ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


Jisung và Hyunjin quả nhiên trái ngược.

Cậu đã tàn nhẫn tổn thương một trái tim nhỏ bé thuần khiết.

Nhưng Hyunjin là ánh trăng sáng.

Còn Jisung chỉ như một ngôi sao nhỏ mà Minho đặc biệt chú ý tới.

Nếu Jisung không làm như thế...

Thì liệu khi ánh trăng sáng xuất hiện...

Lúc ấy Minho còn nhìn tới cậu không?

————————————————

Jisung vào phòng ngủ của họ, mệt mỏi leo lên giường co mình lại một góc. Tấm chăn bông mịn chẳng thể sưởi ấm nổi trái tim đang nhức nhối.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm não cậu căng cứng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Mùi hương quen thuộc khiến Jisung chầm chậm quay ra.

Anh lên đây rồi?

Liệu có phải vì chuyện khi nãy không?

Hyunjin đã nói cho họ biết rồi ư?

————————————————

"Em mệt à?"

Trái ngược với suy nghĩ của Jisung, Minho chỉ lặng lẽ tiến đến và hôn lên trán cậu.

"Một chút...Sao lại lên đây rồi?"

"Không hiểu sao khi nãy Jinie lại tự chạy về trước nên bọn họ cũng về luôn rồi."

"Hyunjin đi về trước?"

"Ừm, trông có vẻ vội."

Jisung hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Hyunjin đã không nói ra.

Và cũng...

Tràn ngập cảm giác tội lỗi.

————————————————

"Có chuyện gì xảy ra sao Hanie?"

Jisung lặng người khi nghe câu hỏi của anh, cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, như chột dạ mà hơi gắt gỏng.

"Sao anh lại hỏi em?"

"...Không. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một lát."

"Minho!"

Jisung gần như hét lên khi thấy anh cầm áo khoác bước đi, cậu ngồi bật dậy nhìn anh.

Chẳng cần đoán cũng biết anh sẽ đi đâu.

"Sao thế?"

"Anh...có thể ở lại với em không..?"

————————————————

Jisung chỉ cảm thấy anh càng ngày càng xa tầm với của cậu.

Minho đang dần rời đi.

Và cậu không cho phép điều ấy xảy ra.

Thấy người yêu mình có vẻ khác lạ nhưng Minho cũng không nói gì. Anh đặt lại áo khoác và leo lên giường, kéo Jisung vào vòng tay mà vỗ về.

"Hôm nay em sao thế?"

"Không...Chỉ hơi mệt..."

"Ừm...Mau ngủ đi."

"Anh sẽ không đi chứ...?"

Jisung túm lấy áo anh đầy lo lắng rồi nhận về một tiếng cười khẽ.

"Sẽ không."

Nghe được câu trả lời, cậu thoải mái vùi mình vào vòng tay anh, hít lấy hương thơm dịu nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ.

————————————————

Jisung tỉnh dậy đã là buổi tối. Cậu mở mắt khi ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của đồ ăn.

"Anh nấu gì thế?"

Cậu dụi mắt ngái ngủ, vòng tay ôm lấy Minho từ đằng sau.

"Chút mì thôi. Ra rửa tay đi rồi còn ăn cơm."

"Được thôi!"

Jisung hạnh phúc chạy đi, chưa được mấy bước đã phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại.

Là điện thoại người yêu cậu.

Và trực giác báo cho cậu rằng không thể để người yêu nghe được cuộc điện thoại này.

"Alo?"

————————————————

Tim cậu đập thịch một tiếng, len lén ngó nhìn người con trai trong bếp.

Keng.

Cái đĩa trên tay anh rơi xuống bàn kính, vang lên âm thanh chói tai. Jisung thấy mặt anh đơ ra rồi trở nên nghiêm trọng.

"Đừng có đùa...Đã nói ở lại hẳn mà."

"...Tao đến ngay đây."

