ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Mặc kệ Tiến Linh và Hồ Tấn Tài ở Nha Trang sống chết ra sao. Sáng sớm 27 tết trước cổng ngôi biệt thự xa hoa của gia đình Phan Thành, Duy Mạnh và Tiến Dũng đang chuẩn bị tiến vào chuẩn bị ăn mội buổi tất niên hoành tráng. Nhấn chuông cửa thì được đích thân Phan Thành ra đón tiếp.

Khi vừa bước vào phòng khách của ngôi nhà, Duy Mạnh và Tiến Dũng suýt bị hình ảnh bên trong dọa chết. Một người đàn ông tuấn lãng đang ngồi trên sofa xem tin tức buổi sáng và có một bé trai đang ở trên người của anh ta, ôm ôm dính dính. Gương mặt của người đan ông kia cao lãnh đến không ngờ còn có chút lạnh băng. Người đàn ông đó dĩ nhiên là Phan Văn Đức, chủ nhân của ngôi nhà này.

Thành: Giới thiệu với hai anh, đây là anh hai của em, còn kia là cháu trai em. Mark chào hai chú đi con.

Mark: Chào hai chú.

Mạnh + Dũng: Ừ ngoan quá.

Duy Mạnh và Tiến Dũng vì gượng gạo nên kéo Phan Thành tránh xa khu vực sofa với bán kính năm mét để dễ nói chuyện. Phan Thành thấy không khí có phần khó thở cũng hết cách đành đưa hai người anh này vào phòng bếp uống nước vậy. Nối bước theo Duy Mạnh và Tiến Dũng, Văn Thanh, Công Phượng cùng Văn Hậu và em trai Minh Bình vừa xuất viện hôm qua cũng đến nơi. Tất cả đều đi thẳng vào phòng bếp. Bầu không khí quỷ dị bao trùm cho đến khi gia đình Tiến Dụng và Đức Chinh đến nơi.

Vừa vào cửa thì đứa bé đã nhào đến chỗ Bùi Tiến Dụng.

Mark: Ba nuôi.

Tiến Dụng cũng thuận thế mà bế bé lên.

Dụng: Woa, Mark. Con xem ba mua gì đến cho con này.

Mark: Là phim máy ảnh ạ.

Dụng: Có thích không nào?

Đức: Không biết lớn nhỏ.

Dụng: Dạ em xin lỗi, em chào anh Đức ạ.

Đức: Hừ.

Tiến Dụng khinh bỉ liếc nhìn người anh thân thiết rồi đi thẳng xuống nhà bếp. A1 khi thấy Tiến Dụng bế bé trai xinh xắn kia thì tròn xoe mắt không nói được lời nào.

Tiến Dụng gật đầu chào mọi người đang có mặt tại đó rồi quay sang người làm đang đứng ngay góc đưa cho họ túi đồ trên tay căng dặn.

Dụng: Là hạnh nhân tôi mua cho Mark và Kelly. À Dì Dung, Kelly đâu?

Dì giúp việc: Dạ cô chủ nhỏ vẫn chưa thức thưa cậu.

Mark: Ba, khát nước.

Dụng: Để ba lấy nước cho con ha. Uống nước xong chúng ta lên gọi em gái dậy nhé.

Mark: Em gái đang ngủ, không được làm phiền.

Dụng: Ba sai, ba sai.

Phan Thành ngồi nhìn hết nỗi liền lên tiếng.

Thành: Tiến Dụng à, cậu chiều nó như thế nó sẽ hư đấy.

Dụng: Tên Đức Mặt Lạnh kia nghiêm khắc như vậy, tôi không chiều bọn nhỏ thì bọn chúng phải sống sao? Mark lên phòng khách với daddy đi con.

Mark: Vâng.

Thành: Nhưng cậu không được chiều nó quá đáng như thế. Tháng trước nó thích máy ảnh cậu liền mua, thích mô hình cậu liền chiều nó. Trong khi anh hai tôi chỉ cho chúng đọc sách thôi.

Dụng: Tiền của tôi, tôi thích vung đi đâu thì vung. Con nuôi của tôi, tôi thích chiều thế nào là chuyện của tôi. Cậu muốn dạy con thì tự sinh một đứa ra mà dạy. Hừ.

Chinh: Mày nhận con lúc nào thế Dụng? Sao tao chả hay biết gì?

Dụng: Nhận lúc nó mới lọt lòng kìa. Anh thì biết cái gì.

Chinh: Gan cùng mình nhỉ?

Dụng: Anh đang trong địa phận nguy hiểm đấy, cẩn thận.

Nói rồi Tiến Dụng xoay người bước lên lầu. À có quay đầu lại dặn dò.

Dụng: Dì Dung mang cafê lên phòng cho tôi.

Dì giúp việc: Dạ, cậu tư.

Tiến Dụng vừa đi, đội A1 liền thở mạnh, đặc biệt là Văn Hậu, mắt tròn xoe nhìn theo ai đó lòng thầm nhủ. "Ngầu thật"

Mạnh: Cậu Tư?

Thanh: Có phòng riêng luôn?

Phượng: Đương nhiên là có rồi, nhà to tổ bố thế này mà.

Thành: Phòng của hắn ta còn to hơn phòng của em ấy.

Chinh: Em chồng của tôi quan hệ rộng rãi dễ sợ.

Thành: Em nói thiệt. Em ở nhà này không nhiều bằng cậu ta đâu.

Chinh: Mày toàn đi bar rồi ngủ trong bar thôi.

Thành: Chuẩn đét. Nhà ngoài phòng khách và phòng trống ra thì có 2 căn phòng khác được trang trí sẵn, luôn được dọn dẹp mà em chả biết của ai.

