ZingTruyen.Top

Hanknowhyun Bach Nguyet Quang


"Xin lỗi vì đã đường đột gọi cậu đến."

Jisung ôm cốc cà phê nóng hổi trong tay, mỉm cười lịch sự nhìn Felix.

"Không sao, cậu có chuyện gì à?"

"Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thích cậu."

"...Hả?"

Jisung ngơ ngác nhìn Felix, cảm tưởng như mình nghe nhầm.

"Tôi vốn tưởng cậu sẽ là một người bạn tốt trong nhóm chúng tôi thế nhưng—...Cậu lại chia tách nhóm chúng tôi bằng cách tổn thương một người."

————————————————

"A? À...Hyunjin sao...?"

Jisung bình tĩnh nhấp một ngụm, thản nhiên như không có gì.

"Sao cậu biết? Là cậu ấy kể cho cậu sao?"

Hắn lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Jinie sẽ không bao giờ làm thế. Nhưng mọi việc xảy ra ngay sau khi cậu ấy ở với cậu, có thằng ngu mới không biết."

"Haha...Thật sự có thằng ngu đó đó..."

"Tôi cũng rất thích Hyunjin. Nhưng cậu ấy đối với tôi là một trở ngại trong chuyện tình của tôi với Minho. Tôi không thể không tổn thương cậu ấy. Tôi thấy rất có lỗi nhưng sẽ không bao giờ hối hận."

"Cậu nhận ra rồi?!"

————————————————

Đôi mắt to tròn lại càng to hơn, cả kinh nhìn vào Jisung.

"Mấy người thực sự coi tôi là thằng ngu à...Nó rõ ràng đến vậy..."

Felix im lặng, uống một ngụm nước, giọng hắn dần nhẹ lại.

"Hyunjin không biết. Cậu ấy quá ngây thơ."

"Đúng vậy..."

"Minho hyung đã thích Hyunjin từ những ngày đầu tiên chúng tôi chơi với nhau. Càng về sau tình cảm của anh ấy lại càng rõ ràng đến nỗi chẳng ngần ngại thừa nhận với bọn tôi. Tôi cũng không bất ngờ khi biết điều ấy, vì trong nhóm bọn tôi không chỉ có mình anh ấy thích Hyunjin, vẫn còn một người khác..."

"Ngày cậu ấy đi du học, Minho hyung đã suy sụp hoàn toàn. Hyung ấy sống buông thả bản thân đến mức chúng tôi chẳng thể ngăn được..."

"Rồi bỗng một ngày anh ấy dẫn cậu đến giới thiệu với bọn tôi. Khi đấy ai cũng ngỡ ngàng, tựa như chẳng thể tin vào mắt mình. Khi anh ấy bảo cậu là người yêu tôi còn tưởng tôi đang nằm mơ. Một kẻ si tình như thế..."

————————————————

"Nhưng khí sắc của hyung ấy ổn định hơn khi ở bên cậu, cậu cũng là một con người rất tốt nên chúng tôi cũng rất tự nhiên mà chấp nhận rằng hyung ấy đã buông bỏ. Cho đến khi..."

"Những ánh mắt rõ ràng của ngày hôm qua mới khiến tôi ngớ ra rằng thật ra anh ấy vẫn chưa thể buông xuống..."

Jisung im lặng lắng nghe, không kiên nhẫn nhấp một ngụm cà phê.

"Cậu kể cái này cho tôi làm gì? Để tôi tự rời đi trước à?"

"Không..."

Felix lắc đầu, ánh mắt nhìn Jisung đầy buồn bã lại vương vấn sự thương tiếc.

"Tôi chỉ không muốn cậu lún quá sâu, Jisung. Hãy tỉnh táo lại đi, đừng tự làm tổn thương bản thân. Bởi vì..."

"Người Minho hyung yêu thật lòng là Hyunjin. Không phải cậu."

————————————————

Gì chứ...

Rốt cuộc hắn chỉ muốn làm cậu nhụt chí thôi mà...

Hyunjin đã rời đi rồi...Minho cũng đã trở lại như lúc ban đầu...

Chỉ cần thời gian...

Một chút nữa và cậu sẽ thành công thôi.

————————————————

"Hanie..."

"Sao vậy anh?"

"Ngày mai Hyunjin sẽ về nước."

Chiếc cốc trong tay Jisung suýt rơi xuống nếu cậu không nắm thật chặt nó. Thông tin từ miệng người yêu như tiếng sét ngang tai đối với cậu.

Jisung vờ bình tĩnh, thản nhiên trả lời "Chúng ta sẽ đi đón cậu ấy sao?"

"Không...Em ấy bảo không cần người đón."

"Vậy à..."

————————————————

Jisung len lén liếc nhìn biểu cảm của người yêu, cậu thấy mắt anh nhìn TV, biểu cảm thờ ơ chẳng có chút gì là kích động thì lặng lẽ thở hắt ra.

"Ngày mai chúng ta sẽ ăn ở ngoài."

"Em biết rồi!"

