ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Sau khi đã càn quét siêu thị một lượt thì Xuân Trường đưa Văn Toàn về nhà rồi cả hai cùng nhau xử lí đống đồ mình mua. Khi tất cả mọi việc xong xuôi, phòng ngủ có bộ nệm mới, tivi, tủ lạnh mini được bài trí xong xuôi, tủ lạnh được chất đầy thì Xuân Trường ra về. Ngày mai anh sẽ dọn vào đây ở hẳn luôn. Giờ về chuẩn bị đồ đã.

Lúc Xuân Trường về đến nhà thì cũng tầm chín giờ hơn. Nhìn một lượt căn kí túc xá, thở dài. Xuân Trường lấy thùng carton thứ dọn đồ đạc vào. Anh chỉ lấy đồ đạc của mình còn cái gì của bệnh viện cấp anh để lại toàn bộ. Và kết quả là ba thùng đồ được đóng gói cùng hai vali đồ chà bá. Tính ra bác sĩ cũng ít có ngựa quá ha.

Xuân Trường mệt mỏi lấy một chai Revive ra uống, nhìn vào tủ lạnh cũng may đây là chai cuối. Bù nước bù khoáng rồi đi ngủ nào. Ngày mai là một ngày bận rộn.

Văn Toàn sau khi Xuân Trường ra về thì đi tắm xong liền đánh một giấc ngủ ngon nhưng vẫn là câu nói đó. Đời đâu như là mơ.

2h giờ sáng điện thoại Văn Toàn treo inh ỏi. Dù muốn bỏ mẹ cho xong nhưng Văn Toàn vẫn phải bắt, lỡ đâu là quân lệnh thì sao.

- Alo. Nguyễn Văn Toàn nghe.

- Nè anh trai tiền mượn đồ của anh là 300.

- Mày hả Hậu. Ủa sao thằng Hải nói tao 200?

- Thì em phải trả tiền mô giới cho thằng Hải nên tính thêm 100.

- Không đùa nữa. Mày đang khóc à?

- Ơ. Sao anh biết.

- *Văn Toàn ngái ngủ bật dậy. Thằng nhóc chân dài lại có chuyện* Nghe cái giọng chua lè là biết ròi.

- Em thất tình rồi anh ơi.

- Nữa hả? Sao tụi bây cứ hễ nghỉ phép là đua nhau thất tình vậy?

- Anh.

- Mày kiếm thằng Hải rồi hai đứa bây nắm tay đi nhảy cầu đi.

- Hải nó xỉn rồi, nó ngồi kế em nè. Hú hú anh Tòn 🎤🎤bá xê là bơm ba là bơm ba là ba ~~

- Tao lạy hai đứa bây 2h sáng rồi.

- Anh ngủ ạ? Em tưởng anh thức đợi em gọi chứ. *Quang Hải*🎤🎤Hai giờ sáng anh gọi em không nhấc máy. Hú hú hú~~

- Mày có đem súng không Hậu. Mày nã cho thằng lùn đó chết đi.

- Em không mang. Thôi anh ngủ đi.

- Ừ. Đừng buồn nữa trên đời này có nhiều thằng Tiến Dụng hơn mày tưởng em à.

- Vâng. Anh ngủ ngon.

- Ối giời hết láo rồi này.

- Em kẹp cổ anh Á.

Tút....

Văn Toàn híp hai mặt ngã ngược xuống giường. Chuyện yêu đương của lũ trẻ bây giờ. Haizz..

6h45p.

Văn Toàn mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng chuông của đồng hồ báo thức hình chó nhỏ cạnh giường. Giơi tay định tắt đồng hồ rồi ngủ như thói quen thì chợt nhớ hôm nay có ông anh sẽ chuyển nhà nên vội bậc dậy đi đánh răng rửa mặt.

Thời gian rất nhanh trôi qua và khi Văn Toàn đang đánh răng miệng còn đầy kem thì có tiếng chuông cửa. Và tiếng mở cửa. Văn Toàn ngờ nghệch đi ra. Thì ra là Xuân Trường đến, hôm qua cậu nói cho anh biết mật khẩu rồi.

Xuân Trường vào nhà thì thấy Văn Toàn mặc đồ ngủ hình con cún tóc rối bời miệng còn đang ngặm bàn chải, mỏ chu chu má thì phồng lên. Nhịn không được Xuân Trường liền bước đến chọc chọc má Văn Toàn vài cái làm cậu tỉnh táo hơn, thấy thế cún ngốc nào đó liền ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh chấn chỉnh ngoại hình của mình lại một chút.

