ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Văn Toàn lên xe của anh trai, hôm nọ Công Phượng đến báo cho cậu về lệnh tập hợp gấp của ngày hôm nay. Văn Toàn dù chưa được biết thông tin gì nhưng cậu phát giác được vấn đề.

- Bộ chỉ huy có lệnh gì sao?

- Anh cũng không rõ, chỉ là lệnh triệu tập.

- À Thanh, đội của mình có đi đầy đủ không?

- Không chỉ có tôi, cậu và thượng úy Đỗ Duy Mạnh, trung quý Bùi Tiến Dũng thôi.

- Sĩ quan từ cấp úy trở lên?

- Đúng.

- Mà anh hai anh là không quân mà?

- Triệu tập tất cả. Và anh phát hiện ra một việc cực kì quan trọng.

Công Phượng nghiêm mặt lấy chiếc điện thoại của mình ra trước mặt Văn Toàn lắc qua lắc lại, lông mày nhướng lên.

- Anh à.. Không phải chứ?

Công Phượng không nói gì chỉ gật đầu. Văn Toàn bắt đầu cảm thấy lo âu, cậu có phải cũng nên kiểm tra điện thoại mình một chút.

- Hình như xe vừa qua mặt chúng ta là của thiếu tướng.

- Ba cũng đến sao?

- Ừ. Em gặp ông ấy thì cứ theo phép tắt quân đội mà hành sự. Đằng nào cũng là cha con, đừng căng thẳng quá.

- Ba xem em là con sao? Ba chỉ có một đứa con trai tài giỏi là anh thôi.

- Con cún ngốc.

- Nè đầu em đang đội vinh quang của người chiến sĩ đó anh không được cốc.

- Hừ.

- Triệu tập ở sân bay quốc tế sao mà đi đường này vậy?

- Thông minh đấy. Đúng là ở sân bay quốc tế.

- Nghiêm trọng thế nhỉ đón nhân vật lớn nào à.

- Không biết! x2

Khi ba chàng quân nhân đến sân bay thì đã có người ra đón và trực tiếp dẫn họ ra phi trường. Ra đến nơi thì bất ngờ cả một vùng không gian rộng lớn được phủ kín một màu áo lính, Hải quân, không quân, lục quân và cả những nhân vật lớn như bộ trưởng, tham mưu trưởng đều có mặt. Thực hiện xong xuôi các lễ nghi quân đội cả ba người liền trở lại đội ngũ của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, có rất nhiều sĩ quan khác cũng đã đến nơi. Khi thời gian đã điểm, mọi người đã đông đủ. Không gian lại rơi vào im lặng, trang nghiêm. Chẳng bao lâu sau trên bầu trời xanh xuất hiện một chiếc máy bay quân dụng đáp xuống đường băng trước sự chứng kiến của bao người. Cửa mở, từ trên máy bay lần lượt sáu chiếc quan tài được lá cờ đỏ sao vàng phủ lên lần lượt được mang xuống.

Tất cả những sĩ quan ở đó chết lặng. Một thông báo được phát ra, đó là đội bình chủng đặc công 716 do đã anh dũng hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và nhà nước giao phó. Văn Toàn đứng trong hàng ngũ theo lời chỉ huy mà thực hiện tưởng niệm với những anh hùng đã mất. Một trong số đó có người là thầy của cậu, có người là anh em cùng trường sĩ quan với cậu, có người là bạn bè thân thiết, và tất cả họ đều là đồng chí của cậu. Văn Toàn kìm nén cảm xúc nuốt ngược nước mắt vào tim. Những người nằm đó, có người vừa được làm bố, có người sắp tổ chức lễ cưới cho con mình, có người vừa tỏ tình thành công, có người vừa hứa với song thân họ câu hứa "Con sẽ trở về".

Và bộ quốc phòng ra thông báo tất cả mọi người có mặt đều phải cảm kết về bí mật quân sự này. Văn Toàn cũng xuôi theo, đây là mệnh lệnh. Quân nhân là vậy khi chấp nhận mặc lên người bộ quân phục thì cũng như chấp nhận mặc lên người áo quan mà sống. Khi hi sinh tại một mảnh đất không biết tên vì lợi ích của Tổ quốc mình thì quân phục sẽ biến thành áo quan và sự hi sinh cao cả đó cũng biến thành bí mật.

