ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Tiến Linh hậm hực bỏ tay Hồ Tấn Tài ra mà đi thẳng xuống căngtin tìm độ A1 vừa đi vừa lẩm nhẩm Hồ Tấn Tài là đồ khó ưa, đồ bao đồng, ai nhờ ai biểu mà nhận tội thay, muốn làm nhục ông đây à.

Hải: Ai chọc chó rồi?

Linh: Chó cái đầu mày.

Thanh: Hai đứa bây nói chuyện yêu thương nhau một chút thì chết à?

Hải: Sao? Ai chọc bạn Linh của Hải?

Linh: Bình thường lại cho bố nhờ.

Hải: Bạn Linh có vẻ đang rất vã, có cần Hải giới thiệu cho vài cô em xinh xắn quen cho bớt buồn hơm~

Linh: Không có hứng thú.

Chinh: Thấy chưa em, đâu phải ai cũng thích ăn bánh bèo giống mày.

Hải: Tưởng đâu có đồng minh ai ngờ cũng "màu tím hoa sim" nốt.

Toàn: Đây là số phận.

Chinh: Quên nữa, mấy người ngồi đây nha, em có tí việc. Em đi lấy kết quả kiểm ra định kỳ của ông Dũng nhà em đã, em quên mất.

Dũng: Đi đi.

Mạnh: Ông Dũng này hình như cũng gần tới kỳ khám sức khỏe rồi nè.

Dũng: Bữa nào sắp xếp thời gian rồi đi.

Linh: Mọi người có ai quan tâm đến tui không dậy?

Dũng: Thì mày phải nói chứ, nếu không anh biết quan tâm mày kiểu gì?

Hải: Sao, bị Tấn Tài quật hả?

Toàn: Hải!

Linh said: Anh Toàn thật biết cách bảo vệ kẻ yếu.

Toàn: Nói đúng còn nói to.

Linh: 💔

Mạnh: Nói không sợ mày buồn chứ em, kèo này mày bao đồng thật.

Thanh: Nhiều chuyện cho lắm vào.

Hải: Rảnh quá thì về vá áo cho búp bê đi má, ở đó lo thiên hạ không loạn hay dì.

Linh: Biết sai rồi, nói quài, nói quài.

Toàn: Mày chưa xong đâu em. Đợi thằng Hậu nó thăm thằng Bình ra rồi nó tế mày. Nó cưng thằng Bình như trứng mà bây giờ bị vậy thì xác định đi em.

Thanh: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Hải: Hỡi đồng "chúy" Nguyễn Tiến Linh, hãy "chăn chối" đuy.

Linh:.........

Tiến Linh nhìn Văn Hậu đằng xa đi tới tim như muốn ngừng đập đến nơi. Văn Hậu mặt hầm hầm đi tới chỗ đội A1 kéo ghế ngồi xuống, uống một hơi nước trong ly của Quang Hải, tức giận nói.

Hậu: Không gả, không gả quần què gì hết.

Toàn: Từ từ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.

Hậu: Bình tĩnh cái quần. Nghĩ sao dậy, nãy vừa bước chân vào cửa phòng đã thấy thằng mắt hí kia xém nữa hôn Bình bé bi của em rồi. Chưa hết, nhìn thôi cũng biết là Bình bị nặng hơn thằng đó. Nói yêu yêu mà đi chung với nhau không bảo vệ được nó là sao. Còn bouns thêm bà mẹ "hách từ trong nôi" nữa. Dẹp, không gả quần què gì nữa.

Linh: Mày ôm nó về nuôi luôn đi.

Toàn: Mày lố ghê luôn á Hậu.

Hải: Tém vô tém vô. Gì mà như con gà mái mẹ bị cướp con vậy.

Thanh: Lũ các người thì biết cái gì. Ngồi bình tĩnh đi rồi Thanh kể cho mọi người nghe một huyền thoại. Chỉ cần báo với anh ấy em trai anh ấy lúc làm nhiệm vụ bị thương nhẹ thôi thì xác định tan xác. Thằng Hậu là chuyện bình thường, level còn cấp thấp.

Toàn: Ai mà kinh hoàng vậy?

Thanh: Anh hai của cậu đó thưa cậu.

Toàn:..............

Mạnh + Dũng: Cho dừa.

Hải: Có gì đâu mà mấy người làm quá lên vậy. Cuồng quá thể đáng.

Hậu: Hay nhỉ? Hói nhé, nếu có người làm thằng Đại bị thương thì xin hỏi anh Hải đây sẽ làm gì?

Hải: Đéo nói nhiều, giết nó chứ chần chờ gì nữa.

Mọi người:................

Hải: Em hiểu rồi, em sai rồi mọi người.

Đội A1 chưa kịp trách cứ Quang Hải thì bầu không khí xung quanh khiến cả đội lẫn anh chàng ngoại đạo Tiến Linh cũng phải im lặng hóng hớt, đó là câu chuyện của những em y tá phía sau.

Y tá 1: Lúc nãy bà không biết đâu tui nhìn thấy một anh siêu cấp đẹp trai.

Y tá 2: Ở đâu? Ở đâu?

Y tá 1: Bên chỗ phòng hồi sức. Mặc vest nâu sậm ấy, đẹp trai đến bất ngờ.

Y tá 2: Có đẹp trai bằng bác sĩ Trọng không?

Y tá 1: Phong trần hơn nhiều.

Y tá 2: No no. Bác sĩ Trọng những lúc trực ca đêm hay mổ xong ngủ lại bệnh viện, buổi sáng sẽ lúc đi về còn chưa cạo râu a~. Bao phong trần, đầy hương vị đàn ông nhé.

Y tá 1: Kệ đi. Có để ngắm là được rồi.

Y tá 2: Nhắc đến mới nhớ dạo này đổi gu rồi bạn già ơi.

