ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Người đàn ông vừa bước vào cửa đã to tiếng với cụ già, nhìn qua một chút lễ nghĩa cũng không có.

- Con Ngọc? Nó chết đâu rồi?

Bà lão thấy ông ta sấn đến giường bệnh thì quát lớn bằng giọng già nua.

- Cậu biến đi. Cậu và con gái tôi ly hôn lâu lắm rồi.

- Ai nói. Là con đàn và này đơn phương lý hôn tao còn chưa đồng ý.

- Cậu còn muốn gì nữa, bây giờ con Ngọc nó sắp chết đến nơi rồi cậu còn không tha cho nó. Tiền tuần trước tôi đã gửi rồi.

- Bao nhiêu đó đủ à.

Xuân Trường và Văn Toàn lại nhìn nhau. Nói cho nhiều chung quy lại vẫn là một chữ tiền. Văn Toàn ghét nhất loại người chỉ thích tiền và càng ghét cái loại đàn ông bám váy phụ nữ kia. Còn Xuân Trường thì đã nghe bà lão kể ít nhiều về người đàn ông này nhưng anh không ngờ là tên này có thể vô lại đến mức độ này.

Người đàn ông tiếp tục lớn tiếng, đây là bệnh viện còn là khu vip nên Xuân Trường cảm thấy vô cùng khó chịu với hành động của người này, liền nhắc nhở.

- Nè anh, xin anh giữ ý thức chung, đây là bệnh viện chứ không phải là một cái chợ.

- Mày là thẳng nào *ông ta bước đến kéo vạt áo blouse của Xuân Trường ra rồi xua tay* bác sĩ à, lũ không biết mùi đời là gì. Còn thằng nhãi này nữa *nhìn Văn Toàn* đừng nói mày là còn rơi của con đàn bà nằm đó nhé. Chà lớn thế này rồi à.

Văn Toàn bình thả phun ra một câu.

- Miệng chó không mọc được ngà voi.

Xuân Trường nghe xong câu nói thì suýt nữa bậc cười ra miệng nhưng cũng mày vẫn nuốt vào và tỏ vẻ cool boy được. Hay lắm Toàn, cho em 69like.

- Mày nói cái ** gì vậy thằng nãi con.

Văn Toàn cũng không vừa, cũng nghiến răng đáp lại thêm một lần nữa.

- Tôi nói miệng chó không mọc được ngà voi, anh bộ bỏ quên cái não ở nhà hay gì mà không hiểu lời tôi đang nói.

- Mày.

Xuân Trường thấy người đàn ông đó tức giận đến sắp điên lên thì vui phải biết nhưng vẫn phải nhắc nhở.

- Xin anh bình tĩnh đây là bệnh viện. Còn em nữa, không được nói lung tung. Dù nói đúng cũng không được nói biết không.

- Vâng (*´∨'*)

- Hai đứa tụi bây.

Người đàn ông thẹn quá hóa giận liền lái sang chủ đề khác.

- Con của tao đâu?

Hai đứa bé nghe người đàn ông nói thì sợ hãi núp sau vào sau lưng Văn Toàn nhưng vẫn bị trông thấy. Người đàn ông bước đến xô mạnh Văn Toàn qua một bên ôm hai đứa bé lên. Cả hai đứa bé đều sợ đến khóc tré lên.

Xuân Trường thấy Văn Toàn bị Xô liền chạy đến đỡ. Hai người đứng đối diện với người đàn ông và hai đứa bé đang khóc kia.

- Anh làm gì vậy hả. Đó là con anh. Xuân Trường bắt đầu thấy mình đang nóng lên.

- Con tao nên làm gì là quyền của tao.

- Tôi sẽ gọi bảo vệ.

Xuân Trường liền rút điện thoại ra, người đàn ông thấy thế liền buông hai đứa nhỏ xuống đi đến chỗ Xuân Trường. Hai đứa bé vừa được thả xuống liền ôm lấy chân người đàn ông. Hai đứa bé không muốn người đàn ông đó đến gần Xuân Trường và Văn Toàn.

Người đàn ông nóng giận liền nắm áo hai đứa bé kéo ra cùng lúc đó Xuân Trường đã kết nối được với hệ thống ăn ninh bệnh viện. "Bảo vệ phòng vip 422 có người quấy rối". Người đàn ông sau khi nghe Xuân Trường nói thì càng gấp gáp gỡ hai đứa bé dưới chân ra. Gỡ mãi không được người đàn ông liền đánh vào mông hai đứa trẻ, khiến chúng đang khóc còn khóc đến lợi hại hơn.

