ZingTruyen.Top

Harry Potter Va Chiec Coc Lua You X Cedric Diggory

Hôm nay là ngày thi cuối của cuộc thi Tam Pháp Thuật
"...là ngày định mệnh hôm đó...họ...chính thức mất nhau vĩnh viễn"

Đứng trước từng cánh cổng dẫn vào mê cung. Các quán quân đều hồi hộp không nguôi.

Cedric đi lại vuốt mái tóc rồi trấn an bạn.

- Đừng lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Em nhớ cẩn thận nhé !

- Em biết rồi, anh cũng vậy nha.

Cedric hôn lên trán bạn, bạn có cảm giác hơi bất an nên đã ôm anh thật chặt.

- Cedric...đừng bỏ em nhé.

- Ừm...em...cũng không được bỏ anh lại đâu.

- Em biết rồi. Em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em rất nhiều.

Thầy Dumbledore: Các quán quân chú ý, đã là vòng thi cuối rồi, chúng ta rất hoan nghênh tinh thần chiến đấu của các trò. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm chiếc cúp chiến thắng được giấu trong mê cũng cây leo, ai tìm thấy được chiếc cúp sẽ là người chiến thắng. Vòng 3 cuộc thi Tam Pháp Thuật chính thức BẮT ĐẦU.

Các quán quân quay đầu chạy thật nhanh vào từ hướng cổng, tất cả mọt người đều tăm tắp đi tìm chiếc cúp chiến thắng, danh vọng che đi tất cả mọi thứ tình cảm bạn bè ở đây

FD (Fleur Delacour): Annamilan...làm ơn...cứu chị với. - Fleur đang bị một rễ cây quấn chặt và kéo dần vào trong bụi cây leo.

- Em biết phải làm sao đây chứ ? Chờ em một chút, chị giữ lấy tay em đi.

Diana cầm chặt tay Fleur rồi vung đũa phép

- Baubillious - Một tia sét phóng ra từ đũa thần cắt đứt sợi dây leo.

- Đứng lên đi chị, lần sau chị cẩn thận nhé.

FD: Cảm ơn em Annamilan. "Slytherin cũng có những người không xấu xa như lời đồn"

- Không có gì, tiếp tục thôi.

Hai người tách nhau ra đi về hai hướng.

- Hmm...không biết Cedric đang ở...á...V...Vik...Viktor Krum ? Anh đang làm gì vậy bỏ đũa phép xuống đi, là tôi Annamilan mà.

VK: Bùa choáng - Diana bị hất văng ra xa qua cú bùa trú vừa rồi

- Áaaaa...chuyện gì xảy ra với anh ta vậy chứ ?

HP: DIANA...

- HARRY...Viktor Krum...anh ta bị sao vậy chứ.

HP: Bị yểm bùa rồi, bồ cứ tránh xa anh ta ra là tốt nhất. Nhanh đi thôi - Quay qua vung đũa vào phía Viktor - BÙA CHOÁNG.

- DIANA...DIANA EM ĐANG Ở ĐÂU THẾ ?

- Là tiếng của Cedric mà. CÓ CHUYỆN GÌ SAO ?

- EM VẪN AN TOÀN CHỨ ?

- TẠM THỜI THÌ EM VẪN CHƯA LÀM SAO. ANH ỔN KHÔNG ?

- ANH VẪN ỔN "Anh chỉ cần xác nhận em còn ổn đã là quá đủ rồi"

Sau khi đáp lại tiếng gọi từ một góc nào đó của Cedric, Diana quay qua nói với Harry

- Mình nghĩ chúng ta nên tách ra đi thì tốt hơn.

HP: Vậy bồ nhớ cẩn thận nhé.

- Ừm, bồ cũng vậy nha.

Đi được một đoạn thì Diana nhìn thấy Fleur đang bất tỉnh và bị cây leo kéo vào trong.

- Không, chị Delacour. Chị ơi, tỉnh lại đi, nghe em nói không...á

Rễ cây đã bén kéo sang cả cổ tay Diana rồi.

- Áaa...giờ làm sao đây...ay...mấy cái này sắc thật...không thể bỏ chị ấy ở đây được...nhưng...em xin lỗi chị.

Diana sử dụng thần chú cắt rễ cây leo, cột cổ tay Delacour vào đường leo của cây đối diện để có người cứu rồi bắn pháo đỏ báo hiệu Fleur Delacour bỏ cuộc rồi tiếp tục chạy.

- "Chị...em xin lỗi...nếu em cứu chị chắc tương lai em sẽ chẳng còn nhìn thấy người em yêu thương nữa"

Lúc này cô nhìn thấy một tia sét phép thuật bay ngang qua, chạy gần lại thì thấy Viktor Krum dính bùa đang tấn công Cedric

- Antonin Dolohov's Curse

- Diana ?!!