Jisung trở nên hoảng loạn khi thấy người yêu mình tháo ra chiếc tạp dề bếp. Anh gấp gáp vơ đại một chiếc áo khoác rồi chạy đi.

"Minho!"

"Xin lỗi Jisung, anh có chút việc gấp! Em cứ ăn đi rồi để bát đấy lát anh rửa!"

Giờ anh còn gọi cậu là Jisung...?

"Không được!"

————————————————

Jisung chạy nhanh tới túm lấy áo Minho, cậu bỗng trở nên hoảng loạn, ánh mắt nhìn anh đầy khẩn thiết.

"Anh bảo hôm nay sẽ không đi đâu cơ mà. Anh hứa với em rồi mà!"

"Anh xin lỗi. Chuyện này thật sự có chút gấp. Về anh sẽ bù cho em sau."

"Có cái gì mà gấp!! Còn không phải đến chỗ Hyunjin thôi sao?!!"

Cậu hét một cách tức giận, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

"Sao em biết anh sẽ đến chỗ Hyunjin?"

————————————————

Jisung lạnh người khi nghe câu hỏi của anh. Cậu nhìn lên, bắt gặp cặp mắt nghi ngờ của Minho thì liền nhanh chóng cúi xuống.

"E..em đ—"

"Chiều nay em và Hyunjin đi riêng với nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng của anh trở nên lạnh lẽo, chất giọng mà anh chưa bao giờ dùng với cậu khiến Jisung bỗng chốc sợ hãi.

"Em...không...Không có gì cả! Bọn em chỉ đi quanh nhà thôi!"

Minho ngờ vực nhìn cậu, anh hẳn là không tin những lời đấy.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

————————————————

Anh gạt tay cậu ra và rời đi, để lại Jisung đứng chết lặng ở chỗ ấy.

Cậu run run ngồi sụp xuống, nước mắt long lanh thi nhau rơi. Tay đưa về nơi lồng ngực mà siết chặt.

Tim cậu đau quá!

Nó như tan vỡ vào giây phút anh rời đi. Cái quay người dứt khoát của anh như một cú tát vào mối tình của họ.

Vì Jisung cảm giác mọi thứ sẽ khác sau đêm nay.

————————————————

Cậu sẽ nhìn được con người thật của anh như cậu vẫn luôn mong muốn.

Nhưng không phải con người ấm áp bên cạnh Hyunjin.

Mà là một người lạnh nhạt và khó gần như cách anh cư xử với người khác.

Giữa cậu và anh sẽ có thêm một tầng băng chẳng thể phá giải.

Thứ mà có thể bóp nghẹt trái tim Jisung ngay lập tức.

————————————————

Trong phòng khách rộng lớn lại độc nhất một người con trai. Khuôn mặt cậu thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng với những vệt nước mắt khô. Cứ chốc chốc cậu lại siết chặt lấy bản thân, mắt nhìn đồng hồ đầy lo lắng.

Đã khuya lắm rồi anh còn chưa về...

Điện thoại anh cũng không bắt máy.

Minho...

Cạch.

Jisung như nhảy dựng lên vì tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vụt ra phía cửa chính.

————————————————

Cậu thấy người mình mong nhớ đã trở về.

Nhưng anh trông bết bát đến mức Jisung không dám tin.

Tóc anh rối bù trước trời gió, dáng đi loạng choạng không vững. Khuôn mặt điển trai đỏ ửng với ánh mắt lờ đờ, cả cơ thể dựa vào cửa một cách mệt mỏi.

"Minho!"

Jisung lo lắng chạy lại đỡ anh, khựng người một chút trước mùi khói thuốc và hơi men nồng nặc.

Anh đã uống rượu sao?

Còn hút cả thuốc?

Không phải anh đã dừng ngay khi cậu bảo cậu không thích rồi sao?

