ZingTruyen.Top

Harem Ryoma Ryoma Hien Gio Khong Phai La Ryoma

Đầu rong biển chọc giận tiểu miêu!

Sau vụ việc ngày hôm qua, nó đã làm cho Ryoma mệt mỏi bởi vì sau khi trở về cậu đã đấu với ông già nữa.

Chiều Hôm Qua

-- Con về rồi đây!!!

-- Mừng con đã về!

-- Thế nào? Hôm nay chơi có vui không vậy tiểu miêu của ta?

Mẹ Rinko mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cậu thấy vậy cũng nhào đến ôm lấy nhõng nhẽo cọ cọ vào người của mẹ Rinko.

-- Rất vui a!! Hôm nay lại gặp được một ông chú.

-- Ồ, tiểu Ryo của ta vui là tốt rồi!

-- Nào mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn chút đồ lót dạ, vẫn còn 2 tiếng nữa mới đến giờ ăn cơm tối, hôm nay có món cá nướng đấy!!

Nghe có cá nướng cậu liền mừng rỡ, rời khỏi người mẹ Rinko.

-- Dạ, con đi ngay!!

-- Haha!! Con đi đi. Đúng thật là, nghe đến cá nướng liền sáng mắt, hệt như chú mèo nhỏ vậy.

........

Khi lên phòng, cậu đi tắm, tắm xong lại đi ra khỏi phòng tắm. Bước đến chỗ để túi vợt, khi mở túi ra cậu lấy những cây vợt để lau chùi chúng thì bỗng nhiên có thứ rơi ra.

Một mẫu giấy rơi xuống, khi cậu cầm lên còn có một mùi hương thoan thoản qua chóp mũi, mở tâm giấy đó ra.

Mizuki Hajime

Xin chào nhóc Ryoma, tôi có xem trận đấu của nhóc, nó khá thú vị đấy! Hy vọng lần sau chúng ta có thể đấu với nhau! Dữ liệu của nhóc tôi đều đã có rồi, không biết nhóc sẽ đem đến bất ngờ gì nữa cho tôi đây?

Gửi Ryoma.

-- Hở? Như vậy là ý gì?

Trở lại với hiện tại.

-- Mà thôi không nghĩ nữa, dù sao hôm nay cũng rãnh rỗi, hay là đi đến sân tennis vậy.

.....................................

Hiện tại câu đang đi đến sân tennis, trên đường đi đến đây cậu không hiểu sao mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm, còn thì thầm to nhỉ đủ thứ. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, bước đi bình thản cuối cùng cậu cũng sắp đến sân tennis , khi vừa ra khỏi ngã tư cậu bẩn cẩn đụng phải một người. Tuy xém bị ngã nhưng cũng may cậu giữ được thăng bằng nhờ vào bức tường.

-- Xin lỗi! Tôi không cố ý!

-- Ara ara là Ryoma mà nhỉ?!!

Cậu thì không quan tâm hắn gọi mình là gì, nghe thấy giọng nói hơi quen cậu ngước lên nhìn. Là một người rất quen thuộc với quả đầu sừng sững như gai nhím.

-- Momoshiro tiền bối.

-- Là đang định đến sân tennis đúng không! Anh cũng định đi đến đó hay là chúng ta cùng đi đi!

-- Sao cũng được.

-- Vậy chúng ta đi thôi, Ryoma.

-- Ừ.

Thế là cả hai cùng bước đến sân tennis. Khi bước đến sân cậu và hắn mỗi người một bên luyện tập, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng của vợt va chạm banh và tiếng banh va chạm với bức tường. Bỗng một thanh âm vang lên.

-- Ryoma nè!

-- Làm sao?

-- Hay là cậu cùng anh đây đánh một trận có được không?

Momoshiro nói rồi liền hướng ánh mắt đến Ryoma, trông hắn rất mong chờ với lại cậu cũng đang thiếu một người luyện tập... Đúng lúc thật a~~~~

-- Được.

-- Nếu đã như vậy, anh đây sẽ không nhường cậu đâu nhé.

-- Không cần nhường em đâu, anh cứ ra hết toàn lực đi. Em sẽ đánh bại anh, Momoshiro tiền bối!!!

-- Ahhh thằng nhóc thối này!! Thật là, em không cần phải mạnh miệng a, bởi vì đàn anh đây sẽ đánh bại em!!!

Ngạo kiều cũng thật khả ái a.

