ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Nếu đám người nào đó lo ăn chơi vui vẻ thì cũng là ngày 27 tết đó, Tấn Tài vô cùng chật vật.

Ngó lên đồng hồ treo trong phòng bệnh, ba giờ sáng. Tiến Linh vẫn đang yên bình nằm đó. Tấn Tài cũng dần buông cảnh giác định chợp mắt một tí. Nhưng mi mắt chưa kịp hạ thì trên giường bệnh nghe tiếng rục rịch.

Tấn Tài: Có chuyện gì? Đau ở đâu?

Tiến Linh: Nước.

Tấn Tài yên lặng đi lấy nước. Khi đã uống nước xong Tiến Linh liền nhìn theo nhân dáng của người trước mắt lên tiếng.

Tiến Linh: Sao rồi?

Tấn Tài: Đã báo cho Dũng Chip rồi. Đang chờ kết quả.

Tiến Linh: Dũng Chip?

Tấn Tài: *nhìn xung quanh* Nói chuyện này sau đi.

Tiến Linh: Mấy giờ rồi?

Tấn Tài: Ba giờ, ngủ thêm tí nữa đi.

Tiến Linh: Balo của tôi, giấy tờ...

Tấn Tài: Yên tâm. Tôi gọi cho người quen ở đây rồi, có tin sẽ báo ngay. Bây giờ thì ngủ đi.

Tiến Linh: Tôi muốn xuất viện.

Tấn Tài: Ngủ! Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của tôi.

Tiến Linh bây giờ thấp cổ bé họng. Balo quăng ở bến tàu, bị lụi một nhát vào bụng tuy không sâu nhưng khá thốn. Tay cũng bị thương, giấy tờ thì trong balo, tiền bạc, điện thoại đều ở trong balo nốt. Nên hiện tại phải dựa vào Hồ Tấn Tài thôi chứ biết sao giờ. Thế là mi mắt không tự chủ mà khép lại nghỉ ngơi.

Hồ Tấn Tài tuy độc mồm với Tiến Linh thế thôi nhưng vẫn lê xác đi hỏi bác sĩ xem Tiến Linh liệu có xuất viện được hay không. Theo như kinh nghiệm của Tấn Tài thì chắc là được. Cánh tay của Tiến Linh chỉ bị con dao kia vô tình khứa qua, không cần khâu. Bụng tuy bị đâm nhưng vết không sâu, đối với người trong ngành cảnh sát vết thương này khá bình thường. Đó là Tấn Tài nghĩ thôi. Còn bác sĩ người ta vẫn bảo ở lại theo dõi thêm một ngày nữa. Đi về vẫn được đấy nhưng ở lại vẫn tốt hơn. Nhưng Tấn Tài biết là ngày mai xuất viện là chắc, nếu không thuận ý, Tiến Linh chắc chắn sẽ loạn lên cho xem.

Sáng hôm sau. Tấn Tài lẳng lặng đi làm thủ tục xuất viện.

Trên Taxi

Tiến Linh: Người anh em cậu thật hiểu tôi. Ủa mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy?

Tấn Tài: Tôi nói đi ra biển rồi ném cậu xuống cậu có tin không? Hỏi thừa.

Tiến Linh: Vậy là về khách sạn á? Thôi cũng được, đỡ hơn ở bệnh viện.

Resort

Tiến Linh: Đại ca à, đi theo dõi người khác có cần ở chỗ khoa trương vậy không?

Tấn Tài: Đi ăn.

Tiến Linh: Đám thiếu gia các cậu ai cũng thích đốt tiền thế à? Cậu và đám công tử đội A1 y như nhau.

Tấn Tài: Nói thêm tiếng nữa là ra đường ở.

Tiến Linh:.........

Tấn Tài: Muốn ăn gì?

Tiến Linh: Đi biển không lẽ ăn rau luộc.

Tấn Tài: Mới bị thương xong, ăn rau đi.

Tiến Linh:.........

Tấn Tài nói vậy mà thực sự gọi rau, cả một bàn ăn toàn món ăn thanh đạm, dĩ nhiên là tốt cho vết thương.