- Tụi bây lì quá, mẹ nó tụi bây giống y như con gái mẹ tụi bây.

Bà lão thấy cháu bị đánh thì xót xa, bà nãy giờ chỉ im lặng bà không biết làm gì hết, cho đến khi hai đứa cháu bị đánh bà liền lao đến.

- Không được đánh chúng.

Người đàn ông thấy bà lão vướng tay vướng chân liền hất tay một cái bà lão liền ngã ra. Văn Toàn trông thấy đến thế thì không chịu nổi nữa người già và trẻ em còn đối xử như thế thì làm người chi nữa. Sống chật đất chi bằng đánh chết cho rồi. Với lại Văn Toàn anh đây đang đói, tâm trạng lại không tốt nên có chút mạnh tay nhé. Văn Toàn lao đến cho tên kia một đấm làm hắn ngã ra hai đứa bé cũng ngã theo.

Xuân Trường thấy vậy liền nhanh chân ôm hai đứa nhỏ vào lòng chùi nước mắt cho chúng. Xuân Trường lúc nãy cũng đã nhịn hết nổi mà xông lên nhưng tiếc là Văn Toàn lại nhanh hơn anh một bước.

Còn người kia bị đánh thì tức giận ngồi dậy lão đến định đánh Văn Toàn.  Ông ta lạo đến nhưng lại bị Văn Toàn tóm lấy tay bé ngoặc ra sau rất nhẹ nhàng. Một tiếng crắck vang lên Văn Toàn đã bẻ cổ tay ông ta còn tiện tay tháo luôn khớp vai ra. Người đàn ông đau đến nhe răng trợn mắt nói với Văn Toàn.

- Tao sẽ kiện mày ra tòa vì tội hành hung.

- Tôi hành hung ông khi nào? Tôi là tự vệ chính đáng. Hả *bẻ tay thêm một chút*

- Á. Mày dừng hòng cuối mày đánh tao ai cũng thấy.

- Tôi không nhìn thấy gì hết_ Xuân Trường vẫn đang lau nước mắt cho hai đứa bé không thèm liếc người đàn ông đó một cái cất giọng.

Văn Toàn lạnh mặt nói với người đàn ông.

- Người hết xài như anh phải cho anh vào quân đội để họ chấn chỉnh lại cách làm người của anh mới được. Cho anh biết gian khổ là gì để sau này đừng đưa bàn tay dơ bẩn ra lấy tiền của phụ nữ. Những thằng như anh thật làm mất mặt đàn ông.

- Quân đội hả? Là nơi chứa những thằng công tử bột thi rớt đại học hả?  Quân nhân là mấy thằng đánh đám chả ra gì mà huân chương treo đầy áo á? Gian khổ cái mẹ gì chứ, chúng nó trừ đọc mấy điều bác Hồ dạy ra còn làm được đếch gì.

- Chúng nó chả làm được cái đếch gì mà một thằng trong chúng nó chuẩn bị tiễn một cái khớp chân của anh về trời đây. *đạp*

- Á. Mẹ mày, quân nhân đánh người bớ người ta. Bớ. Quân nhân không bảo vệ dân.

- Tôi đang nghỉ phép. Và đúng là chúng tôi vì nhân dân phục vụ nhưng nhân dân ở đây không bao gồm thứ cặn bã như anh, anh hiểu chưa?

Văn Toàn vừa dứt câu thì bảo vệ chạy đến.

- Chuyện gì xảy ra?

- Bảo vệ bắt cậu ta, cậu ta hành hung tôi.

Xuân Trường nghe xong liền lên tiếng.

- Chú Minh bắt ông ta giao cho công an đi. Lúc nãy ông ta có hành vi tổn hại đến bệnh nhân, người già và trẻ nhỏ còn nói những lời bôi nhọ người khác.

- Còn cậu này sao Trường?

- Cậu ấy tự vệ chính đáng.

- Chú biết rồi giao tên này cho chú.

- Cảm ơn chú Minh.

- THẢ TAO RA TỤI BÂY LÀ CÙNG MỘT GIUỘC HẾTTT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top