- Cedric...anh có sao không, đứng lên đi.

- Em...Diana cổ tay em chảy máu kìa.

- Là vết thương nhỏ thôi, do lúc nãy em bị rễ cây quấn vào.

- Delacour đã bỏ cuộc rồi sao ?

- Pháo hiệu đó...là em bắn...

- Sao thế ?

- Chị...hức...chị ấy bị rễ cây leo quấn vào trong rồi, em đã định cứu chị ấy nhưng nếu em cứu chị ấy thì chắc em sẽ bị quấn vào trong. Em sợ lắm...em sợ em sẽ không còn được gặp anh nữa...

- Đừng sợ...Diana mọi chuyện ổn...em làm rất tốt...không phải lỗi của em...Anh đây rồi...nín đi đừng khóc nữa.

Diana và Cedric bắn pháo hiệu đỏ cho Viktor Krum bỏ cuộc rồi cũng tiếp tục, Cedric nắm chặt lấy tay của Diana không rời dường như anh rất sợ sẽ mất cô.

- Diana là cúp kìa.

- Harry...

HP: Hai người đã đến đây rồi sao ?

- Ừm.

- Được rồi...đừng căng thẳng thế, cả ba chúng ta chỉ cần cùng cầm chiếc cúp là sẽ chiến thắng, dù sao đi nữa cũng là người trường mình chiến thắng mà.

- Một...hai...ba.

Diana Annamilan, Cedric Diggory và Harry Potter đã cùng cầm lấy chiếc cúp. Ba người đã bay đến nghĩa địa của cha của Tom Riddle, nơi mà Harry đã đến trong giấc mơ hôm nào.

- Cái này...

HP: Đây...

- Đây là ở đâu vậy chứ ?

ĐT (Đuôi Trùn): Hahaha Xin chào Harry Potter.

HP: Đuôi trùn sao ?!!

- Ông là ai.

Cedric giơ đũa phép nhưng tay vẫn nằm chặt lấy Diana và để cô đứng đằng sau. Sau khi nhận ra là đuôi trùn, Diana sửng sốt

- Đ...Đuôi trùn.

ĐT: Hai đứa mày chính là người thừa ở đây, khó lòng rồi - Hắn chĩa đũa phép về phía Diana và Cedric, với ý định giết chết cả hai -  Avada Kedavra

HP: DIANA...CEDRIC KHÔNG ĐƯỢC.

- Ah...

HP: D...Di...Diana...

ĐT: Chuyện gì vậy ? Con bé này không bị giết bởi lời nguyền giết chóc sao ? Chết tiệt mày là ai hả con ranh con.

- K...không...l...lời nguyền giết chóc sao ???? C...Cedric ?!! Cedric Diggory anh tỉnh lại đi...Cedric...CEDRIC ANH TỈNH LẠI NGAY CHO EM...K...không được mà Ced, anh đừng bỏ em lại mà...đừng bỏ em lại mà Cedric, không được đâu...hức...hức.

Đuôi Trùn tiến lại kéo Diana ra khỏi cái xác không hồn của Cedric.

ĐT: Nói mau...mày là ai...

- Diana Annamilan...

ĐT: A...Anna...Annamilan sao ?

- Có chuyện gì mà ông thẫn thờ thế, thả tôi ra nhanh lên.

Đuôi Trùn sừng sốt buông Diana ra, dường như cô có thứ sức mạnh gì đó có thể khiến hắn khiếp sợ như vậy, ngay khi được thả ra cô chạy nhanh lại cái xác của Cedric, nhấc anh lên, cả cơ thể anh lúc này nặng trĩu và lạnh toát, hơi thở...cũng không còn nữa rồi.

- Cedric...tỉnh lại đi anh...đừng mà...đừng rời xa em mà Cedric. Anh nói là em không được rời xa anh mà, Cedric à, tỉnh lại với em đi.

HP: Diana...bồ có dòng máu chống lại lời nguyền giết chóc sao ?

- Mình không biết...mình không biết gì hết Harry à...Cedric của mình...anh ấy...

HP: Bồ mau đứng dậy đi đã Diana, mau mau đứng dậy đi

Harry đang bị trói ngay trên phần mộ cha của Tom Riddle. Diana gấp rút đừng dậy, tạm thời lau đi giọt nước mắt nóng hổi, giờ đũa phép phòng bị.

"Đuôi Trùn" lấy máu của Harry và thịt của hắn và xương của cha Voldermort cho Chúa tể Hắc ám để Voldemort tái sinh một cách mạnh mẽ nhất và không còn sợ dòng máu của Harry nữa.

