ZingTruyen.Top

Harry Potter Chung Ta Us

-Rắc rối-

-oOo-

- Không thể tin được Kristina ! Bồ phải biết học sinh năm nhất không được phép tham gia Quidditch đâu, bồ sẽ tầm thủ trẻ nhất từ trước tới nay đấy ! 

- Tuy thích bay thật nhưng...tớ không nghĩ mình sẽ được chọn vào đội đâu với cả tớ cũng không hứng thú lắm với vị trí tầm thủ, anh William cũng không có vẻ gì là khoái khi thấy một con nhỏ năm nhất như mình vào đội - Rồi nhỏ nói tiếp - Lúc giáo sư gọi ảnh ra tớ cứ tưởng ảnh sắp lao vào đánh tớ tới nơi rồi !

- Cả cụ Dumbledore và giáo sư Snape đều đồng ý mà, bồ lo gì cơ chứ, vả lại tầm thủ của nhà mình đã ra trường rồi còn cái tên William đấy tớ nghe nói lúc nào mặt ảnh chả nhăn nhó như vậy, mặc kệ ảnh ! - Cô bạn Pansy hình như rất hào hứng sau khi nghe tin con nhỏ bạn của nó được chọn làm tầm thủ cho đội nhà Slytherin, ôi Merlin ! Kristina chỉ mới năm nhất thôi !

- Nói nhỏ thôi Pansy, ảnh đang ngồi ngay kia kìa !

Như mọi khi, đàn cú túa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới hai bưu kiện dài ngoẵng, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi, một bên từ bên Gryffindor và một bên từ Slytherin. Kristina hơi nhổm người dậy để hóng hớt, nhìn hình dáng được bao bọc từ bên ngoài thì nó đoán đó hẳn là một cây chổi, gói hàng ngay lập tức được thả xuống bàn chỗ cậu bạn Potter đang ngồi, cùng lúc đó nó giật mình rụt tay lại khi gói hàng còn lại được thả xuống ngay giây trước là chỗ để tay của nó, cùng với một phong thư.

Pansy hóng hớt, kêu con nhỏ nhanh nhanh mở thư coi là ai đã gửi tới.

"Gửi con gái của ta.

Severus đã cú cho ta rằng con được chọn làm tầm thủ cho đội nhà Slytherin, không những vậy lại còn là một tầm thủ năm nhất, con không biết ta đã vui thế nào khi đọc bức thư ấy đâu.

Ta nghĩ con cũng đoán ra bên trong gói hàng này là gì rồi, Severus cho phép ta gửi gói hàng này cho con nên con có thể mở thứ này trong trường. Ta mong con sẽ giúp cho đội nhà đạt được vô địch năm nay ! Hãy làm cho thằng nhóc Jerry bẽ mặt trong cái môn nó cho mình là chơi tốt nhất nhé.

Chúc con may mắn tầm thủ nhỏ của ta.

Matthew"

- Bồ có nghĩ như tớ không Pansy ?

- Chắc chắn rồi, đã quá rõ ràng như vậy rồi mà ! 

Hai con nhỏ phấn khích, tủm ta tủm tỉm với nhau cùng dắt tay nhau ra khỏi sảnh đường, cùng lúc ấy chúng bắt gặp hai cậu bạn bên nhà Gryffindor đi cùng phía với chúng. Pansy như bị rút cạn đi cái vẻ hào hứng ban đầu, nó khẽ gầm gừ trong họng một cách khó chịu, cậu bạn tóc màu gừng kia cũng thì thầm vào tai Potter điều gì đó.

- Ôi, bọn Gryffindor...!

- Tớ chúa ghét mấy đứa bên Slytherin, Harry !

Hai kẻ sống sót có vẻ như cũng không nghe lọt tai lời của bạn mình, hai đứa nhỏ chăm chăm nhìn vào gói hàng trên tay đối phương.

- Bạn Smirnoff, tớ đã nghe tin bồ được chọn vào vị trí tầm thủ bên Slytherin, đó có phải là....?

- Tớ cũng nghe rằng bồ cũng được chọn làm tầm thủ, có lẽ chúng ta đều biết đây là gì nhỉ ?

