ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Nhà của Văn Toàn nằm ở trung tâm nên rất dễ tìm đường, giao thông rất thuận lợi nên Xuân Trường láy xe chỉ một chút là đến nơi.

- Anh lái vào bãi đổ đi, lối vào bên kia kìa.

- Ừ anh biết rồi.

Hai người rất nhanh rời bãi đổ xe vào thang máy.

- Em ở tầng mấy.

- Em ở tầng 6.

Xuân Trường bấm thang máy đi lên tầng 6 của tòa nhà. Trong thang máy.

- Anh tưởng em phải ở tầng mười mấy chứ. Trên đó phòng cảnh đẹp hơn nhiều.

- Không, em thích ở giữa thế này nè. Khi có nhiệm vụ từ tầng 6 chạy xuống lẹ, mà khi có ai đuổi em, em chạy lên trên cũng được. Với lại có bất trắc gì chạy cũng lẹ.

- Vậy ở tầng 3 luôn đi cho lành. Có gì nhảy xuống cũng không chết được.

- Ở thấp quá sẽ rất dễ bị người ta truy lùng a~~

- Chọn nhà cũng là một nghệ thuật nhỉ.

- Đúng mà.

TING.

- Đến rồi. Mời anh. Là căn nhà thứ hai bên cách phải. Để em mở cửa.

Văn Toàn đặt tay mình vào để mở cửa, mở xong liền mời Xuân Trường vào nhà.

- Sạch sẽ quá.

- Em mới lau dọn đấy. Hồi nãy nó kinh lắm lắm.

- Sao thế.

- Gâu gâu.

- À hôm qua em cho con chó đốm mượn nhà mà nhỉ?

- Hừ hai người đó. Thôi bỏ đi em dẫn anh đi tham quan.

- À mà nè.

- Dạ?

- Em khóa cửa vân tay?

- À em còn khóa mật khẩu nữa. Anh lúc vào ở muốn vân tay hay mật khẩu thì nói em để em bảo thợ đến chỉnh nhé.

- Không có chìa khóa à?

- Dạ không. Em không dùng chìa khóa.

- Ừ anh hiểu rồi.

- Đây là phòng khách nè, có đầy đủ tivi, điều hòa nhé. Đi theo em, bên phía tay phải là phòng bếp, bên trái là phòng gym, kế bên là nhà kho, ngoài ban công em có một sân vườn nho nhỏ, máy giặc, tủ lạnh em để nơi phòng bếp tất. Hai phòng ngủ ở trên tầng đó anh, phòng đương đối rộng rãi. phòng ở bên trái là của em, bên phải là trống đó anh.

Xuân Trường theo bước chân Văn Toàn đi lên tầng, đến căn phòng trống. Văn Toàn mở cửa.

- Đây là phòng trống nên đơn giản lắm chỉ có cái giường với tủ thôi. À còn chỗ đó là chỗ để tivi nhưng em không có tiền mua. ♪~(´ε` )

Xuân Trường gật gù dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Chấp nhận. Anh tiện tay mở cái tủ ngay cạch giường ra kiểm ra thì. Một chiếc hộp bé bé xinh xinh đập vào mắt Xuân Trường. Anh tỉnh bơ hỏi Văn Toàn.

- Anh hai em và chó đốm thường ở nhờ phòng này hả?

- Vâng mà sao anh biết hay dậy?

Xuân Trường mặt không biến sắc đưa vật thể trên tay ra trước mặt Văn Toàn.

- AAAAA Hai cái con người mất nết. Anh màu vứt đi. Từ nay chỗ thuê nhà rồi em bắt hai kẻ đi ra ngoài mướn phòng.

- Rồi rồi.

- Thiệt tình. Mất mặt quá đi ('-'*)♪

- Được rồi. Vậy giá cả thế nào.

- Em lấy giá thị trường, ưu tiên giảm anh 30% với một điều kiện được không? (✪ω✪)/

- Điều kiện gì đã?

- Anh nấu cơm cho em ăn được không
(๑ت๑)ノ

- Được thôi nhóc tham ăn.

