ZingTruyen.Top

Harem Ryoma Ryoma Hien Gio Khong Phai La Ryoma

Hôm nay Ryoma quyết định rèn luyện thân thể lại, cậu bắt đầu chạy quanh sân nhà, nhảy thỏ, hít đất, đánh tennis, mọi thứ đều đang được thực hiện rất tốt cho tới khi...

-- Ryoma!!!!!!

Một quả đầu vàng bay đến và ôm cậu vào lòng. Ryoma giật mình nhìn xuống, cậu hoảng hốt nhìn cái con người đang khóc lóc dụi dụi vào người mình.

Ryoma tưởng chừng như sắp khóc, cậu không nghĩ bản thân mình còn có thể gặp lại cậu ấy... Cậu nghĩ... Cho dù có gặp lại thì người ta cũng có biết cậu là ai đâu.... Nhưng mà...

-- Ke.. Kevin!!??

Ryoma không dám tin rằng đây là Kevin mà cậu quen biết nhưng mà cậu vẫn không thể nào kiềm chế nổi mà liền gọi tên của người đang ôm cậu. Cho dù có phải là cậu ấy hay không thì Ryoma vẫn luôn muốn một lần nữa cùng Kevin sát cánh bên nhau, cùng nhau đánh tennis.

-- Quả nhiên là cậu mà!!! Tớ biết chắc là cậu mà!!! Ryoma đáng ghét!! Vì sao phải làm như vậy chứ, cậu có biết là tớ đau khổ lắm không?!! Aaa Ryoma xấu xa!! Không cho phép cậu rời xa tớ!!

Thật may... Thật may vì đó chính là cậu ấy!!

-- Cậu.. haiz... Được được, tớ sai, là tớ sai a. Xin lỗi vì đã làm thế... Nhưng mà mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào nha??? Tại sao cậu cũng ở đây?

Chẳng lẽ Kevin cũng giống như mình?

-- Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ đã đi ngủ nhưng lúc tỉnh dậy thì tớ đã thấy bản thân mình lúc 12 tuổi rồi, hơn nữa còn có một mẩu giấy ghi rằng cậu cũng ở đây!

-- Thật kỳ lạ.

-- Đúng vậy nha nhưng tớ chẳng mấy quan tâm đâu bởi vì tớ đã tìm thấy cậu rồi, Ryoma của tớ!

-- Được rồi Kevin, cậu mau buông tớ ra đi có được không? Tớ sắp chết ngạt rồi đây này.

-- Tớ không muốn đâu a..

-- Kevin!

-- Thôi được rồi.. Mà Ryoma này, cậu hiện tại sống có tốt không?

-- Tớ ổn, ở đây có mọi người, tớ thật sự rất vui! Nhưng mà thiếu cậu tớ thấy không quen.

-- Tớ cũng như Ryoma vậy, chúng ta đã tựa nhau mà sống 8 năm trời rồi..

-- Nè Ryoma.

-- Hử?

-- Cậu hứa với tớ một việc đi.

-- Chuyện gì vậy, Kevin?

-- Đừng làm như vậy nữa.. có được không? Tớ thật sự rất sợ hãi đấy! Cậu có biết...

--....

-- Làm sao vậy Kevin?

-- Cậu.... Mà thôi đi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tớ cũng chẳng muốn nhắc lại, tớ chỉ muốn nghe lời hứa từ cậu thôi, được chứ?

-- ... Được! Tớ hứa, tớ hứa với cậu là sau này sẽ không làm như vậy nữa, sẽ không để cậu lo lắng nữa! Cảm ơn cậu, Kevin.

-- Cậu hứa đó nhé!

-- Ừm, tớ hứa. Để đền bù cho cậu tớ quyết định sẽ cho cậu một yêu cầu.

Ryoma bắc đắc dĩ nhìn người bạn của mình.

-- Vậy thì tớ muốn hôm nay ở với cậu cả ngày cơ!!