- Hả...Voldemort.

VDM (Voldemort): Oh...cô con gái nuôi của gia đình Mafloy đây sao ? Theo như lời đồn thì đúng là rất xinh đẹp...quả nhiên...

- Tránh xa tôi ra...

VDM: Con gái...con biết vì sao con chống lại được lời nguyền giết chóc không...vì khuôn mặt xinh đẹp của con nên ta ban cho con đấy.

- Nếu ông thích khuôn mặt của tôi, tôi sẵn sàng phá hỏng nó bằng bất kì giá nào.

VDM: Oh không không, dù cho con có phá hỏng nó đến bao nhiêu lần ta cũng có thể khôi phục lại được.

Diana bỗng nhiên quỳ xuống.

- Tôi xin ông, làm cho anh ấy có thể sống lại, tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy được.

VDM: Con quỳ xuống để cầu xin ta ban trả mạng sống cho một người khác, con nghĩ ta có cho không ?

- Tôi biết ông sẽ không cho, nhưng tôi muốn cố gắng, làm ơn...làm ơn.

VDM: Nhìn đây mà xem, cô gái 15 xinh đẹp quỳ rạp cầu xin cho một người không cùng đẳng cấp với cô ấy.

- Ông...

VDM: Đối với người như con...ta có thể làm rất nhiều điều, tuy nhiên hồi sinh một người là không thể, vòng xoay sinh lão bệnh tử ứng nghiệm với tất cả mọi người, chính ta cũng đã từng trải...

- Nói quanh vẫn là ông sẽ không làm.

VDM: Đúng...có lẽ con chưa phát hiện, nhưng năm đó Lucian xăm lên vai trái của con rồi lại tẩy đi là có lí do, là để đánh dấu bản thân con đã trở thành người sẽ được định đoạt trở thành Tử Thần Thực Tử đơn giản vì con chính là Trường Sinh Linh Giá mạnh nhất của ta. Dù là bây giờ, 10 năm 100 năm 1000 năm cũng vậy thôi.

- Được...tôi hiểu rồi...tôi là Trường Sinh Linh Giá mạnh nhất của ông chứ gì ? Vây ông nghĩ sao khi chính Trường Sinh Linh Giá của ông sẽ chống trả lại ông ?

VDM: Còn nhiều thứ để tính toán lắm...

- Thả Harry ra...

Voldemort tiến lại dùng đũa dí vào hình xăm của Đuôi Trùn, trên bầu trời một chiếc đầu lâu có con rắn trườn ra, chẳng bao lâu có một đám người đeo mặt nạ đầu lâu xuất hiện.

VDM: Đây rồi. Bao lâu nay ta luôn thắc mắc rằng tại sao các ngươi không đi tìm ta. Đây là một lỗi đáng trừng phạt đấy.

Ông ta tiến lại tháo mặt nạ của một người đàn ông

- Ba Lucian ?!!

LM: Diana ?? Sao con ở đây ??

- Ba là người của Voldemort à ?

LM: Đúng vậy

- Con sẽ không dám tin ba đã bán con cho Voldemort sau khi biết con là trường sinh linh giá của hắn đâu

LM: Ba xin lỗi con nhưng đúng vậy.

- Ba bán con mà ba Hafill không biết sao ?

VDM: Trường Sinh Linh Giá, nhìn ở đây này.

Ông ta tháo mặt nạ của một người nữa...cả thế giới của Diana như sụp đổ, chỉ vì lợi ích kia mà hai người cha bán cô cho cơn ác mộng của giới phù thủy, một cô gái thuần khiết với tương lai là một phù thủy tài năng hết mực. Hôm nay cuộc đời cô đã bị đẩy đến vực thẳm, như đập tan cả một giấc mộng đẹp. Người cô yêu thương và tin tưởng nhất đã chết ngay cạnh cô, hai người cha đồng loạt tham dự vào những cơn ác mộng của thế giới cô đang sống...thà rằng...giết chết cô đi còn hơn.

Voldemort cho người đến giữ Diana lại, hai người cha của cô bước lên giữ cô lại. Cuộc chiến đấu của Harry và Voldemort bắt đầu trong khi Diana đang bị giữ chặt.

- Hai người thả con ra, con thề sẽ không bao giờ đặt chân vào hàng ngũ của Voldemort đâu...dù có chết cũng không...HARRY CẨN THẬN...

Harry nhanh chân chạy vào núp sau ngôi mộ

HA(Hafill Annamilan): Thôi mà Diana...

- Hai người bán con rồi thì còn quan tâm con làm gì nữa.