Jisung đặt chiếc cốc xuống bàn, vui vẻ đi lên lầu.

Cảm giác thành tựu tràn ngập trong lòng cậu, miệng xinh cũng không thể ngăn được mà cười tủm tỉm.

Mọi cố gắng trong thời gian qua rốt cuộc cũng đã ra thành quả.

Minho cuối cùng cũng là của Jisung.

Của riêng cậu.

————————————————

"Chào buổi tối!"

Jisung cao hứng vẫy tay với nhóm người, kéo tay Minho tiến đến chỗ họ.

Cậu đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy một bóng hình trắng toát nép sau Changbin thì liền mỉm cười tiến đến.

"Chào mừng về nhà, Hyunjinie!"

Cậu nở một nụ cười thật tươi, đưa tay ra trước mặt con người còn đang ngơ ngác.

Người đó vẫn đẹp như vậy. Thậm chí nét đẹp còn trở nên sắc sảo hơn qua thời gian.

Xinh đẹp đến vô thực.

————————————————

Chỉ thấy Hyunjin ngơ ra một lúc rồi hào hứng cười tươi, đưa tay ôm chầm lấy Jisung, vui vẻ mà cao giọng.

"Chào cậu, Jisung!!"

"Minho hyung, lâu rồi không gặp!"

"Ừm, lâu rồi không gặp."

Minho từ tốn đáp lại mà chẳng có chút biểu cảm thừa thãi nào làm Jisung chợt thở một hơi nhẹ nhõm.

Hyunjin kéo tay cậu, hùng hổ tiến về phía trước.

"Đi! Đi thôi! Chúng ta đi ăn!"

"Chậm thôi Jinie."

Rốt cuộc cậu đã có thể làm bạn với thiên thần này mà không vướng chút trở ngại nào rồi.

Jisung rất mãn nguyện.

————————————————

Đột nhiên người phía trước dừng lại một cách khó hiểu, Jisung thắc mắc tiến lên.

"Jinie? Sao vậy?"

Hyunjin ôm bụng thở dốc, trán đổ mồ hôi, tầm mắt bắt đầu lờ đờ không vững. Bàn tay vốn đang nắm tay cậu bỗng trượt đi, cả cơ thể mảnh khảnh đổ ập xuống nền đường.

Jisung đơ ra rồi bỗng hoảng hốt. Cậu đưa tay về phía Hyunjin...

"Hyu—"

"HYUNJIN!"

————————————————

Một bóng đen vụt qua người làm Jisung ngơ ngác, bóng đen bế thốc con người nhỏ bé với hai mắt nhắm nghiền, mắt anh nhìn xung quanh đầy lo lắng, âm thanh cũng không ngăn được sự gấp gáp.

"LẤY XE! Đến bệnh viện!!"

Jisung chết trân nhìn người yêu mình chạy đi khi trong tay là bạch nguyệt quang của anh ấy.

Dường như Jisung đã trở nên vô hình trong mắt Minho, anh chẳng hề nhìn về phía cậu dù chỉ một lần.

Cặp mắt lo lắng cùng sợ hãi hướng thẳng đến người trong lòng, thậm chí còn không quản người yêu mình đang ở đâu.

Bỗng một bàn tay vỗ lên vai cậu làm Jisung ngơ ngác quay ra. Người con trai với mái tóc vàng, làn da trắng nõn nhìn cậu đầy thương cảm.

————————————————

"Tôi đã bảo cậu rồi, dừng lại đi. Sẽ không có kết quả đâu Jisung..."

"...Không..."

Hắn thì biết cái gì mà nói.

Rõ ràng cậu đã cảm hoá được anh ấy. Rõ ràng Minho đã thay đổi. Anh ấy rõ ràng đã không phản ứng với tin tức của Hyunjin.

"Không phải hyung ấy thay đổi. Chỉ là hyung ấy đã biết cách che giấu nó mà thôi...Quay về đi, lát nữa chúng tôi sẽ về."

————————————————

Felix bỏ lại cái vỗ vai rồi nhanh chóng di chuyển đến nơi ồn ào.

Jisung nhìn họ rời đi, ánh mắt chẳng hướng về cậu dù chỉ một lần.

Người yêu cậu...

/ "Không phải hyung ấy thay đổi. Chỉ là hyung ấy đã biết cách che giấu nó mà thôi." /

Jisung siết tay đến trắng bệch, rơi nước mắt trước sự thật nghiệt ngã.

Anh ấy chưa từng quên, vốn dĩ chưa từng...

Chỉ là anh ấy đã biết cách không bộc lộ ra bên ngoài...

Chỉ vì không muốn cậu biết.

Anh ấy...

Yêu Hyunjin từ sâu trong trái tim.

————————————————

Jisung thẫn thờ nhìn cánh cửa mở ra, cậu thấy Minho bước vào nhà với bộ dạng mệt mỏi thì liền cứng ngắc hỏi.

"Hyunjin sao rồi anh?"

"Em ấy ổn, đang truyền nước rồi. Cơn đau dạ dày tái phát nên..."