-- Rồi rồi, cậu cùng rèn luyện với tớ đi, chúng ta cùng nhau đánh tennis, nhé?

-- Đã rõ!!

Ryoma nhìn Kevin cười một cách vui vẻ nên tâm trạng của cậu cũng vui theo. Ryoma biết bản thân mình có lỗi với cậu ấy, rất rất nhiều... Cho nên, đã đến lúc cậu đáp lễ lại rồi.

Kevin cảm thấy thật may mắn, may mắn rằng hắn vẫn được gặp lại người con trai mà anh thầm thương trộm nhớ này! Hắn nói dối cậu, hắn không phải là tỉnh dậy sau giấc ngủ mà là bởi vì hắn đã tự tử.

Lúc đó hắn hoảng loạn lắm, cơ thể gần như suy nhược, bản thân hắn còn nhận hết lần công kích này đến lần công kích khác từ các vị tiền bối của Ryoma. Hắn biết ngay mà! Bọn họ không hề đơn giản! Bọn họ đều muốn có cậu ấy! Nhưng ai cũng ích kỷ, đều bỏ cậu ấy mà đi theo sự nghiệp của mình!! Hắn không muốn tiểu Ryo nhà hắn lại phải chịu tổn thương! Sau tang lễ của Ryoma hắn vẫn là không chống đỡ nổi, sự cô đơn khiến hắn không tài nào sống được... Hắn đã đi cùng cậu... Hắn muốn đến bên cậu... Cũng chính vì thế nên anh đã thành như hiện tại.

Tỉnh lại phát hiện bản thân đã biến về lúc nhỏ, lại hay tin Ryoma cũng sống lại như hắn, hắn đã không màng việc gì mà chạy đến đây để tìm cậu. Kevin không hề biết đây là thế giới song song, nói cách khác thế giới này vốn dĩ vì Echizen Ryoma mà tồn tại!!! Các linh hồn của thế giới kia cũng tồn tại ở thế giới này nhưng họ đã hoàn toàn mất đi ký ức ban đầu. Ở nơi đây, cuộc sống lại một lần nữa bắt đầu!

_________________

Cả Ryoma và Kevin đều chơi rất hăng say, đánh đến nổi mà Nanjiroh nhìn được một lúc rồi mà vẫn chưa phát hiện.

Nanjiroh cảm thấy thằng ku nhà mình ngày càng thú vị rồi, nó sau này chắc chắc sẽ thành công trong giới tennis hơn người cha là ông đây. Nanjiroh cười cười rồi xoay người đi vào trong nhà, ông xoay đi thật là đáng tiếc nha.

Nanjiroh vừa xoay người đi thì Ryoma liền chơi xấu, cậu nhóc lấy thêm 4, 5 trái banh ở đâu ra làm cho Kevin chật vật đánh trả.

-- Ryoma cậu chơi xấu quá nha.

-- Chẳng phải cậu vẫn đánh lại được hay sao?

-- Cậu thật là, sao lại trẻ con như vậy?

-- Tớ không có trẻ con!!! Tớ đang giúp cậu thử sức nga~

Nhìn tiểu Ryo đang đắc chí lòng của Kevin liền mềm nhũn ra.

Quá đáng yêu rồi!! Cậu ấy mà cứ như vậy thì chắc chắc sẽ có rất nhiều chướng ngại vật cho mình mất!! Ai bảo cậu ấy lại đáng yêu như thế a!

Kevin lầm rồi, không phải rất nhiều mà là rất rất nhiều hơn nữa toàn bộ đều là cực phẩm trong cực phẩm a.

__________________

-- Kevin à~~ tớ đói~~

-- Cậu lại muốn ăn bánh ngọt kèm Ponta nho?

-- Bingo~ Kevin nhà ta giỏi quá đi.

-- Tớ chịu cậu luôn, đi! Chúng ta đi ăn.