- Không có. Người ta không có tham ăn (*˘︶˘*)~。.:*♡

- Rồi rồi. Hợp tác vui vẻ. Ngày mai anh sẽ chuyển đến. Hợp đồng thì sẽ nhờ luật sư gửi em nhé.

- Ngày mai? Nhanh thế ạ?

- Không được sao?

- Được chứ. Được.

- Mấy giờ rồi nhỉ. 3h rồi. Anh xin nghỉ cả một buổi luôn giờ đi đâu đây?

- Anh muốn trang trí lại căn phòng này không? Hay mình đi siêu thị đi, em cũng phải đi mua đồ ăn, nhà hết lương thực rồi.

- Hết lương thực hay mua về cho anh nấu hả!

- Hihi em nào đâu có ý đó.

- Thôi đi. Đi siêu thị. Anh phải hồ biến căn phòng này thành phòng giải phẫu.

- Anh trai, anh ăn mặn quá rồi. Sỏi thận đấy.

- Yên tâm anh của cưng làm bác sĩ.

Hai người cứ như thế vui vẻ đến siêu thị mua đồ.

Siêu thị.

Vào đến siêu thị thì hai người bay đến khu điện máy, Xuân Trường chi mạnh tay mua hẳn một cái tủ lạnh mini và tivi cho căn phòng mới của mình.

- Anh mua tủ lạnh chi vậy?

- *thì thầm* Giấu xác.

- Eo~~

Lượn một vòng khu điện máy xong xuôi thì hai người lại qua khu thực phẩm. Mà nhắc đến vấn đề ăn uống thì mọi người hiểu rồi đấy. (*・∞・)ノ。
Văn Toàn hăng hái càng quét các mặc hàng thực phẩm với tiêu chí tỏ nhoi là dự trữ thức ăn đầy cái tủ lạnh nhà mình. Tham ăn thế thôi chứ thực ra Văn Toàn có biết nấu nhiều món đâu, nấu ăn cũng tàm tạm thôi nhưng cứ tính là biết nấu đi, mà giờ cho thuê nhà với giá thấp hơn thị trường 30% thì phải kiếm lời một chút chứ. Ăn ngon một chút. Hihi.

Xuân Trường nhìn Văn Toàn mua sắm hăng say thì đã thấu ý định của nhóc con này rồi. Con cún tham ăn.

Văn Toàn sau khi mua thịt thà rau cá xong xuôi thì bay qua mua sắm đồ ăn vặt, bim bim, chíp chíp, socola, bao nhiêu loại bánh ngọt bị quăng vào xe hàng vô tội vạ. Xuân Trường nhìn thấy cũng giật mình, ăn lắm thế mà sao người bé tí ti nhỉ?

Chưa hết Văn Toàn còn mua hẳn cả một thùng trà lài đóng chai và sữa bột IQLacpro. Xuân Trường cũng mua ké một thùng Pepsi sống trọn từng khoảnh khắc và một thùng Revive bù nước bù khoáng chứa vitamin B6, B12 mà Xuân Trường cực kì yêu thích.

Hai người càng quét siêu thị đến mệt lã, trời cũng ngã chiều. Hai người rủ nhau đi tính tiền và đương nhiên là tiền ai nấy trả, sẵn tiện bảo siêu thị ship thẳng về nhà. Xong xuôi Xuân Trường và Văn Toàn liền bay ngay vào nhà hàng của siêu thị đánh chén no nê và người thanh toán chầu ăn đương nhiên là bác sĩ của chúng ta.

- A~~ no quá đi. 

- Ngày mai anh đến sớm nhé. Chuyển vào luôn.

- Ok. Để mai em dậy sớm.

- Có gì mai anh gọi đánh thức em.

- Vâng. Tối nay em gửi anh mật khẩu cửa rồi mai em gọi người đến xác nhận vân tay của anh nhé.

- Được thôi. Uống hết nước đi rồi anh đưa em về.

- Vâng (๑•ᴗ•๑)♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top