Tiến Linh: Không phải nói cậu chứ Hồ Tấn Tài, cậu thật không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Khó trách nhìn cậu lúc nào cũng không thuận mắt (Đang ăn nhờ ở ké mà còn chê người ta không thuận mắt?! Đồng chí Nguyễn Tiến Linh, em đánh giá cao IQ của anh quá rồi)

Tấn Tài: Ăn không nói.

Tiến Linh: Đồ nhạt nhẽo.

Hai người ăn xong liền về phòng khách sạn, Tiến Linh xuất viện vốn đã mặc nhờ đồ của Hồ Tấn Tài bây giờ liền cảm thấy khó chịu. Tiến Linh và Tấn Tài nhìn lướt qua thì như cùng một size đó nhưng đó chỉ là nhìn lướt thôi. Hai người cao tầm bằng nhau không lệch nhiều nhưng Tấn Tài thì có vẻ dày người hơn, Tiến Linh hơi gầy nên mặc nhiên quần áo của Tấn Tài so với Tiến Linh lớn hơn một số. Mà Tiến Linh ghét nhất là mặc quần âo không vừa người nên liền thay bộ áo choàng tắm của khách sạn rồi nằm ườn ra giường tự nhiên như ở nhà.

Tấn Tài: Cậu có thể để ý đến bản thân một chút được không? Nhẹ nhàng một chút. Không sợ động vết thương à?

Tiến Linh: Nhìn có khác gì con gà mẹ không?

Tấn Tài: NGUYỄN. TIẾN. LINH!

Tiến Linh nằm trên giường cười như được mùa, đương nhiên là không dám cười mạnh vì vết thương ngay bụng. Nói chưa nhỉ, chọc con người điềm tĩnh như Hồ Tấn Tài nổi điên làm Tiến Linh cảm thấy mình rất có thành tựu. Haha.

Mà nói ra cũng thật nhục đi, vốn định đấu đá, GPS cũng gắn rồi, định làm một trận hoàng thành long hổ đấu xem cả cục cảnh sát có trầm trồ nhưng bây giờ lại ăn nhờ, ở nhờ người ta. Còn cái nhục nào hơn cái nhục này không? Có khác gì tấu hài đâu.

Mà không sao, mặt của Tiến Linh cũng không phải loại mỏng. Nhìn Tấn Tài hậm hực bỏ vào nhà tắm thật vui. Tiến Linh vui vẻ bật TV lên, TV vừa mở liền trông thấy bản mặt đẹp trai đáng ghét của cựu tình địch Bùi Tiến Dụng. Nhìn Tiến Dụng đóng phim kìa, sáng lạng đẹp trai, hào hoa phong nhã thế mà ngoài đời đang bị nghiệp quật, kể cũng tội. Dòng u mê nó thế. Tiến Linh thầm cười Bùi Tiến Dụng. Ban đầu thấy tên ảnh đế này thái độ với Văn Hậu cả đội A1 và Tiến Linh đều nhứa mắt. Tiến Linh còn không biến bị thế lực hắc ám nào sai khiến còn đứng ra theo đuổi Văn Hậu. Tiến Linh nghĩ tới Văn Hậu thì da gà chợt nổi, hồi xưa mình gan dạ phết, cũng may tỉnh kịp chứ rước thằng gà mẹ đanh đá đó vào cửa chắc có ngày tức chết. Tiến Linh nhìn Tiến Dụng trên TV, tay làm động tác cố lên. Đồng chí Bùi Tiến Dụng, anh vất vả rồi.

Lúc Tiến Linh làm động tác đó Tấn Tài cũng từ toilet bước ra. Tóc ướt sũng, người chỉ mặt chiếc áo choàng tắm giống Tiến Linh. Tấn Tài không để ý đến người trên giường mà tiến thẳng đến sofa, nằm xuống.

Tiến Linh: Nè, đến biển rồi không đi chơi sao mà nằm đó.