LM: DIANA NẾU CHÚNG TA KHÔNG BÁN CON THÌ HÔM NAY CON ĐÃ CHẾT RỒI ĐẤY...

- CHẾT CŨNG ĐƯỢC, CON SỐNG NHƯ THẾ NÀY ĐỂ LÀM GÌ ? CÒN NGHĨA LÝ GÌ NỮA.

VDM: Trường Sinh Linh Giá bé nhỏ im lặng nào.

Diana vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay 2 người cha chạy lại, vung đũa đẩy lại pháp thuật của Voldemort cùng với Harry.

HP: Diana đừng làm vậy bồ có thể chết đó.

- "Mình sống trên đời không có Cedric thì chẳng còn để làm gì nữa Harry ạ"

Một vài tia sáng thoát ra từ ba nguồn phép thuật đang đấu với nhau, là những linh hồn, bố mẹ của Harry, mẹ của Diana và cả...Cedric...

- Diana...anh đây...

Diana cố gắng duy trì sức mạnh trên cây đũa phép, gượng gạo trả lời...

- Cedric...Cedric làm ơn...quay về với em đi, em không thể nào sống thiếu anh được đâu...

- Diana...đừng nói gì cả mà hãy im lặng nghe anh này.

- Ced...

- Điều em cần biết chỉ có là anh yêu em rất nhiều, anh không thể sống nổi nếu nhìn thấy em gặp nguy hiểm nên em làm ơn, bảo vệ bản thân cho thật tốt, anh sẽ luôn ở một nơi nào đó nhìn em từng ngày, đừng khóc vì anh, anh xin lỗi vì bỏ em đi sớm như vậy. Đến ngày em mặc váy cưới, anh sẽ cố gắng trở về nhìn em là cô dâu...của người khác.

- Không đâu Ced...nếu không phải là anh thì em không cưới ai hết...anh cũng từng hứa như thế mà, sao anh dám bỏ em lại một mình chứ. Anh còn năn nỉ em đừng rời xa anh rồi sao anh lại rời xa em trước chứ. Đừng như vậy mà anh...làm ơn.

- Diana...anh đâu có rời xa em, em cũng không rời xa em, một phần của chúng ta luôn luôn thuộc về nhau mà, em nhớ chứ, vậy nên đừng buồn, anh sẽ luôn ở đây...bên em mà.

- Hức húc...đừng mà Cedric.

Bà Annamilan: Diana...con gái của mẹ.

- Mẹ ơi...mẹ ơi Cedric...

BA (Bà Annamilan): Mẹ biết, mẹ biết con yêu cậu ấy rất nhiều, cậu ấy cũng vậy, cách linh hồn cậu ấy nhìn con là ánh mắt say đắm, cậu ấy không nỡ để con lại, nhưng càng không nỡ đem con theo, con cần phải mạnh mẽ chống trả lại số phận. Ngoan nào Diana, chúng ta sẽ giúp con một chút, quay trở về Hogward, học tập và sống tiếp, chúng ta sẽ ở bên bảo vệ cho con.

-  Antonin Dolohov's Curse - Voldemort, Đuôi trùn cùng đám người tan thành khói bụi do suy giảm sinh lực một phần chứ không phải đã chết. Trên sân lúc này chỉ còn lại linh hồn của Cedric, Harry và Diana.

- Cedric quay sang nói với Harry - Harry mang xác anh về cho ba mẹ anh, dặn dò Draco chăm sóc cho Diana thật tốt, coi như lời điều cuối cùng anh nhờ cậu ấy.

- Hức...Cedric à...đừng bỏ em mà. Nếu linh hồn anh ở đây, vậy thì em cũng ở đây, em ở đây với anh, em không quay trở về đâu...hức...đừng bỏ em lại một mình mà...

- Dian...ngoan, nín đi nghe anh nói này...điều này chúng ta không thể lường trước được, khi nào em đến, anh sẵn sàng chào đón em dù em ở bất cứ đâu. Em đừng làm điều dại dột, toàn bộ hi vọng của anh đều đặt vào em hết đó...em sẽ trở thành một phù thủy giỏi, em sẽ là một cô gái xinh đẹp và quan trọng, sẽ có người chăm sóc cho em tốt hơn anh...giờ thì bám vào chiếc cúp và quay trở về đi...Harry nhờ em cả đó.

- Đừng...đừng mà...

Cedric ôm lấy Diana vào người bằng linh hồn ấy, anh cẩn thận cảm nhận và ghi nhớ tất cả...

- Mùi hương này...anh sẽ ghi nhớ mãi mãi...

