ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Quang Hải sau khi tiễn bà cô già ra sân bay đi tu nghiệp thì lại lâm vào trạng thái mơ màng. Vì sao? Vì lúc nãy Quang Hải vô tình nhìn thấy một người, một người mà khiến cả cuộc đời Quang Hải trở nên mâu thuẫn, vừa muốn gặp mặt lại vừa muốn trốn tránh. Trần Văn Kiên.

Cũng may bây giờ Văn Kiên đã làm bác sĩ, cuộc sống trông có vẻ rất tốt, Quang Hải cũng cảm thấy bớt áy náy đi phần nào. Quang Hải nhớ lại đã thật lâu trước kia khi chính bản thân Hải vẫn còn là một cậu thiếu niên. Quang Hải của lúc đó là một vị thiếu gia nhỏ trong độ tuổi phản nghịch. Mười lăm, mười sáu độ tuổi dễ mắc phải sai lầm. Và sai lầm lớn nhất của Quang Hải trong hơn hai mươi mấy năm cuộc đời này chính là Văn Kiên, là bạo lực học đường.

Năm đó, trong ngôi trường điểm của thành phố, khắp nơi điều là cậu ấm cô chiêu thì một thằng nhóc được tuyển vào nhờ học bỗng dường như trở thành một trò khôi hài cho những đứa trẻ sống trong nhung trong lụa từ thuở mới lọt lòng. Với một vị thiếu gia như Quang Hải lúc đó, ngỗ ngược, phản nghịch, Văn Kiên trở thành một thứ tiêu khiển của đám người có quyền thế. Quang Hải của năm đó chỉ mới mười lăm nhưng những kí ức năm mười lăm đó có lẽ phải dùng thời gian cả một cuộc đời vẫn không thể quên đi.

Không thể nào quên một Trần Văn Kiên với bộ đồng phục ướt sũng ở phòng giáo viên, không thể quên một chiếc ba lô bị rạch nát, không thể quên những quyển sách giáo khoa bị xé nát, không thể quên căn phòng học tăm tối cùng chiếc cửa khóa trái và dáng người co ro trong một góc phòng, không thể quên câu chuyện về giới tính của một anh bạn nhỏ bị mang ra tiêu khiển giữa đám đông, không thể nào quên dáng người cúi gầm, đầu chẳng bao giờ ngẩn lên ngay trong năm tháng rực rỡ nhất của đời người.

Trong số chúng ta ai cũng từng là thiếu niên và đã, đang hoặc sẽ những người thiếu niên sẽ phải trưởng thành, chúng ta sẽ trưởng thành và bắt buộc phải trưởng thành trong một khoảng thời gian nào đó, trong một hoàn cảnh bất kì nào đó. Nhưng điều kiện bắt buộc là chúng ta sẽ phải trưởng thành. Quang Hải may mắn, may mắn khi được thức tỉnh, được dạy dỗ trong môi trường quân đội chuẩn mực, từ một thiếu niên phản nghịch trở thành một vị quân nhân đúng nghĩa. Từ một thiếu gia không biết trời cao đất rộng được quân đội rèn luyện, đào tạo thành một người quân nhân chuẩn mực, người quân nhân bảo vệ Tổ Quốc. Nếu Quang Hải chọn cách trưởng thành là rèn luyện thì Văn Kiên chọn bước qua bóng tối, chuyển vào học một ngôi trường huyện bình thường đúng tầng lớp, môi trường học tập trung bình nhưng an yên, từ từ, dần dần bước qua bóng đêm của sự chênh lệch bỏ qua chướng ngại tâm lý và hướng đến tương lai, một tương lai mới không còn những điều đáng sợ, từ từ chậm chậm trưởng thành. Văn Kiền nhút nhát nhưng kiên trì, kiên trì với ước mơ nghề y, ước mơ với chiếc áo blouse. Văn Kiên đôi lúc đã rất sợ hãi nhưng sợ hãi không lớn bằng ước mơ nên cậu học sinh nhỏ lựa chọn bước tiếp, dùng đôi chưa trần của bản thân bước đi trên con đường đầy gai nhọn, không một chỗ dựa, không một sự an toàn, dùng đôi chân đã nhầy nhụa máu tươi tiếp tục tiến lên, tiến lên mãi và khi khoác vào chiếc áo tốt nghiệp của đại học y, đọc lên lời tuyên thệ thiêng liêng của ngành nghề cao quý Văn Kiên biết mình đã thành công.

Còn Quang Hải vì nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của quân đội, vì thời gian trưởng thành mà thay đổi suy nghĩ. Nhớ lại bản thân mình ngày trước thật xấu xa, Quang Hải từng dặn lòng nếu gặp lại Trần Văn Kiên việc đầu tiên sẽ cúi người xin lỗi, mặc cậu ấy có tha thứ hay không Quang Hải vẫn sẽ cúi đầu xin lỗi, xin lỗi vì những sai lầm của ngày trước, xin lỗi về mọi thứ, xin lỗi rồi sẽ tránh thật xa cuộc sống an ổn của cậu ta, tránh đi thật xa, cũng muốn cậu ấy tránh đi thật xa quá khứ đen tối do chính mình gây nên. Nhưng khi gặp lại Văn Kiên lời xin lỗi vẫn chưa ra khỏi miệng người kia đã khuất bóng.

Bởi vậy mới thấy bạo lực học đường đã lấy đi nhiều thứ, lấy đi sự vui tươi của thiếu niên năm nào, lấy đi tự tin của Trần Văn Kiên, lấy đi thanh xuân đáng lẽ phải rực rỡ của cậu ấy, lấy đi tấm lòng của Quang Hải, để cậu ta phải sống trong khúc mắc của chính trái tim mình, dù trước mặt có vui vẻ có tươi cười, cuộc sống dù phóng túng đến thế nào lòng vẫn canh cánh về một lời xin lỗi, xin lỗi vì năm đó. Văn Kiên vốn không có lỗi gì, càng không đáng nhận những điều tồi tệ đó. Tất cả là do sự sai lệch, sai về nhận thức, sai về suy nghĩ, sai về giáo dục mà dẫn tới những câu chuyện đáng buồn, đáng hối hận. Nhưng cũng thật may mắn khi cả Quang Hải lẫn Văn Kiên điều có một tương lai tươi sáng, đó là một sự may mắn nhưng không phải ai cũng may mắn như họ. Không phải ai cũng may mắn như Quang Hải, may mắn nhận thức, may mắn nhận được sự giáo dục nghiêm khắc của quân đội. Và cũng hiếm ai kiên cường được như Văn Kiên, kiên cường bước qua bóng đêm của quá khứ, tiến đến tương lai phía trước. Họ là những kẻ máy mắn, là những kẻ may mắn trong đám người bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top