Tấn Tài: 11h trưa đi chơi ở đâu? Muốn đi thì chiều ra biển mà chơi. Ngay sau resort.

Tiến Linh: Mà quên hỏi tên resot này là gì vậy? Lúc nãy không nhìn.

Tấn Tài: Evason Ana Mandara Resort

Tiến Linh: Tên gì mà dày thế không biết.

Reng~

Tấn Tài: Alo.[...] Cảm ơn cậu, sẽ hậu tạ cậu sau.

Tiến Linh: Gì dzậy??

Tấn Tài: Tìm thấy balo của cậu rồi, ngày mốt đến chỗ cảnh sát mà lấy.

Tiến Linh: Ngày mốt?

Tấn Tài: Chuyện ở cảng hôm qua không nhỏ. Họ muốn xét điện thoại cậu.

Tiến Linh: Hiểu mà. Trong nghề cả.

Tiến Linh vừa dứt câu điện thoại của Tấn Tài lại lên tiếng lần hai.

Tấn Tài: Alo [.....] *nhìn Tiến Linh* Tôi đi hai người. [....] Được.

Tiến Linh: Gì nữa hả?

Tấn Tài: Ngày mai tôi đi Hòn Tre cậu đi không?

Tiến Linh: Hòn Tre là chỗ nào? Mà thôi đi, lúc nãy cậu đã nói đi hai người thì tôi cũng không ngại

Tấn Tài lắc đầu ngã lưng xuống sofa.

Tiến Linh: Yên tâm, tôi biết mặt tôi dày mà. Đo độ mặt dày Nguyễn Tiến Linh tôi thứ hai thì trừ Nguyễn Quang Hải ra ai cũng không dám tranh thứ nhất.

Tấn Tài: Nghỉ trưa. Bớt nói.

Tiến Linh: Xì, nghỉ trưa thì lên giường mà nằm này. Tôi ăn nhờ ở nhờ mà để cậu nằm sofa như thế thì quá sai rồi.

Tấn Tài: Cậu không ngại?

Tiến Linh: Lúc còn học ở trường cảnh sát tắm chung cũng tắm rồi, ngại gì. Yên tâm, tuy tôi đối với cậu trước giờ không khách khí nhưng tôi biết điều lắm. 

Tấn Tài:*lên giường nằm* Thì ra sếp Linh cũng có khải niệm biết điều.

Tiến Linh: Đi ra sofa, Hồ Tấn Tài cậu đúng là không làm người tốt được hai mươi bốn tiếng mà. Đi, đi không cho nằm nữa.

Tấn Tài: Tiền phòng này ai trả.

Tiến Linh: Nghỉ trưa cũng phải đắp chăn vào điều hòa rất lạnh đó. Tôi ở đây trômg cậu nghỉ ha. Ôi gương mặt của cậu nhìn góc nào cũng thấy đẹp trai.

Tấn Tài: Nguyễn Tiến Linh cậu sống bớt hèn hạ đi một tí có được không?

Tiến Linh: NÈ NHỊN ĐỦ RỒI...a~~

Tiến Linh nhịn đến cực hạn liền lớn tiếng vết thương ở bụng lại đau. Tiến Linh cảm thấy nhục hơn lúc nãy. Rõ ràng là đầy dũng khí định cãi nhau nhưng bùm một phát cứ như quả bóng xì hơi. Nhục, nhục, nhục quá nhục. Còn Tấn Tài thì biết là con người thiếu đánh nào đó đã làm ảnh hưởng vết thương liền ngồi bật bật dậy.

Tấn Tài: Động đến chỗ nào rồi?

Tiến Linh: *nhẹ giọng* Chỉ lớn tiếng chút thôi mà.

Tấn Tài: Nằm xuống, an ổn nghỉ trưa cho tôi. Cậu là còn lộn xộn tôi ném cậu ra đường ngay.

Tiến Linh: Nghỉ thì nghỉ, cậu có cần lớn tiếng thế không, đồ hung dữ.

Tấn Tài: Ngoan ngoãn một chút đi.

Tiến Linh: Hừ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top