"Vậy thì tốt..."

Jisung ậm ờ đáp lại. Cậu siết chặt miệng cốc, trở nên bất lưc vì người yêu còn không thắc mắc đến sự biến mất của cậu.

"Jisung..."

"Dạ?"

Cậu nhìn anh đang dần tiến đến, Minho ngồi đối diện, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"Chúng ta cần nói chuyện..."

"Chuyện gì thế?"

Minho hít một hơi thật sâu, hai tay anh đan vào nhau và siết chặt.

"Chúng ta chia tay đi."

Choang!

————————————————

"E..em xin l—"

"Đừng động vào! Lát nữa anh sẽ dọn..."

"Kh..không em s—"

"Jisung! Đừng trốn tránh...Anh chỉ m—"

"ANH IM ĐI!"

Jisung gào lên đầy đau khổ, nước mắt phút chốc rơi lã chã.

"Anh có biết em đã cố gắng như nào không? Cố gắng hết sức để anh được thoải mái, sẽ quên đi cậu ấy, sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu em thế mà giờ anh dám bảo chia tay??! Chỉ vì Hyunjin về nước mà anh đòi chia tay với em?! Sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy?!"

————————————————

"Jisung...Anh chỉ muốn tốt cho em..."

Cậu cáu tiết khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu không cần thiết của anh.

"Tốt cho em?! Như nào là tốt cho em?! Chúng ta chia tay là tốt cho em sao?!"

"Đúng!"

"Chia tay là muốn tốt cho em, Jisung...Nếu tiếp tục, người bị tổn thương sẽ là em."

"Anh đang nói cái qua—"

"Anh chưa quên được Hyunjin. Chưa từng..."

————————————————

Minho dần trở nên bối rối và đau khổ.

"Anh cũng đã cố gắng, anh đã cố gắng ép bản thân mình phải trung thành với cuộc tình của chúng ta nhưng anh không thể!! Anh vẫn không ngừng nhớ đến em ấy! Anh vẫn chưa thể quên! Anh...anh..."

"Khi thấy Hyunjin, anh đã muốn lao đến và ôm chặt lấy em ấy!"

"Giờ anh đang nói cái gì vậy..?"

Jisung cười khẩy như không thể tin được. Minho cụp mắt, không dám đối diện với cậu.

————————————————

"Anh xin lỗi...Nếu chúng ta tiếp tục, người chịu tổn thương sẽ là em. Anh không muốn như v—"

"Mẹ nó giờ anh nói như thể bản thân mình rất tốt đẹp à? Nói với người yêu anh là anh vẫn chưa quên người cũ?"

"...Anh xin lỗi."

Jisung không thể thốt nên lời, cậu rơi nước mắt vì anh. Nhìn một Minho kiên định như vậy, cậu biết bản thân sẽ chẳng thể lay chuyển được anh nữa thì liền đau đớn mà lên tiếng.

"Anh sao lại thương Hyunjin đến như vậy...?"

"...Vì em ấy...ánh trăng duy nhất anh giữ trong lòng. Anh muốn nói rõ ràng với em ấy..."

————————————————

Jisung ngậm đắng nuốt cay, cậu thả lỏng cơ thể, khẽ nhắm mắt, hai giọt lệ cùng rơi xuống.

Như đã buông bỏ.

"Anh đã nghĩ kĩ rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Vậy..."

Hẳn là không còn biện pháp nào khác.

————————————————

"Chúc anh may mắn, Minho. Tạm biệt và cảm ơn anh vì thời gian qua."

Minho nhìn Jisung, tựa như cảm kích cũng ngập tràn buồn bã.

"Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Mong sau này khi gặp lại, chúng ta vẫn có thể nói chuyện."

"Sẽ không..."

Sẽ không ai có đủ dũng cảm để đối mặt với người mình từng hết lòng yêu cả.

Không một ai.

————————————————

Sau khi chia tay Minho, Jisung đã suy sụp trong một thời gian rất dài. Cậu cũng đã cố gắng vực dậy, thử mở lòng và yêu một người khác.

Nhưng tình nhanh đến lại nhanh đi.

Jisung đã yêu rất nhiều người nhưng những mối tình đó đều chóng vánh rồi tan.

Thậm chí cậu còn thấy hình bóng của mình ngày xưa...

"Em sao lại vẫn chưa thể buông bỏ được tên đó?! Anh chưa đủ tốt hay sao?!"

"Không...Anh quá tốt, chỉ là người đó...ánh trăng duy nhất của lòng em."

————————————————

Jisung hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời đêm.

Trời hôm nay thật nhiều sao. Ánh trăng cũng thật sáng.

Sáng đến nỗi mắt cậu chẳng thể chứa thêm ngôi sao nào khác.

Rốt cuộc Jisung cũng đã hiểu được tấm lòng của Minho.

Bạch nguyệt quang...

Chỉ có thể là người đó.

Còn người kề vai sát cánh...

Ai cũng được.

—————————————————
End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top