Hậu: Của ai thì kệ gia đình mày.

Phượng: Khoan, để anh gọi cho Văn Toàn xem, sao lâu tới dữ. Còn Hải nữa.

Phượng: Alo, Đâu rồi?

Toàn: Ở ngay cửa rồi, vào ngay.

Thành: Thôi ra ngoài phòng khách ngồi mọi người ơi, anh hai em coi vậy thôi chứ thân thiện lắm.

Mọi người: "Có chó nó tin anh hai mày thân thiện"

Tuy suy nghĩ như vậy thôi nhưng mọi người vẫn di chuyển ra phòng khách. Quả thật, ngồi không bao lâu thì Văn Toàn cùng Xuân Trường đi vào, mọi người lại được thêm một phen trố mắt.

Bé trai đáng yêu đó lần nữa rời khỏi người ba nhóc chạy đến bên chân Xuân Trường ôm lấy.

Mark: Mr. Lương.

Xuân Trường cũng bế bé lên. Văn Đức khi nghe con trai gọi "Mr. Lương" cũng dời sự chú ý sang phía cửa.

Trường: Oh Mark, đã lâu không gặp, đứng xuống chú xem có phải cao lên rồi không.

Đức: Hi Lương.

Trường: Hi David, đã lâu không gặp. 

Toàn: Anh...anh quen biết cậu Phan Văn Đức đây à?

Trường: Phan Văn Đức là ai?

Thành: Anh hai, anh quen anh Xuân Trường à?

Đức: Xuân Trường là ai?

Toàn: Hôm lễ mừng thọ anh không nhìn thấy cậu ấy à?

Trường: *lắc đầu*

Toàn: *chỉ Văn Đức* Đây là ai?

Trường: Bạn của anh, David.

Thành: *chỉ Trường* Anh hai, đây là ai?

Đức: Mr. Lương.

Trường: Phan Văn Đức là tên thật của cậu à?

Đức: Đúng rồi người anh em. Cậu tên thật là Xuân Trường?

Trường: Chuẩn rồi.

Xuân Trường đáp lời Văn Đức xong liền nhìn qua Văn Toàn ngơ ngác bên cạnh, bậc cười.

Trường: Đây là bạn đua xe của anh, là đối thủ của anh đó.

Toàn: À, đua xe địa hình à? Vậy đây là David mà anh nói.

Trường: Đúng, quái vật đường đua mà anh kể em nghe đó.

Toàn: Chào anh, nghe danh đã lâu.

Đức: Chào cậu, xem ra năm nay ghế phụ của Mr Lương có người ngồi rồi. Cậu Văn Toàn đúng không?

Toàn: Vâng.

Đức: Tôi nói cậu nghe một chuyện thú vị, bạn bè ở CLB đua xe chúng tôi đều gọi bạn trai của cậu là "thầy tu" đó, sắp đắc đạo rồi. Khi đua xe biết bao nhiêu người đẹp bốc lửa thì anh ta vẫn lái xe một mình, ghế phụ của Mr. Lương chưa ai dám ngồi.

Toàn: Thật à?

Đức: Thật!

Trường: Năm nay tôi sẽ lấy lại những gì đã mất.

Đức: Mời!

Mọi người: ......????.....

Thành: Anh hai, anh quen biết rộng thật.

Đức: Trường, có muốn nhìn lại "người yêu cũ" không?

Trường: Là con trai của tôi không phải người yêu cũ.

Toàn: HẢ?!!!

Trường: Là xe đua của anh bị cậu ta thắng mất.

Toàn: Năm nay phải lấy nó về.

Trường: Chắc chắn rồi em.

Đức: Muốn lấy thì hẹn hai người ở Dubai.

Trường: Lại là Dubai à? Đua hoài một nơi rất chán.

Đức: Vậy cậu tìm một nơi có đường đua sa mạc tốt hơn ở đó đi. 

Trường: Chịu! À Kelly đâu?

Đức: Vẫn còn ngủ. Mark, lên phòng tìm cùng ba nuôi với em gái đi con.

Mark: Vâng.

Đức: Mọi người có muốn đi xem "người yêu cũ" của Xuân Trường không? Đi cùng tôi nào.

Mọi người vì tò mò mà đi theo Phan Văn Đức xuống một tầng hầm rộng lớn. Nơi đó đậu rất nhiều xe đi lại hằng ngày của anh ta và rất nhiều xe đua địa hình hầm hố. Xuân Trường khi bước xuống tầng thì chạy ngay đến bên một chiếc xe địa hình nhìn nó với ánh nhìn đầy tiếc thương "Ba sẽ mang con về nhanh thôi con trai"

Đức: Nhìn lại "người cũ" cảm giác thế nào?

Trường: Tôi sẽ lấy lại nó bằng mọi giá.

Đức: Tôi chờ xem cậu làm gì.

Toàn: Nhất định phải lấy lại. Nhất định, hụ hụ con trai thật đẹp.

Trong lúc mọi người đang tròn mắt nhìn xe thì điện thoại của Phan Thành vang lên và có thông báo.

Thành: Mọi người ơi, lên trên thôi, anh em nhà Quang Hải tới rồi.

Phan Văn Đức nghe được anh em Quang Hải liền lên tiếng.

Đức: Lên trên thôi, lối đi bên này.

Anh em Quang Hải, vậy là có Trọng Đại đi theo à ?!

"Người yêu cũ" thật uy mãnh.
.

P/s: Có ai muốn đọc ngoại truyện ngắn ở Nha Trang của đôi oan gia trái chủ kia không??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top