ZingTruyen.Top

Haoshua Sun In The Rain

★ Được lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của GEMINI

--

Minghao cầm chiếc áo khoác da của cậu lên và sải bước trong con hẻm ẩm ướt mà cậu ở, nhưng ngôi nhà san sát nhau với con đường đi vào chỉ đủ cho một cái xe máy.

Những tiếng trò chuyện khe khẽ và mùi thuốc lá là thứ đặc trưng ở đây, nhưng nhìn kiểu gì thì đối với cậu nó vẫn rất an toàn và ấm áp.

Cậu đi một mạch tới ngôi nhà cuối cùng của hẻm, cũng là nơi cậu ở. Nhà của Minghao có những tờ giấy treo kín tường, những đồ dùng kim loại vứt đầy rẫy giữa sàn.

Cậu thẫn thờ ngồi trước cửa nhà chờ mưa rơi vì trời đã quá âm u. Đối diện nhà cậu không phải một ngôi nhà khác, mà là một bãi cỏ. Bãi cỏ này thường không ai lui tới, vì nó tận cuối hẻm.

Bỗng nhiên cậu thấy ai đó ngồi xuống đối diện mình trên bãi cỏ, anh ta dựa lưng vào tường, lấy dù che trên đầu và bắt đầu gấp hạc rồi bỏ vào một cái hộp nhỏ.

Minghao khó hiểu nhìn anh ta, kiểu gì cũng có hơn trăm lí do để chứng minh cho anh ta là không nên ngồi ở đó gấp hạc.

Trời bắt đầu thả những hạt mưa li ti xuống, từ từ dày đặc hơn. Cậu vẫn nhìn người gấp hạc đó, từ tốn gấp từng con rồi bỏ vào hộp.

Anh ta định gấp một nghìn con hạc rồi ước một điều ước hay gì? Minghao ngáp ngắn ngáp dài, cứ thế mà ngủ gật đi đến khi hết cơn mưa.

Trời nắng lên, cũng là lúc cậu tỉnh dậy. Không thấy người gấp hạc ở đâu nữa, thay vào đấy là một cái hộp đầy hạc bên cạnh cậu.

Minghao tỉnh cả ngủ, anh ta ngồi gấp hết đống hạc tỉ mỉ này rồi để cho cậu làm gì? Cậu cầm chiếc hộp lên, xoay ngang xoay dọc rồi dừng lại khi thấy dòng chữ trên nắp hộp.

'Hãy lấy một con hạc, đặt trên làn nước và ước những gì cậu muốn'

Minghao đăm chiêu, cậu thấy có một vũng nước đầy trước nhà mình còn lại vì mưa, lấy một con hạc rồi đặt trên vũng nước đấy.

"Tôi ước anh ta sẽ lại tới"

Cậu ngắm nhìn con hạc không rời mắt, đến khi nó chìm hẳn xuống vũng nước, không còn thấy nữa.


Your love is so violent (violent)

You givin' me solace (solace)

.

Minghao đang ngồi vẽ ngay cửa nhà, chính xác là đang thiết kế một thứ gì đó. Bỗng có ai đó tới trước nhà cậu.

Cậu đẩy gọng kính của mình lên để nhìn rõ, người này cậu không biết là ai, nhưng nhìn bộ đồ này thì biết ngay anh ta chính là người gấp hạc hôm qua.

"Cậu không phải là một người tham lam nhỉ? Điều ước của cậu lạ thật đấy"

Nụ cười của anh ta làm Minghao vô thức nhíu mày, cậu khoanh tay nhìn thẳng vào anh ta.

"Tôi chẳng cần thứ gì cả, anh đưa tôi hộp hạc này làm gì? Lại còn biết điều ước của tôi"

"Tôi đã mong nó đem lại sự tích cực cho cậu đấy"

Chỉ sau khi anh ta nói xong câu đó, mưa trút xuống như thác nước, Minghao giật mình quay sang.

"Mưa rồi"

Anh ta đưa tay ra hứng nước mưa.

"Cho tôi ở lại xíu nhé"

Cậu thở dài, đi vào trong và quay lại với một cái bàn nhỏ với hai tách trà.