Harry nhanh chóng kéo Diana về phía chiếc cúp bên cạnh xác của Cedric - Diana...nhanh thôi trước khi Voldemort quay lại.

Họ quay trở lại sân thi đấu với những cánh cổng dẫn vào mê cung. Tất cả mọi người học reo hạnh phúc, nhưng không ai nhìn thấy...Diana.

Tiếng khóc của Hary hoà chung với tiếng thét hốt hoảng của Delacour khi trông thấy cái xác của Cedric

Thầy Dumbledore: Harry...Harry có chuyện gì vậy.

HP: Hắn đã quay trở lại...giáo sư Dumbledore hắn đã quay trở lại...Voldemort đã quay trở lại...

AD (Amos Diggory) Mọi người làm ơn tránh đường...tránh đường...trời ơi...đó là con trai của tôi...thằng bé là con trai của tôi mà...

Những tiếng khóc nấc lên đau khổ, khung cảnh vô cùng tang thương, Draco cố gắng tìm kiếm Diana nhưng không thấy.

Tức giận đi lại nắm cổ áo Harry.

DM: Thằng khốn...Diana đâu? Diana của tao đâu ?

HP: D...Di...Diana ?? Cậu ấy...

DM: THẰNG KHỐN KHIẾP DIANA ĐÂU ?

G.s McGonagall: Trò Mafloy dừng lại, không được đánh nữa.

DM: TRẢ LỜI TAO MAU DIANA ĐANG Ở ĐÂU ????

HP: Cậu ấy buông tay khỏi chiếc cúp...kẹt lại ở nơi đó rồi.

HMN: Bồ nói nơi đó là ở đâu ?

HP: Mộ của cha Voldemort...

DM: CHẾT TIỆT, LÀM THẾ NÀO MÀ EM ẤY RA ĐƯỢC BÂY GIỜ CHỨ...

SB: Mafloy dừng lại đi đừng đánh Harry nữa mà cậu ấy không thể kiểm soát được Diana vả lại cậu ấy nói Diana tự buông tay khỏi chiếc cúp mà.

Phụp

Diana xuất hiện ở cánh cổng dẫn vào mê cung với khuôn mặt đẫm nước mắt.

- KHÔNG ĐƯỢC. - Ngẩn ngơ nhìn quanh, là linh hồn của Cedric đã đẩy Diana ra ngoài.

Hồi tưởng.

- Diana ??? EM LÀM GÌ THẾ EM PHẢI BÁM VÀO KHOÁ CẢNG RA NGOÀI CHỨ ?

- Em không muốn ra ngoài, ở ngoài không có anh...em muốn ở cùng anh.

- Diana à không được đâu. - Cedric tiến tới nắm tay cô - Em cần phải ra ngoài Diana.

- Không mà Ced, em muốn ở đây với anh...

- Anh yêu em nhiều lắm Diana, nếu có kiếp sau, anh chắc chắn phải yêu em thêm lần nữa, lúc đó anh thật sự sẽ lấy em về làm vợ anh.

- Không...đừng mà Cedric...đừng làm thế mà em...hức...em không sống thiếu anh nổi đâu Cedric...

Nói xong Cedric buông tay đẩy Diana ra ngoài trong lòng không giấu nổi thất vọng.

- Anh xin lỗi...cảm ơn em...hạnh phúc nhé.

Kết thúc hồi tưởng

DM: Diana...Diana em có sao không...

- Cedric...Cedric sao anh lại làm thế chứ - Diana vừa nói vừa nức nở.

DM: Được rồi Diana đừng khóc nữa, không sao mà...nín đi. - Draco ôm Diana vào lòng an ủi, trong lòng Draco cũng không phải máu lạnh như vậy, sống cùng một cô nàng đến cả 10 năm trong cuộc đời làm sao có thể không chút rung động.

- Draco đừng ôm em, thả em ra em phải đi tìm Cedric, em không thể bỏ anh ấy ở đó đâu. - Diana vùng vẫy thoát ra, ý định muốn chạy vào mê cũng một lần nữa.

Tất cả các thầy cô trong trường cũng rơi nước mắt. Nhìn qua cũng đủ hiểu hai người họ yêu nhau không phải đùa giỡn, từ ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói đều chứng tỏ họ yêu nhau nhiều đến thế nào.

DM: Thôi được rồi mà Diana...đừng khóc nữa, nín đi, anh thương.

- Draco em phải làm sao đây, lúc đó anh ấy chết ngay bên cạnh em mà em không thể làm gì được...em...em...

Thầy Dumbledore: Annamilan em nói cho thầy biết, không có khóa cảng làm sao em ra ngoài được thế ?

- Là...là Cedric...Cedric đẩy em ra ngoài rồi em ở đây.