Hai đứa khẽ khúc khích với nhau mặc cho hai đứa bạn của mình đang lườm đối phương muốn cháy mắt, Pansy kéo vạt áo nhỏ, ra hiệu rằng hai đứa nên rời khỏi đây trước khi muộn học. Weasley cũng huých tay cậu bạn, lôi cậu đi. Cả hai đứa như đều đoán ra đối thủ mình sẽ chạm mặt trong các trận đấu Quittdich như năm nay là ai rồi.

_________

Nó cầm một cây Nimbus 2000 mới toanh, cố gắng đi sát để bắt kịp đàn anh William.

- Chẳng hiểu sao giáo sư lại đề cử cho mi vào đội nữa, một đứa nhỏ con như thế này thì đấu làm sao được, lại còn là con gái !

Từ trên đường ra sân bóng tới giờ nó đã liên tục nghe đàn anh kia lảm nhảm không ngớt, anh khó chịu ra mặt khi người anh đề cử cho vị trí tầm thủ đã bị giáo sư Snape gạt đi và thay bằng một con nhỏ chỉ đứng cao đến gần ngang vai anh.

Nó muốn phụ cùng anh vác cái thùng gỗ lơn kia nhưng liền bị từ chối với lí do "Tao sợ mi còn không cầm nổi trái Bludger ấy chứ đừng nói là khiêng cái thùng này". Thế là mình anh ta khiêng nguyên cái thùng to tướng ấy ra sân ấy vậy mà vẫn nhanh hơn nó đang chạy.

- Nghe cho kĩ nhé, tao sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu, tao nghĩ một phù thuỷ thuần chủng như mi sẽ không còn lạ gì với bộ môn này đâu nhưng để chắc chắn thì giáo sư đã yêu cầu tao hướng dẫn từng chút cho mi.

Anh lần lượt lấy ra từng quả bóng giới thiệu ngắn gọn vai trò và cách thức hoạt động của nó, nó ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nhốn nháo muốn thử ngay cây chổi mới toanh kia.

- Hiểu rồi chứ, đội sẽ tập ba lần một tuần, mi tốt nhất nên cố gắng đừng để phụ sự tin tưởng của giáo sư khi đã tiến cử mi vào vị trí này.

Anh trèo lên cây chổi, đạp thật mạnh một phát xuống đất, nó cũng liền nhanh chóng làm theo, rất nhanh cả hai người đã lơ lửng trên không, cách nhau một đoạn khá xa. William lấy từ trong người ra những trái banh nhỏ tựa như chỉ bằng quả trứng, anh lấy lực cố ném làm sao cho những quả bóng bay thật mạnh thật xa, ngạc nhiên là con nhỏ chỉ mới lần đầu cưỡi chổi hôm trước thôi cũng đã bắt được hết tất cả những trái banh mà anh ném.

Cơ mặt anh có chút giãn ra, hiếm hoi cười nhếch mép một cái khi nó bay lại gần cho anh quả bánh cuối cùng để kết thúc buổi luyện tập ngày hôm nay khi sương đã bắt đầu kéo tới. Cả hai đều nhẹ nhàng đáp xuống đất, anh hài lòng xoa đầu nó.

- Thể hiện rất khá, tao đã tưởng mi được giáo sư đề cử chỉ vì mi có gia thế, xin lỗi nhé ! Giờ nghĩ lại tên kia cũng chẳng khá khẩm hơn mi, cũng muộn rồi hãy trở về nhà nào.

Trên đường về như trước, anh cứ liên tục than phiền về việc tầm thủ hai năm trước của nhà tệ thế nào, hay việc những đứa có cha mẹ làm to cậy quyền được vào đội. Kristina nhận ra anh ta không khó gần như nó tưởng, chỉ là William cảm thấy bất bình vì chất lượng thành viên trong đội giảm đi một cách nghiêm trọng khi mà những cậu ấm cô chiêu liên tục được đề cử dù chẳng có tài năng khiến anh vô cùng khó chịu.

Con nhỏ cũng thành công trong việc xin anh cho mình giúp khiêng chiếc thùng kia đi, anh có chút do dự nhưng vẫn đồng ý, hẳn có lẽ anh đã mở lòng hơn với nhỏ rồi.

- Và từ nay gọi tao là Randy hoặc đội trưởng Randy, đặc quyền riêng những thành viên trong đội đấy, nên biết trân trọng đi.