Cuối cùng khi đã vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra phòng khách thì đã thấy anh trai bác sĩ vắt chân ngồi đó với đôi dép đi trong nhà hình Ironman chói mắt mới mua hôm qua nhìn xuống chân mình một đôi tương tự. Ô ông anh già này yêu Ironman phết nhỉ.

- Em tỉnh ngủ chưa đấy?

- Người ta tỉnh rồi.

- Hôm nay ăn sáng với mì xào nhé. Anh làm cho em.

- Thật Á (´✪ω✪')♡

- Thì em giảm 30% tiền thuê rồi, anh cũng không phải người hứa không giữ lời.

- (´✪ω✪')♡

- Xem cái mặt tham ăn kìa.

- Bây giờ anh nói gì cũng đúng hết
(๑°꒵°๑)・*♡

- Nịnh nọt chưa kìa. Thôi để anh vào làm rồi ăn nhanh. Nhân viên sắp chuyển đồ đến rồi.

- Vâng (♡´▽'♡)

Xuân Trường rất tự nhiên như mình ơi đây đã lâu mà xuống bếp mở tủ lấy mì tươi và một số loại rau củ, tự nhiên như ruồi. Ai bảo hôm qua anh phụ Văn Toàn sắp xếp nên vị trí đóng đồ này, anh đã sớm thuộc rồi. Xuân Trường rất lưu loát xử lí mọi thực phẩm. Còn Văn Toàn thì đang ngồi vắt vẻo trên ghế ở phòng bếp uống sữa và nhìn Xuân Trường nấu ăn. Có người ở cùng sướng ghê.

- Anh ơi. ~

- Anh đây. Có chuyện gì?

- Anh muốn đổi khóa cửa thành số mấy?

- Anh thấy cứ để nguyên đi.

- Nhưng để nguyên thì chó đốm sẽ vào được đó. Em không muốn lau nhà đâu.

- Vậy đổi thôi, đang là 12040404 đúng không nhỉ?

- Vâng. Đổi thành cái gì bây giờ.

- Hình như đây là ngày sinh nhật hả?

- Vâng sinh nhật em.

- 12 tháng 4 sao, anh cũng tháng 4 đây. Vậy ghép lại đi 28041204.

- Vậy lát em gọi thợ đến.

- Ừ.

- Anh ơi cho thêm một cái trứng vào đi.

- Không được. Khi nào vết khâu lành mới được ăn trứng.

- Vâng (◞‸◟ㆀ)

- Nè nè đừng xị mặt thế kia, anh bỏ thêm cho em một cây xúc xích nhé.

- Hihi (﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡

- Đồ ăn tới đâyy.

- Anh đã ăn sáng chưa đấy?

- Anh ăn với em đây.

Hai người vui vẻ ngồi đối diện nhau ăn sáng, khi ăn được hơn phân nửa thì.

Kingkong.

- Có người đến. Anh ra mở cửa em ăn tiếp đi.

- Vâng.

Xuân Trường ra mở cửa thì ra là nhân viên công ty vận chuyển.

- Ai thế anh?

- Là nhân viên công ty vận chuyển thôi.

Xuân Trường nhờ các anh nhân viên đi chuyển những thùng đồ vào trong chẳng mấy chốc công việc đã hoàn thành, Văn Toàn cũng ăn sáng xong.

- Họ đi rồi ạ?

- Ừ.

- Hai vali đồ em mang lên phòng cho anh nha.

- Nặng lắm để anh xách cho.

- Chia ra đi mỗi người mang một cái.

Thế là hai mỗi người Lê một cái vali to lên cầu thang, vào phòng của Xuân Trường.

- Haiz đến nơi rồi.

- Em để đó, quần áo không lát lên dọn sao còn đóng đồ ở dưới kia kìa.

- Vậy mình đi xuống thôi.

Cả hai xuống nhà khui ba thùng đồ kia ra

Thùng 1.

- A là đồ sứ sao?

- Không phiền khi anh sử dụng nó chứ *chỉ cái kệ rỗng chưa ai trang trí sau lưng Văn Toàn*

- Không đâu. Em chả biết trang trí gì nên bụi bám đầy. Anh thích thì trang trí hộ em với.

Xuân Trường nhìn đống đồ sứ trong thùng anh mang lấy mấy cái chén kiểu và ly tách kiểu cổ cầu kì đưa cho Văn Toàn.