DM: Thôi được rồi...em...được rồi, nín đi đừng khóc nữa. - Draco cố gắng ôm cô lại để cô đừng một lần nữa chạy vào mê cung.

Đột nhiên nhớ ra Harry cũng đem xác của Cedric trở về.

- Mọi người cho tôi qua...cho tôi qua với.

Nhìn thấy người mình yêu nằm ngay trước mắt, còn gì đau đớn hơn, lê bước chân nặng nề đến bên cạnh cái xác không hồn. Diana dường như chẳng còn tỉnh táo để nhận thức rằng "thân xác anh đã rời xa em mãi mãi rồi"

- Cedric...em đây...em đây rồi, Diana của anh đây rồi...anh mau tỉnh dậy cho em đi...em xin lỗi...em xin lỗi vì...tất cả mọi thứ...sao người anh ấy lạnh thế ? Giáo sư Dumbledore thầy hãy làm gì đi ạ...thầy hãy làm gì đó đi thầy người anh ấy lạnh lắm...cô Gonagall cô hẳn là biết, cô làm gì đó đi cô...giáo sư Snape em biết là thầy không nhẫn tâm như vậy mà...SAO MỌI NGƯỜI CỨ ĐỨNG NGÂY RA VẬY MAU LÀM GÌ ĐI CHỨ. Cedric không sao đâu em đây rồi, không sao đâu. - Diana quỳ rạp xuống chân từng vị giáo sư tài giỏi trong trường, không một lời phản hổi, Diana rơi vào tuyệt vọng, nâng Cedric lên ôm vào lòng. Tất cả mọi người xung quanh đều rơi nước mắt, chắc sau này nếu câu chuyện được kể lại, chỉ có những người chứng kiến mới hiểu được rằng cô gái 15 tuổi xinh đẹp hôm ấy đã đau khổ thế nào khi ôm trong tay xác của người mình yêu nhất và cũng chỉ một mình cô ấy đau khổ cùng cực khi bị chính hai người cha của mình đẩy mình vào nơi không rõ sống chết. Ngày hôm ấy đúng là thảm họa của cuộc đời cô ấy. Cô ấy "không còn gì trên cuộc đời, vì vốn dĩ Cedric Diggory là cả thế giới của cô"

Tối hôm đó

HMN: Diana bồ không tính đi ngủ hả.

- À...mình...hơi khó ngủ xíu.

HMN: Ừ nhỉ...bình thường giờ này...(sẽ có Cedric đang dỗ bồ ngủ ở dưới vườn hoang rồi)

Cộc cộc

Âm thanh gõ cửa sổ lại vang lên. Diana nghe thấy thì phóng như bay ra mở cửa...chẳng có gì...chỉ là cành cây bị kẹt vào mà thôi.

Diana ngồi bệt xuống sàn nhà lại một lần nữa rơi nước mắt.

Hermione đến an ủi.

HMN: Thôi được rồi, mình biết bồ nhớ anh ấy, nhưng anh ấy ra đi cũng đâu muốn bồ buồn hoài như vậy, đừng buồn nữa, đi ngủ đi thôi.

- Mình đi chỗ này chút nha Hermionne.

HMN: Ừm.

Xuống dưới hành lang thì gặp Draco

DM: Diana, em đi đâu giờ này vậy ?

- À...em đi chỗ này chút.

DM: Anh đi với em được chứ ?

- Anh không ngủ à ?

DM: Anh không ngủ được nên tính đi dạo chút.

- Vậy thì đi thôi.

Draco nhìn thấy mắt của Diana còn hơi ướt chắc hẳn là cô lại mới vừa khóc đây.

Vườn hoang

Nơi này là nơi giữ rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời của hai người, ngay cả lần đầu của họ cũng là ở đây. Tưởng chừng sẽ là nơi mãi mãi giữ bí mật cho đến khi họ ra trường, nhưng hôm nay nó đã được tiết lộ cho Draco rồi.

DM: Nơi này là đâu thế Diana, trong trường có sao ?

- Là Cedric tìm thấy đấy, đẹp đúng không anh.

DM: Ừm...giờ thì anh đã biết mỗi tối em đều đi đâu rồi.

Diana cười nhẹ rồi ngồi xuống tấm nệm dưới một cái mái nhỏ bằng kính. Draco đảo mắt nhìn quanh chiếc giường trắng cũng có đầy đủ gối và chăn.

DM: Cái này...

- Là Cedric đem tới đó, anh ấy đã làm nó hỏng để xin một cái nệm mới cho giường của anh ấy, rồi lại đem xuống đây sửa lại.