__________

Con nhỏ trở nên bận rộn ngày càng bận rộn hơn khi cứ ba buổi tập Quittdich mỗi tuần kèm theo một đống bài tập và lí thuyết cùng thực hành, có lẽ mà vì thế thời gian cũng dần trôi nhanh hơn. Con nhỏ bận tới nỗi không thể nói chuyện nhiều cùng Pansy hay cả Draco, cả ngày chỉ có xoay quanh việc ngủ dậy - lên lớp - học - lại lên lớp - vào thư viện - ôn tập - ngủ, những ngày có buổi tập thì còn tuỳ, nên lâu lâu đi ngang qua nó chỉ thấy nhóm của Draco cùng Pansy trêu ghẹo "Người được chọn" kia rồi cũng vội vã đi luôn.

Nó rời khỏi lớp học sau tiết thực hành của giáo sư Flitwick, định quay lại đại sảnh thì con nhỏ lại rờ không thấy chiếc nhẫn trên ngón tay mình đâu, ôi Merlin, có lẽ lúc vào nhà vệ sinh nó đã để quên béng mất trên bồn rửa tay rồi !

Nó nhanh chân quay ngược lại đi về hướng nhà vệ sinh nữ, trong lòng cầu nguyện rằng chưa có ai nhặt được chiếc nhẫn kia. Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh nữ nhỏ bỗng nghe thấy tiếng ai đó thút thít bên trỏng, Myrtle đổi địa điểm định cư rồi sao ?

Kristina không muốn tự rước cho mình rắc rối nên chỉ nhìn lướt qua trên bồn rửa mặt để tìm kiếm chiếc nhẫn của mình, thật may là nó vẫn còn ở nguyên vị trí cũ ! Nhỏ nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến tới thành bồn, tính lấy chiếc nhẫn đeo lại vào tay rồi rời đi ngay, cùng lúc đó tiếng nấc của ai đó bỗng làm cho nhỏ giật mình làm rơi chiếc nhẫn xuống.

Rủi sao mà lại lăn vào đúng căn phòng có người kia, tiếng khóc dần nhỏ lại rồi im hẳn, Merlin nó xui đến thế là cùng, Kristina do dự một lúc rồi nhỏ khẽ gõ cửa.

- Uhm...Xin chào ? Tớ biết là không nên làm phiền tâm trạng của bồ lúc này nhưng...có thể cho tớ xin lại chiếc nhẫn được không ? Tớ sẽ rời đi ngay thôi !

Tiếng lộc cộc của khoá vang lên, nó nhìn thấy bước ra là một cô bạn rất xinh xắn, áo choàng đỏ và chiếc cà vạt cùng màu lại càng tô điểm cho nét đẹp vốn có kia thêm đầy sức sống. Tuy vậy, khoé mắt của cô bạn kia có phần hơi đỏ ửng, minh chứng cho "cơn mưa" của nàng trước đó. 

- Bồ...ổn chứ ?

Cô bạn có chút hậm hực liếc một phát rồi chuẩn bị đặt lại chiếc nhẫn bạc kia vào lại tay nhỏ.

- Không sao ! Cũng không phải việc của cậu !

Đúng lúc này tiếng bước chân bụp bụp khiến chỗ hai đứa đang đứng tạo ra một ít rung chấn, hoảng hồn lại thì cô bạn kia bỗng rống lên.

- Qu...Quỷ khổng lồi kìa !

Con quỷ kia dồn cả hai đứa vô sát vào cánh cửa, nó nhanh nhẹn kéo cô bạn kia vào buồng vệ sinh, nhanh chóng nằm thụp xuống sàn cứu nguy cho cả hai khỏi một gậy. Lúc này nó nghe thấy có tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, nghĩ là các giáo viên đã đến nó nhanh chóng kêu cô bạn kia mau bò ra khỏi đống gỗ nham nhở tan tành kia trước.

- Hermione! 

Nó nghe thấy tiếng gọi, nhưng đó không phải là giọng của bất kì giáo viên nào mà nó nhớ cả. Kristina ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai cậu bạn nó đã gặp lần trước đang cố gắng thu hút sự chú ý của con quỷ.

- Đừng ! Đừng kích động nó !