Y tá 1: Đổi thành gì rồi má?

Y tá 2: Kiểu dễ thương đáng yêu như người yêu của bác sĩ Trường ấy. Có lần tui đi đưa văn kiện tới chỗ bác sĩ vô tình nhìn thấy, cute bùng nổ luôn.

Y tá 1: Bữa nọ chị cũng có thấy. Xinh trai thật ấy.

Y tá 2: Nhưng người ta không thích phụ nữ.

Y tá 1: Chịu. À quên đi nhanh, trốn việc ở đây có ngày húp cháo.

Phía sau lưng.

Linh: Vest nâu sậm chả phải là Hồ Tấn Tài sao? Mắt thẩm mỹ bị gì vậy trời? Tiêu chuẩn cái đẹp gì mà vượt dãy ngân hà vậy? Phong trần? Phong trần chỗ nào? Trúng gió thì có chứ ở đó mà phong trần.

Toàn: Anh lại thấy mắt thẩm mỹ của họ rất tốt. Hihi.

Dũng: Được khen lại chẳng nở mũi ra.

Thanh: Bất công, tại sao tôi đến bệnh viện nhiều lần như vậy mà không ca tụng nhan sắc của tôi.

Mạnh: Âu cũng là do cái nghiệp mà ra.

Thanh: Nè nè con thỏ kia.

Hậu: Khoan. Cho em hỏi cái.

Hải: Hỏi đi.

Hậu: Mấy người đến đây làm gì? Đại diện trả lời.

Dũng: Thăm Minh Bình.

Hậu: Vậy mấy người ngồi đây làm gì?

Toàn: Uống nước.

Hải: Êy, hình như có gì đó nó sai sai.

Linh: Đi thăm bệnh đi còn ngồi đó. Thằng lùn.

Hải: Ê! Không có ỷ một mét tám rồi muốn làm gì thì làm nha.

Mọi người cứ chí chóe như vậy mà đến thăm Minh Bình. Nói đến thăm cho vui thế thôi chứ thực ra Minh Bình vẫn chưa tỉnh lại, mọi người vào chỉ để ngó qua em trai một tí, tiện thể phô trương thanh thế cho cậu trai mắt hí nào đó thấy. Dạng như, chú thấy các anh hùng hậu chưa, chú thử làm tổn thương em của bọn anh xem. Chú nhìn bọn anh có ai ngán người ba Đại Tá của chú không. Đại loại thế.

Mà bao chuyện xảy ra đi nữa thì hôm nay cũng hai ba âm lịch rồi, tất niên đang đến rất gần nên đội A1 cũng cầu mong Minh Bình mau khỏi để còn dẫn chú bé đến nhà Phan Thành ăn tất niên hoành tráng chứ lị.

Hẹn nhau ngày hai mươi bảy âm lịch sẽ tụ hội tại nhà Phan Thành thì đội A1 cùng cậu bạn Tiến Linh cũng chia nhau ra ai về nhà nấy, riêng Văn Toàn và Văn Hậu thì ở lại bệnh viện. Văn Hậu ở lại chờ Minh Bình tỉnh dậy còn Văn Toàn thì ở lại đợi anh người yêu bận rộn tan làm. Không biết vận hạn gì mà vào cuối năm thế này Xuân Trường bận đến tối mặt tối mũi. Càng gần tết càng nhiều tai nạn hay sao ấy, tạo công ăn việc làm cho nhau thế không biết.

Văn Hậu, Văn Toàn ở lại bệnh viện, mọi người ra về nhưng riêng Tiến Linh thì đường về có vẻ không được thuận lợi cho lắm. Ở bãi đỗ xe bệnh viện Tiến Linh đã vô tình nhìn thấy một người tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen đang nói chuyện cùng Hồ Tấn Tài. Đó là trợ lý của Phan Văn Đức_Đỗ Hùng Dũng.

Đỗ Hùng Dũng vừa đưa gì cho Hồ Tấn Tài mà khiến sắc mặt của cậu ta nghiêm trọng như thế? Tiến Linh cảm thấy thật thú vị, xem ra mình sắp có việc làm rồi, không cần phải ngồi trong văn phòng cảnh cục tẻ nhạt nữa. Hồ Tấn Tài, tôi bám chắc cậu rồi nha. Tiến Linh hồ hởi vào xe, gọi điện sang người anh em bên đội Tấn Tài thám thính tí tình hình.

Linh: Alo, Văn Đạt hả?

Đạt: Có việc gì?

Linh: Dạo này đội phó Tấn Tài bên cậu có gì vui vui không? Kể nghe xem nào?

Đạt: Sống ở đời không gì là vô giá.

Linh: Cậu có tin là tôi cho Hoàng Đức trực đêm ở cảnh cục một tháng liền không?

Đạt: Đội phó của tụi này mới xin nghỉ phép lúc sáng. Nghỉ đến qua tết.

Linh: Nghỉ lâu thế à?

Đạt: Chính xác là nghỉ phép 6 ngày. Còn những ngày kia là nghỉ tết theo lịch nhà nước.

Linh: Biết rồi. Mà nghỉ lắm thế?

Đạt: Cho Hoàng Đức nghỉ phép sớm tôi nói anh biết đội phó book vé máy bay đi đâu.

Linh: Nghỉ thì nghỉ nói đi.

Đạt: Nha Trang.

Linh: Chuyến nào?

Đạt: Biết quá nhiều sống không tốt đâu. À quên, nhớ giữ lời đó nha. Tútttt

Linh: A. Cái thằng này. Nói làm như như nghĩa khí lắm. "Biết quá nhiều sống không tốt đâu". Mày chả phải mới vì trai bán sếp đó ư. Lũ ngu muội. Lũ có bồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top