lại là người này cơ.

"Vậy à..."

"Hai người rất đẹp đôi."

"Ừm."

"Này Jisung..."

Hyunjin đột nhiên dừng lại khiến cậu hơi khó hiểu.

"Sao thế?"

———————————————

Cặp mắt nai tơ e dè nhìn cậu, môi đóng mở đầy ngập ngừng, Hyunjin siết chặt lấy tay áo cậu như đang lấy can đảm.

"Tớ...tớ rất muốn làm bạn với cậu."

"Tôi cũng thế."

Jisung cười nhạt đáp lại. Nhưng cậu cũng thật lòng muốn thế.

"Nh...Nhưng mà...dù chỉ mới gặp nhưng tớ rất thích trò chuyện với cậu. Tớ cũng muốn cậu chơi chung với nhóm chúng tớ. Nh..nhưng tớ cảm giác...chỉ là cảm giác thôi..."

"Jisung...có phải tớ làm sai cái gì không..?"

———————————————

"...Hả?"

"Tớ..tớ cảm thấy có vẻ có điều gì đó ở tớ mà cậu kh..không ừm..không thích. Nh..nhưng mà tớ thật lòng muốn chơi chung với cậu nên tớ mong cậu có thể nói thật..."

Hai nắm tay nhỏ đã rời khỏi tay Jisung mà bấu víu vào vạt áo, vò nó đến nhăn nhúm. Cái đầu vàng cúi gằm, giọng phát ra cũng bé tí teo.

"Tớ sẽ sửa...Hứa đấy! Chỉ là tớ làm quá nhiều thứ ngu ngốc để có thể nhận ra mình sai ở đâu. N..nên tớ mong cậu có thể nói..."

———————————————

Jisung im lặng, từng lời nói của Hyunjin lướt nhanh qua đầu cậu.

Sai cái gì à?

Cậu cũng không biết Hyunjin đã sai cái gì?

Có phải người đó sai vì quá ngây ngô? Quá tốt bụng và lương thiện nên mỗi khi Jisung nổi lòng ghen, nó sẽ trông thật hèn mọn trước mặt một con người như thế?

Người đó muốn chơi cùng cậu, thật lòng Jisung cũng muốn.

Một người mang dáng vẻ thiên thần như vậy có ai lại từ chối kia chứ?

Nhưng mà...

Nếu Hyunjin còn ở đây thì cậu và Minho sẽ ra sao?

———————————————

"Cậu có thể biến mất không...?"

"H..hả? Xin lỗi tớ không nghe rõ..."

"Tôi nói..."

Hơi cay xộc lên mũi, từng từ thốt ra đều khiến Jisung cảm giác như đang trút toàn bộ sức lực. Cậu gằn thật mạnh từng chữ, hốc mắt cũng dần ẩm ướt.

"Cậu...có thể biến mất khỏi đây không?"

"Hãy rời đi...Quay về nơi nước ngoài của cậu. Về quê hay gì đó...Đi bất cứ đâu cậu muốn chỉ xin đừng...Đừng xuất hiện trước mặt Minho...Được không...?"

————————————————

Jisung như thều thào để nói được câu cuối. Cậu chẳng mấy khi cầu xin ai, nhưng lần cầu xin này lại là lần duy nhất cậu cảm thấy hổ thẹn.

Hyunjin chết trân tại chỗ, đôi mắt như không thể tin được nhìn thẳng vào Jisung. Và từ nơi xinh đẹp ấy, một giọt nước lặng lẽ chảy xuống. Hốc mắt đỏ lên, nương theo ánh nước nơi khoé mắt, người ấy lại càng trở nên mong manh và yếu ớt.

Đến cả khi khóc cũng thật xinh đẹp.

Làm Jisung cảm giác như mình vừa phạm phải trọng tội vậy.

———————————————

"Ừm..T..tớ...ừm...tớ..."

Hyunjin đưa hai tay quệt đi từng hàng nước mắt, để lại lời xin lỗi rồi nhanh chóng chạy đi.

Jisung nhắm mắt lại, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Cậu đã làm gì thế này?

Hành động thật ích kỉ với một người chỉ đang muốn kết bạn với mình ư?

Lời nói của Jisung hẳn là một bản án tử hình với Hyunjin.

Nhưng mà theo như cậu thấy...

Chắc chắn người ấy sẽ làm như lời cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top