Hiện tại cả hai đã ở trong một tiệm bánh ngọt, Kevin có việc nên đi nghe điện thoại một chút, Ryoma đang ăn ngon lành thì có người gọi tên cậu.

-- Nhóc Echizen!!

Ryoma ngẩn đầu lên thì thấy mái tóc đỏ quen thuộc, đây là người đã luôn cho cậu thưởng thức rất nhiều loại đồ ngon a.

-- Marui - senpai!? Còn có Yanagi - senpai!

-- Chào, Echizen.

-- Chào Yanagi - senpai còn có chào Marui - senpai.

-- Nè nè!! Echizen cũng thích đồ ngọt hả? Anh thì đặc biệt thích lắm nha! Nhưng lần này là mua cho Yukimura nha, anh cũng muốn ăn lắm nhưng Yanagi không cho, Echizen em có thấy anh thật thảm không!!

-- Marui Bunta!!

-- Rồi rồi tớ biết rồi, cậu mau mau đi chọn bánh cho Yukimuara đi.

Yanagi gật đầu với Echizen xong liền đi, Yukimura vẫn chưa khoẻ hẳn, mọi người chia ra đến thăm hắn 3 lần 1 tuần, lần này đến hắn cùng Jackal và Marui đi, tên Marui này trên đường đi cứ lải nhãi là phải mua bánh nên hiện tại bọn họ phải ở đây này, rõ biết là cuối cùng thì mấy cái bánh này đều vào bụng tên đó nhưng mà anh thật sự không chịu nổi tên đó lải nhải mãi. À còn có Jackal đã đến bệnh viện bồi Yukimura trước.

Thấy Marui cứ nhìn phần bánh của mình, Ryoma liền không ăn nổi. Đang ăn mà cứ bị nhìn như thế, chẳng dễ chịu chút nào.

-- ... Cái kia Marui - senpai có muốn ăn của em không?

Hết cách rồi a, không mời liền không được mà.

-- Được sao? Được sao?!!

-- Được, tiền bối cứ ăn đi.

-- Vậy anh ăn đây, xin phép nhé!!

Marui hí hửng ngậm lấy một thìa đầy bánh kem vị nho, gương mặt trông hạnh phúc cực kì hoàn toàn đối lập với gương mặt của Kevin đang đứng trước cửa WC.

Thật là, mình mới đi có một lúc thôi vậy mà lại có một tên khó ưa xuất hiện! Lại còn ăn bằng chiếc thìa của Ryoma!!

-- Ryoma tớ quay lại rồi đây còn có đây là ai vậy Ryoma?

-- A, cậu quay lại rồi! Đây là một tiền bối tớ quen được nha, anh ấy cũng chơi tennis.

-- Xin chào cậu, tôi là Marui Bunta.

-- Chào anh.

Kevin nở nụ cười không mấy thân thiện với Marui, Marui lại chả để ý đến Kevin mà tiếp tục ăn bánh khiến cho Kevin tức đến bốc khói.

--  A Ryoma này, anh phải đi rồi. Cảm ơn em vì chiếc bánh nhé! Lần sau anh mời lại. Tạm biệt.

-- Tiền bối đi thong thả, sẵn tiện tiền bối cho em gửi lời thăm đến Yukimura - senpai với, em rất hy vọng có thể nhìn thấy anh ấy trên sân đấu!

-- Okay okay!! Anh đi đây!!

Sau khi Marui đi rồi thì Kevin mới bắt đầu lên tiếng.

-- Cậu thân với bọn họ lắm hả?

Kevin hỏi Ryoma với gương mặt không mấy thoải mái, hắn đang rất khó chịu.

-- Cũng không hẳn nha, mà sao nhìn cậu trông khó chịu thế?

-- Tớ không sao, Ryoma nè... Ba của tớ bắt tớ phải về Mỹ..

Hắn luyến tiếc không muốn rời khỏi Ryoma nhưng.. hắn không có sự lựa chọn.

-- ... Thế cậu..

