ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Đội A1 cùng Tiến Linh nhanh chóng di chuyển đến phòng bệnh của Minh Bình, Quang Hải cũng chạy theo ngay sau khi tắt máy Phan Thành. Nhưng khi mọi người di chuyển đến phòng bệnh thì lại chứng kiến cảmh tượng không thể nào ức chế hơn được nữa. Có một người phụ nữ trung niên đang ra sức la mắn cậu trai trẻ trước mặt, còn cậu trai đó chỉ yên lặng nhận lỗi. Mà cậu trai đó cả đội A1 và Tiến Linh đều hết sức thân thuộc_Đội phó của đội cảnh sát quốc tế Hồ Tấn Tài.

Tấn Tài: Bác gái cháu xin lỗi.

- Lỡ như con trai tôi có chuyện gì thì cậu không xong đâu.

Tấn Tài: Là do cháu tất trách. Cháu xin lỗi bác ạ.

Bác gái trung niên kìa càng nói càng quá đáng. Mọi người hết nhìn nổi liền bước đến, Văn Toàn là người đi đầu tiên.

Toàn: Tấn Tài, lâu rồi không gặp.

Tấn Tài: Thiếu Úy.

Toàn: Gọi bình thường là được rồi.

Tấn Tài: Mọi người đến đây đông đủ thế? Có việc gì à?

Toàn: Em trai chúng tôi ở trong đó.

Tấn Tài: À, mọi người yên tâm cậu nhóc ổn.

Toàn: Đương nhiên là yên tâm rồi, bọn anh đều có hiểu biết, nghe bác sĩ nói qua một lần là hiểu.

Tấn Tài: Mọi người vào thăm đi.

Toàn: Được.

- Con trai tôi đang nghỉ ngơi, các cậu không được làm phiền nó.

Toàn: A, con xin lỗi bác, con thất lễ quá. Nhưng phòng bệnh này là phòng bệnh chung. Con vào thăm em trai con thì ảnh hưởng đến con trai bác thế nào được ạ.

- Các cậu biết tôi là ai không!

Toàn: Dạ, cháu không biết.

- Đúng là trẻ người non dạ. Chồng tôi hô một tiếng bệnh viện này đóng cửa còn được.

Toàn: Thưa bác, bác là người lớn cháu tôn trọng bác, chồng bác thế nào cháu cũng không quan tâm. Cháu chỉ muốn vào thăm em của cháu.

- Con trai tôi rất khó tính, nó đang ngủ các cậu không được vào. Bệnh viện này thuộc về nhà nước thì ông xã tôi thầu một nửa, các cậu biết điều một chút.

Toàn: Bác gái à, đây là bệnh viện quốc tế Vinmec, là bệnh viện tư trực thuộc tập đoàn Vingroup chứ không phải của công. Nếu có là của công chồng bác cũng không bao được. Nếu bác sợ con trai bác bị làm phiền thì có thể chuyển cậu ấy sang phòng VIP, một mình cậu ấy ở đó rất an tĩnh, ngủ rất ngon, nếu bác có nhu cầu cháu có thể nói một tiếng giúp bác.

- Sao cậu không giỏi mà chuyển em cậu đi, rồi vào thăm cho thỏa thích.

Toàn: Bác sĩ nói em cháu chỉ bị nhẹ, đâu vó tới mức bại liệt, bại não đâu mà nằm phòng VIP.

- Cậu làm trong quân đội đúng không?

Toàn: Vâng ạ.

- Cậu biết cậu đang đùa với sự nghiệp của mình không?

Toàn: Dạ không.

- Tên cậu là gì?

Toàn: Thưa bác, cháu tên là Văn Toàn, Nguyễn Văn Toàn. Thiếu úy binh chủng lục quân Nguyễn Văn Toàn.

- Được. Cậu sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình.

Nói rồi người phụ nữ trung niên tức giận đi thẳng. Văn Toàn ở phía sau vui vẻ học theo ngữ điệu của bà.

Toàn: Cậu sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình~~~~

Hải: Tội cho đại tá đó ghê, có bà vợ xứng đáng dễ sợ.

Thanh: Bất ngờ ghê luôn. Bà ấy không biết đội A1, không biết mặt Thanh đẹp trai đây, lại không biết Nguyễn Văn Toàn là con ai, rồi không biết điều luôn.

Dũng: Thôi mấy đứa. Đằng nào người ta cũng đáng tuổi cha mẹ mình. Lúc nãy Toàn có hơi quá nhé.

Mạnh: Người lớn không đồng nghĩa với 'luôn đúng'. Người lớn mà không để cho bọn nhỏ tôn trọng thì phải xem lại mình.

Chinh: Chuẩn.

Tấn Tài: Anh làm vậy khổ bọn em này.

Toàn: Mày cũng biết sợ à?

Tấn Tài: Ba anh còn tại vị, ba em về hưu rồi.

Hải: Mà công nhận sợ thật. Chắc bác ấy nghĩ chữ "Đại" là oai nhất, lớn nhất rồi mà bác ấy quên so giữa Đại tá và Thiếu tướng. Nếu "Đại" là lớn nhất thì xin lỗi chứ em trai "ruột một nửa" của anh đây là Trọng Đại nhé, cực lớn luôn.