"Ngồi xuống và nói đi, anh muốn gì từ tôi"

"Cậu có gì để tôi muốn?"

"Căn nhà này chẳng hạn"

Anh ta bật cười, nhìn chằm chằm cậu.

"Nhìn tôi giống vô gia cư lắm sao?"

Sau khi thấy anh ta ngồi gấp hạc ngay bãi cỏ, hiển nhiên điều đó có thể xảy ra. Vì không ai trú mưa như thế cả.

Minghao uống một ngụm trà, tiếp tục ngắm mưa, hôm qua anh ta đã ngồi đối diện cậu và hôm nay là ngay bên cạnh.

"Tên anh là gì?"

"Tôi không muốn tiết lộ"

"Vậy tôi nên gọi anh là gì?"

"Gọi là gì cũng được"

"Gọi là 'mon amour*' nhé?"

*Em yêu/ my love bên tiếng pháp

Anh ta cười khúc khích, nhìn cậu

"Được thôi, 'mon amour' "

Có vẻ anh ta không hiểu nghĩa câu đó, hoặc là hiểu. Với cái phản ứng đó thì cậu cũng chả biết.

"Nhưng tại sao lại gọi tôi bằng cái đó"

Vậy là anh ta hiểu rồi

"Vì tôi muốn vậy"

Trời đã hết mưa, anh ta đi về bỏ lại Minghao sau khi khiến tâm trí cậu rối loạn lên, cậu ngồi mơ màng. Sau đó lấy ra một con hạc, đặt lên vũng nước mưa.

"Tôi ước 'mon amour' của tôi sẽ lại tới"

Cậu ngắm nhìn con hạc trong chính thế giới của nó, bơi và sau đó chìm như dính bẫy.


Climb into the driver's side

Finally, our world collide

Honestly, you make me wanna sin for you right now.

.

Hôm sau, anh ta đúng là qua thật.

"Nhớ tôi hay sao mà lại kêu qua nữa"

Cậu liếc anh ta, vẫn luôn có một cái dáng vẻ yên bình và khó đoán. Cậu bĩu môi.

"Không nhớ"

"Vậy kêu qua làm gì? Muốn giết thời gian của tôi sao?"

"Không"

Anh ta khó hiểu nhìn cậu

"Sao anh làm điều ước của tôi thành thật hay thế?"

"Tôi không biết"

Anh nhún vai, không lẽ là do mấy con hạc này có phép thuật à? Cậu cầm lấy một con, để nó lên vũng nước.

"Tôi ước..trời tuyết"

Anh ta nhìn cậu rồi bật cười, cả hai người cùng ngắm con hạc trôi và chìm xuống một lần nữa.

Đúng là muốn gì được nấy, không khí đã thật sự lạnh hơn, cậu run lên rồi chạy vội đi thay cái áo không tay của mình ra.

"Trời tuyết của cậu tới rồi nè Minghao"

"Ra ngoài chơi đi"

Cậu xỏ vội đôi giày, kéo anh ra bãi cỏ rồi đi đường tắt ra ngoài con phố, ngắm nhìn mọi người hoảng hốt khi tự nhiên trời tuyết vào mùa mưa.

"Tuyệt"

"Sao lại tuyệt?"

"Không biết"

Chỉ là cậu thấy không khí bớt ngột ngạt hẳn, tâm trí cậu cứ thế xoay vòng, cậu bất giác ôm anh từ đằng sau.

"'Mon amour', anh thật tuyệt. Anh là ai thế?"

"Cậu hỏi gì vậy chứ?"

"Anh là ai?"

Anh cười nhẹ, anh chỉ là một cơn gió yên bình rải qua những ngày cô đơn của Minghao.

"Tôi là Hong Jisoo, 'mon amour' của cậu"

Cậu ồ một tiếng, anh ta luôn kì lạ như vậy sao?

"Ngày nào tôi cũng gặp anh được không?"

"Không thành vấn đề"

Vì dù cậu không ước, anh vẫn sẽ đến.

Minghao đã nói là muốn có một con thú cưng, cậu không ước với hạc, mà là Jisoo. Anh gật đầu đồng ý, bảo cậu chờ đến chiều nay.