Ryoma chần chừ hỏi.. Cậu không nghĩ sẽ nhanh như vậy phải chia xa... Tâm trạng cậu có chút chùng xuống.

-- Tớ nghĩ là tớ sẽ đi, tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể cùng Ryoma sát cánh bên nhau, như lúc trước vậy!

Ryoma biết bản thân mình không nên ích kỷ, cậu cũng nghĩ như Kevin vậy, môi trường thích hợp để Kevin phát triển chính là Mỹ, cậu không nên có suy nghĩ ích kỷ.

-- Tớ cũng có ý nghĩ như cậu nha! Tớ cảm thấy cậu phát triển ở Mỹ sẽ tốt hơn, dù sao ở bên đó còn có ba mẹ của cậu nữa.

-- Tớ không muốn xa cậu nhanh như vậy a...

-- Tớ cũng vậy nhưng mà cậu đừng buồn a, tớ có thể gọi điện, gửi thư cho cậu nha!

-- Cậu hứa đó! Ryoma không được quên đâu đấy!

Tâm trạng đã đỡ hơn chút nào, Ryoma bắt đầu nói đùa để làm dịu lại cái bầu không khí nặng nề này.

-- Ryoma tớ là ai chứ? Làm sao có thể quên được!

-- Rồi rồi, cậu là người siêu cấp vô địch, siêu cấp thông minh a!

Kevin cũng hùa theo Ryoma, hắn thiết nghĩ nếu bản thân mạnh hơn thì sẽ dễ dàng loại bỏ mấy cái tình địch a, nhưng mà khoảng thời gian không có hắn ở bên cậu đó mới chính là điều mà hắn lo lắng.

-- Hahahaha!! Xem cậu nói chưa kìa!! Hahah

-- Cậu vui là được rồi, đợi tớ nhé! 3 năm!! Ít nhất là 3 năm tớ sẽ đến tìm cậu!!

-- Tớ sẽ chờ cậu. Vậy đêm nay cậu cứ ở lại với gia đình của tớ đi.

-- Được, đợi khi về chúng ta lại chơi tennis!

-- Là cậu nói đó!

-- Là tớ nói.

Cả hai đều rất vui vẻ mà không để ý một chàng trai đang ngồi ở chiếc bàn cách họ không xa, chàng trai đó đều nghe được cuộc đối thoại của họ từ đầu đến cuối không sót một chữ.

Hôm nay Fuji đi cùng chị gái của mình, cả hai đi siêu thị cả buổi sáng. Fuji tỷ tỷ đề nghị đi thưởng trà chiều một chút, Fuji cũng theo ý chị mình mà đến đây. Lúc mà họ đến chính là lúc Yanagi thanh toán xong.

Ban đầu Fuji không có để ý mấy mọi thứ xung quanh, anh chỉ lo thưởng thức trà cùng bánh ngọt cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Anh như vô tình lại như cố ý mà nghe tất tần tật cả cuộc trò chuyện của Ryoma cùng Kevin.

Fuji cảm thấy thật mới lạ, đây là lần đầu anh thấy một con người khác của Ryoma, cậu không còn dáng vẻ ông cụ non, không còn vẻ mặt lạnh nhạt nữa. Ryoma của bây giờ rất sinh động, cậu nhóc rất vui vẻ, vừa biết cách làm cho người ta thoải mái, không khó xử lại vừa hiểu chuyện y như một chú mèo nhỏ vậy. Tiếc là cậu lại không thể hiện điều đó với người khác... Tiếc nhỉ~?

Tên nhóc đó là ai mà Ryoma lại thân thiết thế nhỉ~ ghen tị thật a~

-- Fuji, Fuji!

-- Dạ, có việc gì vậy chị?

-- Sao em cứ ngẩn người ra đó vậy? Chúng ta nên trở về thôi.

-- À vâng.

Trong lúc Fuji suy nghĩ thì Ryoma và Kevin đã đi về từ lâu, anh lại quên chưa nhìn mặt tên nhóc đó đâu a.