Cuộc sống của quân nhân là vậy nguy hiểm và không biết trước được ngày mai và là quân nhân thì chắc chắn sẽ có rất nhiều bí mật. Vậy còn bác sĩ thì sao?

Sáng sớm khi Văn Toàn rời đi thì Xuân Trường cũng nhanh chóng ăn sáng rồi đến bệnh viện. Sáng nay anh có một cả phẫu thuật ghép gan quan trọng, anh phải đến sớm để chuẩn bị.

Xuân Trường ra khỏi nhà khóa cửa một cách cẩn thận rồi lái xe đến bệnh viện.

Có thể nói một buổi sáng nặng nề trôi qua với Xuân Trường. Khi anh đến bệnh viện thì liền bước vào hội nghỉ mở, xong xuôi liền sắp xếp vào phòng phẫu thuật. Áp lực và đầy trách nhiệm. Qua vài tiếng trong phòng mỗ cho đến lúc Xuân Trường thông báo với mọi người tình huống đã ổn định thì mọi việc mới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Phẫu thuật thành công.

Đội của Xuân Trường bước ra khỏi phòng phẫu thuật với bộ dáng không giống hình người. Xuân Trường tháo kính ra, trên kích đầy máu, bẩn quá, anh phải đi tắm. Bên cạch Xuân Trường là Trần Đình Trọng mang một bộ dáng nhếch nhát không kém khi máu văng đầy trên áo cậu ta.

- Một phen hú hồn. Thần linh ơi con tạ ơn người.

- Nè nè Đình Trọng cậu là bác sĩ đó. Là người làm về khoa học.

- Rồi sao.

- Mọi người mệt rồi về phòng làm việc của mình tắm rửa lại đi rồi ra căng tin phẫu thuật thành công rồi. Tôi mời mọi người cafê. Xuân Trường cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Tuân lệnh đội trưởng.

Xuân Trường cười nhẹ rồi trở về phòng mình. Lạ quá hôm nay sao anh cứ thấy khó chịu thế nào ấy nhỉ. Thôi bỏ qua đi.

Căng tin bệnh viện.

Một anh chàng bác sĩ đẹp trai ngời ngời sạch sẽ thơm tho đang ngồi trầm lặng trước cốc sinh tố dâu màu hường.

- Đồ hồ ly chín đuôi.

- Nè nói gì đó bà cô già.

- Nè ai già? Cho nói lại Á.

- Hừ. Mà ủa Lê nè nghe đồn mới bị bạn trai bỏ đúng hơm. ~~

- Hồi nào.

- Nói rồi mình với không tới thì quen thằng lùn lùn thôi. Quen thằng cho cao tới lúc bị nó cắm sừng muốn tát cho bỏ ghét cũng không tát tới.

- Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp quá.

- Chị Hương mới tới.

- Ủa Trường đâu?

- Ảnh chưa ra.

- Tả nói đội mình có 5 người hà mà một ông đang ở nước ngoài nữa. Khổ quá.

- Em nghe đâu anh Hải hôm nay về rồi.

- Ừ hình như vậy á. Về để phẩu thuật.

- 422 hả?

- Ừ em nghe là vậy.

- Đúng vậy đó. Nhưng ngày mai mới về. *giọng hạ 2 tông*

- Úi mèn đét ơi ~~~x3

- Này hén. Gái ế lâu năm. Bà cô khó tính. Hồ ly mặc áo bác sĩ. Mấy người có nên đi rửa mặt không.

- Chi vậy x3

- Rửa mặt rồi lấy bàn chải cạo nghiệp ngay mỏ ra. Nghiệp tụ hơi nhiều rồi.

- Ngồi đi. Ủa mà sao Hải nói hôm nay về ta?

- Không biết lý do gì tất cả các chuyến bay về Hà Nội hôm nay bị hủy hết. Nghe đâu là tất cả các hãng hàng không nào có chuyến bay hết.