.

Hôm nay, Minghao lại tất bật làm việc của mình, cậu chỉ có hai nghề, là soạn bản thảo thiết kế mô hình và trồng cây. Trồng cây là sở thích, đôi khi cũng kiếm được tiền nên cậu làm, còn cái đầu là do cậu có trí tưởng tưởng phong phú nên được làm.

Minghao không giàu, nhưng cũng tiết kiệm được kha khá.

"Chào buổi chiều"

Anh bước tới, mỉm cười.

"Thú cưng của cậu đây"

Cậu chăm chú nhìn thứ anh ta đưa cho mình.

"Tôi không có tiền mua, nên bắt con ếch này bên lề đường cho cậu đấy"

Cậu bật cười, ở xung quanh hẻm cũng có khá nhiều ếch, nhưng con này Jisoo bắt cho nên cậu sẽ nhận làm thú cưng.

"Cảm ơn, nhưng mà dơ lắm đấy"

Cậu miết nhẹ lên lưng nó, con ếch này có màu rêu và họa tiết người nó rất đẹp.

"Cậu sẽ đặt tên nó là gì?"

"Tôi không muốn nó có tên"

"Tại sao?"

"Vì tôi chưa nghĩ ra thôi, không có tên cũng hay mà"

Minghao chỉ sợ con ếch này sẽ bỏ trốn, nhưng cũng chả có chỗ cho nó ở nên để tạm ở một bồn cây của cậu.

"Bắt ruồi đi"

.

Trời lại mưa, cậu không ngờ con ếch của mình thích tắm mưa như vậy, nó nhảy ra tận bãi cỏ rồi mất tiêu.

"Ơ..."

"Một hồi nó cũng quay lại thôi"

"Sao cậu biết"

"Tôi bị nhiều ếch quanh đây bám nhiều cũng quen rồi"

Jisoo ậm ờ, anh tiếp tục ngắm mưa và chờ đợi con ếch về.

"Anh có sở thích gì không?"

"Không"

"Sao không?"

"Thì do tôi chưa bao giờ hưởng thụ làm một việc gì đó, chắc vậy"

Cậu nhìn anh đăm chiêu, người này không có sở thích thiệt sao?

"Có lẽ hiện tại thì sở thích của tôi là nói chuyện với cậu"

"Vậy sao?"

Nếu nó là thật thì cậu nên làm cho nó mãi mãi nhỉ, sở thích của anh sẽ luôn là nói chuyện với cậu.

Đợi mãi đến khi anh về, cậu lại lấy một con hạc và đặt trên vũng nước mới tinh.

"Đừng mưa nữa, tôi muốn đi chơi với Jisoo"


You know you free my soul

You ride my wave, I control

.

Sáng sớm Minghao vừa mở cửa ra liền gặp anh ngồi ngay cửa chơi với ếch, nhận ra cậu, anh liền mỉm cười.

"Không phải là muốn đi chơi sao?"

Người cậu cứng đờ, anh ta là gì vậy trời.

"Bây giờ có sớm quá không?"

Cậu đang ngáp thì bị anh ta nhéo má một cái

"Không lẽ bây giờ tôi về à?"

"Anh chờ tí"

Cậu đóng sầm cửa, chuẩn bị đồ xong lại đi ra.

Cậu kéo tay Jisoo đi ăn sáng.

"'Mon amour' này"

"Hửm?"

"Chúng ta có đang sống trong một vòng lặp không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ là chúng ta có"

Anh cười nhẹ

"Vậy thì tôi cũng thế, điều gì khiến cậu nghĩ tới cái này?"

"Thì do ngày nào tôi cũng làm đúng một việc ngày qua ngày"

Cậu vừa nhai vừa nói, điều đó thật sự rất chán

"Cậu nghĩ vậy à?"

Anh cười.

"Ừm hứm"

"Cậu muốn trải nghiệm thứ gì đó mới chứ?"

"Ồ khôn-"

"Hẹn hò với tôi đi"

.