- Em mở tủ bếp cất vào hộ anh nhé.

- Vâng. Đống này anh mua á.

- Đống này mẹ anh cho, quà tết. Lần nào bà đi châu Âu cũng mua cho anh mấy thứ này.

- Ò. ~~

Đem cất hết mấy cái chén và vài bộ tách trà thì cái thùng cũng vơi đi bớt. Mấy bộ ly tách chiếm chỗ quá. Xuân Trường lấy hộp lý tách còn sót lại bày ra cái bàn phòng khách trống không. Bài biện xong còn tự gật đầu. Ok đẹp.

Nhìn vào thùng Xuân Trường lấy những vật trang trí nhỏ như những chiếc xe đạp nhỏ, những đồ bằng ngọc hay gỗ nhỏ bày lên tủ. Đây đều là vật phong thủy hợp với người sinh tháng 4, anh và Văn Toàn đều hợp. Thực ra Xuân Trường chả quan tâm đâu, đống này là mẹ anh mua cho anh trang trí nhà cũ nên chuyển nhà anh hốt chúng theo luôn. Ai ngờ cần xài.

Cái thùng đồ sứ tính qua tính lại cũng chẳng bao nhiêu, thoáng cái đã xử lí xong. Văn Toàn cũng cất đồ xong quay lại.

- Oa. Anh để đồ lên tủ rồi hả. Đẹp quá.

- Nhưng tủ này lớn quá. Còn rống quá trời.

- Em sẽ mua thú bông để lên. Mua 1 con chó bông ヾ(´︶'♡)ノ

- Chiều nay xong việc anh chở em đi mua.

- Yeahhh

- A thùng này là vật liệu cá nhân ạ?

- Ừ đúng rồi.

- Vợt cầu lông, giày bóng đá, ý còn nguyên bộ đánh Golf kìa. Anh thích thể thao à. Giống em quá.

- Bữa nào chiều rảnh anh với em đi đá bóng.

- Vâng. Ở gần đây có sân cỏ nhân tạo. À đem đống này lên phòng gym đi anh. Em cũng có chỗ để bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền nè. Đủ loại.

- Vậy mang lên thôi.

- Đi.

Sau khi hai người xử lí những dụ cụ thể thao kia thì trong thùng vẫn còn hai chiếc hộp vừa vừa. Mở cả hai ra. Bên trong là siêu anh hùng các loại. Văn Toàn nhìn thấy thì suýt nữa chảy cả nước dãi huhu là Ironman.

- Oaaaa.

- Thích lắm sao?

- Vâng (´✪ω✪')♡

- Ở trên vali trong phòng còn hai còn nữa đấy. To hơn ở đây.

- Thích quá đi (*≧∀≦*)

- Vậy giúp anh đặt chúng lên tủ nào.

- *khi đã đặt xong* Sao cái tủ này vẫn trống nhỉ. Để anh dời đóng đồ ngọc với gỗ này lên cao cho đầy khoảng không phía trên đã. Lấy anh cái ghế cao.

- Đến liền đây.

- *chỉnh xong* Trời ơi nó càng trống hơn.

- Sao bây giờ anh? Hay anh lên phòng  xem có gì mang xuống được không?

- Ừ đi.

Hai người lên phòng Văn Toàn. Khi cửa mở Xuân Trường bất ngờ. Sạch sẽ, chỉnh chu, rất quý củ, đơn giản. Phòng văn Toàn có một tủ để đầy bằng khen, huy chương, còn có những chiếc nón của quân đội. Bằng khen trong tủ, treo tường, nhiều lắm, cạnh giường là đồng hồ báo thức, bên kia là tủ quần áo, đối diện là sofa, tivi, tủ lạnh mini. Rất đơn giản, à còn có ảnh gia đình nữa. Xuân Trường nhìn quân hàm, hình như mới chụp đây, ủa còn chó đốm ở đâu ra trong ảnh gia đình Văn Toàn vậy ta? Thiếu tướng, thiếu tá, đại úy, thiếu úy và một quý phu nhân

- Nhà em có con chố đốm kìa.

- Còn rể quý của bố em đấy..

- Vui nhỉ.

Xuân Trường nhìn đến một chiếc cup, là cúp vàng bóng đá nhi đồng anh quyết định đem nó xuống phòng khách. Để vào phòng khách... Vẫn trống.

- Chúng ta phải ra ngoài mua đồ thôi.

- Chiều đi nha anh.

- Ok. Khui tiếp thùng nữa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top