Lúc ấy, Potter làm một điều vừa dũng cảm vừa ngu ngốc: Cậu phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay nhỏ xíu mà xiết cổ con quỷ khổng lồ. Con quỷ có thể không cảm thấy có cậu bé tí đang đeo trên cổ, nhưng dù có là một con quỷ khổng lồ thì cũng phải biết đau nếu bị ai đó chọc một cây gậy vô mũi. Mà tay cậu chàng lúc đó lại đang lăm lăm cây đũa phép, bèn thọc luôn cây đũa vô mũi con quỷ.

Rú lên đau đớn, con quỷ quằn quại và vung khúc cây trong tay lên. Cậu ta bám chặt cổ con quỷ, liều cái mạng con để níu lấy sự sống: bất cứ giây nào, con quỷ cũng có thể túm được nó và đập nó chết tươi bằng khúc gỗ chày kia. Cô bạn nãy đã sụm xuống sàn vì kinh hãi. 

Nó hoàn hồn rút cây đũa khỏi túi áo vẩy nhẹ và đọc to, cùng lúc ấy cậu bạn tóc gừng kia cũng hô to.

- Wingardium Leviosa !

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc,  Potter như được nó nhấc bổng thoát khỏi tay con quỷ kia, còn khúc gỗ chày kia thì bị Weasley dùng đũa nhấc bổng lên cao rồi thả một cái mạnh xuống đầu nó. Con quỷ xây xẩm mặt mày, từ từ đổ xuống sàn một cái rầm, nằm úp xuống, im re.

Hermione là người lên tiếng trước.

- Nó... chết chưa? 

Con nhỏ kia đứng dậy đạp đạp vài cái nhẹ vào người nó.

- Chắc nó chỉ bị ngất thôi...

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng đã không để ý đến tiếng ồn do chúng gây ra, nhưng hẳn nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực. 

Lúc này đây Potter đây ở trên không trung mới được nó hạ đũa thả xuống. Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn bọn trẻ. Chưa bao giờ mấy đứa nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả ?

Giọng bà lạnh băng.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ ? 

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi. 

- Phải Hermione không ? 

Cô nàng đã đứng dậy được. 

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.

Lúc này giáo sư Snape mới lên tiếng.

- Còn trò ? Trò nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy hả, trò Smirnoff ?

- Con...con chỉ...đi tìm chiếc nhẫn do mẹ để lại, con đã để quên nó ở đây trong lúc rửa tay...Con xin lỗi giáo sư - Nó cố giữ cho giọng mình không bị run lên.

- Giáo sư, cậu ấy không có lỗi ! Cậu ấy còn cứu em nữa ạ !

- Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ - Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả ? 

Cả mấy đưa nhỏ không thốt được lời nào. Nó nhớ rồi, Hermione là một trong những học sinh ngoan nhất trường, vậy mà bây giờ cô bé cố tình làm đã vi phạm nội quy để cứu bồ cho mấy đứa nó. Chuyện này cũng quái dị ngang ngửa với chuyện giáo sư Snape vô lớp mà phát kẹo cho học trò vậy. 

Giáo sư McGonagall quyết định: 

- Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

Giáo sư McGonagall quay lại nói với mấy đứa nhỏ: 

- Thôi được, cũng còn may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor và Slythrin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó. 

Nó vội vã chạy ngược hướng với hai đứa kia, trở về kí túc xá bỗng nghe tiếng ai gọi mình lại.

- Khoan đã, bạn Smirnoff ! Chiếc nhẫn...!?

Nó quên chưa lấy lại chiếc nhẫn ! Tự nguyền rủa bản thân mình, nó lúi húi quay đầu lại nhận lại chiếc nhẫn tính bỏ đi.

- Tớ là Hermione Granger, cảm ơn bồ rất nhiều ! Tớ đã từng thấy tên bồ có tên trong bảng xếp hạng đánh giá năng lực, liệu bồ có hứng thú với thư viện không !?

Nó hơi lưỡng lự rồi cũng đáp.

- Tớ là Kristina Smirnoff, tối mai sau khi bữa ăn kết thúc, tạm biệt !

Rồi con nhỏ lại ba chân bốn cẳng chạy về, đứng trước bức tranh nó liền nói "Kinh sợ cái chết", bức tranh liền mở ra một lối đi bí mật dẫn nó quay về kí túc xá. Randy vừa thấy bộ dáng của nó liền trêu ghẹo.

- Bị quỷ đuổi à gái ?

.

.

.

- Ừm...

__________

04:30

17/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top