Anh ta đã tỏ tình với Minghao, cậu nghĩ đấy là một lời tỏ tình, chắc vậy. Nhưng mà cậu đã đồng ý, bởi vì anh là người duy nhất đã kích hoạt thứ gì đó trong cậu.

Cậu lúc đó khá sốc đấy, nhưng cũng vui, giờ anh với cậu đã thành một cặp, chỉ sau gần một tuần.

Có lẽ chúng ta không sống trong một vòng lặp thật nhỉ?

Cậu đang nằm ở nhà mình, cạnh Jisoo. Nhưng có lẽ anh không quan tâm tới cậu vì đang đọc sách. Minghao chưa bao giờ ghét sách đâu, nhưng..

"'Mon amour' của tôi giận tôi rồi hay sao ấy, tôi ước anh ấy sẽ nói chuyện với tôi"

Hong Jisoo nhìn cậu nói chuyện với con hạc liền bật cười.

"Tôi đâu có giận, cậu giận thì có"

Minghao bĩu môi

"Anh vậy mà là không giận"

"Tôi giận cậu làm gì?"

"Tôi không biết, anh là người giận, bây giờ anh dỗ tôi đi"

Anh nhịn cười hết nổi, liền chạy lại ôm Minghao rồi cười hì hì.

.

Cậu không muốn thừa nhận mình chẳng biết gì về con người đang ngồi trong lòng này, nhà của anh ở đâu hay quê quán quốc tịch cũng chả biết gì sất.

Chỉ biết anh là một "con người" kì lạ. Nhưng cậu biết là từ từ những gì liên quan tới anh cậu sẽ đều biết hết, mong là vậy.

"Này Minghao, cậu biết gì không?"

"Biết gì?"

Anh nhìn cậu.

"Tối nay chúng ta sẽ cùng mơ một giấc mơ"

Cậu bỗng rùng mình.

"Và chúng ta sẽ cùng tiến tới giấc mơ đó"

"Giấc mơ đó là gì?"

"Bất cứ thứ gì"

.

Đúng là Minghao đã có một giấc mơ về anh, nội dung chỉ đơn giản là cậu bị anh rượt.. vì không chịu chấp nhận làm đám cưới, anh cầm bó hoa liên tục dí cậu. Cậu sợ hãi muốn nằm xuống mơ gì đó khác tốt đẹp hơn.

Nhưng cậu không ngủ được, cậu ngồi dậy và trả lời tin nhắn của anh trên cái điện thoại cũ kĩ.

'Cậu mơ được gì thế?(o゚v゚)ノ'

'Anh nói trước đi'

'Ồ, tôi đã mơ chúng ta cùng nhau tô màu trên một đồng cỏ'

'...'

'Sao thế? Ổn không?'

'Không, giấc mơ của tôi kì quái lắm'

'Cậu mơ gì?'

Cậu chần chừ, không biết có nên nói anh không sau khi nhớ lại những thứ hôm qua.

'Tôi mơ chúng ta làm đám cưới'

Jisoo không trả lời, anh chắc có lẽ đang bụm miệng cười, và cậu cũng vậy.

"Mình bị cái gì vậy trờii"

.

Cậu và anh đang ăn bánh cá và ngắm mưa, con ếch cứ như chọc tức bọn họ vì nó đang được tắm.

"Muốn cưới tôi lắm hay sao mà mơ"

Anh huých vai cậu.

"Đừng có nhắc tới nữa mà"

Cậu xấu hổ lắm rồi mà còn gặp ông anh nhai đi nhai lại.

"Nhưng mà cậu muốn làm thiệt không?"

"Tôi không có tiền"

Đồng nghĩa với việc cậu muốn hay không thì vẫn không có tiền mà làm.

Anh cười khúc khích nhìn cậu.

"Đừng có cười người ta nữa"

Mặc dù anh cười rất đẹp.

"Cậu có thắc mắc sao chúng ta đến với nhau được không?"

Theo cậu, một là vì cơn mưa, hai là vì đống hạc

Nhưng theo anh thì chính là do cậu quá mặt dày và đáng yêu, lại còn cả 'mon amour' nữa.

--

Bí ending ;)

Kusn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top