Draco nhìn thấy vết đỏ phai trên giường, đã hiểu ra chuyện gì xảy ra vào cái ngày Diana đi cà nhắc một cách kì lạ và cả mấy dấu "muỗi đốt" trên cổ cô nữa.

- Mấy năm trước khi chuyển đến trường em rất hay bị mất ngủ do lạ chỗ. Dần dần thì cũng ngủ được nhưng ngủ không nhiều. Cho đến khi yêu Cedric thì bọn em ngủ cùng nhau ở đây, rồi khi em ngủ thì Cedric lại trả em về phòng. Giờ...chắc lại phải đấu tranh với sự mất ngủ tiếp rồi.

Vừa nói mắt Diana lại cay cay, ánh trăng chiếu vào giọt nước mắt, nó long lanh như hạt ngọc. Draco lấy tay quệt nó đi.

DM: Em biết không, đôi mắt em rất đẹp, nước mắt trong vắt và đôi khi nó rơi ra khiến anh nhói lòng đấy. Anh không biết có nên nói ra hay không, nhưng anh cũng yêu em, anh có thể không yêu em nhiều bằng Cedric, nhưng anh không phải loại máu lạnh đến nỗi không có tình yêu. Khi anh nhìn em vui vẻ bên Cedric anh cũng buồn lắm chứ, nhưng đó là sự lựa chọn của em, cách em nhìn Cedric và em cười với anh ta làm anh hiểu là em yêu anh ta rất nhiều. Anh ta vừa mới mất cách đây vài tiếng khiến anh cũng không muốn nói ra chút nào, nhưng em có thể cho anh một cơ hội không ?

- D...Draco...anh...anh đùa gì không vui gì hết...

DM: Anh không đùa đâu Diana.

- Em xin lỗi, nhưng quên đi Cedric là điều em không thể, thật sự Cedric quá quan trọng đối với em. Anh biết đây là gì không ? Là máu của anh ấy, anh ấy cũng có một chiếc tương tự nhưng là máu của em. Một phần của bọn em luôn ở đây với nhau nên điều quên đi là điều khó có thể thực hiện ngay. Em nghĩ em cần thêm thời gian. Cảm ơn anh rất nhiều. - Diana ôm Draco, thật sự Diana không phải không có tình cảm với Draco mà là thứ tình cảm dành cho Cedric còn tồn tại quá lớn trong trái tim cô nên điều này là khó có thể ngày một ngày hai.

DM: "Cedric, việc anh giao cho tôi tôi sẽ cố gắng hoàn thành, tôi chỉ mong Diana được hạnh phúc, tôi không muốn em ấy phải chịu đau khổ, xin phép anh, tôi thay thế vị trí của anh nhé"

Hồi tưởng

DM: Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì ?

- Ngày mai là vòng cuối cuộc thi Tam Pháp Thuật, nó có thể nguy hiểm cho cả tôi và Diana. Nếu tôi có mệnh hệ gì, có thể nào nhờ anh một chuyện được không ?

DM: Tôi sẽ cố gắng, anh nói đi.

- Đến lúc đó, nhờ cậu bảo vệ cho Diana, yêu em ấy, lấy em ấy về làm vợ, lấp đầy khoảng trống của tôi trong lòng em ấy. Diana ngoài miệng thì mạnh mẽ vậy, chứ đến chính tôi còn không dám chắc Diana sẽ đau đớn thế nào khi tôi ra đi, cậu có thể sát sao em ấy, đừng để em ấy làm điều dại dột. Em ấy sẽ luôn đeo một chiếc vòng cổ có cái ống bên trong có máu đỏ và nút bằng pha lê, tương tự như cái này. Nó sẽ hộ mệnh cho em ấy nên tôi mong cậu đừng bắt em ấy phải tháo cái vòng đó ra, em ấy sẽ cảm thấy bất an lắm đấy. Tôi chỉ nhờ cậu vậy thôi, chăm sóc thật tốt cho em ấy, cảm ơn cậu nhiều.

DM: Nếu anh đã yêu em ấy như thế thì phải chiến đấu để bảo vệ em ấy chứ.

- Đương nhiên là chúng tôi sẽ chiến đấu vì nhau, nhưng trong lúc đó, ai biết được sẽ ra sao, tôi nhờ cậu như vậy, cậu sẽ giúp tôi chứ ?

DM: Được, nhưng cậu đi mà làm, tôi đâu rảnh, tôi chỉ nói là tôi sẽ giúp thôi đó.

- Cảm ơn

Kết thúc hồi tưởng.

Ba tháng sau khi Cedric mất.

Dinh thự nhà Annamilan

- Được rồi, đi thôi Draco, đi thăm Ced nào.

DM: Em vui quá ha.