- Ò. Vậy là lịch dời về ngày mốt.

- Ừ. Thế nhé. Mọi người ngồi đi tôi đi thăm phòng bệnh đã. Chầu này tính cho tôi nhé.

- VÂNG x3

Xuân Trường lắc đầu, lũ quỷ nhỏ. Anh đến thăm những phòng bệnh rồi ghé qua phòng VIP 422 thăm bệnh sẵn tiện hỏi hang bà lão cùng Hải đứa nhóc. Mọi việc xong xuôi Xuân Trường liền xuống căng tin ăn cơm rồi trở lại phòng làm việc. Anh cần nghỉ ngơi một chút.

Xuân Trường vừa đến phòng làm việc thì thấy có một bóng dáng nhỏ đứng ở cửa như đang đợi anh.

- Toàn.

- A. Anh về rồi.

- Vào trong đi.

Phòng làm việc.

- Em đến đây khi nào vậy?

- À em mới đến.

- Em vừa về nhà hả.

- Vâng em về thay đồ.

- Đã ăn cơm chưa đấy? Gần 2 giờ rồi.

- Em chưa.

- Ngồi đi. Anh đi mua cho em.

- Không cần đâu. Em không đói. Anh cho em gửi balo ở đây nhé. Em đi thăm nhà chị Ngọc tí.

- Em mua quà cho hai đứa bé à?

- Vâng. Em đi nhé.

- Có cần anh đi chung không?

- Không đâu ạ.

- Ừ.

Văn Toàn rời đi. Xuân Trường ở lại phòng làm việc với dấu hỏi lớn trong đầu. Có vẻ hôm nay cún con gặp vấn đề gì đó. Văn Toàn từ chối miếng ăn, đúng là một chuyện đáng nghi vấn. Và đôi mắt của Văn Toàn hôm nay bán đứng cậu, cậu nhóc đang gặp chuyện Xuân Trường đoán chắc là như thế.

Lòng bỗng thấy xót xa, lo lắng lạ thường, nhìn thấy con người ngày nào cũng vui vẻ cười đùa đáng yêu không tả nổi hôm nay lại có một tâm sự gì đó. Cảm giác rất khó chịu và lo lắng, người nọ bữa sáng nay liệu có ăn uống đường hoàn, lo cho sức khỏe của ai đó khi hôm nay khác lạ. Xuân Trường cũng bất ngờ với cảm xúc của bản thân. Xót xa? Lo lắng cho một người? Anh lạ lẫm với cụm từ này lắm. Xuân Trường là bác sĩ, anh làm việc tại bệnh viện, một nơi "vô thường" của cuộc đời. Bệnh viện là nơi con người cất tiếng khóc đầu tiên hoặc cũng có thể là nơi người ta trao hơi thở cuối cùng. Xuân Trường đã chứng kiến bao câu chuyện, trải qua bao cảm xúc và bây giờ anh chai sạn đi nhiều. Cảm xúc vẫn còn đấy nhưng đã nhạt đi nhiều nhưng hôm nay anh chỉ nhìn một ánh mắt khác thường mà xót xa? Vì người ta nói chưa ăn cơm mà lo lắng? Chỉ một ánh mắt thôi? Chỉ là lời nói khác lạ so với thường ngày? Xuân Trường không thể không thừa nhận Văn Toàn đối với anh đặc biệt. Anh không hiểu vì sao mình lại xem Văn Toàn vào vị  trí người đặc biệt nữa. Có lẽ là duyên số.

Xuân Trường thở dài, không biết nhóc con hôm nay gặp chuyện gì mà sai buồn thế? Bỏ cả việc ăn uống mà mình thích sao? Không biết bây giờ đi chơi với lũ nhỏ tâm trạng đã tốt lên chưa nhỉ? Xuân Trường lại thấy lạ với chính bản thân mình nữa rồi, đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ nhiều về một người không liên quan đến gia đình và công việc như vậy. Hai mươi bảy năm nay, đây là lần đầu tiên anh như thế. Có phải là anh bị điên rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top