ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Đường đi đến nhà Văn Toàn ngày càng gần nhưng cậu chủ nhỏ của ngôi nhà thì lại mang tâm tình không tốt một chút nào khi biết được thuở xưa lắc xưa lơ nào đấy bạn trai mình lại đi u mê một "em trai nhỏ", thật là tức chết thiếu úy đây mà. Văn Toàn cứ thế mà hậm hực ngồi ở ghế phụ lái, Xuân Trường nhìn cậu môi mỉm cười không nói một lời nào, còn mẹ ngồi phía sau thì mãi lo nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe nên không hay biết câu chuyện của mình đã làm đổ một bình dấm to thật sự.

Khi xe đến được trước cửa nhà Văn Toàn mẹ của Xuân Trường không tránh khỏi ngạc nhiên.

Mẹ: Nhà con ở đây sao?

Toàn: Vâng ạ. Có gì không ổn hả mẹ.

Mẹ: Nhà con ở đây đã lâu chưa?

Toàn: Con cũng không biết nữa nhưng tính từ lúc anh hai và con ra đời thì nhà con đã ở đây rồi.

Mẹ: A mẹ biết rồi. Mình vào nhà thôi, chắc ba mẹ con đang đợi.

Toàn: Vâng.

Và khi mẹ của Xuân Trường vào nhà không khí trong nhà khác hẳn. Ba mẹ của Văn Toàn vốn đã chờ người bạn này rất rất lâu nhưng khi gặp mặt cũng khó tránh khỏi sự ngại ngùng, dẫu gì cũng đã hai mươi năm có lẻ không gặp lại nhau rồi, còn mẹ của Xuân Trường thì rất vui vẻ nói lên câu "Đã lâu không gặp" còn thân thiết ôm lấy mẹ của Văn Toàn nói nhỏ "Con trai của bồ giờ thuộc về tui" vô cùng đắc ý.

Nói chuyện đôi ba câu thì các vị phụ huynh đã trực tiếp ném đám trẻ sang một bên. Văn Toàn cùng Xuân Trường ra vườn dạo cho ba mẹ trong nhà nói chuyện vui vẻ. Nhìn thấy Văn Toàn ngồi đung đưa trên sofa Xuân Trường thích thú đi đến ngồi ngay bên cạnh, tay cứ nghịch phá mà chọc vào má của Văn Toàn nhỏ giọng "Em trai nhỏ, năm mới vui vẻ"

Toàn: Em trai nhỏ? Anh gọi em?

Trường: Xem ra anh nói đúng rồi. Em trai nhỏ còn bé xíu như thế làm sao mà nhớ được anh. Ôi anh đau lòng chết mất.

Toàn: Lương Xuân Trường thì ra ngay từ đầu anh đã có ý đồ bất lương với em rồi.

Trường: Em nói cái gì thì là cái đó đi. Dù gì chúng ta cũng đang ở cạnh nhau.

Toàn: Mặt dày không đối thủ luôn.

Trường: Không đẹp trai thì phải chai mặt. Người yêu của em vừa đẹp trai lại có da mặt dày thế này không tốt sao?!

Toàn: Xì.

Trường: Ủa sao không thấy "già râu dê" đâu ta?

Toàn: Không được nói anh hai của em như thế.

Trường: Rồi rồi. Anh hai của em tốt nhất.

Toàn: Tốt gì chứ. Lại chẳng theo ông Thanh ra nước ngoài rồi.

Trường: Nào, em trai nhỏ đừng tức giận sẽ không tốt cho sức khỏe.

Toàn: Không được gọi em trai nhỏ.

Trường: Đừng nói là em ghen với chính bản thân mình hai mươi mấy năm trước nhé?!

Toàn: Bao giờ?

Trường: Anh còn nhớ năm đó anh chỉ mới học tiểu học, mẹ dẫn anh đến ngôi nhà này chơi. Anh không biết chơi với ai liền đi dạo rồi anh trông thấy một cậu bạn gần tuổi mình đang trông một chiếc xe trẻ em. Anh liền đi đến đó. Em trai nhỏ đang khóc anh trai nhìn thấy anh liền cười trộ cả lên, phi thường đáng yêu a~

Toàn: Anh đừng có nói dối nha. Em không thể nào mê trai từ bé như thế được.