- Đương nhiên rồi, được gặp Cedric mà, em nhớ anh ấy quá.

Diana cười tươi như một đứa trẻ, lâu nay nhờ có Draco, cô cũng còn chút sức sống, việc mất đi Cedric dằn vặt Diana mỗi đêm khiến nó kéo quặn tâm can người con gái trẻ.

Mộ của Cedric

- Anh ở ngoài đi, em vào một mình được mà.

DM: Vậy anh chờ ngoài này nha.

Đến gần một ngôi mộ ghi

Cedric Diggory
xx-xx-1975
xx-xx-1992

- Hi Ced, em đến thăm anh đây nè. Hôm nay sinh nhật anh ha. Em có mua chút bánh nè. Mới đó mà 3 tháng rồi, em nhớ anh lắm, nếu anh còn ở đây, chắc hôm nay sẽ rất vui nhỉ. Cedric, anh mau mau trở về tìm em nha, em đang chờ anh đó, em sẽ cố gắng trở thành một phù thủy giỏi như anh muốn. Em...hức...em nhớ anh lắm Cedric...hức...khi nào em lại tới thăm anh nha, giờ em phải về đây, Draco đang đợi em ngoài kia rồi.

Diana bỏ đi mà nước mắt cứ trào ra mãi. Cô sợ còn ở đó chắc sẽ khóc cạn mi tâm mất, cô quay trở lại sà vào lòng Draco khóc như một đứa trẻ.

DM: Sao nào ? Lại nhớ anh ấy rồi chứ gì ?

Diana rúc sâu trong lòng Draco gật đầu rồi bặm môi lại khóc. Draco dưng dưng xoa dọc sống lưng cô an ủi.

DM: Trong lòng anh, em không cần phải kìm nén, cứ khóc đi, có anh ở đây rồi.

Diana oà lên như một đứa trẻ khát mẹ. Cô khóc đến nỗi người lướt qua nhìn vào cũng phải dưng dưng theo, nhớ đến những khi hai người cùng nhau, nước mắt cô lại tuôn ra như suối. Một linh hồn ở phía xa nhìn vào thì mỉm cười nhẹ, khuôn mặt mang nét hạnh phúc lắm.

- Cảm ơn em vì còn nhớ anh nhiều như vậy, anh cũng nhớ em lắm, cảm ơn cậu Draco vì đã chăm sóc cho bé con của tôi tốt đến vậy. Sống tốt nhé, bé con của anh.

Một lúc sau, Diana và Draco lái xe quay về nhà trước khi bước lên xe, Diana cảm giác như có người ôm cô từ đằng sau, cô nghĩ đó chắc là Cedric nên đứng lại cho anh ôm một chút, và quả nhiên là Cedric đang ôm cô, ôm rất chặt.

DM: Làm gì thế Diana ?

- Suỵt, có người đang ôm em đấy.

DM: À...để anh ta ôm em một chút, chắc hẳn là nhớ em lắm

Diana cảm nhận được hơi ấm của anh, đóng cửa xe lại rồi cúi đầu xuống thì thầm.

- Là Cedric đúng không, hơi ấm này chắc chắn là anh rồi, giờ em phải trở về rồi, anh đã ôm em một lúc lâu rồi mà, em để lại áo khoác ở mộ của anh đấy, em sẽ quay lại thăm anh sớm thôi, mai em quay lại trường rồi, thế nhé Cedric. EM YÊU ANH NHIỀU.

Cảm giác ấm áp cũng từ từ buông đi, Diana bước lên xe.

DM: Chịu buông em ra rồi sao ?

- Em cũng muốn ôm anh ấy lắm nhưng mà...

DM: Hiểu rồi...áo khoác của em đâu ?

- Em để lại đó rồi.

DM: Mặc đỡ áo của anh nè không lạnh lại ốm, anh ta lại về kéo chân anh đó. Vậy chúng ta đi về nha ?

- Ừm.

Diana sau này tốt nghiệp loại giỏi ở Hogward đúng như Cedric mong muốn. Cô trở thành một nữ phù thuỷ tài giỏi và là hiệu phó kế theo của Hogward. Kết hôn với Draco và có một bé gái và một bé trai, cuộc sống hạnh phúc cũng không khiến cô quên đi Cedric, vì đơn giản, anh chính là thời kí ức đẹp nhất trong lòng cô. Mãi sau này mỗi lần tới thăm Cedric, cô đều đứng lại một lúc lâu để Cedric ôm cô, và đúng là Cedric có ôm Diana thật, mỗi lần ôm cô đều cố gắng ghi nhớ mùi hương của cô thật kĩ rồi mới buông ra để cô đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top