ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Quang Hải và Trọng Đại đến nơi, mọi người cũng không xem xe nữa mà đi lên đón người. Phan Thành nhìn Trọng Đại ra vào nhà mình đến lờn mặt tự dưng bây giờ đi cùng Quang Hải còn bày đặt tỏ vẻ ta đây đến đây làm khách ngứa hết cả mắt liền chăm chọc.

Thành: Ô hô cậu chủ nhỏ về nhà rồi.

Hải: *lườm*

Đức: Lắm mồm thật.

Thành:..........

Hải: Ủa rồi có cho anh em tui dô nhà hong dạ?

Thành: You đang đứng trong nhà của me ok.

Mọi người di chuyển đến phòng khách, ngồi đó uống nước. Trọng Đại ngồi trên sofa nhưng mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.

Đức: Cậu tìm bọn nhỏ à?

Đại: *gật đầu*

Đức: Mark đang chơi ở trên lầu. Còn Kelly thì vẫn chưa tỉnh giấc.

Đại: Anh lại để con bé ngủ trưa à?

Đức: Gọi không dậy thì biết làm thế nào?! Nhìn con bé ngủ ngon như vậy, không nỡ gọi dậy.

Đại: Anh xót con cũng phải nghĩ cho nó chứ. Anh chiều hư con bé có ngày đấy.

Đức: Đứng dậy, bây giờ lên gọi nó.

Mọi người: *Hey, bạn kia, A1 + vài người is watching you"

Nói rồi Phan Văn Đức kéo Trọng Đại đi bỏ lại mọi người ở đó.

Hải: Ủa ụ á chuyện quần gì đang diễn ra vậy? Đó là em trai của bổn công tử mà?

Thành: Ô đồng chí vẫn chưa quen à?

Hải: Chỉ quen với cảnh đón con thôi, cảnh này chưa thấy nên chưa quen lắm.

Toàn: Khoan, mọi người. Ai ngồi gần hai người đó kể lại đoạn hội thoại với. Ngồi đây hơi xa, không nghe thấy gì hết trơn á.

Hải: Không nghe thì tự đoán đi má, ai đâu mà kể lại.

Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì trên cầu thang Bùi Tiến Dụng với trang phục thể thao thoải mái bước xuống, ngồi vào sofa vị trí cạnh Văn Hậu rất tự nhiên, tỉnh như ruồi. Ngay phía sau Tiến Dụng, Văn Đức và Trọng Đại cũng đi xuống. Văn Đức ôm Mark trên tay, còn Trọng Đại ôm bé gái nhỏ trông giống Mark đến 80% còn đang ngái ngủ mà gục lên vai Trọng Đại.

Dụng: Kelly vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Kelly~~

Kelly: Ba ba.

Dụng: Ba bế nhé.

Kelly: No! Anh Đại cơ.

Dụng: *tổn thương*

Đức: Kelly đến đây. Daddy bế con đi rửa mặt.

Nghe giọng của Văn Đức bé gái đáng yêu liền vươn tay qua người anh. Nhìn Phan Văn Đức khuất bóng Quang Hải liền lên tiếng.

Hải: Mark, qua đây chú Hải có quà cho con nè.

Mark: Dạ.

Hải: Là phim máy ảnh mà Mark thích nhé.

Mark: Cảm ơn chú Hải.

Hải: Thơm chú cái nào.

Hậu: FA lâu đến nỗi dụ dỗ trẻ con luôn.

Hải: *chỉ Hậu* Mark, gọi ba nhỏ đi con. Đó là vợ của ba nuôi con đóa.

Mark: *ngây thơ* Ba nhỏ~

Hậu: *tức suýt hộc máu*

Dụng: *con trai nuôi của mình thật đáng yêu*

Mọi người vòng vo một hồi thì Phan Văn Đức bế bé gái kia ra. Rửa mặt xong lại càng đáng yêu a~, hai anh em song sinh này cùng với sự đáng yêu đã làm tan chảy con tim đám đàn ông quang năm dao mổ, súng đạn ngồi đây rồi.

Đức: Kelly, chào mọi người nào.

Kelly: Cháu chào các chú ạ.

Các chú: Ngoan quá.

Đức: *chỉ Xuân Trường* Kelly có nhớ đó là ai không?

Kelly: *mừng rỡ* Mr. Lương!

Trường: Công chúa nhỏ đến đây nào.

Cô bé yên lặng để Xuân Trường đón lấy, vui vẻ bày ra bộ dáng đáng yêu nói chuyện cùng với mọi người. Hai đứa bé làm bầu không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Kelly năng động đáng yêu, luôn luôn bày trò còn Mark thì tuy có quậy phá chút ít nhưng tính ra cậu nhóc vẫn khá an tĩnh khi so với bạn cùng lứa của mình. Mọi người đều dễ dàng nhận thấy cách cư xử của Mark rất giống với phong cách của Phan Văn Đức.

Mọi người trông hai đứa trẻ chơi, trò chuyện, Phan Văn Đức không thân quen nhiều nên ở một chút liền lên thư phòng, hai đứa bé giao lại cho Tiến Dụng va Trọng Đại. Mọi người cũng thấy tự nhiên hơn.

Thanh: Đi chưa, đi chưa?

Phượng: Đi rồi.

Hậu: Bình, mệt không em?

Bình: Em khỏe như trâu nì.

Chinh: Bình, sang ngồi cạnh anh này, ngồi đó tí em sáng ngang đèn cao áp bây giờ.

Hậu:........

Dụng:.........

Mạnh: *nói nhỏ* Anh Dũng

Dũng: Anh nghe.

Mạnh: Sao em không thấy nữ chủ vậy?