Trường: Em có thể hỏi anh em để kiểm chứng. Đó, bây giờ em biết vì sao tên kia ác cảm anh chưa.

Reng~~~

Toàn: Ai gọi giờ này thế anh?

Trường: Trọng Ế.

Trương: Alo, tôi nghe đây.

Trọng: Á HUHU ANH TRƯỜNG. XỊT Á HUHU.

Trường:.........

Toàn: ..............

Trọng: HỤ HỤ HỤ HỤ

Trường: Mày từ từ coi, gì mà khóc như thất nghiệp đến nơi.

Trọng: MẤT RỒI. MẤT CON CHÓ RỒI ANH ƠIIII. HUHU

Toàn: Chú bình tĩnh xem.

Trọng: HUHU ANH TOÀN ƠI. CON CHÓ NHÀ NUÔI BAO NĂM HU HU HU.

Trường: Con Jan bị bắt hay gì. Nói rồi tết nhất thì xích cho kĩ vào.

Trọng: KHỒNG KHÔNG PHẢI JANNN. Jan sủa phát đi con *Gâu*. ĐÓ, HUHU

Toàn: Rồi chú bị mất con chó nào.

Trọng: CON LÊ HU HU HU

Trường: Rồi sao! Thiệt tình mày luôn Trọng ơi. Mày cứ như thế rồi ai dám yêu mày.

Trọng: KHÔNG. EM KHÔNG QUAN TÂM CON CHÓ NHÀ NUÔI BAO NĂM XỔNG RỒI XỔNG XỔNG.

Toàn: Từ từ đã chú nói nãy giờ anh chả hiểu gì cả.

Trọng: Nó bỏ em rồi. Nó đi Mũy bỏ em. Nó định cư nước ngoài rồi.

Trường: CÁI GÌ??

Trọng: Đó, em biết là anh không (nỡ)

Trường: Công việc của anh mày đã bận. Tổ đã ít người giờ nó còn nghỉ việc thì anh mày phải sống saoo??? Tao yêu đương còn chưa đã đâu.

Trọng: Lương Xuân Trường anh đặt tay lên trái tim xem anh có còn là con người không.

Trường: Nó đi rồi nó về mày làm thấy ghê.

Toàn: Đúng đó, chú làm anh hết cả hồn.

Trọng: Nồi nào vung nấy. Nè, hai người có hiểu từ "định cư" không vậy??

Trường: Nó đi chưa? Cần tiễn không?

Trọng: Em biết anh có (tình có nghĩa)

Trường: Nó đi sớm để anh mày còn viết đơn xin thêm người vào tổ.

Trọng: .............

Trường: Đi chưa?

Trọng: Qua tết mới đi. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt híp hèn mà. Tình anh em đồng nghiệp như lâu đài cát.

Trường: Xuất ngoại thì tiền đồ rộng mở. Muốn giữ lại cũng không giữ được. Mà chú thông tin chậm ghê, trước tết anh mày kí thông báo nghỉ việc rồi.

Trọng: Sao anh không báo em??? Wây sần ma???

Trường: Mày có hỏi anh chắc.

Trọng: Huhu, rồi ai là người mới đến? Có thông báo chưa anh?

Trường: Câu trước ai khóc lóc cho cố xác vào câu sau hỏi người mới là ai.

Trọng: Cuộc sống mà, phải linh hoạt.

Trường: Đàn em khóa dưới của cậu. Cậu trai hơi rụt rè ấy.

Trọng: Em nhiều đàn em lắm anh ưi.

Trường: Tự mà suy nghĩ đi. Để yên cho anh mày yêu đương. Gọi nữa thì mồng một đến bệnh viện phục vụ nhân dân.

Trọng: .......

Đời có ba loại bất hạnh.
1. Ăn nhầm quán.
2. Yêu nhầm người.
3. Chọn nhầm ông chủ.

Chúc mừng Đình Trọng cậu có một ông sếp thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top