______________ lười tả ___________

Trận đấu kết thúc với tỉ số là 6 - 4.

Thật ra là do Ryoma không xuất ra 2/3 lực, cậu chỉ dùng một ít thui. Ừm thì một ít thôi -_- .....

-- Hôm nay anh tâm trạng tốt nên nhường cho em đó!

Không ngờ được nhóc Ryoma lại mạnh như vậy, có vẻ như mình cần phải tập luyện khắc nghiệt hơn rồi, có nên nhờ Inui tiền bối giúp không nhỉ? Mà thôi vẫn là nên tự nghĩ cách tập luyện khác vậy.

-- Cậu uống gì không để anh mua?

-- Ponta vị nho.

-- Được.

Thế là hắn đi mua nước về cho cậu nhóc, nhưng chính vào khoảng thời gian hắn đi này hắn lại không thể ngờ được... Lại thêm một cái à không là một đám tình địch.

Một cậu con trai cao, đẹp với mái tóc rong biển vừa bước xuống chuyến xe buýt vừa vương vai ngáp trông thô lỗ quá chừng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh thì đôi đồng tử của cậu trai ấy giãn to ra trừng xung quanh, gương mặt ngơ ngác nhìn khắp nơi cho đến khi nhận biết được tình hình thì cậu ta lại hét lên như heo bị cắt tiết.

-- Uáp~~~~, ấy khoan...... Có gì đó sai sai ở đây....

-- Đây... Đây.... Đây là đâu vậy nè!!!! Đừng nói là lại đi lố chuyến xe nga!!!! Thôi không xong rồi!!! Lần này nhất định sẽ bị Sanada tiền bối phạt huấn luyện gấp đôi nữa cho coi!!!!

-- Phải mau đi tìm chuyến xe khác về mới được!!
* mở mắt nhìn chung quanh xem xem có chuyến xe nào nữa không *

-- Làm sao đây.... Không có chuyến xe nào gần đây hết! Làm sao đây!!! Hửm????

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một thân hình nhỏ bé đang ngồi ở sân tenns gần đó, hắn quả nhiên rất may mắn mà, lucky!!! ( thấy giống ai hong mọi người )

-- Này nhóc gì đó ơi!!!

-- Nhóc gì đó ơi!!!

-- Này nhóc ngồi trong sân tennis!!

__ Hộc... Hộc... Hộc.... Tên nhóc chết tiệt này làm sao gọi mãi mà chẳng thèm nghe vậy nè!!!

-- Này!!! Nhóc con đội nón trắng trong sân tennis!!!

-- Hộc... Hộc...!! Tức quá mà!!!! Nếu như gọi không được vậy thì chỉ đành nhất chân lếch đến cái sân ấy thôi vậy!!

Sau khi đến sân tennis, cậu trai ấy đã nhanh chân bước vào và còn chơi ngu....

-- Nè nhóc con đội nón trắng!!! Tôi gọi nhóc nãy giờ sao nhóc không thèm quay lại vậy!!

Vừa nghe đến đây Ryoma đamg tâm tình vui vẻ thưởng phong cảnh đã đơ mặt, sát khí bắt đầu trổi dậy.....

-- Nè!! Nè!! Tôi đã đến tận đây tại sao nhóc không thèm quay lại nữa!!!

-- Nè!!! Nhóc bơ ta à!!!

-- Anh ồn quá đấy đầu rong biển!!!

-- Hả O.o?!?!?!

-- Anh đây nói nhóc, ngươi kiêu ngạo là sao?!!! Tôi chỉ muốn hỏi đường một chút thôi mà, đã gọi nhóc mất 3 phút rồi mà bây giờ qua đây thì nhóc lại nỡ lòng nào nói như vậy !! Lại còn gọi tôi là đầu rong biển!!!!

Không biết tại sao cậu trai ấy lại dùng vẻ mặt.... Khụ trách móc kiểu thiếu nữ ấy..... Nhìn vào cậu xém nữa sặc cả nước bọt! Và hơn nữa khi nhìn lại cậu liền nhận ra ngay, đây là tên đầu rong biển mắt đỏ!

-- Anh là ai!? * hỏi cho có *

-- Tôi là Kirihara Akaya! Hiện tại tôi vì ngủ quên nên mới xuống trạm trễ thành ra bây giờ tôi muốn tìm một chuyến xe khác để về nhà.

-- Nhóc có thể giúp anh không!!