Dụng: Nhà này không có nữ chủ.

Đại: Mark, Kelly hai đứa ra vườn tìm bác Ba chơi nhé.

Mark, Kelly: Vâng.

Thành: Đúng vậy.

Toàn: Nói vậy chẳng lẽ hai đứa bé từ đá chui ra à?

Trường: Được vậy cũng vui.

Dụng: Càng tốt.

Thành: Nó lại hợp lí.

Đại: Từ đá có vẻ tốt hơn.

Toàn: *nhìn Trường* Anh biết gì hả?

Trường: Anh sẽ kể cho em sao. Mọi người có thể hiểu là ly hôn, đơn giản là vậy.

Dụng: Nói chung là nhà này không có nữ chủ. Nói đúng hơn là không chứa tiện nhân.

Thành: Chuẩn.

Hải: Nhìn mặt mình giống quan tâm hôn mấy bạn. Trưa rồi, nhậu được chưa?

Đại: Còn sớm mà, đợi hai đứa bé ăn cơm đã rồi muốn làm gì làm.

Thanh: Lại thêm một con gà mái mẹ nữa.

Phượng: !

Hậu: !

Hải: !

Đại: !

Thanh:...............

Thành: Uisi nói về bọn nhỏ thì khỏi lo đi, người làm sẽ sắp sếp tốt. Còn bây giờ thì đồ ăn, bia rượu bày sẵn rồi, tất niên thôi anh emmmm.

Thế là mọi người vui vẻ bước vào cuộc vui. Cũng tương tự như ngày tết tây, ăn nhậu xong lại lăn ra ngủ, bê tha đủ trò. Mọi người ngủ đến lúc trời tắt nắng mới lờ mờ tỉnh rượu. Chuẩn bị bước vào hiệp 2, đến sáng hôm sau.

Hải: Mấy..ức...hờ..rầu.

Thành: 7h30 tối.

Mọi người lần lượt tỉnh dậy bò đến sofa mà nằm, ngồi...Trọng Đại đã sớm tách ra khỏi nhóm ăn nhậu để chơi cùng hai đứa trẻ trên tầng. Minh Bình thì "gà mái mẹ" không cho uống rượu nên ăn xong đã sớm lên sofa trấn giữ một chỗ ngủ. Xuân Trường vẫn còn khá tỉnh táo để lo cho bé nhà mình. Văn Thanh và Công Phượng biết đây là nhà lạ nên rất thanh lịch.

Mọi người sau khi tỉnh thì được người hầu trong nhà "từ thiện" cho một ly nước chanh. Bây giờ ai cũng tương đối tỉnh táo. Phan Văn Đức biết mọi người đã tỉnh mới bước xuống nhà. Văn Đức vừa xuống đến nơi nhìn đồng hồ 20h. Đám người này chơi cũng quá hăng rồi.

Đức: Dụng, Trường. Hai người còn nổi không?

Phan Văn Đức đầy thách thức nhìn Xuân Trường và Tiến Dụng.

Dụng: Mời, vẫn rất tỉnh.

Trường: Tôi sẽ tỉnh nếu cậu đem chai rượu năm 82 trong tủ ra.

Toàn: (không, không, đây không phải chồng emm)

Đức: Mọi người muốn uống nữa không?

Mọi người lắc đầu kịch liệt, một trận buổi sáng đã làm ruột gan sắp xếp ở một vị trí khác rồi, bây giờ vui chơi lành mạnh, còn ai đô mạnh thì ra mà uống.

Thế là mọi người nhường ra một góc sofa cho ba người đàn ông kia mà ra chỗ kế bên chơi đánh bài, chia làm ba tụ. Khá xôm.

Đức: Rượu năm 82 theo yêu cầu.

Dụng: Em cũng có chai này.

Trường: Anh cũng có một chai.

Đức: Chai này là có người tặng tôi.

Dụng: Của em dĩ nhiên cũng là đồ chùa.

Trường: Đồ cho nốt.

Đức: Có khi nào là cùng một người cho không?

Dụng: Ệ. Anh Trường làm bác sĩ thì đáng nghi lắm nha. 2 3 nói tên ra nhé. 2, 3

Ba người: Tuấn Anh!

Cạch_ Miếng khô trên tay Bùi Tiến Dụng rơi xuống.

Cạch_Chai rượu Phan Văn Đức đang cầm được đặt xuống bàn, âm thanh nghe có vẻ thê lương.

Cạch_ Điện thoại Xuân Trường cầm trên tay rơi xuống thảm lông phòng khách.

Đức: Hôm nay là ngày mấy?

Dụng: 27 tết.

Trường: Cách đây hai này điện thoại hai người có tin nhắn không?

Đức + Dụng: Có.

Trường: Mấy giờ rồi?

Đức: 20h15'

Dụng: Trời ơi, ngồi đó làm gì. Chạy đi chờ chi, thêm 10 phút nữa sinh linh đồ thán bây giờ.

Mọi người đang đánh bài cũng bị thu hút bởi câu chuyện của ba người đàn ông kia. Còn Văn Đức, Xuân Trường, Tiến Dụng đang chuẩn bị lao ra khỏi cửa thì đột nhiên bị tiếng chuông cửa chặn lại.

Cả ba quay ngược vào trong nhưng muộn rồi. Cửa đã bật mở. Người đàn ông tuấn lãng đứng ngoài cửa cất giọng nói ấm áp nhưng lại khiến cả ba người Văn Đức, Xuân Trường, Tiến Dụng không rét mà rung.

Tuấn Anh: Đã lâu không gặp.

© Startalk
.
P/s: Hai chap nữa sẽ đến phiên ngoại đôi oan gia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top