ZingTruyen.Top

Hau Due Mat Troi

Sau buổi tiệc Xuân Trường và Văn Toàn trở về phòng ngủ của mình. Họ đổi từ hai phòng đơn sang phòng đôi, là phòng có hai cái giường nha mọi người đừng hiểu lầm tội nghiệp. Hai người về phòng khách sạn ngủ một giấc dài để xua tan mệt mỏi. Cả hai ngủ đến chín giờ sáng hôm sau mới thức dậy. Và Văn Toàn là người tỉnh dậy trước. Cậu nhóc mở vali đánh răng thay đồ xong xuôi Xuân Trường mới từ trong chăn bậc dậy.

- Em dậy sớm thế.

- Anh ơi hơn 9 giờ rồi.

- Thế á. Vậy đợi anh thay đồ rồi mình xuống dưới nhà hàng ăn gì đó.

- Anh nhanh đi. Em chờ.

Xuân Trường rất nhanh chóng đáng răng thay đồ cùng Văn Toàn xuống nhà hàng. Và khi gần đến nhà hàng.

- Sao lạnh thế anh nhỉ?

- Anh thấy thời tiết cũng được mà.

- Không. Ý em là lạnh từ trong xương á.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện thì bắt gặp một khung cảnh.

- Anh thấy chưa, em đã nói mà, lạnh từ trong xương.

Hình ảnh hai người trông thấy là Hà Đức Chinh vẻ mặt đau khổ ngồi đầm ly cafe của mình, Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu ngồi đối diện nhau. Đoàn Văn Hậu cứ cúi đầu chọc chọc phần thức ăn của mình còn Bùi Tiến Dụng đang nhìn cậu nhóc chăm chú. Nhìn thấy hình ảnh này cả Xuân Trường và Văn Toàn đều có cảm giác nuốt không trôi cơm.

Toàn: Hello.

Trường: Hi.

Chinh: *khẩu hình miệng* Cíuuu emm.

Toàn: *lắc đầu*

Trường: Mọi người ăn ngon nhé anh với Toàn đi đây.

Toàn: Ờ. Đi nha.

Hậu: Hai anh không ăn ạ?

Trường: Bọn anh ra ngoài ăn.

Hậu: À.

Trường: Toàn. Đi em.

Toàn: Vâng.

Hai người nhanh chóng đào thoát ra khỏi không gian có thể giết người này. Bước trên con phố sạch sẽ của xứ sở kim chi Xuân Trường và Văn Toàn tấp vào một nhà hàng mình nhìn thấy để lắp đầy cái bụng. Cũng may lúc nãy có mang balo xuống, có tiền, có hộ chiếu.

Toàn: A~được ăn đồ Hàn.

Trường: Ăn xong đi mua sắm nhé.

Toàn: Vâng.

Hai người ăn xong thì liền đi mua sắm như dự kiến. Văn Toàn vào trung tâm mua sắm liền lia đôi mắt tìm "người yêu". Khu bán đồ Kpop ở đâu nhỉ? A thấy rồi.

Toàn: Anh ưi em muốn sang bên kia.

Trường: Ok đi thôi.

Toàn: Quyền Chí Long kìa. Trời ưi~~

Trường: Em cũng thích BigBang hả?

Toàn: Vâng. Em có hẳn một cây BangBong trong tủ kia kìa.

Trường: Anh thích BigBang qua Haru Haru.

Toàn: Thế á. Vậy mua nhiều chút về để phòng khách cho đẹp.

Trường: Ok.

Hai người đã oanh tạc trung tâm thương mại đến vô cùng vui vẻ. Mua hai ky nước ngồi nghỉ mệt xíu thì lại có chuyện.

Toàn: Anh ơi.

Trường: Hả?

Toàn: Hình như em bỏ quên gì đó?

Trường: Đừng nói với anh là em mất hộ chiếu nhé. Đi đi nhanh, đến đại sứ quán.

Toàn: Không có. Mà hình như em bỏ quên anh trai em rồi.

Trường: Hả?

Toàn: Hôm qua em hứa ra sân bay tiễn anh về.

Trường: Rồi sao?

Toàn: Bây giờ chiều luôn rồi. Anh hai em ghét nhất nói mà không giữ lời. Em tèo rồi, tiền tiêu vặt của emmmmm.

Trường: Thôi, thôi không sao, không sao, không có tiền tiêu thì anh nuôi em.

Toàn: Em lại được bao nuôi rồi.

Trường: À tối nay có muốn đi đâu chơi không?

Toàn: Sông Hàn. Em muốn đạp xe đạp quanh sông Hàn.

Trường: Chiều em.

Toàn: Anh là đang thả bả em đúng không?

Trường: Hả.

Toàn: Anh cứ chiều em như thế em sẽ thích anh đó.

Trường: *tiến mặt lại gẫn* Vậy anh sẽ chiều cho em hư luôn.

Toàn: *đỏ mặt* Đừng đùa nữa.

Trường: Cà chua chín rồi nè *nhéo*

Toàn: Nghe nói bác sĩ khô khan lắm mà hình như anh không phải vậy ha.

Trường: Anh cũng nghe đồn quân nhân khó khăn lắm mà hình như em cũng không phải dạng người như vậy ha.

Toàn: Bác sĩ này không những không khô khan mà còn biết thả bả nữa đấy.

Trường: Quân nhân này không khó tính mà ngược lại còn rất đáng yêu.

Toàn: Vậy anh có muốn yêu quân nhân không?

Trường: Anh nên em lời này là lời thả thính trực tiếp hay một lời tỏ tình đây.

Toàn: Em thả bả anh đó.

Trường: Nhưng anh lỡ đớp rồi hự*ôm tim*

Toàn: Bớt đùa đi chứ.

Trường: Anh nghiêm túc rồi. Em có muốn suy nghĩ một chút về quan hệ của chúng ta không?

Toàn:*lại ngại* Quan...quan hệ gì chứ?

Trường: Thăng cấp cho anh đi.

Toàn: Em không hiểu.

Trường: Em cũng có cảm xúc với anh đúng không?

Toàn: Em...em không chắc.

Trường: Anh cũng không chắc chắn. Hay chúng ta cho nhau một cơ hội được không?

Toàn: Anh sẽ yêu được em chứ? Công việc của em rất bận rộn sẽ không có thời gian bên anh.

Trường: Bác sĩ như anh cũng bận trộn lắm. Nên chúng ta thử đi. Cho anh làm bạn trai thử việc của em, có được không?

Toàn: Em muốn suy nghĩ thêm một chút. Tối nay ở sông Hàn em cho anh câu trả lời có được không? Bây giờ chúng ta như thường ngày nhé.

Trường: Được. Anh chờ câu trả lời của em. Bây giờ thì để người yêu tương lai đi lấy đồ ăm cho em ăn nhé.

Toàn: Ơ em nói chấp nhận anh lúc nào, cái con người này.

Trường: Đây là danh xưng anh tự sắc phong. Sao ngầu không?

Toàn: Hình như em đề ra yêu cầu suy nghĩ là chính xác.

Trường: Anh nói thật nếu em bỏ lỡ người đàn ông tuyệt vời như anh đây thì đúng là một sự lãng phí của cuộc đời.

Toàn: Trời ngó xuống mà xem lại loại người gì đây?

Trường: Loại người thích em ❤.

Toàn: * Lại dính bả nữa rồi, tim đập nhanh quá, Lương Xuân Trường chết tiệt*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top