-- .......

-- Nè, nhóc giúp anh được không vậy!!

-- Anh ồn thật đấy!! Rõ ràng chỉ cần đứng ở trạm xe đó ngồi đợi là được rồi, tại sao anh lại cứ hỏi vậy? Trên bảng chuyến xe có ghi mà!!

-- Nè nhóc, tôi cũng chỉ muốn hỏi thôi mà!!! Tôi không biết cũng là cái tội a?? Nhóc nói xem, tôi một thân một mình ở nơi xa lạ mac nhó--

Chưa kịp nói xong từ nhóc thì Kirihara đã ngất tại chỗ.... Trên trán hằng lại quả dấu của một vật thể tròn tròn và tiếng quả bóng rơi.

" Bộp "

" Bộp "......

-- Đã bảo im!

Ra là Ryoma đã cho Kirihara một cú Drive A như cho Junichi.

Giải thích: đừng ai hiểu nhầm gì nha, thật ra không phải là tùy tiện tặng cho đâu mà thật ra do linh hồn của Ryoma đã không còn nhỏ nữa, cậu ấy không chấp nhận được việc bị gọi nhóc thôi.

Bỗng có một đám người hướng chỗ Roma và Kirihara đi đến.

-- Ara ara... Kirihara làm sao lại ngủ dưới đất vậy!!??

Một thiếu niên tóc đỏ không biết từ đâu đi đến, trong miệng vẫn còn nhai nhai kẹo cao su.

-- Tên nhóc này chắc lại gây chuyện rồi!

-- Hắn bị làm sao vậy?

-- Hửm?..... 90,78789 % là Kirihara chọc tức người ta song bị banh đập trúng.

-- Quá lơ là!!!

-- Phiền mấy người đem đi giùm rồi!

-- Hửm!!!???

-- A!! Là nhóc khiến cho tên nhóc hay nóng nảy này ngất phải không?

-- Nếu như anh vẫn tiếp gọi tôi là nhóc thì tôi không chắc anh sẽ bị nhẹ hơn cái người đầu rong biển này đâu!

-- Hả?? Hahaha....!!!! Đầu rong biển!!! Haha!! Quả thật rất giống nha!!! Haha!!

-- Xin lỗi, đàn em của chúng tôi chắc là đã làm phiền cậu nhiều rồi!

--.........

-- Cậu có vẻ cũng chơi tennis nhỉ!

-- Đúng.

-- Có thể cho tôi biết tên cậu không vậy?

-- ..... Echizen Ryoma.

-- Chúng ta sẽ còn gặp lại! Echizen Ryoma! Mau đem tên nhóc này đi nhanh, chúng ta đã trễ nữa tiếng rồi đó!!

-- Vâng!! Vâng!!! Quên mất đội trưởng đang chờ chúng ta!!

-- Hẹn gặp lại nha!

-- Hửm...... Có vẻ họ đến đây để gặp người được mệnh danh là đứa con của chúa đi... Không lâu nữa là lại gặp rồi.... Giải đấu....

Sau khi cả đội tuyển của Rikkaidai đi thì Momoshiro cũng trở về với hai lon nước ngọt! Do máy bán hàng gần đó không có ponta nên anh đành đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua ponta vị nho cho cậu, anh lo cậu chờ lâu nên cố gắng chạy nhanh nhất có thể, hiện tại thì lại thở hồng hộc.

-- Đây, ponta vị nho của em nè Ryoma.

-- Anh làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy?

-- Không... Không sao đâu, tại... Hộc... Thời tiết hôm...phù.. Tại thời tiết hôm nay hơi nóng thôi.

-- Ồ, cảm ơn vì lon ponta.

Ryoma mở lon ponta vị nho yêu thích của mình ra, uống từng ngụm lớn khiến cho một ít nước ponta theo khóe miệng chảy dài xuống cổ, xuống xương quai của cậu, yết hầu nhỏ nhỏ chuyển động lên xuống không ngừng, híp mắt đầy thỏa mãn, tâm tình không tốt rốt cuộc cũng biến mất.... Momoshiro trông thấy điều đó, anh bất giác đỏ bừng mặt tim đập thình thịch, anh không rõ đây là cảm giác gì nữa.....

-- Ryoma này chúng ta cùng đi thôi, sắp đến giờ sinh hoạt của câu lạc bộ rồi.

-- Ừm, đi thôi.

Chap này không được hay lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top