( Anh nhìn mặt người ta làm gì vậy Hồ Ly - san )

____________

Lúc này Kevin và Ryoma đều đang đắp chăn nằm yên trên chiếc giường của Ryoma. Ryoma chợt nhớ đến một việc, cậu muốn hỏi ý kiến của Kevin.

-- Kevin này, tớ có chuyện này nhưng không biết phải làm sao.

-- Cậu nói đi, nếu như được thì tớ sẽ cố hết sức để giúp đỡ cậu.

-- Cảm ơn cậu Kevin.

-- Không có gì nha Ryoma, giữa chúng ta không có sự tồn tại của hai từ ơn nghĩa.

-- Hảo hảo hảo!!

-- Hahahaha.

-- Được rồi, thật ra là ban đầu tớ đã cố che dấu năng lực của mình nhưng sau đó tớ phát hiện nếu như tớ giấu thực lực thì tớ sẽ có khả năng vướng vào các rắc rối của đời trước, còn nếu tớ không che dấu thì chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ.

-- Vậy sao cậu không thử bằng cách cố gắng tập luyện nha, chỉ cần cậu tập luyện chăm chỉ thì mọi người sẽ không có gì phải nghi ngờ cả. Đồng thời cậu sẽ được xem là thiên tài tennis nha, chuyện này cũng không có hiếm nên cậu cứ yên tâm.

( Kevin à, thiên tài chứ đâu phải là củ cải ngoài chợ đâu =)) )

-- Được a!! Đây là một ý kiến tuyệt vời!! Lúc trước tớ vẫn luôn lười luyện tập ở bộ, bây giờ cố gắng một chút liền có thể che dấu nha.

-- Thôi nào Ryoma, trễ rồi cậu mau ngủ đi, thức khuya liền không cao được đâu.

-- Tớ ngủ liền, chúc cậu ngủ ngon Kevin.

-- Cậu cũng ngủ ngon.

Đợi cho Ryoma ngủ say, Kevin lại theo thói quen quay sang ôm cậu. Nhìn Ryoma vẫn còn hơi ấm và đang nằm gọn trong vòng tay của mình, Kevin hôn hôn đôi má mềm mại của cậu rồi mới thả lỏng tinh thần mà đi vào giấc ngủ.

Nhật ký của Kevin

Lần này không để cậu bỏ tớ nữa! Ryoma cậu nhất định phải sống thật vui vẻ đấy!!
Đừng bỏ tớ đi một lần nào nữa...... Nhé?

Tớ thật sự rất yêu cậu... Vì vậy tớ nguyện ý bảo hộ cậu cả đời, đừng vì những chuyện không vui mà buồn nữa, tớ sẽ đau lòng....

Khi tớ rời đi nơi này mong cậu sẽ luôn được hạnh phúc, mong cậu luôn luôn vui vẻ và xin dừng quên tớ...  Có thể là 3 năm... Cũng có thể là 6 năm... Nhưng cậu yên tâm đi nhé! Vì Ryoma khó khăn gì tớ cũng có thể vượt qua được!

Chỉ cần cậu quay đầu là có thể nhìn thấy tớ...

Tớ chờ cậu.. Ryoma...

____ tu bi con tềnh êu ____

Vì tui cảm thấy bão sẽ không thú vị bằng đăng từng chap nên tui sẽ không bão nữa, đừng chọi gạch đá, nhà tui đã xây xong hồi năm ngoái rồi, hiện tại không có nhu cầu nhoa ෆ╹ .̮ ╹ෆ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tui.

Covid có thể hết nhưng di chứng để lại thì không hề dễ chịu nên mọi người nhớ nhé! Phải bảo vệ bản thân đó. Tui xém bị dính covid, may sao tui vẫn chưa có triệu chứng, điều đó chứng tỏ tui vẫn khoẻ, lucky!! (´∩。• ᵕ •。∩') nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, iu mọi người
(~ ̄³ ̄)~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top