Toàn: Chưa bao giờ anh đây thấy hạnh phúc khi làm con của ba đến vậy. Dù là nghịch tử nhưng lấy danh ba ra chơi vui thật.

Thanh: Anh nào em nấy. Độc mồm độc miệng giống y như nhau.

Toàn: Có ý kiến gì với bộ gen nhà này à? Độc mồm độc miệng nhưng cũng khiến đàn ông nhà họ Lương các người điên đảo thần hồn đấy.

Thanh: Vũ Văn Thanh.

Toàn: Dám nói mình không mang máu họ Lương trong người không? Gọi tiếng anh dâu họ nghe xem nào.

Thanh:.........

Hậu: Mọi người ơi. Sao em thấy lo quá.

Hải: Lo gì nữa má? An toàn cả hai đứa rồi.

Hậu: Nhà trai như này, sao em dám gả?

Chinh: Thôi mày mang nó về nhà họ Bùi cùng mày đi. Anh lo hết.

Hậu: Ai thèm nhà họ Bùi của anh.

Mạnh: Phụ huynh luôn là vấn đề đau đớn.

Dũng: Thôi em đừng buồn.

Hải: Mà công nhận bà cô này làm má chồng thì.....chậc chậc.

Hậu: Không gả, cho tiền cho vàng cũng không gả. Khônggggg

Toàn: Bình tĩnh lại xem nào.

Tấn Tài: Mọi người không vào thăm à?

Toàn: Để hai đứa nó nghỉ ngơi, chiều thăm cũng được.

Thanh: Ủa vậy hồi nãy nói khí thế vậy chi?

Toàn: Thấy quá đáng quá định đến nói vài câu, ai ngờ đâu bị chọc điên.

Hải: Cái này em rành lắm nè. Khẩu nghiệp là đam mê

Toàn: Mày hiểu anh *đập tay*

Hậu: Vậy mấy anh xuống căngtin bệnh viện ăn uống nói chuyện gì đó đi. Em ngó vào một tí, em không yên tâm.

Hải: Nhìn xem, nó cứ như con gà mái mẹ ấy.

Hậu: Nuôi con mèo này có khác gì nuôi con đâu.

Toàn: Rồi daddy của Bình cứ xem Bình đi, bọn anh đi trước.

Thanh: Chữ daddy đó chắc mình anh dám gọi.

Chinh: Đâu, chữ này thông DỤNG lắm à nghen.

Hậu: Nhấn âm ghê thế? -___-

Chinh: Có gì đâu, bọn anh đi nhé.

Hậu: *xua tay + mở cửa vào phòng bệnh đầy nhẹ nhàng*

Đội A1 cũng không làm loạn nữa mà kéo nhau xuống căngtin bệnh viện. Tấn Tài cũng định đi theo nhưng lại bị người từ nãy đến giờ không nói chữ nào kéo lại thế nhưng ai đó chỉ kéo cái cúc nhỏ trên tay áo vest của Tấn Tài thôi nên nhìn ngượng gạo buồn cười không chịu được.

Tấn Tài: Gì đấy?

Tiến Linh: Cảm ơn.

Tấn Tài: Hôm nay trời đổ mưa đỏ rồi, sếp Linh cảm ơn tôi này.

Tiến Linh: Sao lại nhận thay tôi?

Tấn Tài: Vụ này vốn là của đội cảnh sát quốc tế nên mọi sơ xuất liên quan đến vụ án đều cho tôi đảm nhận. Và tôi biết thừa cậu không giải quyết được.

Tiến Linh: Nè Hồ Tấn Tài, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi không giải quyết được?

Tấn Tài: Dựa vào hiểu biết của tôi về cậu. Cậu không có khả năng đi xin lỗi bà ta.

Tiến Linh: Sao phải xin lỗi chứ.

Tấn Tài: Thấy chưa, tôi đoán trúng cậu rồi. Cậu vì bao đồng mà suýt hại con trai nhà người ta cậu còn không xin lỗi.

Tiến Linh: Bao đồng cái đầu cậu.

Tấn Tài: Muốn đấu với tôi thì tìm cơ hội khác đi. Vụ này không đơn giản để cậu đùa đâu, mà tôi cũng nhắc cậu: Làm cảnh sát không phải lúc nào cứng rắn cũng tốt, đôi lúc cậu nên nhịn một chút cũng hay.

Tiến Linh: Đừng có mà dạy đời tôi.

Tấn Tài: Tôi là nhắc cậu, tôi không thích đối thủ của mình quá kém cỏi trong cách cư xử.

Tiến Linh: Xì, lần này cậu nhận thay tôi coi như cậu thắng 1_0.

Tấn Tài: Không phục à?

Tiến Linh: Ai..ai nói. Tôi đi căngtin với A1 đây.

Tấn Tài: Buông tay khỏi áo tôi rồi muốn đi đâu thì đi.

Tiến Linh: Ai thèm chạm vào áo cậu.

Tấn Tài: Nè, chạy chậm thôi ngã đấy, đồ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top