————————————————

Minho hơi quay ra, nhìn rõ được khuôn mặt người bên cạnh thì liền thở dài.

"Em chưa ngủ à?"

"Em—Không...Em đợi anh..."

Jisung cúi gằm mặt, cố gắng đỡ anh vào sofa rồi mới chạy đi lấy nước.

Đặt cốc nước xuống bàn, cậu khựng lại khi thấy những vệt khô trên khuôn mặt đỏ ửng của anh.

Anh khóc sao?

Anh...

Vì sao lại khóc?

————————————————

Jisung ngồi xuống đối diện anh, nhìn người yêu mình cầm cốc nước uống cạn rồi ngả lưng ra ghế sofa.

Anh mang đầy dáng vẻ của một kẻ cô đơn. Tựa như con mèo vừa bị vứt bỏ.

"Hyunjin về lại Anh rồi. Ngay trong đêm."

Jisung lặng người. Não cậu như dừng hoạt động trong chốc lát.

"Anh nói gì cơ?"

"Em ấy bảo có việc phải làm gấp. Một khoảng thời gian tới sẽ không về lại, cũng bảo bọn anh tạm thời đừng liên lạc với em ấy."

Giọng Minho có chút mệt mỏi, anh đưa tay gác lên mặt, che đi đôi mắt nên Jisung không biết liệu anh có đang khóc hay không.

"Vậy...sao..."

————————————————

Jisung cứng nhắc lên tiếng.

Người kia đã rời đi. Người kia đã nghe theo mong muốn của Jisung như cách cậu muốn.

Nhưng cậu lại chẳng cảm thấy khá hơn chút nào.

Sau này Hyunjin gặp lại họ có lẽ sẽ khó xử, không tự nhiên như trước.

Cảm giác như Jisung vừa giáng một cú chí mạng vào tình bạn của họ vậy.

"Em đã nói gì với Hyunjin...? Chiều hôm nay đã có chuyện gì?"

"Em—..."

"Anh cần sự trung thực."

————————————————

Minho đã ngồi thẳng dậy, cách anh nhìn cậu thật chẳng giống người yêu nhìn người yêu.

Mà lại giống cảnh sát nhìn kẻ phạm tội.

Jisung khó khăn mở miệng, cố gắng giữ vững tinh thần, thành thật thuật lại những chuyện đã xảy ra.

Sau khi nói xong cậu mới lặng lẽ nhìn lên anh. Mắt Minho mở to, tựa như cả kinh vào những điều mình đang nghe.

"Sao em lại nói thế?"

"Em không muốn mất anh."

"Mất anh? Sao em lại có những suy nghĩ hồ đồ như vậy?"

Ha!

Hồ đồ?

————————————————

"Lee Minho anh tưởng em là thằng ngu à?"

Cậu cười khẩy nhìn anh khi đôi mắt khô khốc lại một lần chảy nước.

"Người ta vừa mới về nước là anh đã không nhịn được mà thể hiện lộ liễu như thế. Anh bảo em giả vờ không thấy kiểu gì?! Anh có còn coi em là người yêu anh không?!!"

Minho hơi sững người, anh nhìn Jisung đầy nghi hoặc rồi cụp mắt xuống.

"Anh có thích Hyunjin...Nhưng đó là chuyện quá khứ. Bây giờ em đang là người yêu danh chính ngôn thuận của an—"

"Nhưng cũng chỉ là người yêu thôi!! Nó quá mơ hồ, anh và em có thể chia tay bất kì l—"

"Vậy Hyunjin làm gì sai?!"

"Gì cơ...?"

————————————————

Minho nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt long lanh ánh lên tia nước có chút bất lực cùng uất ức. Giọng anh như nghẹn lại.

"Em ấy chỉ muốn kết bạn với em. Em ấy không muốn em cảm thấy cô đơn hay bị bỏ lại thì như thế—...Em ấy rốt cuộc đã làm gì có lỗi với em mà em phải nói những lời như th—"

"Sự xuất hiện của cậu ấy đã là sai!!"

Jisung đứng phắt dậy hét lên đầy tức giận, nước mắt lã chã rơi xuống mà không có điểm dừng.

"Có người đó ở đây thì anh sẽ không nhìn đến em, anh sẽ luôn săn sóc người ấy một cách cẩn thận và chu toàn nhưng em mới là NGƯỜI YÊU của anh!! Anh thấy mình có quá đáng không? Chăm sóc mối tình đầu trước mặt người yêu mình...Lee Minho tim anh làm bằng sắt à?! Sao anh có thể nhẫn tâm như thế?!"

"BỞI VÌ EM LÀ NGƯỜI YÊU ANH NÊN MỚI CÓ THỂ NHƯ THẾ!"

————————————————

Jisung giật mình sợ hãi trước tông giọng của Minho. Anh quát lên đầy tức giận, mắt anh gằn lại và thất vọng nhìn về phía cậu.

"Han Jisung...Nếu là người khác thì không có chuyện anh chấp nhận một sự vô lý đến thế đâu."

"Vô lý?? Em chỉ quá yêu anh nê—"

"Giờ người ta đi rồi em vừa lòng chưa...?"

Minho ngã hẳn ra sofa, giọng của anh vang lên đầy yếu ớt khi hai tay ôm mặt làm Jisung phải câm nín. Trông anh như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.

Hài lòng?

Hài lòng làm sao được khi tim anh vẫn chưa ở chỗ cậu?

"Minho...em...Em không nghĩ là nó sẽ đả kích đến cậu ấy như vậy..."

————————————————

Người con trai đang giữ im lặng cũng bị cái lí do của cậu chọc cười.

"Hyunjin vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan...Em ấy sẽ luôn cố hết sức để làm hài lòng mọi người. Ngày xưa nhóm bọn anh cãi nhau rất nhiều, nếu không phải em ấy đứng ra cố gắng..."

"..."

Jisung im lặng không nói. Cậu biết mình sai, nhưng tựa như chưa bao giờ hối hận vì nói những điều ấy.

Nhìn người yêu mình ở trên sofa, cậu khẽ nuốt khan, đánh cược bước lại gần, quỳ một chân đưa tay chạm vào anh.

"Minho...Đã lâu đến như vậy rồi không có kết quả...Có phải anh nên buông bỏ đi không?"

————————————————

"Gì cơ...?"

Minho ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh thích thầm Hyunjin lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa nhận ra thì em nghĩ...hẳn là trong tim cậu ấy không có anh..."

"Không...Không...Chỉ là do em ấy còn quá ngốc để có thể nh—"

"Anh còn có em mà!"

Jisung siết chặt lấy vạt áo anh mà nói lớn.

"Anh nhìn đi, chúng ta sống với nhau lâu như vậy, hẳn là anh đã có tình cảm với em rồi đúng không?! Nếu không thì sao khi ấy anh lại tỏ tình với em được? Minho...chuyện đã như vậy rồi, anh và Hyunjin sẽ không thể nào đâu. Có phải anh nên..."

"Anh nên buông bỏ rồi."

————————————————

Minho chỉ im lặng nghe từng câu của người yêu mình. Đến khi cậu kết thúc, anh nhìn vào cậu với hai mắt ươn ướt, giọng nói như tan vỡ.

"Jisung...anh—...anh..."

Tựa như phát hiện ra điều gì đó, cậu ôm chầm lấy anh, đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy mà khẽ thủ thỉ.

"Đừng lo...Anh còn có em mà...Em sẽ mãi ở đây, Minho."

Tảng đá nặng trong lòng Jisung như biến mất, cậu mỉm cười đầy mãn nguyện nhìn vào bầu trời đêm.

Hôm nay là ngày không trăng, nhưng những ngôi sao lại thay nó toả sáng.

Thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top